Tổng giám đốc, anh đi đi!
Chap 44: Dư vị ngọt ngào.
Ngồi ăn trưa ở căn tin của Đại Từ, Thuyên An và Lệ Băng cứ nhìn Hàn Dĩ Xuyến như sinh vật lạ.
– Dĩ Xuyến, cậu bị sốt sao? Mặt đỏ lên cả mang tai rồi này!
– Tớ thấy giống đang yêu hơn đấy, khai thật đi, có phải thời gian qua cậu giả bệnh đi hẹn hò không?
– Thế nào, cậu thầm mến anh chàng nào rồi sao? Phàm Diệc thì sao? Tính để lỡ bạch mã hoàng tử tốt như vậy sao?
Mỗi người góp một câu làm Hàn Dĩ Xuyến không tài nào ăn cơm nỗi, cô đặt đũa xuống rồi nghiêm mặt nói
– Hai cậu không tám chuyện thì chết ngay sao? Xin lỗi, tớ còn có việc phải làm nên về phòng trước!
Thuyên An không cam lòng, uất ức nói
– Cậu tới tháng hay sao mà khó chịu vậy!
Hàn Dĩ Xuyến suýt chút nữa thì cắn phải đầu lưỡi, cô đỏ mặt đứng lên, không thèm nói lại họ nữa, xoay người rời đi.
Thuyên An suy tư một lúc rồi lẩm bẩm.
– Tớ thấy Dĩ Xuyến thường ngày đâu có qua lại với ai, ngoài Phàm Diệc thì chỉ có Tổng giám đốc Đại Từ, chẳng lẽ cậu ấy yêu Từ Lâm?
Lệ Băng suýt chút thì hộc xương cá, cô vội vàng uống nước rồi nói
– Não cậu bị úng nước sao? Dĩ Xuyến thấy Từ tiên sinh như là thấy ma, cậu nghĩ có khả năng đó sao?
Thuyên An không muốn náo động đến những người xung quanh nên đành nhẫn nhịn ăn cơm tiếp.
Hàn Dĩ Xuyến trên đường trở về phòng thiết kế thì một giọng nữ thanh tao vang lên
– Dĩ Xuyến!
Hàn Dĩ Xuyến xoay người lại thì thấy Lisa đang bước đi nhanh về phía mình, vẻ mặt vẫn chuyên nghiệp như vậy làm cô không khỏi nhớ đến ly rượu đã uống trong bữa tiệc của Phàm Diệc.
Lisa quả là cao tay!
Lisa đã đi tới trước mặt Hàn Dĩ Xuyến, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, do dự rất lâu.
Hàn Dĩ Xuyến thấy rất lạ, đây rõ ràng không phải tác phong của một thư ký chuyên nghiệp, cô không nhịn được thúc giục
– Chị tìm tôi có chuyện gì sao?
Lisa liếm liếm cánh môi đã được tô một lớp son dày, nói
– Là chuyện riêng, cô có thể giúp tôi chuyển tập hồ sơ này cho Tổng giám đốc không?
Hàn Dĩ Xuyến nhíu mày nhìn cô ấy, điềm tĩnh hỏi
– Tại sao phải là tôi? Lisa, chị đừng diễn kịch nữa! Chị không thấy ăn năng sao? Tôi có cảm giác mình bị bán rẻ cho một người đàn ông đấy!
Cô thực sự tức giận, cứ nghĩ đến cái cảnh bị Lisa lừa và bị Từ Lâm lăng nhục trước mặt bao nhiêu người là cô sắp phát hỏa.
Lisa nhìn cô bằng ánh mắt van nài
– Dĩ Xuyến, tôi biết lúc đó tôi rất đáng chết nhưng lệnh của Tổng giám đốc tôi không thể không nghe theo. Bây giờ coi như tôi cầu xin cô được không? Chỉ còn hai mươi phút nữa là phải giao nộp hồ sơ cho bộ phận nhân sự rồi, bây giờ tôi thật sự không dám vào gặp Tổng giám đốc!
Hàn Dĩ Xuyến càng nghe càng không hiểu
– Từ tiên sinh là Tổng giám đốc của các cô, nếu bộ phận nhân sự làm việc bị chậm lại vài tiếng thì trách nhiệm là của anh ta, anh ta không ký duyệt thì việc gì các cô phải xoắn?
Lisa sốt ruột đến sắp không thở nổi rồi
– Là trách nhiệm của tôi, hồ sơ này lẽ ra phải được ký duyệt và nộp cho tổ nhân sự vào chiều hôm qua nhưng tôi lại quên mất. Hạn chót là sáng hôm nay!
Hàn Dĩ Xuyến nhìn cô ấy bằng ánh mắt ngờ vực, sau đó mới hỏi
– Tổng giám đốc bị làm sao?
Lisa khóc không thành tiếng, run rẩy nói
– Rất đáng sợ, vừa nãy có rất nhiều trưởng phòng và nhiều người khác đi vào đều chạy vội ra ngoài như gặp ma vậy đó! Tôi cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra bên trong đang xảy ra chuyện gì. Tôi biết mối quan hệ giữ cô và Tổng giám đốc, chắc ngài ấy sẽ không làm khó cô như với chúng tôi. Dĩ Xuyến, cô giúp tôi đi mà!
Vừa nói cô ấy vừa cầm tay Hàn Dĩ Xuyến lay lay. Nhìn bộ dạng đáng thương này, Hàn Dĩ Xuyến cũng thoả hiệp, nhận lấy tập hồ sơ và xoay người rời đi.
Lisa ở phía sau ríu rít cảm ơn.
– ——————–
Đứng trước phòng làm việc của Tổng giám đốc, Hàn Dĩ Xuyến do dự rất lâu thì thấy cửa phòng không khoá mà còn một khe hở, cô nhẹ nhàng bước tới để nhìn vào trong.
Theo phản xạ, cô lấy tay bịt chặt miệng.
Bên trong phòng làm việc giấy tờ vung vãi khắp nơi, đứng giữ gian phòng là hai người đàn ông cao xấp xỉ nhau. Một ngườilà Từ Lâm vì cô thấy rõ mặt hắn, quả nhiên là rất đáng sợ, hệt như quỷ vương. Người kia thì cô không thấy mặt vì đang quay lưng lại phía cô. Mà hành động của hai người khiến Hàn Dĩ Xuyến sợ đến dựng tóc gáy.
Bọn họ lại dám ngang nhiên mang súng đến công ty!
Mỗi người một khẩu súng chỉ vào trán của đối phương
Không phải bọn họ định giết nhau giữ ban ngày chứ?
Hàn Dĩ Xuyến còn nghe được giọng Từ Lâm gầm gừ giận dữ
– Tôi hỏi cậu, cậu đã nói gì với bà nội tôi?
Người đàn ông kia giọng đầy khiêu khích nói
– Tao có thể kể rất nhiều chuyện cho bà già đó nghe, mày có muốn tiếp tục nhìn bà ta dần dần đau buồn không? Nhượng lại 10% cổ phần của mày cho tao, nếu không thì đừng trách tao nhiều chuyện!
Từ Lâm hừ lạnh, giọng nói đã điềm tĩnh hơn nhưng lại cực kỳ nguy hiểm
– Đe dọa tôi? Cậu suy nghĩ kỹ rồi?
Hắn tiến lại gần người đàn ông kia hơn, mùi máu tanh đã nồng nặc khắp nơi.
Hàn Dĩ Xuyến tự nhiên xui xẻo, tập hồ sơ trên tay rơi xuống, cô đang cuống cuồng nhặt lên thì một giọng đàn ông quen thuộc lạnh lùng cất lên
– Tôi đã bảo cút hết ngay!
Hàn Dĩ Xuyến thấy không thể trốn nữa, cô nhặt tập hồ sơ lên và hít sâu một hơi đẩy cửa đi vào, giọng nói thánh thót vang lên
– Tổng giám đốc, là tôi!
Rõ ràng là Từ Lâm hơi giật mình, hắn nhíu chặt mày kiếm, lạnh lùng hỏi
– Sao em lại đến đây?
Hai tay Hàn Dĩ Xuyến đã sớm rịn đầy mồ hôi, cô gian nan nuốt một ngụm nước bọt rồi nói
– Lisa cần anh ký duyệt hồ sơ này gấp, tôi giúp cô ấy mang vào!
Người đàn ông kia nghe được giọng của cô thì lập tức quay lại nhìn, nụ cười lộ rõ trên gương mặt
– Cô bé, là cô sao?
Hàn Dĩ Xuyến lúc này mới được chiêm ngưỡng dung nhan của vị khách lúc nãy, cô có hơi giật mình, gật đầu một cái
– Thật trùng hợp!
Từ Lâm chứng kiến một màn này, không khỏi chướng mắt, hắn lạnh lùng nói với Hàn Dĩ Xuyến
– Để lên bàn cho tôi!
Từ Thiên Tần cười cười nhìn Hàn Dĩ Xuyến, giọng điệu trêu chọc
– Cô bé, lần trước cô còn chưa mời tôi uống cà phê đấy! Hay là tối nay tan làm chúng ta đi vậy!
Vừa nói anh ta vừa liếc nhìn Từ Lâm bằng vẻ khiêu khích.
Hàn Dĩ Xuyến tái xanh cả mặt, cô lén quan sát biểu cảm của Từ Lâm, nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh, không khỏi làm cô thất vọng, để hồ sơ lên bàn, cô nói với hắn
– Chỉ còn mười phút thôi, anh có thể ký nhanh không?
Từ Lâm nâng khoé môi lên, nở một nụ cười nhàn nhạt, thờ ơ nói
– Vào phòng nghỉ đợi tôi!
Hàn Dĩ Xuyến sắp điên mất rồi.
Người đàn ông này lại dám bẻ cong ý của cô, hắn đang muốn cho người ngoài biết quan hệ giữa cô và hắn sao?
Từ Thiên Tần biết Từ Lâm đã nhận ra ý tứ của mình với Hàn Dĩ Xuyến, anh ta biết nếu anh ta còn tiếp tục ở đây thì Từ Lâm có thể sẽ càng làm khó người phụ nữ anh ta thích nên cố kìm nén cơn thịnh nộ này mà thu lại súng, nháy mắt với Hàn Dĩ Xuyến một cái
– Cô bé, tôi đi đây!
Sau đó xoay người rời khỏi phòng, còn ném cho Từ Lâm cái nhìn thách thức.
Cửa phòng mở ra rồi khép lại.
Hàn Dĩ Xuyến cảm giác được một quả bom đang ở dưới chân mình và sắp phát nổ rồi, nếu cô chạy thì nó nổ còn nhanh hơn!
Từ Lâm trầm mặc, đi tới ngồi xuống ghế làm việc của mình. Chuông điện thoại của hắn bất ngờ vang lên, mắt phượng vẫn không rời khỏi người Hàn Dĩ Xuyến, nhận điện thoại.
Giọng nói chuyên nghiệp của Mẫn Quan vang lên.
– Bà nội đã đỡ hơn rồi, bác trai và dì Bạch đã đến đây từ hôm qua, cậu không đến sao?
Từ Lâm nhếch môi cười nhìn Hàn Dĩ Xuyến đang đứng trước mặt, trả lời Mẫn Quan
– Hiện giờ tớ rất bận, giúp tớ giải thích với bà nội và chăm sóc bà giúp tớ!
Mẫn Quan thở dài rồi cúp máy.
Cuộc gọi kết thúc, Hàn Dĩ Xuyến biết mình sắp bị đem ra xử trạm rồi, căng thẳng đến các sợi dây thần kinh gần đứt ra, mồ hôi tầng tầng trên bàn tay, hít thở thật nặng nề!
– —————–
Về đến phòng làm việc, Từ Thiên Tần liền lấy điện thoại gọi cho mẹ mình.
– Giúp con cài thiết bị nghe lén vào điện thoại của Mẫn Quan!
Gương mặt đầy mưu mô, anh ta nhất định phải kéo Từ Lâm xuống bùn.
– ——————-
Không khí ngột ngạt, khó thở này cuối cùng cũng có chút động tĩnh.
– Lại đây!
Từ Lâm ngồi trên ghế xoay, giơ ngón trỏ lên, lạnh lùng ra lệnh.
Hàn Dĩ Xuyến cắn chặt môi, sợ sệt ngước mắt lên nhìn Từ Lâm rồi bước từng bước tới trước mặt hắn.
Từ Lâm hài lòng kéo cô ngồi xuống đùi mình, một tay chế trụ vòng eo cô, tay kia vén tóc cô ra sau tai, môi bạc ghé sát tai cô, thấp giọng hỏi
– Em quen cậu ta?
Hàn Dĩ Xuyến run lên từng đợt, cô cắn cắn môi rồi nói
– Gặp hai lần! Một lần ở tiệc rượu, một lần ở quán cà phê.
Từ Lâm ” ừ” một tiếng rồi ngậm lấy vành tai cô, liếm láp từng chi tiết….
Hàn Dĩ Xuyến khẽ rùng mình, cô hơi nhích người, muốn bỏ chạy.
– Từ Lâm, em và anh ta không hề có gì cả!
Từ Lâm bỏ ngoài tai những lời cô nói, hắn quay mặt cô nghiêng qua một bên, môi bạc tiến tới, phủ lên làn môi đỏ mọng, cắn mút hết vị ngọt của cô…..
Hàn Dĩ Xuyến sợ hắn sẽ nổi điên như trước đây nên không dám giãy giụa, để mặc cho hắn hôn.
Nụ hôn vừa chấm dứt, Từ Lâm không chút do dự mà đưa tay đến cổ áo Hàn Dĩ Xuyến, cởi từng cúc áo của cô ra, cởi đến đâu thì bàn tay hắn sờ soạng đến đó, giọng điệu uy hiếp vang lên bên tai cô.
– Cậu ta đã đụng vào chỗ nào của em? Ở đây… hay là ở đây….
Lời nói kết hợp với hành động trên tay của hắn, mỗi chỗ hắn sờ qua đều bị môi lưỡi của hắn hôn xuống, lưu lại những dấu vết đỏ hồng vô cùng sắc tình. Chiếc áo sơmi của cô đã bị cởi ra phân nửa, áo ngực cũng bị tuột xuống, lộ ra đôi ngực sữa căng tròn, quyến rũ. Từ Lâm vừa dùng tay xoa nắn, nhào nặn vừa thì thầm bên tai cô.
– Hàn Dĩ Xuyến, tôi nuôi em là để em đi câu dẫn đàn ông? Vậy hôm nay tôi sẽ cho em biết đâu mới là việc em nên làm!
Hàn Dĩ Xuyến căng thẳng đến mức quên cả thở, sợ hãi dần lấp đầy đầu óc cô, cô nhỏ giọng nói
– Từ Lâm, em đã nói là em không có ý gì với anh ta cả, còn việc anh không thích anh ta nói với em những lời đó thì anh có thể tìm anh ta nói chuyện!
Từ Lâm tăng lực bóp chặt một bên ngực của cô hơn, giọng nói đầy mùi nguy hiểm tản ra xung quanh và rót vào tai cô
– Miệng lưỡi vẫn cứng như vậy, để xem tôi trừng phạt nó thế nào!
Nói xong, không cho cô có thời gian phản ứng, khẽ quát
– Đi xuống, quỳ!
Đầu óc Hàn Dĩ Xuyến thật sự nổ tung rồi, cô biết Từ Lâm đang muốn dùng cách gì để trừng phạt cô, sợ hãi, liều mạng lắc đầu
– Không!!!! Từ Lâm, em xin anh đừng như vậy, là em sai rồi!
Nước mắt lăn dài trên má cô, không dám tưởng tượng tiếp theo Từ Lâm sẽ làm gì.
Nhìn cô run rẩy đến như vậy, cơn giận của Từ Lâm đột nhiên tiêu tan, nhưng giọng nói vẫn nguy hiểm như vậy, hắn vén tóc cô qua sau tai, lau sạch nước mắt cho cô
– Sợ đến vậy ư? Tránh xa cậu ta ra, nếu còn có lần sau thì sẽ không chỉ dừng lại như vậy!
Hàn Dĩ Xuyến nức nở gật đầu, cô cũng đã ngừng khóc.
Từ Lâm giúp cô chỉnh lại quần áo, lau sạch mặt mũi cho cô, còn vén gọn lại tóc cô sau đó mới hài lòng thả cô xuống.
– Em có thể đi, tan làm chờ tôi ở cổng!
Nói xong lật tập hồ sơ trên bàn ra, ký duyệt nhanh rồi đưa cho cô.
Hàn Dĩ Xuyến gật gật đầu, cầm vội tập hồ sơ, như được ban lệnh đặc xá, nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc.
– ——————
Giờ tan làm vừa đến tất cả nhân viên của Đại Từ đã nối đuôi nhau ra về, cổng lớn bây giờ rất ồn ào và nhiều người.
Hàn Dĩ Xuyến đứng đợi một lúc thì một chiếc Lamborghini dừng ngay bên cạnh cô, tự mở cửa và lên xe, chiếc xe lập tức chuyển bánh, rời đi.
Một màn này đã nhanh chóng bị Lệ Băng và Thuyên An chụp được, hai người họ vừa xem hình trong điện thoại vừa nói
– Tớ chắc chắn đó là người đàn ông mà Dĩ Xuyến yêu, cậu thấy mặt cậu ấy lúc nãy không? E thẹn, đỏ rực. Nhưng rốt cuộc người đó là ai chứ?
Lệ Băng vừa phóng hình ra xem vừa nói
– Dòng xe đắt như vậy ở Đại Từ có thể là ai nhỉ?
Thuyên An đánh mạnh vào vai Lệ Băng, không đồng tình nói
– Cậu bị ấm đầu à? Ở Đại Từ thì ai chẳng đi các loại xe xịn!
Lệ Băng vẫn tiếp tục nghiên cứu bức ảnh vừa chụp được.
– ————————
Chiếc Lamborghini dừng lại trước một nhà hàng tây.
Hàn Dĩ Xuyến và Từ Lâm cùng xuống xe, giao chìa khóa cho bảo vệ xong, một tay Từ Lâm đút trong túi quần, lạnh nhạt nói
– Vào thôi!
Hàn Dĩ Xuyến hai tay nắm chặt quai túi xách, vội vàng bước theo sau Từ Lâm.
Ngồi xem thực đơn, Hàn Dĩ Xuyến cảm giác có gì đó không đúng, sao đột nhiên Từ Lâm lại dẫn cô đi ăn nhà hàng?
Từ Lâm ngồi đối diện đang xem thực đơn, hiểu được suy nghĩ của cô nên thấp giọng nói
– Lần trước em nợ tôi một bữa!
Hàn Dĩ Xuyến nhớ lại mấy ngày trước vốn dĩ họ sẽ cùng ăn một bữa tối ở ngoài, nhưng vì chuyện xảy ra ở đường số 53- Đông Đô Thành kia nên bữa tối đó đã bị hủy.
Bây giờ Từ Lâm lại muốn bù lại!
Nhìn dáng vẻ tập trung xem thực đơn của Từ Lâm, mặt Hàn Dĩ Xuyến sắp bị cháy luôn rồi! Bây giờ hắn không còn cái dáng vẻ khát máu tàn khốc khi xử lý công việc mà là một phong thái tao nhã, hưởng thụ; ngón tay thon dài đặt trên đầu quyển thực đơn, vài phút sau lại lật từng trang, gương mặt anh tuấn bình lặng,so với lúc tức giận hoàn toàn khác xa.
Từ Lâm gấp thực đơn lại và gọi phục vụ đến. Hàn Dĩ Xuyến lúng túng nhìn hắn, cô còn chưa chọn được món nào cả! ( nãy giờ chị lo ngắm trai!!!)
Từ Lâm đem hai quyển thực đơn cho phục vụ rồi gọi món cho hai người.
Cầm dao nỉa trên tay, dĩa bò bít tết trước mặt, Hàn Dĩ Xuyến như người mất hồn, nãy giờ cô chưa cắt được miếng thịt nào cả. Cứ nhìn người đàn ông trước mặt đang cắt nhỏ từng miếng thịt, động tác cực kỳ tao nhã.
Từ Lâm vừa dừng tay lại thì liền bưng dĩa thịt lên, đặt trước mặt Hàn Dĩ Xuyến, đồng thời bưng dĩa thịt còn nguyên của cô tới trước mặt mình, ngẩng đầu lên nhìn cô gái ngớ ngớ ngẩn ngẩn trước mặt,còn tự cười mỉm một mình, hắn trang nhã cầm ly rượu vang trước mặt lên uống một ngụm
– Sao vậy? Không thích món Tây?
Hàn Dĩ Xuyến lúng túng lấy tay che miệng, vờ ho khan vài cái rồi lại cắn môi lắc đầu xong thì cúi đầu.
– Không có!
Từ Lâm không nói gì thêm, chậm rãi cắt từng miệng thịt rồi bỏ vào miệng nhai.
Hàn Dĩ Xuyến bối rối ăn một miếng thịt trong dĩa. Vị ngon và thơm của thịt bò xâm nhập vào từng tế bào vị giác, cô thích thú ăn hết từng miếng thịt bò, trông rất ngon lành.
Từ Lâm nhìn dáng vẻ này của cô, bỗng nhiên trong tim có một dòng nước ấm chảy qua, rất thoải mái, còn có… hạnh phúc! Hắn nhìn cô một lúc lâu, môi bạc khẽ nhếch lên thành một đường cong rất đẹp và yêu mị, tiếp tục uống rượu.
Ra khỏi nhà hàng, Hàn Dĩ Xuyến thấy hơi lạ khi mà Triết Liệt lại đứng đợi bên cạnh một chiếc xe.
Từ Lâm dẫn Hàn Dĩ Xuyến tới chiếc xe vừa rồi họ đến, mở cửa sau cho cô ngồi vào rồi ra hiệu gọi tên thuộc hạ phía sau Triết Liệt tới, dặn dò
– Đưa cô ấy về nhà an toàn!
Hàn Dĩ Xuyến rất muốn hỏi Từ Lâm đi đâu nhưng cô lại không có can đảm đó, im lặng xoay người bước vào xe, Từ Lâm đóng cửa lại rồi cúi thấp người, ghé mặt vào cửa xe, cửa kính được hạ xuống, hắn nhẹ giọng nói
– Ở nhà đợi tôi về!
Hàn Dĩ Xuyến cắn môi gật đầu, cửa kính đóng lại. Từ Lâm cũng lùi ra xa xe vài bước, giọng nói, hành động vừa rồi của hắn rõ ràng mang theo sự sủng nịch như với một người vợ nhưng bản thân hắn lại không nhận ra.
Chiếc xe rời đi, Triết Liệt bước tới bên cạnh Từ Lâm, báo cáo
– Từ tiên sinh, người đã được đưa tới!