Rốt cuộc Hướng Viên cũng không kìm nén nổi, dù gì cũng là con châu chấu trên cùng sợi dây kia mà.
Nói gì là một nhóm, vậy mà hoàn toàn không coi cô là người mình, thà để lão Khánh thu hồi tin nhắn chứ nhất quyết không để cô biết chuyện gì đã xảy ra, đúng là quá đáng mà!
Vậy mà cô còn ngu ngốc vì giúp anh mà tìm ông nội xin khôi phục lại quyền tài chính nữa cơ đấy. Người khác đối xử tốt với mày một chút mà mày đã đắc ý cái gì vậy, đến bao giờ mới có thể sửa được tật xấu ‘lấy một trả một’ này đây?
“Xí!”
Hướng Viên vừa tức tối suy nghĩ, vừa cắn răng xé mì ly ra. Hộp nhựa lạnh băng trông như gương mặt xa cách thế gian của người nào đó, cô không nhịn được dùng sức đập một phát, vặn chặt nắp xuống ly, thế nhưng lửa giận trong lòng chưa tan biến.
Chuông cửa vang lên, Từ Yến Thời đã đến.
…
Hướng Viên nhìn gương mặt lạnh lùng dửng dưng qua thiết bị chuông cửa thông minh, thấy anh vẫn rất bình thản như không thì cơn giận lại bắt đầu bùng lên.
Mở cửa ra, cô chẳng đợi thang máy lên thì đã tức tối lấy ra một đôi dép, quẳng tới trước cửa rồi quay về phòng bếp, cầm mì ăn liền ra phòng khách, ngồi trên thảm mở TV, bắt đầu chọn kênh không mục đích.
Nửa phút sau, thang máy truyền đến tiếng ‘ting’.
Khóe mắt cô nhìn về phía sau, người nọ vẫn chưa bước vào.
Chờ cánh cửa sau lưng bị anh mở ra, cô mới chuyển tầm mắt về, mặt nghiêm lại bạnh ra, không nhúc nhích cũng không chủ động chào hỏi.
Từ Yến Thời nhìn đôi dép đàn ông ở cửa, rồi lại nhìn cái gáy có vẻ quật cường khó hiểu của Hướng Viên, cứ chốc chốc TV lại đổi kênh, có vẻ rất mất kiên nhẫn.
Anh yên lặng thay dép rồi đi thẳng vào, cúi đầu nhìn Hướng Viên ngồi trên thảm. Ngay cả vớ cũng không mang, dưới bộ quần áo bằng lông mặc ở nhà lộ ra ngón chân vừa nhỏ vừa trắng, tựa như ngó sen đặt trên thảm nhung màu xám tro, xương ngọc cơ bằng, đẹp không sao tả xiết. Móng tay lấp lánh như được bôi một lớp dầu. Cô là cô gái có vẻ đẹp tinh tế nhất mà anh từng gặp.
Theo bản năng Từ Yến Thời dời mắt đi, Hướng Viên vẫn hồn nhiên như không, cuối cùng cũng không nỡ lạnh nhạt thờ ơ anh, chọn đại một kênh rồi mở nắp tô mì gói, gắp hai đũa mì lên, không ngẩng mà hỏi: “Lão Khánh đâu?”
“Bảy giờ đóng cửa tiệm rồi mới tới.”
Hướng Viên nghĩ ngợi, ngẩng đầu nhìn anh: “Có ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của anh ấy không?”
Từ Yến Thời: “Không sao.”
Cô “à” một tiếng rồi lại cúi đầu, gắp mì đưa lên miệng, sau đó lấy gối trên ghế sofa xuống nhường chỗ mời anh ngồi, vẫn không mở miệng nói gì thêm và cũng không nhìn anh. Từ Yến Thời thấp giọng nói: “Tôi ra ngoài hút điếu thuốc.”
Lại hút thuốc cơ đấy, hỏng thật rồi.
Từ khi gặp lại nhau cho đến nay, cô chưa từng thấy anh hút thuốc lần nào, Hướng Viên cũng vì thế mà lấy làm kinh ngạc. Tuy nhiên cô cũng không nhiều lời hỏi lắm làm gì, bởi dù sao đi chăng nữa thì anh cũng không sẽ cho cô biết nguyên nhân. Từ hôm nay trở đi, cô thề sẽ không hỏi chuyện liên quan đến anh nữa.
Chỉ là đồng nghiệp thôi mà, cần gì phải tự mình đa tình.
Từ Yến Thời đi ra ban công, Hướng Viên ngồi dưới đất trong phòng khách, TV đang phát tin tức giải trí: một người đàn ông chuyển ba trăm ngàn cho người yêu trên mạng, nhưng rồi lại phát hiện đối phương là đàn ông, ngay sau đó lại chuyển thêm một trăm ba mươi vạn.
Thế nhưng chẳng ai để tâm nghe, bầu không khí yên tĩnh đến quái dị.
Cô ăn hơn nửa tô mì, liếc mắt nhìn người đàn ông đứng ngoài ban công, không biết anh đã cởi áo khoác ra lúc nào, vắt ngang lên lan can, Hướng Viên muốn nhắc nhở anh là lan can bẩn lắm chưa lau đâu.
Từ Yến Thời không thường xuyên hút thuốc, song nhìn động tác của anh lại rất thành thạo, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, một cánh tay thả lỏng bên hông như có điều tâm sự.
Anh chỉ mặc áo len màu đen, ôm sát thân hình cao ráo, đường cong ở cổ khuất sau cổ áo, anh như thể có làm gì ra sao cũng vẫn rất điển trai. Trong nhà bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông tuấn tú, Hướng Viên chợt cảm thấy sợ hãi.
Hình như dạo gần đây hormone trong người cô đã mất cân bằng rồi.
Nhìn ai cũng thấy động tâm. Có điều cũng chỉ tới đó rồi ngưng.
Từ Yến Thời đút một tay vào túi, ngậm thuốc trong miệng, quẹt bật lửa, ngọn lửa phừng lên lập lòe. Lúc anh cúi đầu châm thuốc, có thể là do ánh mắt Hướng Viên quá nóng bỏng lại còn trực tiếp, nên bất giác anh nhìn sang cô.
Tầm mắt hai người bất ngờ chạm vào nhau, chẳng hiểu vì sao, tim lại đập trễ một nhịp.
Giống như chảo dầu vừa sôi, chỉ cần bỏ thức ăn vào là dầu có thể bắn tứ tung.
Nhưng lúc này lại không có thức ăn, dù chảo dầu nóng tới mức bốc khói xanh thì cũng chỉ đè lại nắp nồi, để sương mù lượn lờ kêu vang lách tách.
Từ Yến Thời bình tĩnh dời tầm mắt đi, bỏ bật lửa vào túi rồi cũng thuận thế đút tay vào túi quần. Có thể nhận ra hôm nay tâm trạng của anh không tốt lắm, anh chẳng nói chẳng rằng, trong mắt đong đầy vẻ lạnh lùng thâm trầm.
Sau khi đánh giáp lá cà, Hướng Viên bỗng dừng chiến tranh. Trong lòng xuất hiện ý nghĩ ‘Được rồi, không so đo với anh nữa’, cô ngồi trên thảm đấu tranh hai phút rồi đi ra, đưa tay lau lan can, quay người lại tựa lưng vào vào lan can, tỏ vẻ thoải mái nhìn anh: “Vẻ mặt này là sao đấy? Tôi thiếu tiền anh à?”
“Không.” Từ Yến Thời cúi đầu cười.
Đây là cười khổ sao?
Lòng Hướng Viên lại nhói đau, vừa rồi đã thề là sẽ không hỏi chuyện của anh nữa mà. Nhưng đang lúc do dự có nên hỏi hay không thì Từ Yến Thời lại lên tiếng trước.
“Tôi có người bạn, bị ung thư phổi giai đoạn giữa, hôm nay lão Khánh mới nói cho tôi biết.”
“Là người bạn rất quan trọng à?”
“Ừ. Tháng trước mới gặp cậu ta thôi.”
Hoàng hôn dần tắt, đèn đuốc cách đó không xa được mắt anh thu trọn, cô nhạy bén kịp thời phản ứng: “Lần gặp mặt đó không vui hả?”
Anh cúi đầu gạt tàn thuốc, khẽ tự giễu nói: “Ừ, cãi nhau một trận, suýt nữa đã động thủ rồi.”
Hướng Viên không ngờ anh sẽ mở lòng với mình, có được tin tưởng này đâu dễ, vậy là cô không nhịn được thấp giọng hỏi anh: “Bây giờ người đó có khỏe không?”
Từ Yến Thời nói: “Hôm nay lão Khánh mới nói cho tôi biết, tình hình không mấy khả quan.”
“Đã liên lạc với chuyên gia chưa?” Cô định nói tiếp, nếu không liên lạc được tôi có thể giúp anh.
Sắc trời từ từ ảm đạm, anh nhìn ánh đèn neon nơi xa, ánh sáng trong mắt như đang dần tắt đi.
“Giáo sư đại học trước kia của bọn tôi đã liên lạc giúp cậu ấy rồi.”
Sau đó anh lại nhanh chóng nói thêm, “Tôi xin nghỉ một tuần về Bắc Kinh, chuyện dự án tôi giao lại cho lão Khánh, chờ tôi trở về…”
“Tôi về với anh!” Hướng Viên đột nhiên nói, “Cậu tôi là chuyên gia ung thư phổi rất nổi tiếng ở Bắc Kinh, ông ấy cứu được nhiều bệnh nhân ung thư phổi lắm. Đừng nói là giai đoạn giữa, dù là người giai đoạn cuối thì bây giờ vẫn có thể hoạt động bình thường rồi đó.” Nói đến đây, cô cảm thấy có điều không ổn, vội vàng bổ sung thêm, “Tôi không có ý nói giáo sư của anh không tìm được chuyên gia giỏi, chỉ là tôi thấy, nhiều bác sĩ thì nhiều phương án giải phẫu, như vậy có thể nghĩ ra được biện pháp…”
Sắc trời hoàn toàn buông xuống, trên mặt sông hiện lên ánh sao, đèn đường hai bên bờ theo thứ tự sáng lên. Trong nhà không bật đèn, mà chỉ có mỗi ngọn đèn ngà ngà trên cửa ban công hắt xuống, bóng hai người được ánh đèn chiếu lên tường. Rõ ràng là đứng xa một mét, nhưng cô như thể thấy được chiếc bóng của Từ Yến Thời đè lên bóng mình. Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, Hướng Viên không nhìn thấy bóng dáng đâu, chỉ cảm nhận được hơi thở của người đàn ông phả vào mặt mình.
Cô vừa định nói thì ngừng lại.
Bởi vì điếu thuốc trên tay Từ Yến Thời không hề nhúc nhích, hôm nay anh không đeo kính, trong đôi mắt còn sáng hơn trăng sạch hơn gió mát ấy, giây phút này đang nhìn cô chăm chú không chớp mắt.
Ánh mắt sâu lắng khắc chế kia, cho tới sau này mỗi khi nhớ lại, cô đều cảm thấy, cả người từ xương sống đến đầu ngón chân đều tê dại.
Hướng Viên có cảm giác câu tiếp theo anh sẽ khàn giọng hỏi cô, “Vì sao? Có phải cô vẫn còn thích tôi không?”
Nhưng đúng lúc này, chuông cửa reo lên.
Hướng Viên hoàn hồn, theo bản đi vào nhìn lên đồng hồ, đã bảy giờ rồi.
Lão Khánh vừa bước vào, Hướng Viên liền khom người đưa dép cho anh ta, “Tôi mới dọn nhà, hai đôi này là mới mua hôm nay, không biết size của hai người nên mua cỡ lớn nhất.”
Kết quả lão Khánh mang vào vẫn còn thấy nhỏ.
Hướng Viên bất giác đi ra ban công nhìn Từ Yến Thời, anh cầm áo khoác đi vào, đôi vớ màu đen đi đôi dép đó lại rất vừa vặn, tuy chân anh to nhưng lại gầy, mu bàn chân không có tí thịt nên đi dép vào là vừa như in.
Lại nhìn sang lão Khánh, thịt thà quá nhiều rồi. Hướng Viên buồn bực, rõ ràng Từ Yến Thời cao hơn anh ấy nhiều mà, không phải nói size chân của đàn ông đều nhìn chiều cao ư?
“Ngày mai tôi đi siêu thị xem còn size lớn hơn không.” Hướng Viên ngượng ngùng nói.
Lão Khánh không để ý nhiều như vậy, vẫy tay cười nói: “Không sao đâu, khó tìm được size vừa chân tôi lắm.” Nói rồi anh ta nhìn quanh, thân thiện nói: “Tiểu Viên, tiền tháng của căn hộ này hẳn không ít tiền nhỉ?”
Hướng Viên liếc sang Từ Yến Thời, nếu như nói nhà này là mua chứ không phải thuê thì có hù hai người họ không? Có điều cô chỉ có thể nói: “À, không phải, đây là nhà bạn.”
“Em có bạn nhiều tiền đến thế hả?” Lão Khánh kinh ngạc, chắp tay sau lưng như cán bộ đi dò xét khắp phòng, lại hỏi: “Bạn em làm gì thế?”
Hướng Viên bắt đầu thu dọn bát mì, thuận miệng đáp bừa: “Không rõ lắm, hình như là bất động sản thì phải.”
Lão Khánh chắp tay sau lưng, chậc lưỡi than thở: “Thật là người so với người vẫn làm ta tức chết.” Quay đầu lại, đúng lúc nửa thùng mì gói Hướng Viên chất trong phòng bếp, anh ta không nhịn được mở miệng nói tiếp: “Em ăn thứ này à? Cô gái mới lớn ăn mì nhiều không tốt đâu. Em không biết nấu ăn sao?”
Hướng Viên sửng sốt, không biết vì sao bản thân lại không muốn thừa nhận không biết nấu cơm trước mặt Từ Yến Thời.
Cô đành làm ra vẻ tự nhiên nói: “Biết chứ, chỉ là gần đây bận rộn quá, vừa mới dọn nhà nên không có thời gian nấu, chờ tôi dọn dẹp xong sẽ mời hai người ăn.”
Lúc này, Từ Yến Thời đã ngồi xuống cạnh bàn ăn, mở laptop ra đặt trước mặt, nhàm chán dựa vào ghế ngắn nhìn cảnh đêm ngoài ban công, nghe Hướng Viên nói muốn xuống bếp làm cơm đãi khách, anh bất giác quay đầu lại nhìn, khóe miệng nhếch lên.
Lão Khánh là người thành thật, không rõ chân tướng nên nói, “Thật sao, vậy tôi chờ bữa ăn này của em đấy.”
Hướng Viên chột dạ không tiếp lời, cầm tô mì chạy vào phòng bếp.
Lão Khánh hài lòng, toan ngồi xuống thì người đàn ông đang nhập mật khẩu ở đối diện đã không mặn không nhạt mở miệng: “Ngoài thua thiệt không ăn được ra thì còn có gì cậu không thể ăn không?”*
(*Trong tiếng Trung, từ thua thiệt ghép từ hai chữ là ‘ăn’ và ‘thiệt’, ở đây Từ Yến Thời ám chỉ lão Khánh cái gì cũng ăn.)
Lão Khánh sửng sốt, tôi cũng đâu có ăn gạo nhà cậu đâu, cậu ngồi đây bất bình thay ai đấy?
“Dù thiệt vẫn ăn được.” Lão Khánh cười hê hê, ngả người về sau, “Thiệt cũng là phúc mà, có điều cô bạn đồng nghiệp này của cậu có lai lịch như thế nào vậy? Nhìn qua không đơn giản chút nào. Cậu nói xem bạn bè cô ấy làm lớn đến đâu mà đưa nhà cho ở vậy, không phải là bạn trai chứ?” Lão Khánh vừa nói vừa quay đầu đánh giá bóng dáng xinh đẹp trong phòng bếp, hạ giọng thì thầm: “Cô gái này đẹp đấy chứ, trông tính cách cũng ổn, nhất định bạn trai phải giàu lắm, loại đàn ông như vậy hẳn cô ấy sẽ coi thường nhỉ? Chí ít khu nhà này cũng chứa được mười căn nhà rách của cậu đấy. Cùng là người mà lại có mạng khác nhau quá đi, sao lại có người may mắn như vậy chứ, ở biệt thự lớn, lại còn có bạn gái đẹp như vậy.”
Lão Khánh cảm thán: “Lại có người nghi ngờ người có tiền thì có thấy hạnh phúc không, haiz, hạnh phúc của người có tiền chúng ta không tưởng tượng nổi đâu. Thế nào, có hối hận vì lúc trẻ đã chơi bời không?”
“Cô ấy không có bạn trai.” Từ Yến Thời trả lời một nẻo.
Đúng lúc Hướng Viên từ nhà bếp đi ra, lão Khánh không tin, thuận tiện hỏi luôn: “Em gái, em còn độc thân à?”
Hướng Viên kéo ghế ra ngồi xuống đối diện Từ Yến Thời, cười híp mắt nhìn lão Khánh: “Đúng vậy, sao vậy, anh định giới thiệu bạn trai cho tôi hả?”
Lão Khánh vỗ bàn: “Cũng không phải không được! Trong đám anh em của tôi cũng có người vừa đẹp trai vừa có tiền đấy.”
Hướng Viên liếc nhìn Từ Yến Thời, nửa trêu nói: “Đẹp trai hơn anh ấy không?”
“Khó nói lắm, nhưng tuyệt đối có tiền hơn cậu ấy.”
Hướng Viên lười biếng ngả về sau, nghịch ngợm chớp mắt nhìn lão Khánh, “Vậy làm sao bây giờ, tôi không chỉ thích người có tiền, mà còn phải đẹp trai nữa, bạn trai cũ của tôi đều rất đẹp trai đấy.”
“Bạn trai cũ?” Lão Khánh vừa nghe xong, liên tục xua tay la oai oái, “Không được không được, lão Từ còn chưa có lấy một người bạn gái mà… Cậu ấy không có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm.”
Hình như Từ Yến Thời bị chê bai…
Hướng Viên dựa vào ghế cố nín cười, vừa muốn nói lão Khánh à anh phúc hậu quá đi.
Thì Từ Yến Thời bỗng nhiên mở miệng: “Có từng nghe câu ‘sức yếu phải lo trước’ chưa?”