Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tìm Lại Cái Tôi Đã Mất

Niềm Vui Trở Thành Thuốc Độc Chôn Vùi Cuộc Đời Chúng Ta

Tác giả: Trình Chí Lương
Chọn tập

| NIỀM VUI LÀ LƯƠNG THỰC CHÚNG TA SỐNG DỰA VÀO

Ngay từ thời Trung Cổ, nhà y học nổi tiếng người Iran là Ibn Sina, người được mệnh danh là “cha đẻ của y học” đã từng làm một thí nghiệm.

Ông tìm hai con dê đực to khỏe như nhau, lần lượt thả chúng vào hai chỗ khác nhau. Một con được thả trên bãi cỏ yên tĩnh, an toàn, không có bất kỳ nguy hiểm nào; con còn lại được thả trong vườn bách thú bên cạnh chuồng sói.

Hai con dê này đều được ăn ngon ngủ kỹ, sống trong môi trường thoải mái. Con dê đầu tiên sống tự do tự tại, còn con thứ hai do thường xuyên cảm thấy bầy sói bên cạnh đang nhìn mình, đang có ý đồ xấu với mình, suốt ngày lo lắng sợ hãi, tinh thần luôn ở trong trạng thái căng thẳng cao độ, nên không lâu sau thì chết.

Qua thí nghiệm này chúng ta phát hiện, dê muốn sinh tồn, không những cần có đồ ăn thức uống, mà còn cần sự bình yên về tinh thần. Khi con dê ở vào trạng thái sợ hãi, lo lắng trong thời gian dài, cho dù bày bao nhiêu đồ ăn ngon trước mặt nó, cũng khó có thể duy trì sự sống của nó.

Đối với con người chúng ta mà nói, nếu không thể duy trì trạng thái tinh thần vui vẻ, e rằng chúng ta cũng sẽ có kết cục giống với con dê thứ hai kia. Sự suy sụp trong tinh thần và sự rệu rã của hệ thống sinh lý đều có tính tàn phá như nhau. Tác dụng của cán cân vui vẻ chính là giúp chúng ta không ngừng hấp thu “chất dinh dưỡng” từ niềm vui trong cuộc sống hiện thực, bảo vệ chúng ta trong trạng thái sinh tồn trong vui vẻ.

Hãy quay về hiện thực cuộc sống, thử xem cán cân vui vẻ không ngừng giành lấy niềm vui trong hiện thực để duy trì sinh mệnh của chúng ta như thế nào.

Trong một buổi họp mặt bạn bè, một chàng trai chú ý thấy có một cô gái xinh đẹp không ngừng nhìn về phía mình, hơn nữa chốc chốc ánh mắt của hai người lại gặp nhau. Qua ánh mắt của cô gái, chàng trai cảm nhận được rằng cô ấy không có ý né tránh mình. Chàng trai rất muốn đi tới chào cô gái nhưng lại không có đủ can đảm.

Đúng lúc chàng trai còn do dự thì cô gái đứng dậy đi về phía anh ta. Chàng trai rất hồi hộp, tim đập thình thịch, lấy giọng theo bản năng, thầm chuẩn bị những lời để chào hỏi cô gái, không ngừng suy nghĩ xem dùng tư thế và ngữ điệu như thế nào để có thể khiến bản thân càng trở nên ga lăng và cuốn hút hơn.

Chẳng mấy chốc cô gái đã đi đến trước mặt anh ta. Chàng trai đang định mở miệng nhưng cô gái lại đi lướt qua, tiến về phía chàng trai phía sau.

Bạn có thể tưởng tượng trong tình huống khó xử này, trong đầu chàng trai đang xảy ra những gì không?

“Không phải tôi định chào cô ta; tôi có thể nhận ra cô ta muốn đi về phía anh chàng ngồi sau tôi; cô ta không đủ lôi cuốn tôi…” anh ta sẽ đưa ra lời giải thích có lợi cho bản thân tương tự như thế này. Có thể anh ta có thể ý thức được mình đang đưa ra lời giải thích như thế nào, cũng có thể anh ta không biết mình đưa ra những lời giải thích này có tác dụng gì.

Nhưng, quan trọng là thông qua việc tiến hành giải mã chuyện này, anh ta nhanh chóng thoát khỏi sự khó xử và không vui lúc nãy, trong lòng khôi phục trạng thái bình tĩnh. Chuỗi phản ứng này nhìn thì có vẻ hỗn loạn, nhưng thực chất đều là thông tin để giải thích bản thân giỏi hơn người khác, từ đó chắt lọc “thành phần dinh dưỡng vui vẻ”, nuôi dưỡng cảm giác vượt trội của bản thân và tránh cho cái tôi bị khô héo. Cán cân vui vẻ trong lòng chúng ta bất kể lúc nào cũng đóng vai trò điều tiết như vậy. Trong công thức gen, chúng ta dựa vào cảm giác vui vẻ này để sống sót.

Nếu chàng trai phản ứng như sau: “Xem ra hôm nay mình trông không ổn lắm, mà có lẽ hình ảnh của mình vốn dĩ đã không tốt đẹp rồi. Mình không đủ sức hút, không đủ độ lôi cuốn, không bằng cái gã ngồi sau mình”. Suy nghĩ này sẽ không ngừng cường điệu hóa sự xung đột trong lòng, khiến anh ta rơi vào trạng thái tâm lí căng thẳng cao độ trong thời gian dài, mãi không thể bình tĩnh lại được. Điều này khiến câu chuyện ngày càng trở nên nghiêm trọng. Sự xuất hiện của bất kỳ ý nghĩ tiêu cực nào cũng đều không được sự cho phép của gen, bởi vì phản ứng như vậy có nghĩa là chúng ta thừa nhận mình không bằng người khác. Điều này giống với việc dê thường xuyên cảm thấy sói đang nhìn trộm mình, tinh thần của dê luôn luôn ở trạng thái căng thẳng cao độ, lúc nào cũng lo lắng sói sẽ ăn thịt mình, cuối cùng tinh thần suy sụp, dẫn đến tử vong.

Nếu không thể hóa giải sự xung đột trong lòng một cách hữu hiệu thì kết cục của chúng ta sẽ ra sao? Do không thể hóa giải xung đột trong lòng một cách kịp thời, hữu hiệu, lâu dần chúng ta sẽ gặp phải các vấn đề như thiếu tự tin, không muốn tiếp xúc với người khác, nghiêm trọng hơn là sẽ mắc các chứng bệnh về tinh thần như trầm cảm, u uất, tự kỉ. Khi không thể chịu đựng được áp lực này, thậm chí chúng ta sẽ không còn coi trọng cả tính mạng của mình. Khi niềm vui không còn, sinh mệnh của ta cũng không còn.

Vậy thì phải chăng chỉ cần không ngừng giải mã những thông tin có lợi cho bản thân từ trong hiện thực là có thể đảm bảo chúng ta luôn sống vui vẻ? Thực ra, chỉ cần chìm đắm trong công thức gen, tìm kiếm cảm giác cái tôi hoàn hảo hoặc tránh cho cái tôi héo úa thì có nghĩa là chúng ta đang quay cuồng trong công thức gen chứ không phải nhìn rõ hiện thực và đưa ra sự thay đổi tích cực. Vậy thì làm thế nào để thỏa mãn nhu cầu thực hiện cái tôi đây? Chẳng phải trên đời không ai muốn sống một cách tầm thường, không làm được việc gì cả sao? Trong công thức gen, tất cả cảm giác vui vẻ đều ngắn ngủi. Cuối cùng chúng ta vẫn phải đối mặt với thế giới hiện thực tới mức không thể hiện thực hơn được và mong muốn thật sự của bản thân. Khi sự khác biệt giữa cái tôi và hiện thực càng lúc càng lớn, tới mức không thể dùng sự giải mã đơn giản của bộ não để hóa giải thì chúng ta cách bờ vực của sự sụp đổ không còn xa nữa.

| HỆ THỐNG CÂN BẰNG CỦA CHÚNG TA XUẤT HIỆN KHE HỞ KHỔNG LỒ

Theo số liệu thống kê chính thức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện nay, trên thế giới đang có trên 350 triệu người mắc chứng trầm cảm, một loại bệnh tâm lí làm suy giảm khả năng nhận biết, vận động của con người và không ít trường hợp người bệnh đã tự tìm đến cái chết. WHO cũng hết sức lo ngại trước tình trạng tự sát, đặc biệt trong giới trẻ ở độ tuổi từ 15 đến 20 đang tăng rất nhanh trên phạm vi toàn cầu, đến mức nó đã trở thành nguyên nhân chính tạo ra nhóm người bị chết hoặc thương tật suốt đời trong độ tuổi này. Theo số liệu thống kê của WHO, hiện nay, trung bình mỗi ngày trên thế giới có 3.000 người chết trẻ vì tự sát, đấy là chưa kể cứ ứng với mỗi người chết thuộc loại này lại có khoảng 20 người tự sát không thành công. WHO cho rằng, tình trạng kinh tế khó khăn, mái ấm gia đình bị đổ vỡ và nạn nghiện ngập là những nguyên nhân chính khiến giới trẻ muốn kết liễu đời mình

Những số liệu này cho thấy, hệ thống cân bằng của con người đã tồn tại khe hở rất lớn. Nếu chúng ta không thể kịp thời ngăn chặn sự khống chế của công thức gen thì người tiếp theo rơi xuống khe hở này có thể là bất kỳ người nào trong số chúng ta.

Ngày nay, mỗi người cần có ý thức tìm hiểu hệ thống cân bằng của bản thân, đưa nó từ trạng thái vô thức lên trạng thái có ý thức; chuyển hóa sự khống chế của nó với chúng ta thành việc lợi dụng nó một cách hữu hiệu; chuyển hóa nó từ thực hiện phục vụ mục đích gen thành phục vụ việc thực hiện cái tôi của chúng ta.

Cán cân vui vẻ có tác dụng bảo vệ sự sinh tồn của chúng ta. Lúc nào nó cũng có thể thông qua điều tiết quả cân trong đĩa cân cái tôi, khiến chúng ta tránh gặp nguy hiểm, bảo vệ chúng ta trong trạng thái sinh tồn an toàn, thoải mái để trên cơ sở này, chúng ta hoàn thành sứ mạng duy trì nòi giống một cách thuận lợi, thực hiện mục đích di truyền gen. Đây là chức năng ban đầu của cán cân vui vẻ. Sự bảo vệ của nó với chúng ta đã trở thành mô thức tự động hóa, không cần sự tham gia của ý thức, lúc nào cũng bảo vệ chúng ta.

Nhưng quan trọng là, trong thời đại xã hội loài người đã đạt tới trình độ văn minh cao như hiện nay, là một cá thể trong xã hội, chúng ta phải để sinh mệnh của mình càng có giá trị và ý nghĩa hơn. Mục tiêu cuộc đời của chúng ta là thực hiện cái tôi chứ không phải thuận theo sự chèo lái của công thức gen, uổng phí cả cuộc đời trong sự tầm thường. Trong tình huống này, cán cân vui vẻ của chúng ta không chỉ gánh vác sứ mệnh thực hiện mục đích gen, đồng thời cũng gánh vác sứ mệnh thực hiện cái tôi.

Khi mục tiêu cuộc đời của chúng ta là thực hiện cái tôi, một số phương thức hành vi của chúng ta sẽ đi ngược lại với phương thức hành vi dưới ảnh hưởng mục đích gen. Để thực hiện cái tôi, chúng ta cần phải phấn đấu, cần tích cực đối mặt và trải nghiệm với sự vật, sự việc khác nhau. Những nhân tố chưa xác định này sẽ uy hiếp tới sự an toàn sinh tồn của chúng ta, đồng thời cũng có nghĩa là chúng ta sẽ tạo ra càng nhiều khả năng thất bại cho bản thân. Thất bại sẽ chứng minh bản thân không có khả năng giành lấy thành công, kém cỏi hơn người khác, thất bại có nghĩa là chúng ta sẽ mất đi càng nhiều sức mạnh xã hội, bị xã hội cho ra bên lề, mất đi nhiều cơ hội thực hiện mục đích gen. Hàng loạt vấn đề rắc rối xảy ra khi chúng ta theo đuổi việc thực hiện cái tôi chẳng khác nào một đòn chí mạng đánh vào việc thực hiện mục đích gen.

Trong sự xung đột của hai sức mạnh to lớn là mục đích gen và thực hiện cái tôi, chúng ta không thể thoát khỏi sự điều khiển của mô thức tự động hóa của cán cân vui vẻ, lại không thể tiến hành đổi mới hữu hiệu với hệ thống cân bằng của cán cân vui vẻ. Trong mâu thuẫn mô thức vốn có không thể thoát ra được, đổi mới lại không thể thực hiện được, chúng ta sẽ đưa mình vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Mục tiêu cuộc đời của chúng ta là thực hiện cái tôi, nhưng chúng ta lại lấy phương thức thực hiện mục đích gen để hành động. Như thế chúng ta không những rất khó hoàn thành mục tiêu thực hiện cái tôi mà còn cản trở tác dụng bảo vệ của cán cân vui vẻ đối với chúng ta. Giống như chiếc cân trong hiện thực, một khi nguyên tắc sử dụng và tiêu chuẩn đo lường bị rối loạn, chiếc cân này sẽ giống như chiếc cân giả, không thể phát huy tác dụng cân bằng, kết quả là rất nhiều người sẽ lang thang bên bờ vực của sự sụp đổ, gặp phải nhiều vấn đề tâm lí và trở ngại tinh thần.

Trong quá trình tiến hóa của nhân loại, nhất định hệ gen của chúng ta không thể ngờ rằng, niềm vui dùng để thực hiện mục đích gen, trong thời đại chúng ta theo đuổi giá trị bản thân và ý nghĩa cuộc đời mãnh liệt như ngày hôm nay, sẽ trở thành thuốc độc chôn vùi mục đích gen.

Thứ gì đã khiến chúng ta mở ra khe hở này, để cuộc đời của mình rơi xuống? Kẻ tội đồ chính là niềm vui giả tạo.

Ngay từ thời Trung Cổ, nhà y học nổi tiếng người Iran là Ibn Sina, người được mệnh danh là “cha đẻ của y học” đã từng làm một thí nghiệm.

Ông tìm hai con dê đực to khỏe như nhau, lần lượt thả chúng vào hai chỗ khác nhau. Một con được thả trên bãi cỏ yên tĩnh, an toàn, không có bất kỳ nguy hiểm nào; con còn lại được thả trong vườn bách thú bên cạnh chuồng sói.

Hai con dê này đều được ăn ngon ngủ kỹ, sống trong môi trường thoải mái. Con dê đầu tiên sống tự do tự tại, còn con thứ hai do thường xuyên cảm thấy bầy sói bên cạnh đang nhìn mình, đang có ý đồ xấu với mình, suốt ngày lo lắng sợ hãi, tinh thần luôn ở trong trạng thái căng thẳng cao độ, nên không lâu sau thì chết.

Qua thí nghiệm này chúng ta phát hiện, dê muốn sinh tồn, không những cần có đồ ăn thức uống, mà còn cần sự bình yên về tinh thần. Khi con dê ở vào trạng thái sợ hãi, lo lắng trong thời gian dài, cho dù bày bao nhiêu đồ ăn ngon trước mặt nó, cũng khó có thể duy trì sự sống của nó.

Đối với con người chúng ta mà nói, nếu không thể duy trì trạng thái tinh thần vui vẻ, e rằng chúng ta cũng sẽ có kết cục giống với con dê thứ hai kia. Sự suy sụp trong tinh thần và sự rệu rã của hệ thống sinh lý đều có tính tàn phá như nhau. Tác dụng của cán cân vui vẻ chính là giúp chúng ta không ngừng hấp thu “chất dinh dưỡng” từ niềm vui trong cuộc sống hiện thực, bảo vệ chúng ta trong trạng thái sinh tồn trong vui vẻ.

Hãy quay về hiện thực cuộc sống, thử xem cán cân vui vẻ không ngừng giành lấy niềm vui trong hiện thực để duy trì sinh mệnh của chúng ta như thế nào.

Trong một buổi họp mặt bạn bè, một chàng trai chú ý thấy có một cô gái xinh đẹp không ngừng nhìn về phía mình, hơn nữa chốc chốc ánh mắt của hai người lại gặp nhau. Qua ánh mắt của cô gái, chàng trai cảm nhận được rằng cô ấy không có ý né tránh mình. Chàng trai rất muốn đi tới chào cô gái nhưng lại không có đủ can đảm.

Đúng lúc chàng trai còn do dự thì cô gái đứng dậy đi về phía anh ta. Chàng trai rất hồi hộp, tim đập thình thịch, lấy giọng theo bản năng, thầm chuẩn bị những lời để chào hỏi cô gái, không ngừng suy nghĩ xem dùng tư thế và ngữ điệu như thế nào để có thể khiến bản thân càng trở nên ga lăng và cuốn hút hơn.

Chẳng mấy chốc cô gái đã đi đến trước mặt anh ta. Chàng trai đang định mở miệng nhưng cô gái lại đi lướt qua, tiến về phía chàng trai phía sau.

Bạn có thể tưởng tượng trong tình huống khó xử này, trong đầu chàng trai đang xảy ra những gì không?

“Không phải tôi định chào cô ta; tôi có thể nhận ra cô ta muốn đi về phía anh chàng ngồi sau tôi; cô ta không đủ lôi cuốn tôi…” anh ta sẽ đưa ra lời giải thích có lợi cho bản thân tương tự như thế này. Có thể anh ta có thể ý thức được mình đang đưa ra lời giải thích như thế nào, cũng có thể anh ta không biết mình đưa ra những lời giải thích này có tác dụng gì.

Nhưng, quan trọng là thông qua việc tiến hành giải mã chuyện này, anh ta nhanh chóng thoát khỏi sự khó xử và không vui lúc nãy, trong lòng khôi phục trạng thái bình tĩnh. Chuỗi phản ứng này nhìn thì có vẻ hỗn loạn, nhưng thực chất đều là thông tin để giải thích bản thân giỏi hơn người khác, từ đó chắt lọc “thành phần dinh dưỡng vui vẻ”, nuôi dưỡng cảm giác vượt trội của bản thân và tránh cho cái tôi bị khô héo. Cán cân vui vẻ trong lòng chúng ta bất kể lúc nào cũng đóng vai trò điều tiết như vậy. Trong công thức gen, chúng ta dựa vào cảm giác vui vẻ này để sống sót.

Nếu chàng trai phản ứng như sau: “Xem ra hôm nay mình trông không ổn lắm, mà có lẽ hình ảnh của mình vốn dĩ đã không tốt đẹp rồi. Mình không đủ sức hút, không đủ độ lôi cuốn, không bằng cái gã ngồi sau mình”. Suy nghĩ này sẽ không ngừng cường điệu hóa sự xung đột trong lòng, khiến anh ta rơi vào trạng thái tâm lí căng thẳng cao độ trong thời gian dài, mãi không thể bình tĩnh lại được. Điều này khiến câu chuyện ngày càng trở nên nghiêm trọng. Sự xuất hiện của bất kỳ ý nghĩ tiêu cực nào cũng đều không được sự cho phép của gen, bởi vì phản ứng như vậy có nghĩa là chúng ta thừa nhận mình không bằng người khác. Điều này giống với việc dê thường xuyên cảm thấy sói đang nhìn trộm mình, tinh thần của dê luôn luôn ở trạng thái căng thẳng cao độ, lúc nào cũng lo lắng sói sẽ ăn thịt mình, cuối cùng tinh thần suy sụp, dẫn đến tử vong.

Nếu không thể hóa giải sự xung đột trong lòng một cách hữu hiệu thì kết cục của chúng ta sẽ ra sao? Do không thể hóa giải xung đột trong lòng một cách kịp thời, hữu hiệu, lâu dần chúng ta sẽ gặp phải các vấn đề như thiếu tự tin, không muốn tiếp xúc với người khác, nghiêm trọng hơn là sẽ mắc các chứng bệnh về tinh thần như trầm cảm, u uất, tự kỉ. Khi không thể chịu đựng được áp lực này, thậm chí chúng ta sẽ không còn coi trọng cả tính mạng của mình. Khi niềm vui không còn, sinh mệnh của ta cũng không còn.

Vậy thì phải chăng chỉ cần không ngừng giải mã những thông tin có lợi cho bản thân từ trong hiện thực là có thể đảm bảo chúng ta luôn sống vui vẻ? Thực ra, chỉ cần chìm đắm trong công thức gen, tìm kiếm cảm giác cái tôi hoàn hảo hoặc tránh cho cái tôi héo úa thì có nghĩa là chúng ta đang quay cuồng trong công thức gen chứ không phải nhìn rõ hiện thực và đưa ra sự thay đổi tích cực. Vậy thì làm thế nào để thỏa mãn nhu cầu thực hiện cái tôi đây? Chẳng phải trên đời không ai muốn sống một cách tầm thường, không làm được việc gì cả sao? Trong công thức gen, tất cả cảm giác vui vẻ đều ngắn ngủi. Cuối cùng chúng ta vẫn phải đối mặt với thế giới hiện thực tới mức không thể hiện thực hơn được và mong muốn thật sự của bản thân. Khi sự khác biệt giữa cái tôi và hiện thực càng lúc càng lớn, tới mức không thể dùng sự giải mã đơn giản của bộ não để hóa giải thì chúng ta cách bờ vực của sự sụp đổ không còn xa nữa.

Theo số liệu thống kê chính thức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện nay, trên thế giới đang có trên 350 triệu người mắc chứng trầm cảm, một loại bệnh tâm lí làm suy giảm khả năng nhận biết, vận động của con người và không ít trường hợp người bệnh đã tự tìm đến cái chết. WHO cũng hết sức lo ngại trước tình trạng tự sát, đặc biệt trong giới trẻ ở độ tuổi từ 15 đến 20 đang tăng rất nhanh trên phạm vi toàn cầu, đến mức nó đã trở thành nguyên nhân chính tạo ra nhóm người bị chết hoặc thương tật suốt đời trong độ tuổi này. Theo số liệu thống kê của WHO, hiện nay, trung bình mỗi ngày trên thế giới có 3.000 người chết trẻ vì tự sát, đấy là chưa kể cứ ứng với mỗi người chết thuộc loại này lại có khoảng 20 người tự sát không thành công. WHO cho rằng, tình trạng kinh tế khó khăn, mái ấm gia đình bị đổ vỡ và nạn nghiện ngập là những nguyên nhân chính khiến giới trẻ muốn kết liễu đời mình

Những số liệu này cho thấy, hệ thống cân bằng của con người đã tồn tại khe hở rất lớn. Nếu chúng ta không thể kịp thời ngăn chặn sự khống chế của công thức gen thì người tiếp theo rơi xuống khe hở này có thể là bất kỳ người nào trong số chúng ta.

Ngày nay, mỗi người cần có ý thức tìm hiểu hệ thống cân bằng của bản thân, đưa nó từ trạng thái vô thức lên trạng thái có ý thức; chuyển hóa sự khống chế của nó với chúng ta thành việc lợi dụng nó một cách hữu hiệu; chuyển hóa nó từ thực hiện phục vụ mục đích gen thành phục vụ việc thực hiện cái tôi của chúng ta.

Cán cân vui vẻ có tác dụng bảo vệ sự sinh tồn của chúng ta. Lúc nào nó cũng có thể thông qua điều tiết quả cân trong đĩa cân cái tôi, khiến chúng ta tránh gặp nguy hiểm, bảo vệ chúng ta trong trạng thái sinh tồn an toàn, thoải mái để trên cơ sở này, chúng ta hoàn thành sứ mạng duy trì nòi giống một cách thuận lợi, thực hiện mục đích di truyền gen. Đây là chức năng ban đầu của cán cân vui vẻ. Sự bảo vệ của nó với chúng ta đã trở thành mô thức tự động hóa, không cần sự tham gia của ý thức, lúc nào cũng bảo vệ chúng ta.

Nhưng quan trọng là, trong thời đại xã hội loài người đã đạt tới trình độ văn minh cao như hiện nay, là một cá thể trong xã hội, chúng ta phải để sinh mệnh của mình càng có giá trị và ý nghĩa hơn. Mục tiêu cuộc đời của chúng ta là thực hiện cái tôi chứ không phải thuận theo sự chèo lái của công thức gen, uổng phí cả cuộc đời trong sự tầm thường. Trong tình huống này, cán cân vui vẻ của chúng ta không chỉ gánh vác sứ mệnh thực hiện mục đích gen, đồng thời cũng gánh vác sứ mệnh thực hiện cái tôi.

Khi mục tiêu cuộc đời của chúng ta là thực hiện cái tôi, một số phương thức hành vi của chúng ta sẽ đi ngược lại với phương thức hành vi dưới ảnh hưởng mục đích gen. Để thực hiện cái tôi, chúng ta cần phải phấn đấu, cần tích cực đối mặt và trải nghiệm với sự vật, sự việc khác nhau. Những nhân tố chưa xác định này sẽ uy hiếp tới sự an toàn sinh tồn của chúng ta, đồng thời cũng có nghĩa là chúng ta sẽ tạo ra càng nhiều khả năng thất bại cho bản thân. Thất bại sẽ chứng minh bản thân không có khả năng giành lấy thành công, kém cỏi hơn người khác, thất bại có nghĩa là chúng ta sẽ mất đi càng nhiều sức mạnh xã hội, bị xã hội cho ra bên lề, mất đi nhiều cơ hội thực hiện mục đích gen. Hàng loạt vấn đề rắc rối xảy ra khi chúng ta theo đuổi việc thực hiện cái tôi chẳng khác nào một đòn chí mạng đánh vào việc thực hiện mục đích gen.

Trong sự xung đột của hai sức mạnh to lớn là mục đích gen và thực hiện cái tôi, chúng ta không thể thoát khỏi sự điều khiển của mô thức tự động hóa của cán cân vui vẻ, lại không thể tiến hành đổi mới hữu hiệu với hệ thống cân bằng của cán cân vui vẻ. Trong mâu thuẫn mô thức vốn có không thể thoát ra được, đổi mới lại không thể thực hiện được, chúng ta sẽ đưa mình vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Mục tiêu cuộc đời của chúng ta là thực hiện cái tôi, nhưng chúng ta lại lấy phương thức thực hiện mục đích gen để hành động. Như thế chúng ta không những rất khó hoàn thành mục tiêu thực hiện cái tôi mà còn cản trở tác dụng bảo vệ của cán cân vui vẻ đối với chúng ta. Giống như chiếc cân trong hiện thực, một khi nguyên tắc sử dụng và tiêu chuẩn đo lường bị rối loạn, chiếc cân này sẽ giống như chiếc cân giả, không thể phát huy tác dụng cân bằng, kết quả là rất nhiều người sẽ lang thang bên bờ vực của sự sụp đổ, gặp phải nhiều vấn đề tâm lí và trở ngại tinh thần.

Trong quá trình tiến hóa của nhân loại, nhất định hệ gen của chúng ta không thể ngờ rằng, niềm vui dùng để thực hiện mục đích gen, trong thời đại chúng ta theo đuổi giá trị bản thân và ý nghĩa cuộc đời mãnh liệt như ngày hôm nay, sẽ trở thành thuốc độc chôn vùi mục đích gen.

Thứ gì đã khiến chúng ta mở ra khe hở này, để cuộc đời của mình rơi xuống? Kẻ tội đồ chính là niềm vui giả tạo.

Chọn tập
Bình luận