Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tổng Giám Đốc, Anh Đi Đi!

Chương 81: Hãy để anh cứu con!

Tác giả: Dan Lee Gun
Chọn tập

TỔNG GIÁM ĐỐC, ANH ĐI ĐI!

Chap 81: Hãy để anh cứu con!

Cầm bút chì vẽ một kiểu thiết kế mới, Hàn Dĩ Xuyến chỉ muốn tập trung vào việc hiện giờ.

Reng reng reng

Chuông điện thoại của cô đột nhiên đổ chuông. Tạm để bút xuống và nhận điện thoại.

– Alo!

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói xúc động, vui mừng cùng phấn khởi của bác sĩ.

– Cô Hàn, đã tìm được người ghép tủy cho tiểu Hiên rồi!

Hàn Dĩ Xuyến đứng bật dậy, khó tin hỏi lại

– Cô… cô nói thật sao…. tiểu Hiên… tiểu Hiên của tôi thật sự…. thật sự được cứu rồi sao….

Bác sĩ gật đầu vui mừng, phấn khởi đáp lại

– Người ghép tủy đã đến bệnh viện đăng ký kiểm tra từ tuần trước, hôm nay đã có kết quả phân tích, hoàn toàn phù hợp!

Chiếc điện thoại trượt khỏi tay Hàn Dĩ Xuyến, nước mắt hạnh phúc, xúc động xen lẫn nụ cười.

Tiểu Hiên!

Tiểu Hiên của cô được cứu rồi!

Tiểu Hiên của cô sau bốn năm chờ đợi vất vả đã được sống lại!

Suốt bốn năm qua, ngày nào cô cũng chờ đợi có kì tích xuất hiện, cô đã luôn cầu nguyện sẽ có phép màu xảy ra….

Và hôm nay…..

Hôm nay Thượng đế đã thật sự nghe được ước nguyện của cô!

Hạnh phúc, vui mừng, xúc động đến nghẹn ngào.

Cô chưa từng thấy biết ơn ai như vậy!

Người đã cứu tiểu Hiên của cô, cho dù người đó là ai, ăn xin ngoài đường hay tội phạm bị truy nã cũng được, cô muốn dành cả đời này để biết ơn người đó!

Bệnh viện!

Phải rồi!

Cô phải đến bệnh viện ngay!

Tiểu Hiên của cô, còn cả ân nhân của mẹ con cô nữa!

Quệt sạch nước mắt, cô nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc trên bàn vào ngăn kéo, lấy vội túi và chạy ra khỏi phòng làm việc, nhanh như tia chớp mà không để ý đến sự kinh ngạc của tất cả nhân viên.

– ———————————–

Lúc Hàn Dĩ Xuyến chạy đến bệnh viện thì bác sĩ và vài y tá đã đứng đợi sẵn, họ vừa nhìn thấy cô đã nở một nụ cười rất mãn nguyện cùng hạnh phúc.

– Cô Hàn, chúc mừng cô, tiểu Hiên đã có thể chữa khỏi bệnh rồi!

Hàn Dĩ Xuyến xúc động đến luống cuống tay chân, cũng may là có Phàm Diệc bên cạnh giúp cô làm rõ tình hình với bác sĩ

– Bác sĩ, tỉ lệ phù hợp là bao nhiêu?

Bác sĩ mỉm cười trả lời

– 97%! Thật sự là kỳ tích, nhưng sao bây giờ mới đến chứ?

Hàn Dĩ Xuyến bật khóc vì hạnh phúc, nghẹn ngào hỏi

– Người đó ở đâu?

Bác sĩ không giấu được vui mừng mà nói

– Là người mà tiểu Hiên biết đấy! Là ba ruột của bé!

Bụp

Túi xách trên tay Hàn Dĩ Xuyến bất ngờ rơi xuống sàn. Toàn thân cô cứng đờ, cô đang nghe gì chứ?

Thật khó khăn lắm cô mới hỏi được.

– Ba…ba…. ruột?

Phàm Diệc giúp cô nhặt túi lên rồi đợi bác sĩ nói tiếp.

– Lúc đến đăng ký kiểm tra, anh ấy nói mình là ba ruột của tiểu Hiên nên lúc có kết quả chúng tôi thật sự rất lấy làm vui mừng, người hiến tủy là ba mẹ ruột thì khả năng xảy ra tác dụng phụ sẽ rất thấp, vì vậy mà tôi đã cho kiểm tra DNA lần nữa, người đó thực sự là ba của tiểu Hiên. Đó là một điều đáng mừng đấy!

Khác với biểu hiện mất hồn vía của Hàn Dĩ Xuyến, trong lòng Phàm Diệc thì nảy sinh một sự sợ hãi không rõ ràng!

Hàn Dĩ Xuyến đẩy Phàm Diệc ra, trực tiếp đi thẳng về phía phòng bệnh của tiểu Hiên.

Vừa đẩy cửa vào, cô đã bị doạ đến kinh tâm động phách.

Trên giường bệnh, tiểu Hiên đang cầm một con búp bê cỡ lớn, còn cười khanh khách và rất vui vẻ, không ngừng đùa nghịch với người đàn ông bên cạnh.

Dù đang đưa lưng về phía Hàn Dĩ Xuyến nhưng cô vẫn biết rất rõ người đàn ông đó là ai.

Từ Lâm vẫn mặc bộ tây trang như thường ngày, hắn chỉ cởi bỏ áo khoác và để sang một bên mà thôi. Hắn vừa chơi đùa với tiểu Hiên vừa nói rất nhiều chuyện vui với bé.

Một màn trước mặt khiến Hàn Dĩ Xuyến đứng bất động rất lâu, gương mặt cô đã sớm trắng bệch, nước mắt không hiểu vì sao lại rơi xuống.

Đó là một cảnh tượng đẹp nhất mà cô luôn ao ước được nhìn thấy từ rất lâu rồi, có lẽ là từ khi tiểu Hiên của cô được mấy tháng tuổi.

Mỗi lần nhìn con tự chơi một mình, cô đã hy vọng rằng Từ Lâm có thể cùng chơi với bé!

Mỗi lần phải chạy thục mạng đến bế con ra khỏi tầm nhìn của Từ Lâm, cô đã hy vọng hắn sẽ nhìn mặt bé thêm một chút nữa!

Mỗi lần nghe tiểu Hiên oà khóc trong nôi, cô đã hy vọng Từ Lâm sẽ không chê bé phiền mà có thể dỗ bé một lần!

Nhưng tại sao……

Tại sao lúc đó hắn lại nhẫn tâm và vô tình bỏ mặc mẹ con cô như vậy?

Nếu như hắn tin cô sớm hơn, nếu như hắn thừa nhận và thương tiểu Hiên sớm hơn, nếu hắn tìm hiểu sự thật sớm hơn, và nếu như…. hắn nói yêu cô sớm hơn!

Nếu vậy thì có lẽ……

Nhưng!

Tất cả đã là quá khứ rồi, chỉ còn là những hy vọng ” đã từng ” của cô mà thôi.

Bây giờ hắn quay lại làm gì nữa?

Quay lại tìm cô và tiểu Hiên làm gì?

Còn nói yêu cô để làm gì?

Chẳng lẽ….

Hắn muốn cướp tiểu Hiên của cô?

Không được!

Cô không thể để cho hắn đụng vào tiểu Hiên được!

Cô cũng không cần hắn phải hiến tủy cho tiểu Hiên!

Cô không cần bất cứ thứ gì của hắn nữa cả!

Lau sạch nước mắt, Hàn Dĩ Xuyến bước nhanh vào trong phòng bệnh, đi tới giường và gọi

– Tiểu Hiên!

Nghe giọng của cô, tiểu Hiên thì nhìn về phía cô, cười rất tươi; Từ Lâm thì vội xoay người lại, nở nụ cười sủng nịch

– Mẹ!

– Dĩ Xuyến!

Hàn Dĩ Xuyến không thèm để ý đến Từ Lâm mà nhìn sang tiểu Hiên rồi nhìn xuống con búp bê trên tay bé, cô nén đau đớn và giật lấy con búp bê đó.

– Con không được nhận thứ này!

Tiểu Hiên òa khóc lên và dùng chút sức lực yếu ớt của mình để giữ lấy con búp bê nhưng đều vô ích, đã bị Hàn Dĩ Xuyến cướp mất và ném xuống sàn

– Huhu… huhu… mẹ…mẹ….không được lấy búp bê của con……

Từ Lâm đứng bật dậy và không vui nhìn Hàn Dĩ Xuyến

– Dĩ Xuyến, em làm nó sợ rồi đấy!

Hàn Dĩ Xuyến nhìn con búp bê dưới sàn rồi nhìn tiểu Hiên khóc đến ho khan, lòng cô đau như cắt, nước mắt lại tuôn rơi.

Nhưng ngay lập tức cô liền quay đầu nhìn Từ Lâm, tức giận cầm lấy áo khoác của hắn ném vào người hắn

– Anh đến đây làm gì? Chẳng phải tôi đã nói với anh đừng đến gần tiểu Hiên sao? Cút! Mau cút cho tôi!

Vừa nói cô vừa cúi xuống nhặt con búp bê và ném vào người Từ Lâm.

– Cút! Mang hết đồ của anh và cút ngay cho tôi! Tiểu Hiên không cần quà của anh, tôi cũng không cần anh phải cứu con tôi! Cút ngay cho tôi!

Từ Lâm mặc kệ cô hét lên với mình và vẫn tiến lên dùng sức ôm chặt lấy cô, ngăn cản cô làm loạn

– Dĩ Xuyến, em bình tĩnh đi!

Hắn càng sốt ruột hơn khi nhìn tiểu Hiên vừa khóc vừa gọi

– Huhu…. huhu…. mẹ…. mẹ…. đừng như vậy mà…..

Hàn Dĩ Xuyến đẩy Từ Lâm ra và ngồi xuống ôm chặt tiểu Hiên, đau đớn dỗ dành

– Tiểu Hiên, tiểu Hiên ngoan…. đừng khóc… mẹ xin lỗi….. mẹ xin lỗi… tiểu Hiên….

Cô vừa ôm chặt tiểu Hiên trong ngực vừa chỉ một tay về phía cửa, hét lên với Từ Lâm.

– Anh còn không cút đi? Chúng tôi không cần bất cứ thứ gì của anh cả!

Từ Lâm ngậm ngùi nhìn hai mẹ con trước mặt, lồng ngực hắn lại đau nhói, khàn giọng nói

– Nếu em không thích anh ở đây thì anh sẽ ra ngoài, nhưng anh vẫn sẽ cứu tiểu Hiên!

Dứt lời, hắn chậm rãi cúi xuống nhặt con búp bê dưới chân lên và bước từng bước tới đầu giường, vừa đặt xuống vừa nói với tiểu Hiên.

– Tiểu Hiên, chú để đây cho cháu nhé!

Hắn vừa để xong và lùi về vài bước thì Hàn Dĩ Xuyến đã nổi điên và khóc rống cầm con búp bê ném về hướng thùng rác

– Tiểu Hiên không cần những thứ ghê tởm của anh!

Tiểu Hiên càng khóc lớn hơn.

Tim Từ Lâm đã nát thành nhiều mảnh vụn, hắn chưa từng cảm thấy bản thân đáng khinh bỉ như vậy. Im lặng và chịu đựng cơn phẫn nộ của Hàn Dĩ Xuyến, hắn nặng nề xoay người bước đi, nhưng khi hắn vừa đi tới cửa.

– Ba….!

Bước chân của hắn đột nhiên khựng lại, cả người vừa chấn động một phen, hắn không thể tin nổi vào tai mình nữa mà từ từ xoay người lại thì nhìn thấy tiểu Hiên vừa khóc vừa gọi

– Ba…! Ba đừng đi…. đừng bỏ tiểu Hiên mà….huhu… ba… tiểu Hiên biết ba là ba ruột của tiểu Hiên rồi…. huhu…

Hàn Dĩ Xuyến như bị rút mất linh hồn. Cô không tin nổi mà nhìn con gái, giọng cô run rẩy đến khó khăn

– Tiểu Hiên…con… con đang nói gì vậy?

Tiểu Hiên vừa khóc vừa ngẩng đầu lên nhìn mẹ, lời nói bị đứt quãng

– Mẹ…. mẹ… đừng đuổi ba mà… huhu… mẹ… tiểu Hiên nhớ ba lắm…

Niềm xúc động dâng trào trong lòng Từ Lâm, bước chân trở nên gian nan, giọng hắn khàn khàn cất lên

– Tiểu Hiên…

Tiểu Hiên thoát ra khỏi ngực Hàn Dĩ Xuyến và leo nhanh xuống giường, chạy ào đến phía Từ Lâm và gọi

– Ba… ba ơi đừng đi…..!

Từ Lâm hạnh phúc đến vỡ òa, cả người hắn run rẩy mà ngồi xuống ôm lấy tiểu Hiên trong lòng, khàn giọng nói

– Tiểu Hiên… tiểu Hiên… ba xin lỗi… xin lỗi con….

Vừa nói hắn cúi đầu xuống bả vai tiểu Hiên rất lâu; hai hàng nước mắt nóng hổi từ từ rơi xuống bả vai bé.

Tiểu Hiên vẫn còn khóc oà lên.

Hàn Dĩ Xuyến ngây người mà nhìn một màn trước mắt, thật lâu sau cô mới định thần lại và đứng lên

– Tiểu Hiên à, không phải… đó không phải ba của con… tiểu Hiên, con nghe mẹ nói…

Rầm

Cửa phòng đột nhiên bị một lực lớn đẩy vào, nhìn một màn trước mắt, Ninh Diệp chỉ lo lắng về Hàn Dĩ Xuyến, bà nhanh chóng đến gần cô và nói

– Dĩ Xuyến, tiểu Hiên biết rồi… nó đã biết Từ Lâm là ba ruột của nó rồi!

Hàn Dĩ Xuyến nghe như sét đánh ngang tai, cô ngước đôi mắt đẫm lệ mà nhìn Ninh Diệp

– Làm sao có thể….

Ninh Diệp đi tới ngăn kéo để đồ của tiểu Hiên, lấy ra một quyển album và đưa tới trước mặt Hàn Dĩ Xuyến

– Chị cũng không biết nó lấy thứ này ở đâu ra.

Hàn Dĩ Xuyến hốt hoảng cầm lấy quyển album, dĩ nhiên cô biết trong đó có gì,đó là những bức ảnh cưới của cô và Từ Lâm sáu năm trước mà cô vẫn giữ bên mình.

Nhưng mà!

Quyển album này cô cất rất kỹ, tiểu Hiên làm sao có thể tìm ra?

Thật lâu sau hai cha con Từ Lâm mới buông nhau ra, Từ Lâm mỉm cười nhìn con gái, vừa lau nước mắt cho bé vừa nói

– Được rồi tiểu Hiên, đừng khóc nữa!

Tiểu Hiên tuy đã nín khóc nhưng vẫn còn nức nở trong cổ họng, bé sợ hãi nói

– Ba… ba hứa là sẽ không đi nữa…..được không ba…?

Từ Lâm cười cười và gật đầu.

– Ba không đi nữa!

Tiểu Hiên cũng cười và giơ bàn tay nhỏ bé lên, gập ba ngón giữ lại và nói

– Ba hứa rồi đấy ạ!

Từ Lâm bật cười rồi đưa tay lên nghéo tay với bé, nói bằng giọng chắc nịch

– Ba hứa!

……………….

Phàm Diệc nãy giờ đứng nhìn ở cửa, anh cảm thấy mình như người thừa nên quyết định không vào mà xoay người rời đi.

…………………

Hàn Dĩ Xuyến nắm chặt quyển album trong tay nhìn Từ Lâm và tiểu Hiên đang đi tới gần. Cô luống cuống nói với tiểu Hiên

– Tiểu Hiên, con nghe mẹ nói… người này không phải ba con….

Tiểu Hiên nắm lấy tay Từ Lâm và nhìn Hàn Dĩ Xuyến, giọng nhí nhảnh nói

– Mẹ, các cô y tá đều nói mẹ đang giận ba nên mẹ mới không nói cho con biết ba đã đến tìm tiểu Hiên. Không sao đâu mẹ, tiểu Hiên không giận mẹ. Từ bây giờ tiểu Hiên đã có cả ba và mẹ, nên tiểu Hiên rất vui!

Vừa nói bé vừa cười rồi ngẩng đầu nhìn Từ Lâm

– Ba, ba mau xin lỗi mẹ đi ạ! Tiểu Hiên sẽ chờ!

Rồi bỏ tay Từ Lâm ra và đi tới bên cạnh Ninh Diệp, bảo Ninh Diệp dẫn ra ngoài chơi.

Hai cô cháu cùng rời khỏi phòng bệnh.

Lúc này chỉ còn Từ Lâm và Hàn Dĩ Xuyến.

Từ Lâm nhìn người phụ nữ trước mặt rất lâu, ánh mắt chứa đầy nhu tình, giọng hoà hoãn nói

– Dĩ Xuyến, anh không nói với tiểu Hiên….

Hàn Dĩ Xuyến lau sạch nước mắt xong rồi hít thở sâu một hơi để điều chỉnh lại tâm trạng, cô đưa một tay lên, lãnh đạm nói

– Được rồi, anh đi đi!

Từ Lâm còn định tiến tới nói gì đó thì cửa phòng chợt vang lên tiếng gõ cửa.

– Từ tiên sinh, cô Hàn, phiền hai vị ra ngoài một lát!

Từ Lâm lạnh lùng trả lời bác sĩ.

– Tôi biết rồi!

Sau đó lại nhìn Hàn Dĩ Xuyến một lúc, thấp giọng nói

– Đi thôi!

Hàn Dĩ Xuyến đem quyển album giấu vào trong chăn rồi bước theo sau Từ Lâm.

– ————————-

Phòng làm việc của bác sĩ.

Hàn Dĩ Xuyến và Từ Lâm ngồi cạnh nhau và nhìn về vị bác sĩ trước mặt, nghe ông nói

– Trước khi hồ sơ chuyển viện và bệnh án của tiểu Hiên được chuyển từ New York về đây, tôi đã xem xét và phân tích rất nhiều lần. Suốt bốn năm mà không tìm được người ghép tủy cho bé, thật tình, tiểu Hiên đã từng trở thành bệnh nhân mà những người làm bác sĩ như chúng tôi cảm thấy áy náy nhất, vì bé còn quá nhỏ… Nhưng chúng tôi cũng không muốn từ bỏ, mỗi ngày chúng tôi đều gửi thông điệp đến nhiều nơi trên thế giới. Những việc làm đó dường như sắp trở nên vô ích thì ba của bé lại xuất hiện. Đó trở thành cách duy nhất có thể cứu tiểu Hiên!

Hàn Dĩ Xuyến sốt ruột hỏi

– Vẫn có thể tìm kiếm người khác, đúng không bác sĩ?

Bác sĩ khó xử nhìn cô rồi nhìn Từ Lâm.

– Từ tiên sinh, anh sẽ cứu con gái mình chứ?

Từ Lâm lạnh nhạt nhìn bác sĩ nhưng biểu hiện rất chân thật, giọng điệu cũng rất kiên quyết

– Phải, tôi nhất định sẽ cứu con bé!

Hàn Dĩ Xuyến luống cuống nhìn sang phía hắn và lạnh lùng nói

– Không cần, tôi không cần anh phải làm vậy!

Từ Lâm không còn bất ngờ trước thái độ này của cô nữa mà chỉ cảm thấy mất mác cùng đau lòng.

– Dĩ Xuyến….

Bác sĩ cũng sốt ruột nhìn Hàn Dĩ Xuyến, cố gắng thuyết phục

– Cô Hàn, nhưng đó là cách tốt nhất để cứu tiểu Hiên đấy!

Hàn Dĩ Xuyến cố gắng giữ bình tĩnh và cầm túi đứng lên

– Nhất định vẫn còn cách khác, tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm!

Nói xong liền đứng lên và đi ra khỏi phòng.

Bác sĩ không ngờ sẽ có tình huống như vậy phát sinh, ông ngơ ngác nhìn Từ Lâm thì lại thấy hắn cũng đứng lên và vội vàng đuổi theo Hàn Dĩ Xuyến.

……………………..

Từ Lâm chỉ mới bước ra thì đã nhanh chóng đuổi kịp Hàn Dĩ Xuyến, hắn vừa gọi vừa kéo cổ tay cô lại.

– Dĩ Xuyến, em nói chuyện với anh một lát!

Hàn Dĩ Xuyến bực mình đứng lại và xoay người, cô lạnh lùng nói

– Anh còn muốn nói gì?

Từ Lâm tạm buông tay cô ra, giọng nói nặng nề thập phần đau thương

– Dĩ Xuyến, hãy để anh cứu con!

Hàn Dĩ Xuyến nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn, giọng điệu lạnh khốc và bỡn cợt

– Nó là con anh ư? Tôi lại không biết đấy!

Thái độ của Từ Lâm hiện giờ rõ ràng là đang cầu xin, van nài; hắn thấp giọng nói

– Dĩ Xuyến, dù em có hận anh thì tiểu Hiên vẫn là con của anh!

Đôi mắt Hàn Dĩ Xuyến đã sớm bị che bởi một màng nước mỏng, cô uất hận nhìn hắn.

Con sao?

Vậy tại sao đến bây giờ hắn mới thừa nhận?

Tại sao đến bây giờ hắn mới đến tìm mẹ con cô?

Tại sao đến bây giờ hắn mới nhớ đến cô và tiểu Hiên?

Nhưng, tất cả không phải đều do hắn mà ra sao?

Tiểu Hiên bị bệnh không phải là do hắn hại cô phải dùng thuốc sao?

Tiểu Hiên bị bệnh không phải là do hắn hại cô bị doạ xảy thai nhiều lần sao?

Tiểu Hiên bị bệnh không phải do hắn luôn ép cô thoả mãn dục vọng của hắn sao?

Tiểu Hiên bị bệnh không phải tại hắn không tin cô sao?

Bây giờ còn giả mèo khóc chuột làm gì?

Cô không cần hắn cho cô thứ gì cả…

Hàn Dĩ Xuyến cắn cắn môi nhìn Từ Lâm, cô bình tĩnh kết luận

– Đến đây thôi, anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi hay tiểu Hiên nữa!

Từ Lâm định bước lên giữ cô lại nhưng không ngờ cô lại lạnh lùng như vậy, dứt khoát xoay người.

Nhưng cả hai người đều bất ngờ khi nhìn thấy tiểu Hiên và Ninh Diệp đứng trước mặt họ vài bước chân.

Ninh Diệp cúi xuống nói gì đó với tiểu Hiên rồi đứng lên, ngay lập tức tiểu Hiên đã chạy đến bên cạnh Từ Lâm, nắm lấy tay hắn lay lay rồi nhìn hắn cười

– Ba, tiểu Hiên có quà muốn tặng ba!

Từ Lâm cười với con gái rồi do dự nhìn qua Hàn Dĩ Xuyến thì thấy Ninh Diệp đang nhìn hắn và hất cằm về phía phòng bệnh.

Lúc này hắn mới dịu dàng trả lời tiểu Hiên

– Được rồi tiểu Hiên, mau dẫn ba vào xem quà của con đi nào!

Tiểu Hiên gật đầu vui vẻ; hai cha con liền dắt tay nhau đi về hướng phòng bệnh.

– ————————-

Hàn Dĩ Xuyến bất mãn đi tới trước mặt Ninh Diệp, không vui hỏi

– Tại sao chị lại làm vậy?

Chọn tập
Bình luận