Tổng giám đốc, anh đi đi!
Chap 11: Tranh quyền đoạt vị
Đang ăn kem, Lệ Băng bị lời nói của Hàn Dĩ Xuyến làm cho kinh ngạc
– Cậu vừa nói gì cơ? Bị đình chỉ học? Sao có thể như vậy được? Rõ ràng là con ranh đó sai kia mà!
Thuyên An cũng không nhịn được mà bất mãn nói
– Vừa nhìn là biết chẳng phải thứ tốt lành gì rồi! Tưởng có Từ Lâm chống lưng thì hay lắm sao?
Hàn Dĩ Xuyến phì cười nhìn hai cô bạn của mình xù lông tức giận. Cô tiếp tục ăn kem
– Đừng làm quá lên như vậy chứ? Đình chỉ học một tháng thì tớ sẽ chơi một tháng vậy! Nhưng việc tớ lo lắng nhất là mẹ, nếu mẹ tớ mà biết được chuyện này thì bà ấy sẽ…
Nói đến đây, cô không kìm lòng được mà cúi đầu cắn môi.
– Tôn Phỉ Ngãi nói rằng cô ta sẽ kiện tớ ra toà, ra toà cũng chẳng có gì đáng sợ, tớ chỉ lo cho mẹ tớ!
Lệ Băng và Thuyên An thực sự không thể nuốt trôi được cục tức này.
Thuyên An bất mãn lên tiếng
– Tớ thật sự muốn cho con ranh này một trận mà!
Lệ Băng thì chỉ lo lắng hỏi han Hàn Dĩ Xuyến
– Đúng rồi, Dĩ Xuyến! Mặt của cậu còn đau lắm không?
Hàn Dĩ Xuyến mỉm cười lắc đầu
– Tớ không sao!
– ——————
Biệt thự Từ gia
Bạch Sính Đình và Từ Thiên Tần đang ngồi ở phòng khách nói chuyện
– Thiên Tần, bây giờ là cơ hội tốt đấy! Từ Lâm bị một con nhỏ đánh đến nhập viện, tin tức này mà lan ra khắp Đại Từ thì không phải cái ghế Tổng giám đốc của Từ Lâm sẽ bị lung lay sao?
Bạch Sính Đình vừa gọt trái cây vừa nói.
Từ Thiên Tần đang mải miết viết báo cáo trên laptop của mình mà không ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình, chỉ trả lời không thôi
– Mẹ, không phải mẹ không hiểu ba sao? Từ Lâm mới là con trai ông ấy, tin tức Từ Lâm bị thương ở Club đã nhanh chóng bị ba cho người dẹp yên rồi, bây giờ chúng ta có cậy miệng của bọn họ thì bọn họ cũng chẳng dám hé răng nửa lời đâu!
Bạch Sính Đình không cam lòng nói.
– Vậy không lẽ con muốn nhìn nó ngồi lên vị trí chủ tịch sao?
Từ Thiên Tân vẫn cắm đầu vào laptop mà trả lời
– Con mới là con trai hợp pháp của Từ gia, Từ Lâm chẳng qua chỉ là một đứa con của tình nhân, dựa vào đâu mà nó đòi tranh giành vị trí chủ tịch với con chứ?
Bạch Sính Đình uống một ngụm trà và nói
– Con cũng không nên xem nhẹ Từ Lâm như vậy! Dựa vào năng lực của nó hiện giờ thì nuốt chửng Đại Từ rất dễ dàng, hơn nữa, sau lưng nó còn có bà già phiền phức kia chống lưng, con vẫn nên cẩn thận thì hơn!
Từ Thiên Tần lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình, trong mắt tràn ngập sự phẫn uất
– Bà nội và ba chỉ xem Từ Lâm là người nối dõi, rốt cuộc thì con là gì chứ? Phải rồi, một thằng từng bị thiểu năng như con thì có tư cách gì ngó ngàng đến tài sản của Từ gia!
Bạch Sính Đình thở dài, bà ta lại nhớ đến chuyện năm xưa.
Năm đó, Từ gia gia vì muốn duy trì sự hưng thịnh của Từ gia mà đã bất chấp sự phản đối của Từ lão phu nhân và Từ lão gia để chia cắt ba mẹ Từ Lâm, ép Từ Ngự Phong – Từ lão gia bây giờ cưới Bạch Sính Đình làm vợ. Chính vì vậy mà bây giờ Từ lão phu nhân đã lựa chọn rời xa trốn thương trường tàn khốc này, du lịch khắp nơi; nhưng bà vẫn nắm trong tay cổ phần của Đại Từ và là cổ đông của Đại Từ. Còn Từ lão gia, cả đời này ông chỉ yêu mỗi một mình mẹ ruột của Từ Lâm và chỉ xem Từ Lâm là con trai mình.
Nếu Từ Lâm và Từ Thiên Tần tranh ngôi đoạt vị thì dĩ nhiên phần thắng sẽ nghiêng về phía Từ Lâm nhiều hơn.