Từ Lâm nhìn Hàn Dĩ Xuyến đang rất phân tâm trước mặt, hắn cố nén sự kích động xuống.
– Anh đã nói rồi, sẽ không bao giờ để em phải chịu thêm thiệt thòi nào nữa. Em tin anh không?
Hắn vừa nói vừa chờ đợi biểu hiện tích cực của Hàn Dĩ Xuyến. Rốt cuộc không đợi được nữa, hắn quyết định dừng xe lại ven đường và trực tiếp đối mặt với cô.
– Dĩ Xuyến, trả lời anh đi, Dĩ Xuyến, chúng ta đến bệnh viện, làm phẫu thuật mắt cho em được không?
Hàn Dĩ Xuyến vẫn giữ im lặng, một dòng nước mắt long lanh lăn dài xuống gò má trắng hồng của cô liền bị cô đưa tay quệt đi; cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, nghẹn ngào.
– Em sẽ phẫu thuật nếu như anh hứa với em một chuyện, hãy để em được nhìn thấy anh đầu tiên khi em ra khỏi phòng phẫu thuật và khi em tháo vải băng!
Từ Lâm không hề do dự mà gật đầu
– Được, anh hứa với em! Khi mắt em bình phục sẽ nhìn thấy anh bên cạnh em!
Vừa nói hắn vừa lau nước mắt cho cô và ôm chặt cô vào ngực, tay vỗ đều lên lưng cô, môi mũi không ngừng thơm lên tóc cô.
– ———————————–
Từ khi Từ Thiên Tần trở về nhà, Từ Ngự Phong đã quan tâm đến anh ta nhiều hơn trước đây, hai cha con cùng Bạch Sính Đình đều đã có những lúc quây quần với nhau, mặc dù Từ Thiên Tần vẫn còn đang chịu sự điều tra của viện kiểm sát. Từ Ngự Phong cũng đã bôn ba khắp nơi để tìm cách làm giảm đến mức thấp nhất hình phạt mà anh ta phải chịu.
Bữa cơm gia đình đang diễn ra vui vẻ thì đột nhiên Từ Thiên Tần nhận được một cuộc gọi, ngay lập tức anh ta liền xin phép và chạy vụt ra khỏi phòng ăn.
Bạch Sính Đình và Từ Ngự Phong kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau rồi vội chạy theo sau mà gọi
– Thiên Tần, con định đi đâu vậy?
Từ Thiên Tần đành tạm dừng bước, anh ta trả lời vội.
– Một người bạn của con vừa nói cho con biết Dĩ Xuyến đang làm phẫu thuật mắt, con phải đến xem cô ấy thế nào đã!
Nghe anh ta nói xong, Từ Ngự Phong không thể tránh khỏi cơn thịnh nộ mà quát.
– Hồ đồ! Đó là chuyện cần con quan tâm sao? Chẳng qua đó chỉ là chị dâu của con, nó có chuyện gì thì mỗi anh con ở đó là được. Con lo lắng như vậy không sợ người ngoài dị nghị sao?
Từ Thiên Tần vừa khẩn trương vừa bất mãn mà đáp lại.
– Ba, con không quan tâm người khác nghĩ gì hay cô ấy là vợ ai, con chỉ biết đó là người phụ nữ con yêu!
Từ Ngự Phong không ngờ anh ta dám nói ra những lời như vậy, ông chỉ vào mặt anh ta và mắng.
– Từ nhỏ đến lớn cái gì con cũng muốn tranh giành với anh của con, tình thương của cha, thành tích học tập, cổ phiếu Đại Từ, vị thế trong xã hội, tất cả con đều muốn vượt trội hơn cả anh, chẳng lẽ ngay cả người phụ nữ của nó con cũng muốn giành sao?
Từ Thiên Tần tức đến thở hồng hộc, anh ta vừa nói vừa chỉ vào bản thân mình.
– Con tranh giành với anh ta? Nhưng ba có biết con chưa bao giờ hơn anh ta không? Từ trước đến nay, cái gì con cũng thua anh ta, mặt nào con cũng kém hơn anh ta. Anh ta cướp tất cả mọi thứ của con thì con cướp người phụ nữ của anh ta đã là gì? Chẳng phải hôm từ viện kiểm sát ra ba nói sẽ đáp ứng mọi yêu cầu nào của con sao? Bây giờ con muốn ba thực hiện lời hứa đó, con muốn cô gái đó! Con muốn ngủ với người phụ nữ của Từ Lâm!
Bốp!!!
Một tát rất mạnh giáng xuống gương mặt vốn đang đỏ ngầu vì tức giận của Từ Thiên Tần; Từ Ngự Phong vừa cố gắng kìm nén cơn giận vừa nói
– Suy nghĩ rác rưởi này mà con gọi là tình yêu sao? Con có biết anh con suýt chút nữa đã trở thành một kẻ như ta không? Bà nội vì không muốn nhìn thấy bi kịch của ta lặp lại trên người của nó mà đã dồn hết tất cả hy vọng vào con bé đó, vậy mà con lại muốn hủy hoại hết tất cả tâm huyết suốt sáu năm trời của bà nội?
Từ Thiên Tần chỉ cười nhạt mà không nói gì.
Bạch Sính Đình đứng giữa không thể kiên nhẫn nổi nữa, bà ta cố gắng lựa lời nói.
– Ngự Phong, ông đừng nghiêm khắc với Thiên Tần như vậy được không? Ông cũng biết Từ Lâm vốn dĩ đã không xem Thiên Tần ra gì, nó đã vô tình như vậy thì Thiên Tần cũng đành vô nghĩa…..
Từ Ngự Phong càng giận dữ hơn, ông gần như gầm lên.
– Các người nghĩ tiểu Lâm ghét các người? Các người đều sai hết cả rồi, trong cái nhà này người mà tiểu Lâm ghét nhất chính là bà nội! Các người đều nghĩ tiểu Lâm vì cái chết của mẹ nó mà luôn tính kế với các người, nhưng thật ra nó chỉ ghét duy nhất một người, đó là bà nội! Chúng ta đều cho rằng nó không biết gì về những việc làm của bà nội từ ba mươi lăm năm trước và sáu năm qua, cả ý đồ của bà nội, tất cả nó đều đã biết hết, tất cả nó đã đào cả lên trước khi nó về cái nhà này!
Vì ông nói với một giọng rất lớn nên khi vừa dứt câu ông đã ho khan không ngừng.
Bạch Sính Đình và Từ Thiên Tần đều bị sốc với tin tức động trời mà Từ Ngự Phong vừa nói.
– Vậy là….. Từ Lâm đã biết tất cả nhưng lại giả vờ? Nhưng tại sao anh ta lại làm vậy?
Từ Thiên Tần không khỏi thắc mắc.
Cùng lúc Bạch Sính Đình cũng chen vào
– Đúng vậy Ngự Phong, tại sao nó phải giả vờ như không biết gì chứ?
Từ Ngự Phong thở phì phò ngồi xuống, ông ngừng một lát rồi lại thở dài.
– Lý do thì chỉ có mỗi tiểu Lâm rõ nhất mà thôi.
……………………………..
Bịch!
– Lão phu nhân, người không sao chứ ạ!
Toàn bộ cuộc nói chuyện của ba người vừa nãy trong phòng Từ lão phu nhân đều đã nghe hết, những gì bà vừa nghe như tiếng sét đánh ngang tai, bà suýt chút nữa là ngã khỏi xe lăn rồi, cũng may cô bảo mẫu bên cạnh kịp thời đỡ lấy.
Từ lão phu nhân khó khăn hít thở.
Hoá ra Từ Lâm đã sớm biết hết mọi chuyện bà làm, suốt thời gian qua hắn giả vờ trước mặt bà, hiếu thảo với bà, nhưng tất cả chỉ là diễn kịch!
Nhưng tại sao hắn lại làm vậy?
Và thật ra thì trong lòng hắn có xem bà già này là bà nội như hắn vẫn gọi không?
– Gọi Tử Nhu cho ta!
Rất nhanh sau đó, cuộc gọi được kết nối, Từ lão phu nhân cầm lấy điện thoại liền trở thành một con người khác, rất ngoan cường và sắc sảo.
– Tử Nhu, cô đã bị lộ rồi, giết Ninh Diệp đi! Không còn nhiều thời gian đâu, giải quyết cô ta trước khi Hắc Long và tiểu Lâm chính thức khiêu chiến với nhau!
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ nhân lạnh lùng và dứt khoát.
– Vâng thưa lão phu nhân!
Cúp máy, Từ lão phu nhân thở dài nhìn về hướng cửa sổ phòng của Từ Lâm.
– Tiểu Lâm, đừng trách ta, có trách thì trách Ninh Diệp đã ngán đường ta!
– —————————————-
Vì chỉ là một cuộc tiểu phẫu nên chưa đầy một tiếng cuộc phẫu thuật đã kết thúc.
– Cô ấy thế nào rồi? Đứa bé không sao chứ?
Bác sĩ gỡ khẩu trang xuống, nhìn Từ Lâm đang sốt ruột đứng trước mặt, ông cười
– Từ tiên sinh, cuộc phẫu thuật rất thành công, thị lực của phu nhân đã hồi phục rồi, ba ngày nữa là có thể tháo băng. Đứa bé vẫn an toàn trong suốt cả quá trình phẫu thuật đến bây giờ!
Từ Lâm gật đầu một cái rồi cùng y tá đẩy Hàn Dĩ Xuyến vào phòng bệnh.
……………………………..
Vừa được đưa vào phòng bệnh chưa bao lâu thì Hàn Dĩ Xuyến đã tỉnh lại. Vì hai mắt cô vẫn còn băng vải nên cô không thể nhìn thấy gì nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được hơi thở quen thuộc bên cạnh và còn cả bàn tay ấm nóng đang nắm chặt tay cô. Cô khẽ nhích thân người và nắm chặt bàn tay trong tay mình lại, tay còn lại chạm vào vùng bụng nhô cao của mình, cô nhẹ giọng gọi.
– Lâm….. Bảo bảo, bảo bảo không sao chứ?
Từ Lâm mừng rỡ trả lời cô.
– Anh đây, Dĩ Xuyến, em có đau ở đâu không?
Hàn Dĩ Xuyến cười và lắc đầu, cô muốn ngồi dậy nhưng Từ Lâm liền cản lại.
– Ngoan nào, em chưa thể ngồi ngay được!
Hàn Dĩ Xuyến gật đầu phối hợp, cô nằm xuống lại và tiếp tục nói.
– Lâm, cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh em…. Anh biết không? Lúc nằm trên bàn phẫu thuật em đã rất sợ, em sợ sau khi em ra khỏi phòng phẫu thuật sẽ không còn nhìn thấy gì nữa, sẽ không thể gặp anh nữa, em sợ con sẽ bị nguy hiểm!
Từ Lâm cười xót xa, hắn vừa vuốt tóc cô vừa nói
– Ngốc à, anh vẫn ở đây với em, con của chúng ta vẫn khoẻ mạnh, ba ngày nữa em sẽ tháo băng vải và sẽ nhìn thấy mọi thứ như bình thường, em sẽ nhìn thấy anh.
Hàn Dĩ Xuyến yên tâm gật đầu nhưng liền nói thêm.
– Anh phải hứa với em đấy, sau khi em mở mắt ra, người em nhìn thấy đầu tiên sẽ là anh!
Từ Lâm vừa cười vừa xoa đầu cô
– Anh hứa, khi em mở mắt ra sẽ thấy anh bên cạnh em.
– ——————————
Thời gian không còn nhiều nên Ninh Diệp phải nhanh chóng đưa được quan tài của chị gái mình ra khỏi căn phòng đó, chỉ còn hai ngày nữa thì tất cả sẽ kết thúc.
Đang cố gắng kéo chiếc quan tài ra khỏi vị trí thì Ninh Diệp đột nhiên nhìn thấy một luồng sáng đang đến gần và còn cả tiếng bước chân nữa, bà phản ứng nhanh liền đẩy chiếc quan tài về vị trí cũ và chui vào trong tủ gỗ trốn tạm.
Khi bà vừa trốn xong thì cũng là lúc có người đi vào phòng này. Đó chính là Hắc Long và hai tên thuộc hạ; một tên thuộc hạ rọi đèn xuống chiếc quan tài để ông ta nhìn rõ.
Hắc Long cười khoái chí và ra lệnh
– Tối mai hãy đem hài cốt bà ta đốt rồi rải xuống biển đi!
Vừa nghe ông ta nói xong, một tên thuộc hạ liền thắc mắc.
– Ông chủ Long, theo kế hoạch của chúng ta thì hai ngày nữa Từ Lâm sẽ đến…..
Không để cậu ta nói hết câu, Hắc Long liền đưa tay lên làm hiệu ngừng lại, ông ta cười nhạt một tiếng rồi nói.
– Các người nghĩ tôi thật sự sẽ trả lại đóng xương này cho Từ Lâm?
Từ Lâm là một kẻ xảo quyệt, cậu ta sẽ không đơn giản thực hiện theo đúng giao dịch, tôi và cậu ta nhất định phải có một sống một chết!
Trong mắt ông ra hiện lên một cục máu đỏ, nụ cười hệt như ma quỷ.
Hai tên thuộc hạ đứng bên cạnh im bặt không dám hé răng nửa lời.
Sau khi kiểm tra toàn bộ căn phòng, thấy không có gì bất thường nên Hắc Long mới rời khỏi.
Ninh Diệp trốn trong tủ thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi bước ra, bà vẫn cảnh giác nhìn xung quanh, đặc biệt là phía cửa khi lấy điện thoại ra gọi.
– Kế hoạch có chút thay đổi, tối mai Hắc Long sẽ phi tan hài cốt của Ninh Hạ, tôi sẽ đem chị ấy ra bến tàu trước khi Hắc Long ra tay. Tôi cần cậu hỗ trợ.
Đáp lại bà là giọng trầm thấp có chút khẩn trương của Triết Liệt.
– Tôi biết rồi, trước mắt phải đẩy ngày giao dịch của Từ tiên sinh lên tối mai!
Ninh Diệp gật đầu như đã hiểu, bà cúp máy và bắt đầu rời khỏi căn phòng này.
– ————————————-
Tuy hai mắt không thể nhìn thấy gì nhưng Hàn Dĩ Xuyến vẫn tiếp tục đan nốt chiếc khăn choàng. Cô cẩn thận hơn với từng sợi len được nối vào, môi vẫn nở một nụ cười rất tươi và bên tai cô là giọng của Từ Lâm đang trao đổi công việc qua điện thoại.
– Thuyền đã chuẩn bị xong rồi? Cậu đã kiểm tra hàng lại chưa?
– Tất cả đã sẵn sàng rồi ạ! Chúng ta đi sớm một ngày không sao chứ ạ?
Từ Lâm chợt ngừng một lát và quay sang nhìn Hàn Dĩ Xuyến đang ngồi đan khăn trên giường, rồi hắn quay đi, khẽ ừ một tiếng và gật đầu.
– Chuẩn bị đi, đến lúc tôi phải đưa mẹ về rồi!
Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện với Triết Liệt, Từ Lâm cúp máy và trở lại giường bệnh với Hàn Dĩ Xuyến; vừa ngồi xuống bên cạnh cô, hắn đã dịu giọng gọi.
– Dĩ Xuyến, đợi sau khi em được tháo vải băng rồi hãy làm được không?
Hàn Dĩ Xuyến vừa cười vừa lắc đầu, tay vẫn tiếp tục các thao tác quen thuộc.
– Em đã từng may cả váy dạ hội khi không có đèn đấy, em có thể làm được nên anh đừng lo.
Mặc dù nghe cô nói vậy nhưng Từ Lâm vẫn không thể nào rời mắt khỏi cô.
– Được rồi, miệng lưỡi thật lanh mà!
Vừa nói hắn vừa vén tóc lại giúp cô và ngồi rìa phía sau cô, có chút do dự hỏi
– Dĩ Xuyến, anh nói nếu như, nếu như sau khi em được tháo vải băng ra mà em không nhìn thấy anh, em sẽ làm gì?
Hai tay đang xỏ len của Hàn Dĩ Xuyến khựng lại, cô lắc đầu như không hề nghe thấy gì và gượng cười
– Lâm, anh đã làm ồn đấy, em cần tập trung!
Nhìn dáng vẻ đó của cô, Từ Lâm thật sự không nỡ khiến cô tổn thương và sợ hãi.
Hắn đã hứa với cô sẽ ở bên cạnh cô khi cô mở mắt, nhưng kế hoạch chuyển hàng và cuộc giao dịch của hắn đột ngột thay đổi, điều này khiến hắn có thể không thực hiện được điều mà hắn đã hứa!
Nhưng biểu hiện vừa rồi của Hàn Dĩ Xuyến đã đánh tan suy nghĩ đó của hắn.
Hắn nhất định sẽ thực hiện được lời hứa với cô, sẽ xuất hiện trước mắt cô khi cô vừa tháo băng vải.
Bằng bất cứ giá nào đi nữa, hắn cũng sẽ đến kịp lúc!
Tuy đã tỏ ra không có gì nhưng tay Hàn Dĩ Xuyến vẫn đang run, cũng may cô đã hoàn thành chiếc khăn.
– Xong rồi!
Cô vuốt thẳng lại chiếc khăn rồi nói với Từ Lâm.
– Lâm, bùa may mắn cho anh!
Cô chủ động choàng lên cổ cho Từ Lâm, vì không nhìn thấy nên cô phải mò mẫm rất lâu mới xong.
Từ Lâm vừa kinh ngạc vừa xúc động nhìn cô, hoá ra công trình suốt mấy ngày qua này của cô là cho hắn, thậm chí cả lúc không nhìn thấy gì cô vẫn tập trung hoàn thành nó, vậy là cô biết rất rõ lịch trình của hắn, vậy là thật ra khi nãy cô nghe hiểu những gì hắn nói, chẳng qua vì quá lo sợ mà cô đã lờ đi.
Từ Lâm nắm lấy đôi tay đang run rẩy của cô, ôm chặt cô vào ngực, đặt từng nụ hôn nhỏ vụn lên tóc cô, thì thầm bên tai cô.
– Dĩ Xuyến, đợi anh, anh nhất định sẽ trở về!
Hàn Dĩ Xuyến choàng tay qua cổ hắn ôm chặt, vừa gật đầu vừa chôn mặt vào ngực hắn.
– ————————————-
Rất nhiều chiếc xe thương vụ màu đen chạy khắp đường, dẫn đầu là chiếc Lamborghini của Từ Lâm.
Bên trong xe, Từ Lâm vừa lau khẩu súng vừa hỏi.
– Triết Liệt đã làm gì ở Hắc Long bang?
Tên thuộc hạ đang lái xe vừa nghe Từ Lâm hỏi liền thận trọng trả lời.
– Từ tiên sinh, thuộc hạ không rõ lắm chuyện của anh Liệt nhưng thuộc hạ nghe được anh ấy đã cài một người vào trong toà nhà của Hắc Long bang ạ!
Từ Lâm kiểm tra lại các bộ phận của khẩu súng rồi cất vào trong túi áo, hắn đưa tay gãi gãi chân mày, lạnh giọng nói.
– Tối nay tôi sẽ chính tay kết thúc tất cả!
Dòng xe tiếp tục lao nhanh ra khỏi trung tâm thành phố.
………………………….
Tranh thủ khoảng thời gian Hắc Long đang bàn công việc với thuộc hạ trong phòng khách mà Ninh Diệp đã lẻn vào căn phòng kia để đem quan tài của Ninh Hạ ra khỏi toà nhà bằng cổng sau.
Đợi đến khi Hắc Long và một nửa thuộc hạ đã rời khỏi toà nhà bà mới bắt đầu ra hiệu cho Triết Liệt và vài tên thuộc hạ đi vào.
– Nhanh lên, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, đưa chị ấy ra khỏi đây ngay!
Hài cốt của Ninh Hạ đã được Ninh Diệp chuyển qua một chiếc vali và đưa cho Triết Liệt.
– ————————————-
Xe của Từ Lâm dừng lại ở bến tàu, rất nhiều tên thuộc hạ của BAMs cũng lần lượt xuống xe và dàn thành một hàng dài đến tận bãi tàu.
Bên dưới bãi tàu đã có người đợi sẵn, một người đàn ông đeo kính râm che nửa khuôn mặt bước ra, nhìn thấy Từ Lâm, anh ta cúi chào một cái.
– Từ tiên sinh, chúng tôi phải kiểm tra hàng trước thì mới giao tiền.
Từ Lâm nhìn sang một tên thuộc hạ rồi gật đầu một cái. Tên thuộc hạ đó liền cho những người khác chuyển những chiếc cặp xách xuống tàu.
Hai bên đang kiểm tra chất lượng của khối vũ khí trong cặp xách.
Bên kia gật đầu hài lòng rồi bắt đầu chuyển từng chiếc vali sang cho người của Từ Lâm.
Từ Lâm chỉ đứng trên nhìn xuống, hắn vừa ngậm điếu xì gà xong và nhả khói, ánh mắt sắc lạnh không hề rời khỏi vị trí giao dịch.
– ———————————–
Ninh Diệp và đám người của Triết Liệt vừa định xoay người rời đi.
– Cẩn thận!
Pằng!
– A……
– Cô Ninh!
Tất cả chỉ diễn ra trong chốc lát, tiếng hét của Triết Liệt đã không thể giúp Ninh Diệp thoát khỏi viên đạn từ phía sau.
Hai tên thuộc hạ nhanh chóng rút súng ra bắn trả nhưng cũng ngay lập tức bị trúng đạn và tử vong.
Triết Liệt chỉ kịp ôm lấy chiếc vali và lăn vài vòng ra khỏi vị trí nhắm bắn.
Những tên thuộc hạ còn lại tập trung phòng bị xung quanh.
Triết Liệt thở phì phò và nhìn về Ninh Diệp đang nằm giữ bãi cỏ, ngực bà không ngừng rỉa máu ra, thấm ướt cả áo. Cậu ta không khỏi chửi thề, ánh mắt có phần đau xót.
– Mẹ nó, có kẻ bắn tỉa! Mau rời khỏi đây ngay!
Nói xong, cậu ta cúi đầu trước xác của Ninh Diệp rồi bắt đầu rời đi.
Ngày lúc đó bỗng nhiên có một bàn tay níu lấy chân cậu ta, cậu ta nhanh chóng quay lại nhìn và không khỏi kinh ngạc.
– Tử Nhu?
Đó là người phụ nữ mà Từ lão phu nhân đã cài vào toà nhà này; bây giờ toàn thân cô ta bê bết máu, bị thương cũng rất nặng, e là không thể qua khỏi đêm nay. Cô ta chỉ kịp thều thào.
– Từ tiên sinh….. Từ tiên sinh đang gặp…. đang gặp nguy hiểm…… ân……
Rồi cô ta nhắm mắt và ngã xuống, tay cũng buông ra khỏi người Triết Liệt.
Triết Liệt vừa kịp định thần lại liền hạ lệnh..
– Đến bến tàu!
Tất cả cùng rời khỏi toà nhà và đến chỗ đậu xe.
Triết Liệt vào một chiếc xe riêng, lúc cậu ta vừa đóng cửa xe lại thì một khẩu súng dí thẳng vào gáy cậu ta.
– Triết Liệt, đã lâu không gặp!
– ————————————-
Cuộc giao dịch vừa kết thúc thì một tên thuộc hạ đột nhiên ghé vào tai Từ Lâm nói.
– Từ tiên sinh, ngài có thấy chỗ đó không?
Vừa nói anh ta vừa chỉ về phía sau chiếc tàu bên dưới, tuy không có nhiều ánh sáng nhưng vẫn có thể nhìn rõ màu đỏ loãng của máu bị hoà vào nước biển.
Từ Lâm không hề có biểu hiện kinh ngạc gì vì hắn đã thấy trước đó.
– Từ tiên sinh!
Pằng!
– Từ tiên sinh! Chạy mau!
Từ Lâm phản ứng rất nhanh, hắn lách người tránh viên đạn đang bay đến gần.
Bên dưới bãi tàu tất cả đều đã rút súng ra, khung cảnh hết sức hỗn loạn.
Từ vị trí ẩn nấp, Từ Lâm không ngừng nhả đạn về phía đám người lạ mặt dưới tàu.
Thuộc hạ của BAMs đã chết hơn một nửa, tên thuộc hạ bên cạnh Từ Lâm cũng đã trúng đạn mà chết; đám người lạ mặt xuất hiện càng lúc càng nhiều…..
Tiếng súng nổ dồn dập, tiếng đánh nhau vang lên quyết liệt; toàn bộ đạn mà Từ Lâm chuẩn bị đều đã hết sạch, hắn tức giận ném khẩu súng xuống.
Là bậy!
Hắc Long vốn dĩ đã biết hết tất cả kế hoạch của Từ lão phu nhân và Triết Liệt, ông ta đã cố tình dủ Ninh Diệp vào bậy để có thể tung lưới tóm cả toàn bộ BAMs!
Cuộc giao dịch lần này Từ Lâm hoàn toàn thực hiện trong bí mật nhưng Hắc Long vẫn biết được và còn giăng bậy đợi sẵn!
Từ Lâm à Từ Lâm, uổng công mày đã lăn lộn trong giới này suốt ba mươi năm, vậy mà có thể bị trúng kế của Hắc Long!
Tiếng súng dần lặng đi, chèn thêm vào là tiếng cười đầy sảng khoái của Hắc Long.
– Haha!!!! Từ Lâm, cậu thích món quà tôi chuẩn bị cho cậu chứ?
Ngồi ở vị trí ẩn nấp, Từ Lâm chỉ cười nhạt, tỏ vẻ khinh bỉ, hắn lười biếng dựa lưng vào chiếc tàu bên cạnh.
Không thấy Từ Lâm trả lời, Hắc Long có chút bất mãn nhưng liền lắc đầu ra vẻ tiếc nuối.
– Từ Lâm, cậu lại như vậy nữa rồi. Tôi biết lúc nhỏ cậu rất sợ đám đàn bà đó nên luôn trốn trong góc tường. Nhưng chẳng phải bây giờ cậu đã trở thành lão đại của BAMs rồi sao? Vậy mà cậu vẫn trốn tôi? Thôi nào Từ Lâm, ra đây nào, tôi còn nhiều trò hay muốn chơi với cậu lắm!
Từ Lâm vẫn không để những lời ông ta nói vào tai, hắn nhắm mắt dưỡng thần trông rất thản nhiên.
Cảm thấy những lời mình nói bị xem thường nên Hắc Long bắt đầu nổi giận, ông ta gầm lên.
– Từ Lâm! Mày có ra đây không? Mày muốn làm con rùa rụt cổ đến bao giờ đây? Đến khi anh em mày chết vì mày sao?
Vừa dứt lời ông ta vừa vẫy tay cho thuộc hạ dẫn Triết Liệt ra.
Triết Liệt không thể đi nổi nữa, ngực trái hai viên, bả vai, bụng, chân, mỗi vị trí một viên đạn găm vào, cộng với vết thương do bị hành hung mà cả người cậu ta như một khối thịt nhão..
Bọn họ ném cậu ta xuống rồi giơ chân đạp lên sau gáy cậu ta. Triết Liệt phun ra một ngụm máu lớn nhưng vẫn cười và nói thật rõ.
– Hắc Long, rốt cuộc thì ai mới là kẻ đáng thương nhất? Suốt hai mươi năm qua, ông chỉ sống và nghĩ đến việc trả thù chúng tôi, thật sự rất đáng thương!
Triết Liệt vừa nói xong thì Hắc Long liền giẫm lên ngón tay cậu ta, dùng sức ghì thật mạnh xuống khiến cậu ta đau đớn đến nghiến chặt răng.
Bây giờ thì Từ Lâm không thể ngồi yên nữa, hắn nhìn thấy rất rõ, Triết Liệt đang bị thương rất nặng và còn bị đám thuộc hạ của Hắc Long giày xéo từng chút một.
Căm phẫn đến cực độ, tay Từ Lâm nắm chặt một mớ cát và cuộn lại thành quyền, hắn không chút chần chừ mà đứng lên.