Bà Lý điên tiết nhìn tôi, tôi biết bà ta đã có cách xử lý sự phẫn nộ. Bà ta nói với hai vệ sĩ đứng sau: “Vương Ba, Tiểu Lực, lôi thằng oắt này đi!”
Tôi có hai sự lựa chọn, một là giải quyết xong ba người trong phòng này, sau đó sẽ là một đấu một trăm, liều mình sống chết mà ra khỏi nơi đây.
Tôi lại ngước nhìn hai vị hảo hán, lẽ nào họ ép tôi phải ra ngón đòn thiên hạ độc tôn Quyền Lục Hợp Bát Hoảng vốn đã thất truyền bấy lâu trong giới võ lâm mà thím Ba đã truyền lại cho tôi sao?
Khi truyền lại cho tôi thím Ba đã dạy rằng, ngón này đánh muỗi rất hiệu quả, nhưng tôi không biết dùng nó đánh người liệu có ổn không.
Hai hảo hán tiến đến gần tôi, tôi vẫn chưa kịp làm gì thì bọn họ mỗi người đã tóm lấy một bên người tôi.
Bà Lý nói: “Lôi nó ra xử lý theo luật của hội, nhớ là cách xa nơi này một chút, ta vốn không chịu được những tiếng kêu thê thảm”. Tôi không còn sức mà giãy giụa nữa, đành kêu toáng lên: “Bà Lý, cháu nghĩ giữa chúng ta đã có sự hiểu lầm rất lớn”.
Bà Lý hất tay ra hiệu cho bọn họ dừng lại, họ thả tôi ra, rồi nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
Tôi lấy hết tinh thần để nén nỗi sợ hãi xuống, nhìn Bà Lý đầy thiện chí nói: “Thực ra, chúng tôi thiết kế bản vẽ này là có ý nghĩa rất sâu sắc”.
Tôi nói với bà Lý: “Tổ chức của chúng ta giờ đã không còn là một tổ chức kiếm tiền bằng con đường bất chính nữa rồi, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của hội trưởng, tổ chức của chúng ta đã lột xác, trở thành một tổ chức có tư tưởng lành mạnh”. Tôi nói là “Chúng ta” bởi vì tôi cố gắng ám chỉ mình cũng chính là người của bà ta, ai lại nỡ đánh người của mình bao giờ chứ?
Bà Lý gườm gườm tôi đầy vẻ nghi hoặc, bà ta đang dò xét xem liệu có phải tôi đang châm biếm bà ta không, nhưng những gì dò xét được trên mặt tôi là sự thành tâm tuyệt đối.
Tôi nhặt bức tranh đầu lợn dưới đất lên, chỉ vào nó và nói với bà Lý: “Công ty chúng tôi cũng đã từng tiếp xúc với rất nhiều tổ chức, nhưng một tổ chức đặc biệt như Tam Hòa đây, chúng tôi mới thiết kế nên một logo sâu sắc nhiều ý nghĩa như thế này, bởi vì lãnh tụ tinh thần của Tam Hòa cũng chính là hội trưởng của chúng ta, là một người có tư tưởng phong phú, lại là một nhà lãnh đạo có trí tuệ, học vấn uyên thâm, cũng chỉ có người mới dám vượt qua khuôn phép cổ hủ, mới có thể tiếp nhận một logo xem ra tưởng tầm thường nhưng lại hết sức phi phàm này”.
Tôi bước dần đến bên bà Lý, cười nịnh nọt: “Thưa hội trưởng, tuy cháu biết người hoàn toàn hiểu được hàm nghĩa sâu sắc của logo này, nhưng theo người có nên để cháu giải thích ý nghĩa của nó cho hai anh đây cùng nghe được không ạ?”
Bà Lý xả một hơi thở nhẹ, bảo tôi: “Nói một cách ngắn gọn cho họ nghe đi!”
Tôi nói với hai đại ca sau lưng mình: “Hai vị huynh trưởng, giờ đã là thời đại của hiện đại hóa, chúng ta làm việc cũng phải coi trọng hình thức, như cô Mạn Trà con thím Bảy thị trấn tôi đem quan tài đóng ở thị trấn xuất khẩu sang tận Châu Âu nhờ thế mà phất lên như diều gặp gió, do vậy anh em trong Tam Hòa cũng nên coi trọng hình thức một chút”.
Tôi chỉ cái đầu lợn nói: “Trung Quốc có một câu nói cổ thế này “Giả làm lợn để ăn thịt cọp”1, hai huynh đây trông oai phong lẫm liệt là thế, bất kể các huynh đứng đâu, người khác cũng phải cảnh giác, như vậy hiệu quả công việc của chúng ta sẽ giảm sút”.
Tôi lại nói: “Vì thế mỗi chúng ta nên biết giấu vẻ oai phong của mình vào trong bề ngoài chất phác, như vậy mới gần được với người đi đường, họ cũng không biết là mình định cướp của họ; trước mặt vợ, cô ấy cũng không biết kì thực mình đã có niềm vui mới; khi gặp gỡ đồng nghiệp, anh ta cũng không hề biết mình vừa hớt lẻo bao nhiêu chuyện xấu xa về anh ta với sếp rồi”.
Hai vị đại ca chợt nhìn nhau đầy cảnh giác.
Tôi lại nói với bà Lý: “Bà Lý, bà thấy cháu nói thế có đúng không ạ?”
Bà Lý hơi do dự nói: “Nhưng nếu lấy cái đầu lợn này làm logo thì liệu có hơi quá…”
Bà ta vẫn chưa nói hết, tôi bỗng trầm trồ: “Bà Lý quả không hổ danh là người lãnh đạo của một hội lớn, nói một câu là trúng ý liền!”
Bà Lý bừng tỉnh nhìn tôi, không biết vừa rồi câu nào của mình đúng vào trọng tâm.
Tôi lại chỉ vào cái đầu lợn và nói với bà: “Bà Lý, cháu thực lòng khâm phục bà, bà vừa nhìn đã nhận ra điểm khác biệt trong thiết kế cái đầu lợn của công ty cháu, mọi người có nhìn thấy đầu con lợn này bề ngoài trông rất hiền lành, nhưng bên trong lại chất chứa sát khí mạnh mẽ không?”
Bà Lý và hai thuộc hạ xúm lại xem bức tranh đầu lợn của tôi, bà Lý kinh ngạc thốt lên: “Đúng là có sát khí thật ư?”
Có sát khí không phải điều lạ, nhân vật nguyên hình của cái đầu lợn chính là Giám đốc Giang, vì thế hình tượng vẽ nên là một con lợn nái hung ác.
Tôi nói: “Hình tượng này nói lên phong thái của tổ chức chúng ta, không phô trương nhưng có thực lực, ôn hòa nhưng lại có sức công phá lớn”.
Bà Lý điên tiết nhìn tôi, tôi biết bà ta đã có cách xử lý sự phẫn nộ. Bà ta nói với hai vệ sĩ đứng sau: “Vương Ba, Tiểu Lực, lôi thằng oắt này đi!”
Tôi có hai sự lựa chọn, một là giải quyết xong ba người trong phòng này, sau đó sẽ là một đấu một trăm, liều mình sống chết mà ra khỏi nơi đây.
Tôi lại ngước nhìn hai vị hảo hán, lẽ nào họ ép tôi phải ra ngón đòn thiên hạ độc tôn Quyền Lục Hợp Bát Hoảng vốn đã thất truyền bấy lâu trong giới võ lâm mà thím Ba đã truyền lại cho tôi sao?
Khi truyền lại cho tôi thím Ba đã dạy rằng, ngón này đánh muỗi rất hiệu quả, nhưng tôi không biết dùng nó đánh người liệu có ổn không.
Hai hảo hán tiến đến gần tôi, tôi vẫn chưa kịp làm gì thì bọn họ mỗi người đã tóm lấy một bên người tôi.
Bà Lý nói: “Lôi nó ra xử lý theo luật của hội, nhớ là cách xa nơi này một chút, ta vốn không chịu được những tiếng kêu thê thảm”. Tôi không còn sức mà giãy giụa nữa, đành kêu toáng lên: “Bà Lý, cháu nghĩ giữa chúng ta đã có sự hiểu lầm rất lớn”.
Bà Lý hất tay ra hiệu cho bọn họ dừng lại, họ thả tôi ra, rồi nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
Tôi lấy hết tinh thần để nén nỗi sợ hãi xuống, nhìn Bà Lý đầy thiện chí nói: “Thực ra, chúng tôi thiết kế bản vẽ này là có ý nghĩa rất sâu sắc”.
Tôi nói với bà Lý: “Tổ chức của chúng ta giờ đã không còn là một tổ chức kiếm tiền bằng con đường bất chính nữa rồi, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của hội trưởng, tổ chức của chúng ta đã lột xác, trở thành một tổ chức có tư tưởng lành mạnh”. Tôi nói là “Chúng ta” bởi vì tôi cố gắng ám chỉ mình cũng chính là người của bà ta, ai lại nỡ đánh người của mình bao giờ chứ?
Bà Lý gườm gườm tôi đầy vẻ nghi hoặc, bà ta đang dò xét xem liệu có phải tôi đang châm biếm bà ta không, nhưng những gì dò xét được trên mặt tôi là sự thành tâm tuyệt đối.
Tôi nhặt bức tranh đầu lợn dưới đất lên, chỉ vào nó và nói với bà Lý: “Công ty chúng tôi cũng đã từng tiếp xúc với rất nhiều tổ chức, nhưng một tổ chức đặc biệt như Tam Hòa đây, chúng tôi mới thiết kế nên một logo sâu sắc nhiều ý nghĩa như thế này, bởi vì lãnh tụ tinh thần của Tam Hòa cũng chính là hội trưởng của chúng ta, là một người có tư tưởng phong phú, lại là một nhà lãnh đạo có trí tuệ, học vấn uyên thâm, cũng chỉ có người mới dám vượt qua khuôn phép cổ hủ, mới có thể tiếp nhận một logo xem ra tưởng tầm thường nhưng lại hết sức phi phàm này”.
Tôi bước dần đến bên bà Lý, cười nịnh nọt: “Thưa hội trưởng, tuy cháu biết người hoàn toàn hiểu được hàm nghĩa sâu sắc của logo này, nhưng theo người có nên để cháu giải thích ý nghĩa của nó cho hai anh đây cùng nghe được không ạ?”
Bà Lý xả một hơi thở nhẹ, bảo tôi: “Nói một cách ngắn gọn cho họ nghe đi!”
Tôi nói với hai đại ca sau lưng mình: “Hai vị huynh trưởng, giờ đã là thời đại của hiện đại hóa, chúng ta làm việc cũng phải coi trọng hình thức, như cô Mạn Trà con thím Bảy thị trấn tôi đem quan tài đóng ở thị trấn xuất khẩu sang tận Châu Âu nhờ thế mà phất lên như diều gặp gió, do vậy anh em trong Tam Hòa cũng nên coi trọng hình thức một chút”.
Tôi chỉ cái đầu lợn nói: “Trung Quốc có một câu nói cổ thế này “Giả làm lợn để ăn thịt cọp”1, hai huynh đây trông oai phong lẫm liệt là thế, bất kể các huynh đứng đâu, người khác cũng phải cảnh giác, như vậy hiệu quả công việc của chúng ta sẽ giảm sút”.
Tôi lại nói: “Vì thế mỗi chúng ta nên biết giấu vẻ oai phong của mình vào trong bề ngoài chất phác, như vậy mới gần được với người đi đường, họ cũng không biết là mình định cướp của họ; trước mặt vợ, cô ấy cũng không biết kì thực mình đã có niềm vui mới; khi gặp gỡ đồng nghiệp, anh ta cũng không hề biết mình vừa hớt lẻo bao nhiêu chuyện xấu xa về anh ta với sếp rồi”.
Hai vị đại ca chợt nhìn nhau đầy cảnh giác.
Tôi lại nói với bà Lý: “Bà Lý, bà thấy cháu nói thế có đúng không ạ?”
Bà Lý hơi do dự nói: “Nhưng nếu lấy cái đầu lợn này làm logo thì liệu có hơi quá…”
Bà ta vẫn chưa nói hết, tôi bỗng trầm trồ: “Bà Lý quả không hổ danh là người lãnh đạo của một hội lớn, nói một câu là trúng ý liền!”
Bà Lý bừng tỉnh nhìn tôi, không biết vừa rồi câu nào của mình đúng vào trọng tâm.
Tôi lại chỉ vào cái đầu lợn và nói với bà: “Bà Lý, cháu thực lòng khâm phục bà, bà vừa nhìn đã nhận ra điểm khác biệt trong thiết kế cái đầu lợn của công ty cháu, mọi người có nhìn thấy đầu con lợn này bề ngoài trông rất hiền lành, nhưng bên trong lại chất chứa sát khí mạnh mẽ không?”
Bà Lý và hai thuộc hạ xúm lại xem bức tranh đầu lợn của tôi, bà Lý kinh ngạc thốt lên: “Đúng là có sát khí thật ư?”
Có sát khí không phải điều lạ, nhân vật nguyên hình của cái đầu lợn chính là Giám đốc Giang, vì thế hình tượng vẽ nên là một con lợn nái hung ác.
Tôi nói: “Hình tượng này nói lên phong thái của tổ chức chúng ta, không phô trương nhưng có thực lực, ôn hòa nhưng lại có sức công phá lớn”.