Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tổng Giám Đốc, Anh Đi Đi!

Chương 45: Anh yêu cô ta?

Tác giả: Dan Lee Gun
Chọn tập

Tổng giám đốc, anh đi đi!

Chap 45: Anh yêu cô ta?

Trong một nhà kho chứa đồ mục nát, cũ kỹ; xung quanh có khoảng trên mười vệ sĩ mặc áo đen đứng canh, cửa sắt gỉ sét được mở ra,những người áo đen đó cùng lúc cúi đầu.

– Từ tiên sinh!

Từ Lâm cùng Triết Liệt bước vào. Chiếc ghế duy nhất trong căn phòng này để Từ Lâm ngồi xuống, Triết Liệt đứng sau lưng hắn, chắp tay về sau lưng.

Dưới chân Từ Lâm là một nam một nữ đang bị trói chặt và nằm dưới đất, trên người bê bết máu, trông rất thảm hại. Biết có người mới tới, hai người bọn họ đều sợ hãi bò dậy một cách chật vật.

– Làm ơn… tha cho tôi…..

Từ Lâm gập lưng xuống, một tay túm lấy mái tóc bù xù của người phụ nữ, ép cô ta ngẩng mặt lên, môi mỏng lạnh lẽo nhả ra từng chữ

– Tôn Phỉ Ngãi, tiền tôi cho cô còn chưa đủ? Tìm cách hãm hại người của tôi, cô muốn thế nào đây?

Tôn Phỉ Ngãi mặt đầy máu tươi, sưng tấy đến khó coi, nhìn thấy Từ Lâm như gặp quỷ, nói năng lộn xộn.

– Lâm…. em không hiểu anh đang nói gì… em không có hại ai cả… làm ơn… đừng đối với em như vậy….

Từ Lâm cười lạnh, giọng nói chứa đầy sát khí

– Không hiểu? Vậy để tôi giúp cô hiểu!

Dứt lời, hắn ra hiệu cho mấy tên thuộc hạ phía sau tiến lên, bọn họ đang định lôi Tôn Phỉ Ngãi đi thì giọng gào thét của cô ta vang lên như muốn xé toạc màng nhĩ của tất cả những người ở đây

– Từ Lâm…. Anh là tên khốn…..Anh không thể đối xử với tôi như vậy được! Hàn Dĩ Xuyến có gì tốt đẹp nào…. haha… thật nực cười…. hôm nay anh bảo vệ cô ta, chiều chuộng cô ta, đến lúc anh chán cô ta rồi thì anh cũng sẽ đối với cô ta như đối với tôi bây giờ… Hàn Dĩ Xuyến đúng là đáng thương…

Gương mặt Từ Lâm trở nên vô cùng đáng sợ, hệt như ác quỷ, hắn đứng lên và ngồi xuống trước mặt Tôn Phỉ Ngãi, túm chặt tóc cô ta, kéo ngược về phía sau

– Ngậm cái miệng điếm của cô lại trước khi tôi cắt nát nó!

Tôn Phỉ Ngãi không chút sợ hãi, cô ta biết hôm nay cô ta sẽ không thể sống sót trở về. Còn nhớ một tiếng trước, đột nhiên có một chiếc xe chặn trước mặt cô ta, vài người áo đen bước xuống, cưỡng chế cô ta lên chiếc xe đó; lúc bị kéo đến đây, cô ta bị đám người đó dùng gậy sắt đánh đến thừa sống thiếu chết, lúc đó cô ta đã đoán chắc rằng Từ Lâm đã biết cái bẫy ở đường 53- Đông Đô Thành là do cô ta đặt.

Từ Lâm quả nhiên là một người đàn ông vô cùng nguy hiểm, không thể nào chọc vào!

Ngẩng cao đầu đối diện với Từ Lâm, Tôn Phỉ Ngãi tuyệt vọng nói

– Anh yêu cô ta? Anh yêu Hàn Dĩ Xuyến?

Hai mắt Từ Lâm giựt giựt, mày kiếm khẽ nhướn, bàn tay đang nắm tóc của Tôn Phỉ Ngãi nhất thời đông lại, lồng ngực phập phồng vì khẩn trương; hắn chưa từng rơi vào tình huống khó trả lời như vậy.

Yêu?

Hắn yêu Hàn Dĩ Xuyến?

Hắn cũng không rõ, thật sự không rõ và cũng không muốn biết quá rõ ràng, hắn thực sự rất ghét cái loại cảm giác dần dần rõ ràng này!

Một lúc lâu, Từ Lâm mới khôi phục lại thần sắc, môi mỏng lạnh lùng nói

– Đây là chuyện của tôi!

Tôn Phỉ Ngãi cười phá lên, trong mắt tràn ngập sự mất mác to lớn, cô ta nở nụ cười tự giễu.

– Từ Lâm, anh đang sợ đúng không? Anh đang trốn tránh? Anh sợ mình sẽ yêu cô ta! Từ Lâm, anh thật đáng thương!

Thật ra cái bẫy ở đường 53- Đông Đô Thành kia, cô ta chỉ dành cho Hàn Dĩ Xuyến, nhưng thật không ngờ Từ Lâm lại xuất hiện ở đó, điều này đã giúp cô ta khẳng định Hàn Dĩ Xuyến có vị trí đặc biệt trong lòng Từ Lâm.

Pằng

Từ Lâm tức giận nổ một phát súng, Tôn Phỉ Ngãi chưa kịp la một tiếng, hai mắt còn mở to,ngã xuống mặt đất lạnh lẽo, hơi thở tắt mất.

Cặp mắt đỏ như máu tươi, hắn đứng lên và sửa sang lại quần áo, ra lệnh cho đám thuộc hạ

– Dọn dẹp sạch sẽ đi!

Bước lại ghế ngồi, hắn nhíu mày nhìn gã đàn ông đang ngáp như heo vừa bị chọc tiết dưới mặt đất, hắn ra hiệu cho hai tên thuộc hạ kéo gã đó lên trước mặt hắn

– Tôn Hùng? Cậu nghĩ rằng có thể lấy mạng tôi?

Tôn Hùng ho ra vài ngụm máu, khàn giọng nói

– Từ Lâm, mày đã giết hết anh em của tao mà vẫn chưa đủ? Mày không thể tha cho tao một mạng này?

Từ Lâm không chút khách khí mà đá anh ta ngã sõng soài xuống đất, hai tên thuộc hạ lùi lại phía sau, hắn đứng lên và giơ chân đạp vào ngực trái của Tôn Hùng.

– Đây là kết cục mà nhà ngươi phải nhận khi dám đụng vào người của tao!

Phịch

Từ Lâm đưa chân lên một khoảng rồi đạp mạnh xuống lần nữa.

Tôn Hùng nôn ra một khối máu rồi nằm im lặng mãi mãi.

Nhìn màu đỏ tươi của máu ở khắp nơi, ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, Từ Lâm nở nụ cười lạnh lẽo, nụ cười của một quỷ vương vừa mới thưởng thức xong một bữa tiệc máu thịt.

– ————————-

Ban công được ngăn cách với phòng ngủ bằng một cánh cửa thủy tinh và tấm rèm cửa màu đen, trên lan can có đặt một số chậu hoa; Hàn Dĩ Xuyến ngồi trên một chiếc ghế tựa, hai chân cô co lại đặt trên ghế, hai tay cầm một cốc sữa còn nóng, cứ cách vài phút lại uống một ngụm, cô mặc một chiếc váy ngủ màu trắng mỏng, mái tóc mềm mượt trải dài đến lưng, che khuất bờ vai mảnh khảnh. Gió đêm thổi trên ban công làm tung bay những sợi tóc đen mượt và chân váy của cô, gió lạnh khiến cô mỗi một lúc lại co mình lại.

Mắt vẫn nhìn xuống cổng, chờ đợi gì đó. Chợt có ánh sáng màu trắng chiếu khắp cổng và vào trong sân biệt thự, cổng lớn dần mở ra, chiếc xe thương vụ chạy vào trong sân.

Trống ngực Hàn Dĩ Xuyến đập từng nhịp mạnh và nhanh, nụ cười rạng rỡ trên môi.

Từ Lâm về rồi!

Cô vội đứng lên nhìn hắn phía dưới, nhưng tìm mãi chẳng thấy bóng dáng hắn đâu, đang mãi tìm kiếm thì đột nhiên phía sau vang lên giọng nói khàn khàn

– Sao còn chưa ngủ?

Hàn Dĩ Xuyến xoay người lại thì thấy Từ Lâm đang đứng phía sau lưng cô, hắn đã cởi áo khoác và tháo carvat ra, chỉ còn mặc trên người một chiếc áo sơmi màu đen. Cô mất tự nhiên trả lời, giọng nói mềm mại như bông

– Em đợi anh!

Tim Từ Lâm vì câu trả lời này của cô mà mềm nhũn thành nước, một cỗi cảm giác ấm áp, vui mừng nở rộ trong lòng hắn. Cô đã nói là đang đợi hắn, mười năm nay, chưa từng có ai chờ đợi hắn về, cô gái nhỏ này lại là người duy nhất muốn đợi hắn về, cô cho hắn cảm giác mình là chỗ dựa an toàn của cô, trong lòng hắn dần nảy sinh một khao khát muốn bảo vệ cô, nhưng liệu hắn có thể bảo vệ được cô bao lâu, hắn biết có thể sẽ đến một ngày hắn không còn hứng thú với cô nữa, lúc đó hắn có còn muốn bảo vệ cô nữa không? Hắn cũng không biết!

– Vào thôi, ở đây lạnh lắm!

Sau đó lại gần cô, bế cô lên và đi vào phòng ngủ.

Hàn Dĩ Xuyến được bọc chăn cẩn thận trên giường. Từ Lâm đi vào trong phòng tắm rửa. Lúc hắn quay lại thì cô gái nhỏ trên giường vẫn còn mở mắt sáng trưng, ngồi lên giường, hắn kéo cô vào vòm ngực săn chắc, vừa vuốt tóc cô vừa hỏi

– Khó chịu ở đâu sao?

Hàn Dĩ Xuyến im lặng lắc đầu.

Từ Lâm đưa tay đặt xuống bụng cô, nhẹ nhàng vuốt ve rồi hỏi bằng giọng thấp nhất

– Còn đau không?

Hàn Dĩ Xuyến cắn cắn môi, lắc đầu.

Từ Lâm nhếch môi cười dịu dàng nhưng Hàn Dĩ Xuyến lại không nhìn thấy, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống trán cô, nói nhỏ

– Ngủ đi!

Từ Lâm điều chỉnh lại tư thế ngủ và tư thế ôm Hàn Dĩ Xuyến, hít sâu một hơi mùi hương trên mái tóc cô, nhắm mắt ngủ.

Hàn Dĩ Xuyến nằm im lặng thật lâu trong ngực hắn, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.

– ————————-

Hôm nay là ngày nghỉ, buổi sáng khi vừa thức dậy, Hàn Dĩ Xuyến chẳng thấy bóng dáng Từ Lâm đâu nữa, như những lần trước hắn để lại một tờ giấy nhắn cho cô, cô đọc đi đọc lại biết bao nhiêu lần rồi mới đem tờ giấy cất chung với những tờ khác.

Cô rời khỏi Đài Song Khê và về nhà thăm mẹ.

Vừa bước vào phòng khách thì đã thấy Phàm Diệc ngồi trò chuyện với mẹ mình, hai người không biết đang nói gì mà mẹ Hàn trông rất vui. Nghe tiếng động và giọng của Hàn Dĩ Xuyến, hai người nhìn lên và cười, mẹ Hàn giơ tay gọi con gái

– Bé con, lại đây nào!

Hàn Dĩ Xuyến bước tới ngồi cạnh mẹ, ngại ngùng nhìn Phàm Diệc, cô nặn ra nụ cười gượng gạo.

Mẹ Hàn tinh ý liền phá vỡ không gian nặng nề đó, bà vừa cười vừa lấy ra một quyển album gì đó, mở ra xem cùng Hàn Dĩ Xuyến.

– Bé cưng, con xem đây là tất cả các trường thiết kế ở nước ngoài mà Phàm Diệc đã thu thập cho con này, thằng bé đã giải thích mọi điều kiện với mẹ rồi, vô cùng tốt! Bé con, con xem này!

Hàn Dĩ Xuyến khó xử kéo quyển album qua một bên, nắm lấy tay mẹ, cười cười

– Mẹ, con còn chưa ăn sáng, hay là chúng ta ăn trước rồi nói sau được không ạ?

Nụ cười của mẹ Hàn chợt cứng ngắc, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục, kéo lấy tay Phàm Diệc

– Lúc nãy dì Hà đã biếu mẹ một phần hoành thánh rồi, mẹ không đói, Phàm Diệc cũng vừa với đến nên chắc chưa ăn gì, hay là hai đứa ra ngoài ăn đi!

Hàn Dĩ Xuyến càng lúc càng khó xử, cô không biết phải nói sao với mẹ, nụ cười càng lúc càng khó coi.

Cô còn chưa kịp nói thì Phàm Diệc đã vui vẻ đứng lên

– Đi thôi tiểu Xuyến, anh cũng đói lắm rồi!

Mẹ Hàn cười cười ra hiệu cho con gái đứng lên.

Hàn Dĩ Xuyến miễn cưỡng đi cùng Phàm Diệc.

Phàm Diệc mỉm cười chào mẹ Hàn rồi cùng Hàn Dĩ Xuyến ra khỏi nhà.

………….

Ngồi trong quán mỳ Nhật, Hàn Dĩ Xuyến cảm thấy nuốt từng cọng mỳ thật khó khăn, Phàm Diệc đã ăn gần nửa tô mà tô của cô vẫn còn đầy.

Phàm Diệc buông đũa xuống, nhìn cô rồi hỏi

– Anh khiến em khó xử vậy sao?

Hàn Dĩ Xuyến không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết nói mỗi câu xin lỗi.

Phàm Diệc cười gượng, nụ cười có vài phần chua xót cùng lạnh giá

– Anh ta có tốt với em không?

Hàn Dĩ Xuyến tay cầm đũa khều khều mấy cọng mỳ, nụ cười ngọt ngào nở rộ trên môi, cô gật đầu.

– Rất tốt!

Phàm Diệc cảm giác xót xa và cô đơn vô cùng, tuyệt vọng nói

– Vậy thì anh yên tâm rồi!

……………….

Từ quán mỳ đi ra, Hàn Dĩ Xuyến và Phàm Diệc đi dạo quanh công viên.

Hàn Dĩ Xuyến im lặng bước từng bước, cô chỉ muốn tận hưởng ánh nắng vào buổi sáng.

Phàm Diệc đi bên cạnh cô mà cảm giác thật xa cách, anh đã cố gắng hơn năm năm rồi nhưng đổi lại chỉ được sự lạnh nhạt của cô, anh không khỏi nghĩ rằng ông trời đang giễu cợt mình!

Im lặng rất lâu, cuối cùng anh quyết định phá tan bầu không khí này

– Tiểu Xuyến, về chuyện đi du học, em không thể suy nghĩ lại sao?

Hàn Dĩ Xuyến đừng bước và đối mặt với anh, cô thẳn thắn nói

– Phàm Diệc, em thật sự không muốn khiến anh hiểu lầm, em muốn nói là chúng ta….

Phàm Diệc bình thản tiếp nối lời cô

– Không thể nào! Em muốn nói vậy phải không?

Hàn Dĩ Xuyến ngập ngừng nhìn anh

– Em xin lỗi!

Phàm Diệc nở nụ cười tự giễu, anh đút hai tay vô túi quần, nhìn cô và nói

– Em không cần phải thấy có lỗi với anh! Nhưng dù sao đi nữa, anh vẫn sẽ chờ em. Cho dù một ngày nào đó em biến thành bộ dạng như thế nào, hay thậm chí em sinh con, anh có thể nuôi cả hai mẹ con em, những điều đó anh đều không bận tâm, anh chỉ biết em vẫn là tiểu Xuyến hoạt bát vui vẻ mà anh đã động lòng, là tiểu Xuyến lạc quan đầy hoài bão mà anh yêu. Anh vẫn sẽ đợi em!

Hai mắt Hàn Dĩ Xuyến ươn ướt, cô xúc động nhìn anh, cảm giác áy náy càng nhiều

– Phàm Diệc, anh đừng ngốc như vậy được không?

Phàm Diệc cố gắng cười thật tự nhiên, anh đưa tay véo nhẹ lên má cô, nói đùa

– Em còn dám chê anh ngốc? Em không phải cô gái ngốc nhất sao? Ngốc đến nỗi mãi không chịu đi du học!

Hàn Dĩ Xuyến bị anh chọc cười, cô vừa lau nước mắt vừa bật cười, đẩy nhẹ tay anh ra, bộ dạng rất đáng yêu.

Phàm Diệc bỗng nhiên vươn tay ra ôm lấy cô vào lồng ngực rồi cả hai người cùng xoay một vòng ra khỏi con đường bê tông.

Hàn Dĩ Xuyến định thần lại thì thấy một người đang chạy xe đạp đã đi xa phía trước.

Hoá ra là anh vừa cứu cô!

Nhẹ giãy ra khỏi người anh, Hàn Dĩ Xuyến lí nhí nói

– Cảm ơn anh!

– ————————

Kho chế tạo vũ khí của BAMs từ lúc sáng đã căng thẳng đến nghẹt thở, khâu lắp ráp vũ khí đột nhiên xảy ra sự cố, nhất thời chưa thể khắc phục. Chuyện này nhanh chóng được báo cáo với Từ Lâm và đó là lý do khiến hắn lập tức bay sang Las Vegas để kiểm tra lại các quá trình sản xuất.

Tất cả các kỹ thuật viên và chuyên gia về vũ khí của BAMs đều như đang đứng trên đầu ngọn sóng, bọn họ bây giờ đang cùng Từ Lâm tìm kiếm tất cả các lỗ hổng trong từng quy trình.

Từ trước đến nay, BAMs sản xuất vũ khí chưa từng gặp phải sự cố gì, tất cả quy trình đều rất thuận lợi nhưng không hiểu tại sao lúc này lại có sự cố xảy ra.

Ngồi trước màn hình vi tính kiểm tra từng chi tiết nhỏ của các bộ phận lắp ráp, gương mặt anh tuấn của Từ Lâm lúc này chỉ còn lại sự lạnh lẽo, khắc nghiệt; ngón tay thon dài lướt chuột một cách dứt khoát, gõ lạch cạch trên bàn phím nhanh như tốc độ ánh sáng, chưa đến ba mươi phút mà trên chiếc màn hình lớn trong phòng chế tạo đã hiện ra hàng loạt các số liệu phức tạp, mô hình vũ khí, sơ đồ lắp ráp….

Đội ngũ kỹ thuật viên nhanh tay tiến hành sửa chữa và lắp ráp theo kết quả trên màn hình, bọn họ biết Từ Lâm sẽ tìm ra được lỗi sai!

Triết Liệt chạy vào báo cáo với Từ Lâm

– Từ tiên sinh, bên khu A phát hiện có chất gây nổ, bây giờ đã được khống chế!

Gương mặt lãnh khốc của Từ Lâm hiện lên từng tia sát khí, hắn nhìn vào màn hình vi tính, lạnh lùng nói

– Cho nổ hết căn cứ của lão Tam ở Đài Loan. Chuẩn bị trực thăng, phải di chuyển căn cứ mật đến vị trí mới, chỉ còn ba mươi phút, bảo bọn họ nhanh tay một chút!

Triết Liệt hiểu ý, nhưng vẫn không nhịn được nghi ngờ hỏi

– Từ tiên sinh, đội kỹ thuật của BAMs trước đây chưa từng mắc lỗi, tại sao tự nhiên lại… Không lẽ trong tổ chức có nội gián!

Từ Lâm ưu nhã đứng lên, mặt vẫn lạnh tầng tầng băng dày, hắn đi ra khỏi phòng vi tính.

Triết Liệt đã nhận được câu trả lời!

Quả nhiên….

Cậu ta lập tức gọi thuộc hạ đến dặn dò.

Khu chế tạo vũ khí là trái tim của BAMs, mất đi khu chế tạo này thì BAMs cũng sẽ bị hủy diệt.

Toàn đội nhân viên kỹ thuật đều đang dốc hết khả năng để lắp ráp xong một trăm thùng vũ khí; thuộc hạ của BAMs cũng gấp rút vận chuyển các thùng vũ khí vừa mới lắp ráp xong lên trực thăng.

Đứng ở bên ngoài, Từ Lâm như con quỷ khát máu nổ súng bắn chết hai người đàn ông mặc đồ của đội kỹ thuật viên, hắn lau sạch khẩu súng và cất vào; bốn tên thuộc hạ liền tiến lên lôi xác của hai gã kia đi.

Người và hàng đã được chuyển lên trực thăng an toàn.

Từ Lâm cùng Triết Liệt lên một chiếc trực thăng trống. Triết Liệt nghiêm giọng báo cáo

– Tất cả các khu căn cứ của ta đều an toàn.

Từ Lâm lấy một con dao bấm ra, bấm ra rồi thu vào liên tục, lạnh lùng nhả ra từng chữ

– Hành động đi!

Triết Liệt gật đầu vâng lệnh rồi gọi điện dặn dò các thuộc hạ.

Hàng loạt trực thăng bay khắp bầu trời Las Vegas, một màn khói lửa bùng nổ phía dưới.

Chọn tập
Bình luận
× sticky