Tổng giám đốc, anh đi đi!
Chap 6: Cô gái đơn thuần
Hàn Dĩ Xuyến vừa vào đến trước cửa nhà thì bị kinh ngạc bởi một đôi giày nam đặt bên cửa, cô tự cho rằng đó là hàng xóm đến thăm hỏi mẹ và thay dép đi vào nhà, vừa đúng lúc cô lại nghe được tiếng nói cười vui vẻ vang lên từ trong nhà, mà trong đó một giọng của mẹ cô, còn giọng còn lại, sao giống với… Phàm Diệc!
Cô vẫn đi vào và gọi
– Mẹ, con về rồi đây!
Vào đến nhà bếp, Hàn Dĩ Xuyến thật sự bị chấn động một phen khi mà trước mặt cô là một người đàn ông đẹp trai như hoàng tử bước ra từ thế giới cổ tích đang bận bịu cùng mẹ cô làm đồ ăn, người đó không phải ai khác mà chính là Phàm Diệc mà cô đã mơ hồ đoán thử trước đó.
Nhìn thấy cô đứng thình lình trước cửa, mẹ cô và Phàm Diệc đều tươi cười ngẩng đầu nhìn cô
– Tiểu Xuyến, về rồi thì mau vào thay đồ rồi đến dùng cơm đi! Hôm nay Phàm Diệc trổ tài nấu nướng cho mẹ con mình thưởng thức đấy!
Phàm Diệc đứng bên cạnh vẫn đang bận rộn xử lý các món ăn, nhìn anh trong chiếc tạp dề và trên môi thì treo một nụ cười ôn nhu, ấm áp, Hàn Dĩ Xuyến đã nhiều lần say mê trước vẻ đẹp mang hơi thở đảm đang của anh, nhưng chỉ đơn giản là kiểu si mê vì ngưỡng mộ đối với một người anh trai, phải, như một người anh trai!
Cô cười cười nhìn mẹ mình rồi đi tới xem những món ăn mà Phàm Diệc đã làm
– Phàm Diệc, có phải là anh vô công rỗi nghề hay không mà cả ngày chạy đến nhà em vậy?
Mẹ cô vừa nghe vậy đã đánh vào vai cô
– Con nói linh tinh gì đó, Phàm Diệc không được phép đến thăm mẹ sao? Con xem, thằng bé còn mua rất nhiều đồ cho con nữa này!
Hàn Dĩ Xuyến nũng nịu ôm lấy mẹ và nghiêng đầu ngả vào ngực bà
– Được rồi, coi như con thua đó!
Cô lại nhìn đóng đồ để đầy ở phòng khách, hít thở sâu một hơi mới nói với Phàm Diệc
– Phàm Diệc, anh mua nhiều đồ cho em như vậy, lần nào anh cũng đều phải tốn công mang về, sao anh lại tiếp tục tốn một đóng tiền làm gì chứ?
Lần nào Phàm Diệc cũng mua cho cô rất nhiều quần aó, giày dép và nhiều thứ khác, nhưng chưa lần nào cô nhận cả, lần nào cô cũng trả lại cho anh. Mỗi lần như vậy, cô lại thấy ngại vô cùng!
Phàm Diệc vừa dọn thức ăn lên bàn vừa cười nói
– Anh sẽ mua đến khi nào em nhận thì thôi!
Hàn Dĩ Xuyến cũng giúp anh một tay, tính ngoan cố trẻ con của anh khiến cô phải bật cười và nói đùa
– Vậy thì ngày nào anh cũng xách một đóng qua đây, biết đâu chừng có ngày em cảm động đấy!
Phàm Diệc đứng dựa vào góc bàn, nghiêng đầu nhìn cô, nụ cười vẫn nở trên môi anh
– Em đúng là không tim phổi mà, chẳng lẽ em không động lòng chút nào sao?
Hàn Dĩ Xuyến vừa cắn một quả táo vừa cười nói
– Nếu anh hái được sao trên trời chắc là em sẽ động lòng đấy!
Phàm Diệc một tay ôm ngực, vẻ mặt vờ đau đớn nói với mẹ của Hàn Dĩ Xuyến
– Bác gái, bác xem này, trái tim này của con đã bị Dĩ Xuyến ngược đãi đến đau đớn rồi đây!
Hàn Dĩ Xuyến vừa ăn táo vừa lắc đầu bó tay, cô đi ra khỏi phòng bếp để vào thay đồ. Phàm Diệc như vậy, cô đã rất quen rồi, lần nào anh cũng trẻ con như vậy!
– ————-
Club lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt như vậy, ánh sáng thì mờ mờ ảo ảo bởi đây là chốn thiên đường của những ai cần rượu để mua vui hoặc ngồi một mình cho quên hết buồn phiền.
Tại phòng bar hạng nhất.
Trong đây và bên ngoài kia vẫn chẳng khác nhau là mấy, chỉ có trong này âm nhạc không còn ồn ào, nhưng ánh đèn đủ màu sắc mà vẫn tối om và mùi rượu bia nồng nặc hoà trộn cùng mùi hương đặc trưng của cơ thể đàn ông vẫn đầy khắp phòng.
Uống một hơi hết sạch rượu trong ly, Tô Vận lại nhìn vào mu bàn tay của Từ Lâm mà cười nắc nẻ
– Này Lâm! Thật không ngờ lại có con nhỏ to gan dám cắn cậu cơ đấy!
Từ Lâm châm một điếu xì gà lên và đưa vào miệng ngậm, sau đó từ từ nhả khói, hắn cũng nhìn vào vết sẹo trên mu bàn tay, bất giác nở nụ cười tà mị
– Tớ thật sự muốn nếm thử mùi vị của một con nhỏ cứng đầu là như thế nào!
Doãn Thiên Duật tay cầm cốc rượu lắc lắc, điềm nhiên mở miệng
– Đừng đùa quá mức, cô bé đó không chỉ là bạn tớ mà còn như em gái của tớ!
Từ Lâm lại hút một hơi thuốc rồi trả lời
– Tốt nhất cậu đừng nên xen vào, tớ còn chưa biết có nên bao nuôi cô ta không đây!
Tô Vận ngồi đó theo dõi kịch hay sắp diễn ra, anh ta cười đầy hứng thú.
Doãn Thiên Duật cũng chẳng muốn vì một cô gái mà bạn bè lại mất hết hoà khí, hắn lười biếng dựa lưng về phía sau và tiếp tục uống rượu.
Từ Lâm lại chìm đắm trong suy tư một lúc lâu khi nhìn vào vết sẹo trên mu bàn tay, hắn lại nở nụ cười thâm thúy đến khó đoán.
Ba người đang cùng cạn ly vui vẻ thì cửa phòng chợt bị đẩy ra, một cô gái có dáng người khá nhỏ xuất hiện làm cho Tô Vận và Doãn Thiên Duật hơi bất ngờ, ngược lại thì Từ Lâm trông rất thản nhiên như cô gái đó chẳng liên quan gì đến hắn. Nhưng người mà cô ta muốn tìm lại là Từ Lâm.
Cô ta thấy Từ Lâm chẳng thèm để mắt đến mình thì liền bày ra bộ mặt ủy khuất đến đáng thương, nhỏ giọng như một con mèo yếu đuối vừa bị bắt nạt và nhào vào lòng Từ Lâm
– Lâm, anh quá đáng thật đó! Lại chẳng thèm đến thăm người ta nữa!
Bất chấp sự cười cợt của Tô Vận và Doãn Thiên Duật, hai tay cô ta vòng qua cổ Từ Lâm và ôm chặt, còn không an phận mà sờ soạng khắp sau lưng người đàn ông. Gương mặt đã được trang điểm tỉ mỉ của cô ta dán chặt vào vòm ngực săn chắc của hắn, nỉ non
– Lâm, người ta rất nhớ anh đó!
Từ Lâm vẫn giữa nguyên bộ mặt vô cảm, hắn không đẩy cô ta ra cũng chẳng có hành động nghênh đón nào, chỉ tiếp tục uống rượu.
Tô Vận dùng ánh mắt ra hiệu cho Doãn Thiên Duật, và ngay sau đó cả hai người họ đều cùng rời khỏi phòng bar hạng nhất.
Từ Lâm vẫn không có ý định để cô gái đó vào mắt, cô ta tiếp tục thể hiện võ công bạch tuộc của mình, dán chặt trên người Từ Lâm, bộ ngực đầy đặn cố tình cọ sát lên cánh tay đầy gân guốc của hắn.
– Lâm, anh không định nhìn người ta luôn hay sao vậy?
Từ Lâm quay mặt lại nhìn cô ta, nở nụ cười hời hợt, như có như không, một tay hắn vòng qua phía sau lưng cô ta, tự do vuốt ve
– Phỉ Ngãi, sao em lại đến đây?
Tôn Phỉ Ngãi, sinh viên học viện nghệ thuật và thiết kế Thượng Hải, cô ta hiện đang là tình nhân được bao nuôi của Từ Lâm và chuyện này, một vài người bạn trong trường của cô ta cũng biết. Nhưng gần đây, cô ta đã nghe những nữ sinh trong trường truyền tai nhau chuyện Từ Lâm đến trường của bọn họ và trêu chọc Hàn Dĩ Xuyến, sinh viên xuất sắc luôn luôn đứng nhất nhì trong bảng vàng của toàn trường, không những vậy, cô còn nổi tiếng là xinh đẹp, đáng yêu, rất nhiều nam sinh theo đuổi mà không thành. Nếu Từ Lâm thực sự để ý đến Hàn Dĩ Xuyến thì cô ta chắc chắn sẽ bị Từ Lâm đánh văng ngay lập tức!
Cô ta tuy là hoa khôi của trường nhưng vẻ đẹp của cô ta lại chỉ được tôn lên nhờ đủ thứ các loại mỹ phẩm, trong khi Hàn Dĩ Xuyến lại không như vậy, cô đẹp đến đơn thuần, vẻ đẹp đó có thể khiến đàn ông lưu luyến không quên. Nói đúng hơn, Hàn Dĩ Xuyến không chỉ có giá trị làm tình nhân nhờ sự thanh thuần mà đàn ông luôn khao khát chinh phục đó mà còn có thể trở thành một người vợ tuyệt vời!
Điều này đối với Tôn Phỉ Ngãi mà nói thì đúng là một quả bom nguy hiểm.
Cô ta rất muốn hỏi Từ Lâm thử nhưng lại sợ Hàn Dĩ Xuyến chưa nhảy vào thì Từ Lâm đã bye bye cô ta rồi!
Hai tay Tôn Phỉ Ngãi chạy dọc sau lưng Từ Lâm rồi lướt tới trước ngực hắn, luồn lách như con rắn nước chui vào trong chiếc aó sơmi cài hở của hắn, thuần thục mơn trớn bên trong làn da chắc khoẻ của người đàn ông.
– Lâm, người ta nhớ anh lắm đó!
Từ Lâm nhìn cô ta, cười nhạt; một tay hắn đặt phía sau lưng cô ta, một tay thì nâng cằm cô ta lên
– Vậy ư?
Tôn Phỉ Ngãi áp gương mặt dày mấy tầng phấn vào ngực của Từ Lâm, nũng nịu ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi nhanh chóng phủ đôi môi đã đỏ hết son lên môi hắn.
Từ Lâm di chuyển bàn tay đang giữa cằm cô ta xuống và phủ lên bộ ngực đầy đặn của cô ta, dứt mạnh một cái, toàn bộ cơ thể trắng nõn như phấn của cô ta đã phơi bày ra hết.
Tôn Phỉ Ngãi mừng thầm trong lòng, cô ta chưa từng thất bại trước kỹ thuật mê hoặc đàn ông của mình, Từ Lâm cũng chỉ là một người đàn ông sinh lý rất bình thường nên sẽ không thể từ chối sự mời gọi nhiệt tình của cô ta.
Nụ hôn của Từ Lâm càng lúc càng cuồng nhiệt, hơi thở của hắn đã trầm đục một mảng, nhưng gương mặt cũng chẳng có chút biểu cảm, trong đầu hắn bây giờ chỉ có gương mặt la hét sợ hãi của Hàn Dĩ Xuyến lúc chứng kiến hắn tự liếm máu mình.
Không có được Hàn Dĩ Xuyến, hắn nhất định không để yên!
Tôn Phỉ Ngãi thích thú bật lên từng tiếng rên rỉ ngâm nga. Càng thoả mãn hơn khi Từ Lâm bế cô ta đứng dậy và đi vào phòng nghỉ dành cho khách vip.
– ————
Dùng cơm tối xong, Hàn Dĩ Xuyến ở lại phòng bếp cùng Phàm Diệc rửa bát đĩa. Mẹ cô đang ngồi trong phòng khách xem tivi.
Vừa rửa bát, Phàm Diệc vừa hỏi
– Tiểu Xuyến! Em thật sự không muốn đi du học sao?
Hàn Dĩ Xuyến cầm chiếc dĩa lên rửa qua nước sạch, trả lời
– Em sẽ không bỏ mẹ đi đâu hết!
Phàm Diệc thật sự không biết phải khuyên thế nào. Hàn Dĩ Xuyến đã nhiều lần có được cơ hội đi du học nước ngoài nhưng cô đều vì muốn chăm sóc cho mẹ mà từ chối. Với hoàn cảnh hiện giờ của Hàn Dĩ Xuyến thì du học là cách duy nhất để cô thay đổi cuộc đời.
Hàn Dĩ Xuyến lau khô bát đĩa và xếp vào tủ, cô cười cười và nói tiếp
– Em sẽ cố gắng tìm kiếm cơ hội trong nước để trở thành một nhà thiết kế!
Phàm Diệc thở dài, anh tháo găng tay cao su ra và tháo cả tạp dề, sau đó xoa xoa đầu Hàn Dĩ Xuyến
– Tiểu Xuyến, cơ hội sẽ không cao!
Hàn Dĩ Xuyến cũng kết thúc công việc, cô mở tủ lạnh lấy hai lon nước ngọt và đưa một lon cho Phàm Diệc, sau đó hai người cùng ngồi xuống bàn
– Em biết, dù vậy thì em chỉ có con đường duy nhất này!
Phàm Diệc kéo một bàn tay của cô và bọc trong tay mình
– Tiểu Xuyến, em không thể nhận sự giúp đỡ của anh sao?
Hàn Dĩ Xuyến mỉm cười chấn an, cô khẽ lắc đầu
– Phàm Diệc, anh đã giúp đỡ mẹ con em rất nhiều rồi, em thật sự không thể nhận nỗi nữa!
Dứt lời, cô đứng lên và nhìn Phàm Diệc cười
– Em phải đi làm thêm rồi! Anh ở lại chơi với mẹ em nhé!
Phàm Diệc thật sự không biết phải khuyên cô bé cứng đầu này như thế nào, cô không bao giờ chịu để anh đóng học phí giúp mà lại dùng tiền đi làm thêm của mình để tự đóng. Điều này khiến Phàm Diệc vừa thấy khâm phục vừa xót xa cho cô nhưng lòng chân thành của anh lại bị tổn thương.
– ———————
Trải qua một trận kích tình kịch liệt, Tôn Phỉ Ngãi nằm thở hổn hển trên giường, cơ thể loã lồ ẩn ẩn hiện hiện trong chiếc chăn che trên người cô ta. Nụ cười tự đắc hiện rất rõ trên gương mặt cô ta, nhưng khi thấy Từ Lâm đang quần aó chỉnh tề và chuẩn bị rời đi thì sự bất mãn trên gương mặt cô ta cũng càng lớn dần.
Cô ta ngồi dậy và chồm tới ôm lấy Từ Lâm từ phía sau, giọng nói yểu điệu như mèo con
– Lâm, anh đừng đi được không?
Từ Lâm không vui kéo tay cô ta ra. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ để bất kỳ người phụ nữ nào ngủ bên cạnh hắn sau khi trải qua trận mây mưa cả, kết thúc thì hắn sẽ rời đi hoặc đuổi bọn họ đi mà thôi. Tôn Phỉ Ngãi buồn bực ngồi trên giường, nhưng ngay lúc cô ta nhìn thấy vết sẹo trên mu bàn tay Từ Lâm thì lại vội kéo tay hắn lại và sờ lên đó, giọng cô ta mang vẻ đau lòng
– Lâm, tay anh bị sao vậy?
Vừa nhìn qua thì cô ta đã biết là vết sẹo do bị cắn.
Là ai đã cắn hắn cơ chứ?
Chẳng lẽ là Hàn Dĩ Xuyến?
Nghĩ đến khả năng này, Tôn Phỉ Ngãi không khỏi nghiến răng tức giận!
Con hồ ly đó lại biết cách lưu lại dấu vết trên người Từ Lâm để quyến rũ hắn! ( suy nghĩ của Tôn Phỉ Ngãi nên mới họi Dĩ Xuyến là hồ ly)
Nhưng không ngờ, Từ Lâm ngay lập tức đẩy cô ta ra, lực đẩy hình như rất mạnh.
Bị đẩy bất ngờ khiến Tôn Phỉ Ngãi đau đến nhíu mày, cô ta thật không hiểu tại sao Từ Lâm lại hành động như vậy.
Từ Lâm nhìn cô ta bằng cái nhìn cảnh báo, giọng nói vang lên thờ ơ nhưng lại mang theo mệnh lệnh tuyệt đối
– Đừng bao giờ đụng tay vào nó!
Tôn Phỉ Ngãi chưa kịp tiêu hoá lời cảnh báo của Từ Lâm thì chuông điện thoại của hắn đã vang lên.
Từ Lâm nhận điện thoại xong thì rời đi mà không nói gì.
Tôn Phỉ Ngãi nhìn theo, cô ta nghiến răng nghiến lợi mắng ra từng chữ
– Hàn Dĩ Xuyến!, con hồ ly giả làm thánh nữ sao?