TỔNG GIÁM ĐỐC, ANH ĐI ĐI!
Chap 100: Thức tỉnh.
Hàn Dĩ Xuyến theo Từ Lâm vào khu vực chính của nghĩa trang, nơi đặt các bia mộ của giới thượng lưu hoặc hoàng tộc.
Cô bắt đầu thắc mắc và hỏi hắn.
– Lâm, chúng ta đến đây làm gì vậy?
Từ Lâm quay đầu nhìn cô và thấp giọng trả lời.
– Đưa em đến gặp một người!
Hàn Dĩ Xuyến nhíu mày khó hiểu, cô còn định hỏi thêm nhưng hai người đã đến nơi.
Rất nhiều thuộc hạ của Từ Lâm đứng nghiêm thành hai dãy hai bên một bia mộ lớn, vừa thấy hai người đi tới liền cung kính cúi chào.
– Từ tiên sinh! Từ phu nhân!
Hàn Dĩ Xuyến quá đỗi bất ngờ với tình huống đang xảy ra, cô chỉ kịp nhìn về phía bia mộ trước mắt không xa và thắc mắc hỏi Từ Lâm.
– Lâm, đây là…..
Một tay Từ Lâm vẫn đặt sau lưng cô, tay kia đút trong túi quần, khẽ cúi đầu xuống trả lời cô
– Là mẹ! Hôm nay là ngày giỗ của bà, cũng là ngày anh được Hắc Long đưa về Hắc Long Bang ba mươi năm trước!
Hàn Dĩ Xuyến giật mình ngước lên nhìn hắn rồi lại nhìn về bia mộ kia lần nữa, giọng cô trùng xuống đầy sự áy náy cùng buồn bã.
– Em xin lỗi, em đã không biết…..
Từ Lâm vuốt nhẹ tóc sau lưng cô, khàn giọng nói
– Qua chào mẹ nào!
Hàn Dĩ Xuyến nhẹ gật đầu rồi cùng hắn đến trước bia mộ, cả hai cùng quỳ xuống, cung kính cúi lạy.
Tất cả thuộc hạ xung quanh cũng lập tức cúi thấp đầu.
…………………
– Còn không tránh ra? Dám chặn cả đường của lão gia, có phải các người chán sống rồi không?
– Từ tiên sinh có lệnh! Bất cứ ai cũng không được bước vào nơi yên nghỉ cuối cùng của phu nhân!
– Hỗn xược! Cả lão gia cũng dám cản!
…………………
Trận ồn ào, tranh cãi cách đó không xa đã khiến Từ Lâm dừng nghi thức chào hỏi lại và tạm đứng lên, dìu cả Hàn Dĩ Xuyến lên rồi lạnh giọng hỏi thuộc hạ.
– Là kẻ nào?
Một tên thuộc hạ khẩn trương báo cáo tình hình.
– Từ tiên sinh, Từ phu nhân! Là lão gia ạ! Hình như ngài ấy đến để thăm phu nhân.
Nghe xong, gương mặt Từ Lâm trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ, có thể thấy trong mắt hắn ngập tràn sát khí dữ dội, lạnh giọng ra lệnh.
– Tôi muốn ông ta cút khỏi đây trong mười phút nữa!
Tên thuộc hạ cung kính cúi đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng đi triển khai.
Hàn Dĩ Xuyến đứng bên cạnh Từ Lâm nãy giờ mà không nói gì, chỉ im lặng nắm lấy tay hắn nhằm an ủi.
Cơn phẫn nộ trong lòng Từ Lâm hình như vẫn chưa giảm bớt nên hắn chưa quay đầu lại nhìn Hàn Dĩ Xuyến, sợ sẽ khiến cô kinh hãi. Đến lúc hắn xoay người lại thì tình cờ phát hiện ra một bó hoa huệ tây trắng đặt khuất trong một khóm cúc trồng cạnh bia mộ; hắn nhíu mày vì kinh ngạc, bước tới gần đó và cẩn thận lấy bó huệ tây đó ra, một nụ cười tàn độc nở dần trên khoé môi hắn, hắn bắt đầu bóp nát dần từng bông hoa trắng tinh, giọng vang lên đầy uy quyền.
– Ra đi!
Hàn Dĩ Xuyến càng lúc càng không hiểu nổi hành động quái lạ của hắn, đến khi thấy sau một hàng cau đỏ, Ninh Diệp từ từ bước ra, hôm nay bà mặc một bộ đồ đơn giản nhưng rất kín đáo, có cả mũ, kính mát và khăn để che mặt; bà bước đến trước mặt Từ Lâm, lần lượt tháo kính và khăn che mặt xuống, bình thản nói
– Dù sao thì dì cũng là em gái của mẹ cháu. Vì cháu không muốn thấy dì nên dì chỉ có thể dùng cách này để đến thăm chị ấy!
Hàn Dĩ Xuyến bắt đầu có cảm giác bất an, cô không do dự thêm mà bước ngay tới chỗ hai người họ đang đứng, hai tay nhẹ níu lấy cánh tay Từ Lâm như ngầm ngăn cản hành động đi quá giới hạn của hắn đối với bậc trưởng bối, sau đó cô hướng về phía Ninh Diệp, dịu giọng nói
– Dì, tâm trạng của Lâm không tốt, dì đừng để bụng!
Nghe cô nói vậy, Từ Lâm liền nghiêng đầu qua nhìn cô, hắn vừa bất ngờ vừa có chút không vui, cố gắng áp chế cơn giận để nói với cô.
– Dĩ Xuyến, bà ta không đủ tư cách để đặt hoa cho mẹ!
Một câu đơn giản nhưng đã đủ để cắt đứt mọi liên quan giữ hai người, Ninh Diệp chỉ biết im lặng mà nhẫn nhịn.
Nhưng Hàn Dĩ Xuyến lại không hề có ý định bỏ mặc không quan tâm đến chuyện này, cô cứ níu lấy cánh tay của Từ Lâm và khuyên lơn.
– Lâm, dì ấy là trưởng bối, tốt xấu gì anh cũng phải giữ lễ nghi chứ? Anh đừng cố chấp nữa được không?
Mặc cho Hàn Dĩ Xuyến có nói thế nào, hắn vẫn không hề có ý định để Ninh Diệp đến viếng mộ mẹ hắn.
Không khí đang cực kì căng thẳng thì cách đó không xa, tiếng đấm đá vang lên không ngừng và còn rất dồn dập. Còn cả những tiếng la hét, chửi bới, tranh luận….
Hàn Dĩ Xuyến hết nhìn về hướng có âm thanh truyền đến rồi lại chú ý quan sát tình hình căng thẳng trước mặt. Cô hoàn toàn phát hoảng khi rất nhiều tên thuộc hạ của Từ Lâm đang tiến đến gần, tất cả đều trong tư thế phòng thủ một đám người áo đen khác đứng đối diện, cũng đang tiến sát khu vực đặt bia mộ; trong đám người áo đen đó có một người đàn ông trung niên đi đầu, Hàn Dĩ Xuyến có thể nhận ra người đó, chính là Từ lão gia!
Cũng ngay lúc này, Từ Lâm ném phăng bó hoa huệ tây xuống mặt đất làm nó tan nát thành một mớ rác, giọng hắn vang lên đầy sự tàn khốc..
– Đem tất cả những kẻ không liên quan ném ra ngoài cho tôi!
Vì lực tay của hắn quá nhanh và mạnh nên đã khiến Hàn Dĩ Xuyến bất ngờ lùi về phía sau hắn vài bước, tay cô cũng đã rời khỏi tay hắn, mà sự bàng hoàng cùng giật mình vẫn còn.
Ninh Diệp bị hắn doạ đến xanh cả mặt mũi.
Tất cả thuộc hạ của Từ Lâm thì ngay lập tức trở nên khẩn trương cùng sốt ruột.
Chỉ mỗi Từ lão gia có gương mặt bình thản, nhưng trong mắt ông lại là một nỗi khổ tâm vô cùng lớn. Ông tiến lên vài bước, giọng trầm khàn nói
– Tiểu Lâm, hôm nay là ngày giỗ của mẹ con, ta đến để thăm bà ấy, hy vọng con có thể……
Ông còn chưa dứt lời thì Từ Lâm đã ngay lập tức lớn tiếng chen ngang
– Ông lấy tư cách gì để đến thăm mẹ tôi? Ông đừng tưởng rằng tôi gọi ông một tiếng “ba” thì cũng có nghĩa là ông có thể nhận được sự tha thứ của tôi và cả mẹ tôi. Tôi cho ông biết, không bao giờ!
Hai tay hắn nắm chặt thành quyền, trên mu bàn tay, trên trán của hắn có thể thấy rất rõ những gân xanh như mạng nhện, mắt phượng hẹp dài ngập đầy phẫn nộ, hắn nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng từ.
– Hài cốt của mẹ là do tôi mang về, chính tay tôi chôn cất bà. Lúc đó ông đã làm gì? Ông nghĩ mình có tư cách để đứng trước mộ của bà?
Nghe những lời tàn nhẫn, cay độc, đại nghịch bất đạo này từ chính miệng con trai mình phát ra, Từ lão gia vừa giận vừa đau. Phải cố gắng lắm ông mới thốt ra được vài từ
– Tiểu Lâm, ta biết ta đã nợ mẹ con con rất nhiều, ta nhất định sẽ dùng phần đời còn lại của mình để bù đắp cho con. Còn về mẹ con, con có thể cho ta cơ hội để nhận lỗi trước vong hồn của bà ấy không?
Ông nói bằng tất cả tấm lòng chân thành của một người chồng và một người cha. Tất cả những ai nghe xong đều ngậm ngùi đau xót, thế nhưng, Từ Lâm lại phá lên mà cười, nụ cười cực kỳ man rợ.
– Haha! Thật là khôi hài đấy! Nếu như tôi lỡ khiến ông hoang tưởng thì tôi thật sự xin lỗi! Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng biết cảm giác gọi cha là như thế nào nên đã từng rất muốn được gọi một lần. Nhưng ông có biết cảm giác mỗi lần tôi gọi ông một tiếng cha là gì không? Buồn nôn, ghê tởm, nên tôi cũng chẳng cần một người cha như vậy, một người cha ngay cả con ruột của mình cũng sẵn sàng vứt bỏ!
Hắn vừa dứt lời, hai toàn thân Từ lão gia gần như hoá đá, ông chỉ kịp giơ một ngón tay lên và chỉ về phía con trai mình, lắp bắp mãi không được một từ trọn vẹn.
– C…. c… o…. o…..
Tất cả những đứa trẻ được sinh ra và lớn lên trên đời đều nhờ vào công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ. Thế nhưng, Từ Lâm lại chỉ được mẹ sinh ra, còn việc nuôi dạy hắn lại chính là Hắc Long đã làm. Từ gia và Từ Ngự Phong chưa từng dạy dỗ hắn dù chỉ một ngày, Từ Lâm lớn lên cũng không ăn bất cứ hạt gạo nào của Từ gia. Như vậy, việc hắn không thừa nhận quan hệ huyết thống với Từ Ngự Phong cũng là điều dễ hiểu!
Nhìn Từ lão gia đứng bất động mà toàn thân run bần bật, phải nhờ đến thuộc hạ đỡ mới đứng vững như vậy; Hàn Dĩ Xuyến càng lúc càng cảm thấy Từ Lâm có phần quá đáng, cô hơi cao giọng gọi
– Lâm, anh hơi quá rồi đấy! Ông ấy là ba của anh, dù anh không muốn thừa nhận nhưng mẹ đã thừa nhận, anh có từng hỏi tại sao mẹ đã bất chấp mọi tủi nhục để chọn ông ấy và lựa chọn sinh ra anh không? Dù là lý do gì đi nữa thì đó cũng là lựa chọn của bà, anh không thể tôn trọng nó sao?
Cô vừa dứt lời, gương mặt Từ Lâm hoàn toàn biến sắc, hắn đứng bất động rất lâu, rồi lại hờ hững nói
– Vậy em có biết chính lựa chọn đó của mình mà mẹ đã phải sống những ngày tháng không khác gì địa ngục không? Mẹ chết trên mảnh đất của một đám súc vật, em có biết nó đáng sợ đến mức nào không?
Hàn Dĩ Xuyến mặc hắn đau đớn gầm gừ, cấu xé tâm can mà cô vẫn bước đến gần hắn, cầm lấy một tay hắn và nhẹ giọng nói bằng thái độ hết sức chân thành.
– Lâm, người mà mẹ yêu nhất trên đời này là ba anh và anh. Cả hai người, dù là ai tổn thương đi nữa thì mẹ cũng đều rất đau buồn. Chẳng lẽ anh nhẫn tâm để bà phải trăn trở mãi mà không thể yên nghỉ?
Lần này, Từ Lâm không còn bất ngờ gì nữa, hắn chỉ thoáng im lặng rồi lạnh giọng hạ lệnh cho thuộc hạ
– Lui!
Tất cả thuộc hạ của hắn đều đồng loạt cúi đầu rồi lui ra cách đó một khoảng.
Thuộc hạ của Từ lão gia cũng được lệnh lui đi.
Khu vực đặt bia mộ lúc này chỉ còn bốn người.
Ninh Diệp vẫn đứng một bên mà không chen vào cuộc đối thoại của hai cha con trước mặt.
Hàn Dĩ Xuyến thì đứng bên cạnh Từ Lâm, hai tay giữ lấy cánh tay hắn để phòng trường hợp hắn mất kiểm soát mà làm những gì quá giới hạn.
Còn hắn- Từ Lâm chỉ nhìn về Từ Ngự Phong bằng ánh mắt tràn ngập oán hận, hai tay đã cuộn chặt thành quyền, mặc dù rất tức giận nhưng vẫn đang cố gắng kìm nén.
Từ lão gia tay chống gậy batoong vẫn còn đang run run, trên gương mặt già nua hiện rõ sự bất lực cùng hổ thẹn. Ông đã tìm cách mở lời để phá vỡ không khí ngột ngạt này.
– Tiểu Lâm, coi như lão già này cầu xin con, con có thể cho ta gặp mẹ con một lát không?
Vừa nghe ông nói xong, Từ Lâm đã phá lên mà cười như vừa nghe được một câu chuyện vô cùng khôi hài, mà nụ cười đó cũng có phần như dã thú mất khống chế
– Haha, ông đánh giá quá cao bản thân rồi đấy! Tôi cho ông biết, tất cả những kẻ có liên quan đến chuyện của mẹ tôi năm đó đều không được phép bước chân đến gần mộ của bà!
Hai mắt Hàn Dĩ Xuyến trợn tròn mà ngước nhìn hắn, cô lo lắng nhìn qua Từ lão gia, sợ ông sẽ sốc quá mà không thở nổi.
Từ Lâm không gạt tay Hàn Dĩ Xuyến ra mà tiếp tục dùng giọng điệu lạnh khốc và thái độ hờ hững nãy giờ để tiếp tục đáp trả Từ lão gia.
– Nếu ông đã hiểu rồi thì xin mời về cho, đừng khiến tôi phải dùng đến phương án cuối cùng của mình.
Không khí đang căng thẳng tột cùng thì Ninh Diệp nãy giờ chỉ giữ im lặng bắt đầu lên tiếng chen ngang.
– Tiểu Lâm, cháu luôn đổ hết mọi tội lỗi và trách nhiệm về cái chết của mẹ cháu lên đầu tất cả những người liên quan. Cho rằng ai ai cũng có lỗi, chỉ mỗi mẹ cháu và cháu mới là người chịu đau đớn và thiệt thòi nhất. Nhưng tiểu Lâm, có bao giờ cháu thử đứng trên lập trường của một người ngoài để nhìn nhận sự việc này chưa? Cháu nghĩ rằng mẹ cháu không làm gì sai cả sao? Không, chị ấy có sai! Ngay từ khi bắt đầu, chị ấy đã sai. Chị ấy biết rõ mình sai nhưng vẫn không dừng lại, tiếp tục sai lầm thêm. Yêu một người không cùng thế giới, yêu một người không thể cùng mình kết tóc se duyên cả đời, biết rõ không thể nhưng vẫn cố chấp. Chị ấy càng sai nhiều hơn nữa khi quyết định sinh ra cháu.
Toàn thân Từ Lâm trở nên run rẩy, hai chân nặng nề lùi về phía sau vài bước, một lúc lâu mới gầm lên trong giận dữ
– Dì im ngay cho tôi! Dì biết gì mà lại dám mở miệng ra nói mẹ tôi như vậy!
Ninh Diệp không hề có chút hoang mang nào, bà nở một nụ cười nhẹ và tiếp tục nói
– Những gì mà mẹ cháu đã trải qua cũng một phần do những sai lầm của chính chị ấy, và còn nữa, Tiểu Lâm, cháu có từng nghĩ rằng nếu không có cháu thì mẹ cháu có thể đã không chết?
Hô hấp của Từ Lâm càng lúc càng gặp khó khăn hơn, hắn vô hồn lùi lại phía sau nữa.
Hàn Dĩ Xuyến luống cuống cả chân tay vì lo cho hắn, còn tỏ thái độ không vui khi nhìn về phía Ninh Diệp.
Ninh Diệp không hề bị hoang mang, vẫn tiếp tục chính kiến của mình
– Vì vậy nên Tiểu Lâm, nếu muốn buộc tội tất cả mọi người thì cháu nên nghĩ đếnlựa chọn của mẹ cháu! Hơn nữa, cháu có biết mẹ cháu năm đó giống với ai không? Dĩ Xuyến của sáu năm trước!
Đầu óc của Từ Lâm lại thêm một cơn chấn động nữa khi nghe Ninh Diệp nhắc lại chuyện của sáu năm trước.
Mà không chỉ mỗi hắn có cảm giác hoảng loạn, Hàn Dĩ Xuyến cũng kinh ngạc không kém.
Ninh Diệp quan sát sắc mặt của cả hai người rồi lại giương khoé môi cười khổ lần nữa, không nhanh không chậm mà nói
– Dì đã từng khuyên cháu đừng khiến Dĩ Xuyến phải chịu những gì mà mẹ cháu đã phải chịu. Nhưng kết quả là gì, bi kịch đó đã lặp lại một lần nữa, và Dĩ Xuyến có thể đã chết từ sáu năm trước rồi. Còn tiểu Hiên, cháu cũng có nghĩ rằng nó là lý do khiến Dĩ Xuyến chịu đựng tủi nhục nhiều hơn nữa? Tiểu Hiên ra đời cũng như cháu từng ra đời. Điều này nghĩa là gì đây? Tiểu Lâm, cháu hoàn toàn là bản sao của ba cháu. Cháu căm hận ba mình, nói những lời đại nghịch bất đạo với ông ấy, cháu không nghĩ đến sau này tiểu Hiên cũng sẽ đối với cháu như vậy? Bởi vì cháu và ba cháu đều giống nhau, đều đã từng khiến mẹ của con mình bị tổn thương.
Những lời Ninh Diệp nói không chỉ khiến Từ Lâm bị đả kích mà cả Hàn Dĩ Xuyến và Từ lão gia cũng bị ảnh hưởng không kém.
Trong lòng của Hàn Dĩ Xuyến đang có trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang, khoé mắt cô đã sớm ướt đẫm nước mắt, giọng cô trở nên run rẩy khi gọi Từ Lâm bên cạnh
– Lâm…. Anh vẫn ổn đúng không?
Đáp lại cô là sắc mặt vô cùng khó coi của Từ Lâm, cả người hắn hình như không thể chống đỡ nổi nữa, hai chân như sắp ngã khụy xuống, hơi thở nặng nề; hắn không nói lời nào cả mà chỉ tìm cách đứng vững hiện giờ.
Từ lão gia cũng hết sức lo lắng, nhưng cũng cần thời gian suy ngẫm lại những gì Ninh Diệp vừa nói.
Từ Lâm và ông đều như nhau, đều làm tổn thương người phụ nữ mà mình yêu nhất!
Đây được gọi là tạo nghiệt sao?
Mặc dù cũng lo lắng nhưng Ninh Diệp vẫn chưa muốn ngừng lại
– Tiểu Lâm, dì nói vậy chỉ là muốn cháu có thể nhìn nhận rõ sự việc. Suốt hơn mười năm nay, cháu đều cố gắng xây cho bản thân mình một thành trì vững chắc, trốn tránh trách nhiệm và sự thật. Mọi người đều tôn sùng cháu như một vị vua, một chúa tể nhưng với những gì cháu cho dì thấy thì đối với dì, cháu quá yếu đuối!
Từ Lâm vẫn không có chút biến chuyển nào khác nhưng Hàn Dĩ Xuyến lại trở nên khẩn trương rất nhiều, cô vừa cố gắng tìm cách an ủi Từ Lâm vừa nhìn về phía Ninh Diệp, đến cuối cùng đã uất ức mà hét.
– Đủ rồi! Nếu dì muốn giáo huấn, dạy dỗ anh ấy thì cũng đừng ở trước mộ của mẹ mà làm vậy. Còn chuyện của cháu, cháu biết rõ anh đúng ai sai, dì không cần phải lo lắng như vậy!
Ninh Diệp ngay lập tức á khẩu, không nói được nửa câu, bà trố mắt mà nhìn Hàn Dĩ Xuyến như không thể tin nổi.
Cô sợ Từ Lâm đau lòng, sợ hắn tổn thương, sợ hắn gục ngã.
Cô đã quá yêu hắn, phụ thuộc hắn, phó mặc tất cả cho hắn.
Nếu vậy, cô sống không khác gì một cây tầm gửi, một kẻ lụy tình.
Tình yêu mà cô dành cho hắn vẫn như sáu năm trước, hèn mọn, nhu nhược, khờ dại.
Hàn Dĩ Xuyến không hề có lòng kiêu hãnh của chính mình, dù cho thời gian và đau thương đã gọt giũa cô thành một con người thành đạt hơn nhưng con người thật của cô vẫn không thay đổi, yêu một cách mất khống chế, mất lý trí!
Ninh Diệp thở dài trong lòng, bà định nói thêm gì đó nhưng chưa kịp mở lời thì đã nghe giọng đục ngầu của Từ Lâm gầm lên trong giận dữ
– Cút! Tất cả cút hết cho tôi!
Ngay lập tức, Ninh Diệp đờ người ra mà nhìn hắn.
Gương mặt già nua của Từ lão gia cũng theo đó mà biến sắc..
Chỉ mỗi Hàn Dĩ Xuyến vẫn bình tĩnh đứng sát hắn, cô không thể yên tâm mà để hắn như thế này nên đã quay lại ra hiệu cho hai người kia nhanh chóng rời khỏi.
Ninh Diệp và Từ lão gia đành miễn cưỡng lánh đi.
Tất cả đều đã đi hết, chỉ còn mỗi Hàn Dĩ Xuyến đứng phía sau Từ Lâm. Hắn đi đâu cô theo đó, hắn ngồi xuống thì cô đứng bên cạnh, mãi đến khi hắn chịu mở miệng nói với cô
– Dĩ Xuyến, tại sao em không đi đi? Hay là em đang thương hại anh?
Hàn Dĩ Xuyến cười cười và ngồi xuống bên cạnh hắn, cô thở dài một hơi rồi nhẹ giọng nói
– Người khác không hiểu anh nhưng em không thể cũng như họ. Em biết rất rõ, em có thể cảm nhận được anh đã tự dằn vặt như thế nào, em có thể hiểu được anh đã khổ tâm ra sao. Em cũng biết rõ anh đã nhận ra em và mẹ cùng chung số phận từ lâu, nhưng anh vẫn không dừng lại, em biết lý do. Năm đó chỉ vì ba anh chấp nhận buông tay mà mẹ mới mất, anh không muốn giống ông ấy, cả đời phải sống trong nuối tiếc.
Từ Lâm lặng lặng nhìn cô, chăm chú nghe cô nói từng câu từng chữ, nhìn cô nói với bức di ảnh của mẹ mình.
– Mẹ, lựa chọn là của chúng ta, không phải sao ạ? Cho dù cả thế giới này có mắng chửi chúng ta thì chúng ta vẫn phải tin tưởng vào những gì chúng ta đã chọn ngay từ đầu. Con nói vậy có đúng không ạ?
Từ Lâm vẫn chưa nói gì nhưng hình như sắc mặt hắn đã đỡ hơn rất nhiều, không còn dáng vẻ suy sụp và bất lực như lúc nãy nữa, hắn nhìn Hàn Dĩ Xuyến bằng ánh mắt vô cùng sủng nịch.
Từng chiếc lá liễu rời cành chạm nhẹ vào tóc, vai của hai người rồi rơi nhẹ nhàng xuống mặt đất; kim đồng hồ từng phút một trôi qua, trong khuôn viên nghĩa trang tuy chẳng còn bao nhiêu người nhưng chỉ mỗi nụ cười tươi tắn và giai điệu giọng nói của Hàn Dĩ Xuyến đã đủ để đánh tan cái vẻ tĩnh lặng nơi đây.
Ánh mắt dịu dàng của Từ Lâm vẫn không hề thu lại.
” Độc thoại” một lúc lâu, Hàn Dĩ Xuyến mới ổn định lại tâm trạng, cô nhìn đồng hồ trên tay rồi vui vẻ đứng lên như một đứa trẻ, vừa xách túi vừa nhìn Từ Lâm mà cười
– Đi thôi, tiểu Hiên đang chờ chúng ta đấy!
Từ Lâm ngước nhìn cô một lúc, đột nhiên nâng khoé miệng lên mà bật cười, hắn đứng lên và nắm lấy tay cô, cả hai người cùng sóng vai nhau rời khỏi nghĩa trang.