Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tổng Giám Đốc, Anh Đi Đi!

Chương 93: Cuộc điện thoại không đúng lúc (H+)

Tác giả: Dan Lee Gun
Chọn tập

TỔNG GIÁM ĐỐC, ANH ĐI ĐI!

Chap 93: Cuộc điện thoại không đúng lúc (H+)

Hai mắt long lanh, trong suốt của Hàn Dĩ Xuyến mở to nhìn gương mặt điển trai của Từ Lâm đang ở rất gần, cô lúng túng cắn cắn môi, hai tay cũng vì thế mà níu chặt lấy gra giường, tim đập nhanh hơn bình thường, cơ hồ như muốn nổ tung, cô bối rối nói

– Ân, Lâm, em, em.

Từ Lâm nhìn bộ dạng sợ sệt của cô thì không khỏi bật cười trong cổ họng, hắn nhẹ nhàng vén tóc cô rồi vuốt nhẹ lên viền môi cô, khẽ nói

– Dĩ Xuyến, em có biết mình vừa làm gì không?

Hàn Dĩ Xuyến cắn chặt môi vì xấu hổ, cô đưa tay kéo lấy chăn lên che mặt và nói

– Em, em, chỉ là.

Từ Lâm cười rất “ôn nhu”, cực kỳ dịu dàng mà mơn trớn gương mặt đỏ ửng của cô, khẽ quát

– Chỉ là sao? Muốn thử thách sức chịu đựng của anh?

Hàn Dĩ Xuyến vẫn che kín mặt, giọng cô nhỏ như muỗi kêu

– Lâm, anh, anh, không phải anh lúc nào cũng trêu chọc em sao?

Từ Lâm nhìn cô gái nhỏ bên dưới đang rụt rè run rẩy, hắn lại thấp giọng ra lệnh

– Dĩ Xuyến, nhìn anh!

Hàn Dĩ Xuyến lắc mạnh đầu, tay càng níu chặt chăn hơn.

Từ Lâm không cho phép cô kháng cự, liền tự tay giúp cô kéo chăn ra khỏi mặt, tay cầm lấy một tay cô, đưa lên môi rồi ngậm lấy một ngón tay của cô.

– Ân… ư…. Lâm…. đừng mà…..

Hắn cắn hết từng đầu ngón tay của cô mới chịu nhả ra rồi cùng cô đan mười ngón tay; dùng ánh mắt chứa đầy nhu tình nhìn cô.

– Dĩ Xuyến, yêu anh không?

Hàn Dĩ Xuyến hơi bất ngờ về câu hỏi đột ngột của hắn nhưng vẫn thành thật gật đầu

– Có! Lâm, em yêu anh!

Không biết đã nghe bao nhiêu lần nhưng mỗi lần nghe cô nói vậy, Từ Lâm vẫn luôn có cảm giác vô cùng hạnh phúc cùng thoả mãn; hắn cúi đầu xuống và đặt lên môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt.

Hai tay Hàn Dĩ Xuyến không tự chủ được mà bám víu lấy hai bên vai hắn, bị động để hắn làm gì thì làm.

Từ Lâm dừng nụ hôn trên môi cô lại và hôn xuống cổ, xương quai xanh, dừng lại trên nhụy hoa đang chớm nở, liếm mút chùn chụt.

– Ân… ưm… ân…. Lâm….. đừng mà…. khó…. khó chịu…..

Hàn Dĩ Xuyến bị khoái cảm tấn công dồn dập đến vặn vẹo thân thể, cô rên rỉ cầu xin.

– Ư…ư… ân… ân…. Lâm….làm ơn…dừng lại…..

Một bên ngực cô đang bị hôn mút liên tục, bên kia lại bị xoa nắn, nhào nặn đủ hình dạng, nhụy hoa trên đó cũng đã bị vân vê đến dựng đứng.

Cô thật sự rất khó chịu!

Từ Lâm không dễ dàng tha cho cô, hắn không ngừng bóp chặt một bên ngực sữa đang căng tròn và hôn liếm bầu ngực còn lại, luân phiên liên tục khiến Hàn Dĩ Xuyến đã cong mình như tôm.

– Ư…. ư… ư…. ân….. Lâm…..

Từ Lâm nhả viên trân châu trong miệng ra và ngẩng đầu lên nhìn cô, giọng khàn khàn nói

– Dĩ Xuyến, đây mới chỉ là bắt đầu thôi….!

Hạ thân hắn cũng đang rất khó chịu, nhưng để cô nhớ và không bao giờ dám trêu chọc hắn nữa thì trừng phạt cô một lúc cũng hay!

Hai tay Hàn Dĩ Xuyến bấu chặt vào tấm lưng vững chãi của Từ Lâm, mồ hôi túa ra ròng ròng, cô nức nở đến rơi nước mắt.

– Ư… ư… Lâm…. làm ơn…..

Gần như qua cả thế kỷ, Từ Lâm mới buông tha cho cặp tuyết lê của cô và hôn dọc xuống vùng bụng, liếm quanh rốn, càng tạo cảm giác kích thích cho cô hơn.

Hắn vừa liếm láp xung quanh vừa đưa tay mơn trớn xuống giữ hai đùi cô, tách nhẹ hai chân cô ra, kéo tuột chiếc quần lót đã sớm ướt sụn của cô và luồn ngón tay vào nơi tư mật ướt át, vuốt ve từng cánh cửa mật; hắn lại ngẩng đầu lên và nở một nụ cười xấu xa

– Dĩ Xuyến của anh, thật ướt….

Dứt lời liền đưa một ngón tay vào bên trong, kích thích từng vách thịt non mềm, ngón thứ hai, thứ ba!

Hắn không ngừng trêu đùa một cách thích thú

– Thật chặt, muốn kẹp đứt ngón tay anh sao?

Hàn Dĩ Xuyến cắn chặt môi chịu đựng sự tra tấn này, hai tay cô bấu chặt gra giường khiến nó nhăn nhúm cực kỳ.

Cô muốn, cô thật sự rất muốn, cô muốn nhiều hơn nữa, muốn vật gì đó thật lớn có thể lấp đầy cô!

Mật dịch chảy ra ào ào, dính đầy các ngón tay và cả bàn tay của Từ Lâm, hắn dứt khoát rút ngón tay ra và đưa lên miệng liếm nhẹ một vệt, sau đó nở một nụ cười cực kỳ dâm đãng

– Dĩ Xuyến, em hư quá rồi đấy!

Vừa nói hắn vừa đưa tay lên một bầu ngực của cô, dùng mật dịch trên tay bôi lên xung quanh.

Hàn Dĩ Xuyến khó khăn hít thở, cô ngượng đỏ mặt vì hành động quá mức biến thái của Từ Lâm!

Nhưng cơ thể vẫn rất khó chịu

– Ân… ân… Lâm…. em… em… em muốn…..

Từ Lâm vẫn chưa dừng lại, tiếp tục cúi xuống hôn lên môi cô, tay vẫn không ngừng thoa thứ mật dịch đó lên bộ ngực sữa đang phập phồng theo từng nhịp thở của cô..

Con cự long của hắn đã đặt trước cửa tư mật của cô nhưng lại không đi vào mà cứ chà xát xung quanh. Nó khiến Hàn Dĩ Xuyến khó chịu đến bật khóc.

Từ Lâm vô cùng thoả mãn vì Hàn Dĩ Xuyến giương cờ đầu hàng, hắn nâng nhẹ cằm cô và nói

– Còn dám trêu chọc anh nữa?

Hàn Dĩ Xuyến cắn chặt môi lắc đầu, cô nức nở từng tiếng

– Lâm, làm ơn, xin anh, hãy muốn em!

Từ Lâm ngắm nhìn bộ dạng vô cùng gợi tình của cô mà vừa hài lòng vừa trầm mặc.

Cơ thể của Hàn Dĩ Xuyến là do một tay hắn khai phá, dạy dỗ, nên hắn hiểu rõ cơ thể cô hơn cả cô. Nhưng không ngờ hôm nay cô lại dễ dàng động tình đến như vậy, vừa thành thật vừa đầy vẻ phong tình, khiến hắn lo sợ cô có thể bị những người khác mê luyến!

Hắn đưa tay xuống quai hàm của cô, nhẹ nhàng mơn trớn, hài lòng để cô được thoải mái, hạ thân cũng đang chuẩn bị sáp nhập vào.

Reng reng reng

Chuông điện thoại của Từ Lâm đột nhiên vang lên, hắn đã cố lờ đi ba lần nhưng nó vẫn không ngừng reo, hắn chỉ đành mang theo hậm hực mà bắt máy

– Nói!

Đầu dây bên kia truyền đến giọng vô cùng khẩn trương của Triết Liệt

– Từ tiên sinh, xảy ra chuyện lớn rồi ạ!

Từ Lâm thoáng nhìn qua Hàn Dĩ Xuyến đang cắn chặt môi rồi lạnh lùng nói

– Nói rõ hơn!

Triết Liệt khẩn trương suy xét

– Ba vị nghi trượng của BAMs vừa bị sát hại tại Hồng Kông và thủ cấp của họ đã được gửi trả cho chúng ta!

Từ Lâm trầm mặc một lúc rồi nói

– Chuẩn bị xe!

Nói xong, hắn ném điện thoại sang một bên rồi cúi xuống hôn lên trán Hàn Dĩ Xuyến một cái, khẽ nói

– Dĩ Xuyến, anh phải đi một lát!

Hàn Dĩ Xuyến ấm ức lắc đầu, hai tay giữ chặt hắn,

– Lâm, đừng mà, anh đang trêu em sao? Đừng đi!

Từ Lâm nhìn cô đầy ôn nhu và tặng cô một nụ hôn xin lỗi lần nữa

– Tối nay anh sẽ bù cho em! Ngoan, ở nhà đợi anh!

Hai chân Hàn Dĩ Xuyến quấn chặt thắt lưng hắn, cô lắc đầu uất ức

– Không được, em không muốn, không muốn anh đi!

Từ Lâm im lặng và cúi đầu hôn lên môi cô, lợi dụng lúc cô đang trầm luân trong nụ hôn, hắn kéo hai chân cô ra khỏi thắt lưng, tàn nhẫn đứng lên

– Dĩ Xuyến, chỉ một lát thôi!

Dứt lời, hắn liền đi vào phòng tắm.

Hàn Dĩ Xuyến hụt hẫng kéo chăn che kín người, ấm ức nhìn về phía cửa phòng tắm rồi buồn bã nằm xuống giường, kéo chăn phủ qua đầu.

Khi Từ Lâm tắm xong và đi ra thì không thấy Hàn Dĩ Xuyến đâu cả, chỉ thấy chiếc chăn nhô lên rất cao, hắn biết cô đang ở bên trong nên liền bước tới và ngồi xuống bên cạnh, thấp giọng nói

– Dĩ Xuyến, em ổn chứ?

Hàn Dĩ Xuyến vẫn trốn trong chăn, không chịu ló mặt ra mà bất mãn nói

– Nếu em nói không ổn thì anh sẽ ở lại sao?

Từ Lâm nhìn cô một lúc rồi đứng lên, hắn mặc xong quần áo rồi lại bước đến cạnh giường lần nữa, thấp giọng nói

– Anh đi đây!

Dứt lời liền đứng lên và sải bước về phía cửa.

Hàn Dĩ Xuyến uất ức nằm trong chăn, chỉ nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa và tiếng đóng cửa nhẹ nhàng; cô càng che kín đầu hơn và nhắm mắt lại.

( PS: Mọi người cảm giác thế nào ạ?)

– ——————————

Toà nhà hội nghị của BAMs.

Mấy chiếc xe thương vụ vừa dừng lại trước cửa lớn của toà hội nghị thì đã có rất nhiều người của BAMs đi tới, tuy sốt ruột, khẩn trương nhưng vẫn không quên cúi đầu chào.

– Từ tiên sinh!

Triết Liệt nhanh chóng mở cửa cho Từ Lâm, cúi đầu cung kính.

Từ Lâm vừa cài lại cúc áo khoác vừa đi vào đại sảnh

– Họ ở đâu?

Hắn vừa bước vào phía phòng hội nghị vừa lạnh lùng hỏi những người theo bên cạnh.

Một người đàn ông độ tuổi trung niên lo lắng nói

– Từ tiên sinh, thủ cấp của ba vị nghi trượng đã được đặt tại phòng tang lễ, vì chưa nhận được thi thể của họ nên vẫn chưa thể tiến hành mai táng được ạ!

Từ Lâm nhắm mắt lại một lúc rồi trầm tư nói

– Là kẻ nào?

Người đàn ông đó tỏ vẻ bất mãn nói

– Từ tiên sinh, là người của Hắc Long Bang đã ra tay!

Từ Lâm bước nhanh đến phòng tang lễ, những người khác cũng bước theo sau.

……………………….

Phòng tang lễ.

Ba chiếc bàn bằng gỗ lớn được đặt giữ phòng, những chiếc bàn này được chạm khắc biểu tượng của BAMs- một cái đầu sói tuyết có dấu sao tám cánh ngay giữ ấn đường.

Trên mỗi chiếc bàn gỗ có đặt một chiếc khay bằng vàng đang để vật gì đó được che lại bởi một tấm vải đen.

Từ Lâm nhận lấy găng tay từ một thuộc hạ rồi đi tới chiếc bàn gỗ ở giữ, nhắm mắt một lúc mới từ từ mở tấm vải đen ra.

Một cái đầu đã được lau sạch máu và trải gọn tóc đang nhắm chặt mắt hướng đến trước mặt Từ Lâm.

Trong lòng Từ Lâm không khỏi dâng lên một hồi đau thương, tiếc nuối. Đó là thuộc hạ đã luôn theo bên cạnh hắn rất lâu và đem lại khá nhiều chiến tích cho BAMs.

Cả ba nghi trượng của BAMs đều bị sát hại ở Hồng Kông, nhưng vẫn chưa nhận được sát!

Từ Lâm cúi đầu trước ba thủ cấp rồi cẩn thận đóng tấm vải lại; hai tay hắn cuộn chặt thành nắm đấm, trong mắt hằng lên một tia máu lửa, hắn đã hạ quyết tâm, nhất định sẽ đưa được xác của ba người họ về và chôn cất toàn thây.

Và nhất định hắn sẽ đem đầu của Hắc Long đến cúng tế ba người họ!

– Từ tiên sinh!

Triết Liệt giữ máy trên tay và bước đến gần Từ Lâm, nói nhỏ bên tai hắn.

– Từ tiên sinh, là Hắc Long!

Những người xung quanh bắt đầu tò mò nhìn hai người.

Từ Lâm tháo găng tay ra, lạnh lùng xoay người rời khỏi phòng tang lễ.

Triết Liệt cũng bước nhanh theo.

……………….

Bên ngoài phòng tang lễ.

Gương mặt Từ Lâm tràn ngập băng lạnh, hắn nhận lấy điện thoại từ tay Triết Liệt rồi nói

– Hắc Long, lâu rồi không gặp!

Giọng ồ ồ cùng tiếng cười sảng khoái của Hắc Long truyền đến.

– Từ Lâm, món quà tôi tặng cậu thế nào?

Từ Lâm nhếch môi cười nhạt, thờ ơ nói

– Món quà thật sự rất nhỏ đến mức tôi phải nghi ngờ lòng rộng lượng của ông!

Hắc Long cười vang như sấm rồi nói

– Từ Lâm, thù giết cha nuôi, tôi sẽ từ từ tính với những người bên cạnh cậu!

Từ Lâm chỉ muốn chửi thề nhưng vẫn bình thản nói

– Thẳng thắn một chút đi nào! Ông muốn thế nào thì mới đưa ba thi thể đó cho tôi?

Hắc Long cười đến ho sặc sụa

– Haha…. Từ Lâm, đúng là rất thẳng thắn đấy! Cậu rút khỏi New Zealand đi! Tôi sẽ lập tức hoàn trả thi thể của ba tên nghi trượng này!

Từ Lâm nở nụ cười nhàn nhạt rồi nói

– Hẹn gặp lại ở New Zealand!

Nói xong liền cúp máy rồi ném điện thoại cho Triết Liệt.

– Tập trung người của chúng ta lại, đến Hồng Kông cướp thi thể, dù không nguyên vẹn vẫn phải mang về!

Triết Liệt tuy hơi giật mình nhưng vẫn gật đầu nhận lệnh.

Từ Lâm sải bước về phía cửa lớn.

– ————————–

Đài Song Khê, phòng ăn.

Hàn Dĩ Xuyến đang cùng tiểu Hiên ăn tối thì nghe tiếng động cơ xe, tiếng cổng mở, tiếng chào của những người làm cùng thím Vương, tiếng bước chân dứt khoát mạnh mẽ của đàn ông.

– Thiếu gia, cậu đã về!

Tiểu Hiên vui mừng nhảy xuống khỏi ghế rồi chạy ra bên ngoài phòng khách đón Từ Lâm.

– Ba, ba về rồi!

Hàn Dĩ Xuyến ngồi yên trong phòng ăn mà ăn tối,chẳng buồn để ý đến xung quanh.

Một lúc sau, Từ Lâm bế tiểu Hiên đi vào và nhìn thấy Hàn Dĩ Xuyến đang ăn cơm ngon lành, hắn vừa giận vừa yêu mà gọi

– Dĩ Xuyến! Anh về rồi.

Hàn Dĩ Xuyến chẳng thèm quan tâm, cô ngước nhìn tiểu Hiên trên tay hắn rồi khẽ nói

– Mau qua đây ăn hết cơm của con nào!.

Tiểu Hiên nũng nịu không muốn xuống, Hàn Dĩ Xuyến thấy vậy cũng không muốn nói nữa, cô lấy giấy ăn lau tay và miệng rồi đứng lên, đi thẳng lên lầu.

Từ Lâm nhìn qua là biết cô đang giận chuyện lúc chiều, hắn không thấy lo lắng mà chỉ thấy buồn cười, cúi xuống nói với tiểu Hiên.

– Tiểu Hiên, mẹ giận ba rồi! Bây giờ ba phải vào xin lỗi mẹ đây, con ăn cơm với bà Vương được không?

Tiểu Hiên cười tủm tỉm và gật gật đầu, nhí nhảnh nói

– Vâng ạ! Tiểu Hiên sẽ ngoan ngoãn ăn hết cơm nên ba mau làm cho mẹ hết giận đi ạ!

Từ Lâm nở nụ cười hài lòng và véo nhẹ lên má con, đưa bé cho thím Vương rồi đi lên lầu.

………………………

Từ Lâm vừa vào phòng thì đã không thấy Hàn Dĩ Xuyến đâu nữa, hắn vừa bước lại phía giường vừa gọi

– Dĩ Xuyến, chúng ta nói chuyện một lát!

Nhưng bước chân hắn liền khựng lại vì nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, hắn biết cô đang tắm nên từ từ thả lỏng cơ thể, hắn cởi bỏ áo khoác, áo gilê, carvat ném lên sofa, lên giường rồi mệt mỏi nằm dài xuống giữa giường, tay đặt lên trán, tay cởi bỏ vài cúc áo trên cổ.

Một lúc sau, Hàn Dĩ Xuyến từ trong phòng tắm đi ra, trên người cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm đơn giản, mái tóc còn ướt sũng; nhìn thấy Từ Lâm đang nằm trên giường, cô cũng chẳng quan tâm mà bước tới bàn trang điểm và ngồi xuống, bắt đầu lấy máy sấy tóc.

Từ Lâm nhìn cô lơ mình mà lập tức ngồi dậy, thấp giọng gọi

– Dĩ Xuyến, em định như vậy đến khi nào đây?

Hàn Dĩ Xuyến vừa sấy tóc vừa nhìn vào trong gương, lạnh nhạt nói

– Em chẳng làm sao cả!

Từ Lâm nở nụ cười đầy sủng nịch, bước xuống giường và đi tới bên cạnh cô, cúi người xuống và ôm lấy cô từ phía sau; vùi đầu vào hõm cổ của cô, hít lấy mùi hương trên tóc cô và thì thầm

– Dĩ Xuyến, anh xin lỗi về chuyện lúc chiều, anh đã nói sẽ bù lại cho em..

Hàn Dĩ Xuyến không vui đẩy tay hắn ra, cô cất máy sấy đi và lấy kem dưỡng thoa đều lên hai tay, mặt; lạnh nhạt nói

– Em không muốn hy vọng lần nữa đâu!

Nhưng Từ Lâm không dễ dàng từ bỏ, hắn nhìn cô và nở một nụ cười đắc ý, liền đến ôm cô lần nữa, trêu chọc

– Nhưng rõ ràng em vẫn đang hy vọng! Không phải sao? Nếu không tại sao lại ăn mặc như vậy? Để quyến rũ anh?

Tay cầm lọ kem của Hàn Dĩ Xuyến chợt khựng lại, cô chột dạ vì lời Từ Lâm nói, lúng túng đẩy nhẹ tay hắn ra

– Em, em không có.

Từ Lâm không những không buông tay ra mà còn ôm chặt cô hơn, hắn bắt đầu hôn khắp vai, lưng cô; bàn tay hắn cũng sờ dọc theo cánh tay cô đến lọ kem dưỡng trên tay cô, nhẹ nhàng giật lấy và khẽ nói

– Để anh!

Dứt lời hắn liền ngồi xuống dưới ghế, nâng một chân cô lên và đặt lên đùi mình, bắt đầu thoa kem giúp cô.

Bàn tay Từ Lâm thoa đều kem dưỡng lên bắp chân Hàn Dĩ Xuyến, thoa đến đâu hắn lại hôn đến đó, chưa bao lâu đã đến bắp đùi cô, hắn càng hứng thú hơn, vén khăn tắm lên cao, hắn tiếp tục thoa kem cho cô, kem dưỡng đã thoa xong nhưng tay hắn vẫn sờ quanh đùi cô, tiếp tục dò vào bên trong, vén quần lót của cô qua và đưa ngón tay vào vùng cấm địa khiêu khích.

Hai tay Hàn Dĩ Xuyến bám chặt vào góc bàn, cô cắn chặt môi chịu đựng cơn khoái cảm đột ngột này!

Từ Lâm nở nụ cười thoả mãn và rút ngón tay về, tiếp tục thoa kem lên chân còn lại cho cô.

Hàn Dĩ Xuyến cúi xuống nhìn hắn, cô yếu ớt hỏi

– Lâm, anh đã hứa gì với em?

Từ Lâm đang vui đùa trên bắp chân cô, thản nhiên trả lời

– Em muốn nói gì?

Hàn Dĩ Xuyến không vui nói

– Anh đã hứa sẽ không bỏ bữa!

Từ Lâm nhếch môi cười và ngẩng đầu nhìn cô

– Anh không bỏ, không phải anh đang chuẩn bị ăn đây sao?

Hàn Dĩ Xuyến còn ngỡ ngỡ ngàng ngàng thì đã bị hắn bế lên và đưa tới giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống và nằm đè lên người cô, thì thầm

– Chuyện chúng ta chưa làm xong lúc chiều, bây giờ cùng kết thúc nó đi nào!

Vừa nói hắn vừa đặt từng nụ hôn nhỏ vụn lên trán, mũi của Hàn Dĩ Xuyến rồi dừng tại môi, bắt đầu một nụ hôn mãnh liệt xen lẫn dục vọng. Kết hợp với hai tay điêu luyện vừa cởi bỏ khăn tắm trên người cô vừa vuốt ve thân thể tuyệt đẹp của cô.

Từ Lâm cũng rất nhanh đã cởi hết quần áo trên người mình ra, áp thân thể cường tráng lên thân thể nhỏ bé của Hàn Dĩ Xuyến, tách hai chân cô ra và để nó quấn chặt thắt lưng mình, mạnh mẽ tiến vào!

– Ân….. ân….. ư… ưm…. Lâm…..

Nghe cô rên rỉ gọi tên mình, Từ Lâm điên cuồng đẩy mạnh hạ thân hơn, tăng nhanh tốc độ ra vào và vào càng lúc càng sâu hơn, môi lưỡi hắn vẫn đang gặm cắn vành tai cùng bả vai, xương quai xanh của cô..

– Dĩ Xuyến, thật chặt! Sinh con rồi mà vẫn khít như vậy! Đúng là tiểu yêu tinh mà!

Vừa nói hắn, vừa đẩy nhanh tốc độ, không ngừng đưa cô lên cõi tiên.

Hàn Dĩ Xuyến vặn vẹo thân thể, tiếp nhận từng luồng khoái cảm mà Từ Lâm mang tới, cô nức nở cầu xin.

– Ân.. ư… ư…. Lâm….. dừng lại……sâu….. sâu quá…..

Cô gian nan hít thở, cong lưng lên vì dục cảm, không ngừng cầu xin

– Ân… ân… ưm…. ơ…. ơ…. Lâm…. Lâm….. làm ơn…. chậm… chậm….. một chút….

Nhưng Từ Lâm như một con thú mất dây cương, điên cuồng rong đuổi trên cơ thể cô mà không nghe những lời cầu xin đáng thương của cô.

Đêm dài vô tân…..

Tiếng rên rỉ cầu xin đứt quãng của phụ nữ vẫn vang lên không ngừng kết hợp với tiếng thở dốc ồ ồ cùng tiếng gầm gừ vì khoái cảm của đàn ông tạo nên một bản hợp ca kéo dài không dứt.

Chọn tập
Bình luận