Từ Yến Thời đang định nói anh nghĩ nhiều rồi, thì bất chợt đèn trong nhà vệ sinh tối đi, ngay sau đó lại sáng lên.
Lão Khánh đi ra hỏi, “Sao rồi?”
Một giây sau, anh ta vừa quay đầu lại thì trông thấy Hướng Viên đứng trước cửa nhà vệ sinh nam, do dự “ơ” một tiếng. Hướng Viên không tránh, vẫn cứ đứng thẳng nơi đó.
Hai người đàn ông bên bồn rửa tay nghe thấy tiếng thì quay đầu lại.
Hai mắt Từ Yến Thời căng ra, như thể không ngờ cô sẽ xuống xe.
Bước chân Hướng Viên dừng lại, như có lời muốn hỏi.
Nhưng suy cho cùng cũng ngại có mặt các anh em của anh ở đó, cô không đành lòng làm anh mất mặt, chỉ có thể dằn xuống, hỏi một câu: “Em chỉ tới xem sao thôi, các anh đã xong chưa? Hình như em đến sớm thì phải, em ra ngoài chờ các anh vậy.”
Lâm Khải Thụy vừa định giơ tay thọc người bên cạnh, hỏi xem có phải anh ta nói sai gì không.
Thì chẳng biết người kề bên rời đi từ lúc nào, anh ta không kịp hồi hồn, đảo mắt một cái, nhà vệ sinh bên cạnh truyền đến tiếng đóng cửa cái “rầm”.
Lâm Khải Thụy và lão Khánh nhìn nhau.
Tiếng vật lộn đứt quãng vang lên trong nhà vệ sinh nam, cùng với tiếng mắng chửi hùng hổ của lão Quỷ không ngừng truyền ra.
Lâm Khải Thụy hút thuốc, khuyên một câu: “Sắp xong rồi đấy, tìm người đưa đến bệnh viện.”
Quán bar vừa rồi còn nhốn nháo nay đã chẳng còn bóng dáng ai.
Nhà vệ sinh nữ sạch sẽ trống trơn, cửa sổ để mở khiến gió vù vù thổi vào, trong gió còn đượm mùi phấn nữ, y hệt bột nước ngày xưa lượn lờ trong không khí.
Hướng Viên dựa vào bồn rửa tay, còn Từ Yến Thời tựa lưng vào cửa. Anh nhìn thẳng vào cô, còn cô khi thì nhìn chằm chằm mặt đất, lúc lại nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, tóm lại là không nhìn anh.
Từ Yến Thời cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, đã mười một giờ năm mươi.
“Anh trai em đâu rồi?”
Hướng Viên nhìn ra ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng choang, trời sao chiếu rọi vào mắt cô, “Ở trong xe.”
“Lo cho anh hả?”
Anh đút hai tay vào trong túi, bước từng bước một đi về phía cô.
Khoảng cách ba bốn bước vậy mà chỉ chớp mắt anh đã đến trước mặt cô, tóc cắt ngắn gọn gàng, người mặc đồ đen từ đầu tới chân, áo len xanh sẫm bên trong khiến anh trẻ đi vài tuổi, dung mạo cực kỳ tuấn tú, áo khoác đen bên ngoài không kéo khóa như đắp hờ lên người anh, trông vừa có vẻ trưởng thành lại phần nào mệt mỏi, khóe miệng còn rướm máu.
Từ Yến Thời như thế không khác gì lưu manh vừa đánh nhau xong ở trong phim, nhưng anh lúc nào cũng có ba phần lạnh lùng, nếu anh lại đánh nhau vì một cô gái nào đó, thì chỉ sợ cô ấy sẽ không đỡ nổi.
Hướng Viên suy nghĩ lung tung, nhìn anh với tâm trạng không yên.
Lại thấy anh dừng lại trước mặt mình, cơ thể bao trùm lấy cô, hơi thở nóng bỏng phả vào, khẽ cúi người xuống, cố ý thấp giọng nói bên tai cô: “Hình như miệng anh hơi đau.”
Hướng Viên quay lưng về phía gương, còn anh thì đứng đối diện với nó, nhìn bản thân trong gương rồi cố ý hít hà một hơi như thể rất đau.
Tai cô rất nhạy cảm, bình thường chỉ cần đứng gần nói chuyện chút thôi là cô cũng đã run lên rồi.
Giờ đây môi anh lại sắp dán đến như có như không, người đàn ông này đúng thật là xấu xa.
Dù đã cố kiềm chế nhưng cô vẫn run bắn người, Từ Yến Thời cười không thôi.
Hướng Viên càng tức hơn, nhưng lại không kháng cự nổi trò trêu đùa đó của anh, vẫn thấp giọng nói: “Đợi lát nữa bảo Lâm Khải Thụy đưa anh đến bệnh viện đi, lần sau đừng đánh nhau nữa.”
Từ Yến Thời đứng thẳng lưng lên, cụp mắt liếc cô. Một hồi lâu sau anh lại cúi đầu, như thể muốn hôn cô.
Hướng Viên bất giác ngửa người ra sau né tránh.
Từ Yến Thời lập tức lấy áo khoác của mình trùm cô lại, dính sát vào cô.
Dù những lúc hai người triền miên ở nhà thì anh cũng chưa bao giờ áp sát vào cô như vậy cả, nhất là nửa thân dưới, cách cô rất gần chỉ hở mỗi một khe hở nhỏ xíu.
Điều này đem lại cho Hướng Viên cảm giác an toàn, không bị sự khác thường của đàn ông làm lúng túng.
Lúc này, hai người áp sát lấy nhau, tuy không cúi đầu hôn cô nhưng cả người Từ Yến Thời như dán cả vào người cô, đè cô lên bồn rửa tay, có vẻ cũng rất tức giận: “Tránh cái gì?”
Bỗng ngoài cửa truyền đến tiếng động huyên náo.
Lâm Khải Thụy tìm người đưa hai gã kia vào viện, Gia Miện thấy Lư Tuấn Lương và Địch Lãng bị kéo đi thì vào tìm Hướng Viên, hỏi lão Khánh: “Em gái tôi đâu?”
Mấy người anh em ra sức nháy mắt ra hiệu, vô cùng bao che: “Không biết. Cậu có thấy không?”
“Không thấy, không phải vừa nãy mới lên lầu à?”
“Đúng rồi, lên lầu rồi đấy.”
Gia Miện xoay người đi lên lầu tìm, giày giẫm cầu thang phát ra tiếng cộp cộp, song chỉ chốc lát lại từ trên lầu đi xuống.
Dưới ý thức ánh mắt chuyển sang nhà vệ sinh bên cạnh, lúc này cửa đang đóng, cả đèn cũng tắt.
Chợt Gia Miện cảm thấy không đúng, đang định xông vào thì lão Khánh đã chặn ngay phía trước, cùi chỏ chống lên khung cửa, tay chống sau gáy làm tư thế mỹ nhân tựa cửa, thân hình một trăm kg thịt lại cố ra vẻ quyến rũ: “Không có ở trong này đâu, chúng tôi vừa vào tìm rồi.”
Gia Miện sốt ruột: “Vậy rốt cuộc em gái tôi đi đâu rồi!!!!”
“Hông biết nha.”
…
Trong nhà vệ sinh không bật đèn nên đen kịt, chỉ có thể dựa vào mỗi ánh trăng chiếu rọi ngoài cửa sổ là miễn cưỡng nhìn thấy mặt nhau.
Từ Yến Thời bao lấy Hướng Viên trong áo lông.
Tim hai người đập thình thịch, cách một lớp áo mà cũng có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh, hô hấp dồn dập, hơi nóng bao trùm lấy cô. Hướng Viên ngẩng đầu còn anh cúi đầu, hơi thở hòa quyện ấm áp.
Thần trí Hướng Viên vẫn còn, tay đặt trước cơ ngực rắn chắc, đẩy nhẹ tách mình ra khỏi anh, “Anh em tìm em, em phải đi rồi.”
Từ Yến Thời ôm chặt cô hơn, khóa cô vào trong lòng, như thể không nghe cô nói gì mà cố chấp hỏi cô: “Anh hỏi em trốn tránh cái gì? Hôn cũng không cho hôn?”
“Không có,” Cô quay đầu đi, “Em…”
Lập tức miệng bị bịt kín, anh không nói một lời cắn lấy môi dưới cô, vừa kéo vừa ngậm, hết mút lại liếm.
Một nụ hôn rất mạnh mẽ, song lại có vẻ lấy lòng khó hiểu.
Cùng lúc đó, đột nhiên ngoài cửa sổ đùng một tiếng, pháo hoa nở rộ, trong nháy mắt mọi sắc màu chiếu sáng cả thành phố.
Ngoài cửa, lão Khánh và lão Quỷ dựa sát vào nhau, bắt đầu chê bai nhau.
“Không ngờ tôi lại đón giao thừa với cậu ở cửa nhà vệ sinh thế này.”
Lâm Khải Thụy im lặng đứng bên hút thuốc, suy nghĩ đã sớm bay xa.
Hồ Tư Kỳ ngồi trong xe, cô nhìn pháo hoa ở thành phố mà lòng buồn bã.
Gia Miện mơ màng quay đầu nhìn ra ngoài, ánh lửa trong đánh mắt anh lúc sáng lúc tối, cũng như mười hai năm qua xông pha nơi dầu sôi lửa bỏng, trong màn pháo hoa tưng bừng, cuối cùng cũng tắt lịm đi. Là sự ung dung nhẹ nhõm chưa từng có.
Trương Nghị ngồi ở cầu thang, không biết đang cười gì, có thể là cười bản thân mà cũng có thể là cười các anh em đây, hoặc là cười vì rốt cuộc bọn họ cũng tìm lại được bản thân ngày xưa, cho đến khi khóe mắt vương nước.
“Thật tốt, lại một năm mới.”
Ở bên trong cửa, ánh sáng pháo hoa biến đổi liên tục như đang ở trong ảo mộng. Hướng Viên và anh vấn vít hôn nhau vô cùng nồng cháy, giữa lúc mờ mịt, cô mở mắt nhìn ánh sáng trong phòng biến ảo, cứ ngỡ bản thân đang nằm mơ. Anh buông cô ra, cúi đầu cọ trán vào cô, thấp giọng nói bên tai ——
“Chúc mừng năm mới.”
Hướng Viên tựa vào vai anh, thấp giọng lẩm bẩm nói: “Chúc mừng năm mới, Từ Yến Thời.”
“Vốn sợ em lo nên mới không nói với em.”
Hướng Viên nhìn anh, đáy mắt run lên.
Anh cười: “Căng thẳng cái gì, không phải chuyện lớn.”
“Anh nói đi.”
“Bố anh đi rồi, nói cho đúng thì bây giờ đã không phải là bố anh nữa, ông ấy đã có gia đình mới, dẫn Từ Thành Lễ rời đi, để lại cho anh một khoản tiền rồi đoạn tuyệt quan hệ với anh.”
Hướng Viên chớp mắt, không biết vì sao nước mắt lại lăn xuống, ngay đến chính cô cũng không phát hiện ra.
Từ Yến Thời giơ tay gạt đi, nói như đang tự giễu: “Anh tệ đến vậy sao?”
Cô nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, cúi đầu hỏi: “Mấy người lão Khánh đến đón Tết với anh đấy hả?”
“Ừ.”
“Vì sao lại nói với em? Không phải anh thích gánh vác hết mọi chuyện hả?”
Nếu không phải tối hôm nay, Hướng Viên cũng sẽ không biết đến bao giờ người đàn ông này mới nói với cô.
Từ Yến Thời giơ tay nâng mặt cô lên, cụp mắt nhìn xoáy vào cô.
Lúc anh nhìn cô, sự xâm chiếm trong đáy mắt như gió mưa dữ dội, mà vào khoảnh khắc này lại rất kiềm chế, thậm chí còn bất đắc dĩ nói với cô: “Vì sợ em rời xa anh.”
Bất chợt, những nụ hôn liên tiếp rơi xuống tóc cô, rồi đến giữa chân mày, hai mắt, chóp mũi…
Hướng Viên ngơ ngác bị anh nhéo cằm, ép ngẩng đầu lên, mắt mở to nhìn anh hôn mình.
Sau đó là vành tai rồi đến khóe môi.
Hướng Viên tự động quàng lấy cổ anh.
Cuối cùng anh vùi đầu vào hõm cổ cô, ngửi lấy mùi thơm của phụ nữ, buồn bã nói: “Dù có sai hay không thì anh cũng thừa nhận, anh có thể dỗ em, chưa chắc người khác đã có thể làm được, bỏ qua anh là điều rất đáng tiếc, nên em đừng rời xa anh.”
Anh quay đầu đi tới xương quai xanh, nhẹ nhàng mơn trớn.
Hướng Viên run rẩy dữ dội, còn anh như thể rất hưng phấn: “Em rất hiểu chuyện, cho anh thể diện trước mặt mấy người lão Khánh, không cãi nhau với anh ngay trước mặt họ. Là em thật sự rất biết nắm bắt trái tim đàn ông, hay chỉ vì quá thích anh nên mới không muốn làm anh mất mặt?”
…
Người đàn ông này, thật sự nói câu nào thì câu nấy đều thẳng thừng cợt nhả đến đáng chết.
“Vậy rốt cuộc có phải vì Phong Tuấn nên anh mới theo đuổi em không?”
Anh đứng dậy, kéo dãn khoảng cách giữa hai người, không biết vì ánh sáng ngoài cửa sổ hay là vì gì mà mắt anh hoen đỏ: “Nếu anh nói phải thì em định làm gì?”
“Chia tay.”
“Em nỡ?” Anh nhướn mày.
Cô nói thẳng: “Không nỡ cũng phải chia, em rất ghét bị người khác lừa dối. Có điều trong lòng em cảm thấy anh không như vậy.”
Anh cười, “Vậy vừa rồi em còn cáu cái gì?”
Bị đoán được rồi, “Chỉ là muốn biết rốt cuộc anh nghĩ như thế nào thôi.”
Anh xách tai cô, “Không có cảm giác an toàn hả?”
Hướng Viên đảo mắt nhìn một lượt, nói như chiếm được thế thượng phong, “Không có cảm giác an toàn là anh mới đúng?”
Anh bật cười, thừa nhận.
Pháo hoa đã hết, Gia Miện ở ngoài cửa lại bắt đầu đi tìm Hướng Viên.
Từ Yến Thời buông cô ra, sửa sang lại quần áo cho cô, cài từng nút một lại, cuối cùng chỉnh lại cổ áo, thấp giọng nói: “Đi về với anh em trước đi, chuyện của Phong Tuấn dài lắm, sẽ nhắn tin nói với em sau, em muốn nghe gì, anh sẽ nói hết cho em.”
***
Hướng Viên ngồi lên xe, Gia Miện cuống tới nỗi suýt nữa vặn đứt tai cô, “Mày chết ở đâu đấy hả?”
Hướng Viên bị đau la oai oái cứu mạng, chợt có người đi đến gõ cửa kính, đầu tiên là Lâm Khải Thụy chia một điếu thuốc, cười ha ha với Gia Miện mấy tiếng. Gia Miện đặt thuốc vào hộp tỳ tay, quay đầu nhớ ra thì lại định vặn tai Hướng Viên, Hướng Viên lập tức hét ầm lên.
Lão Khánh lại đi đến chia thuốc.
Tối nay Gia Miện chịu ơn người ta nên đành cắn răng nhận. Lão Khánh lại cười ha ha vài tiếng rồi đi.
Gia Miện quay đầu về dạy dỗ Hướng Viên, đang định vặn tai Hướng Viên, nhưng lần này chưa đến lượt Hướng Viên la lên thì lão Quỷ lại đến chia thuốc.
Ngay sau đó, Trương Nghị cũng đến chia.
Còn Hướng Viên từ đầu chí cuối chỉ nhìn Từ Yến Thời dựa vào cột đèn ở ngoài quán bar nói chuyện với Lâm Khải Thụy, một chân đệm phía trước, tai thì nghe nhưng thần trí lại trôi dạt phương nào, cứ nhìn sang cô hoài.
Không biết Lâm Khải Thụy nói gì mà anh chỉ cười cười.
Gia Miện cũng đang quan sát anh, cuối cùng nghiêm túc nói với Hướng Viên: “Về sau cách xa đám người này ra, mặt người mà hành động không khác gì chó, trông cũng không có vẻ xấu xa, ai ngờ lại đánh nhau ghê đến thế, hạng người như thế rất được con gái thích, có điều anh đây khuyên mày, đừng có bước vào vết xe đổ của anh mày.”
Hướng Viên bất chợt quay đầu lại, hình như Hồ Tư Kỳ vẫn chưa xuống xe.
…
Gia Miện lái xe rời đi để lại khói bụi tại nơi này. Mấy người lão Khánh đi vệ sinh, lúc Lâm Khải Thụy lên xe, Từ Yến Thời đã ngồi ở ghế phụ đợi lão Quỷ không uống rượu quay về lái. Cửa xe mở toang, anh không ngồi vào mà một chân giẫm bên ngoài, trong tay siết chặt điện thoại, bên mép ngậm điếu thuốc, không biết đang nhắn gì.
Lâm Khải Thụy ngồi vào ghế sau, buột miệng hỏi: “Dỗ được đại tiểu thư rồi hả?”
Từ Yến Thời dựa nghiêng vào ghế đặt chân ngoài xe, lấy thuốc xuống nhả ra một vòng khói nhàn nhạt, một tay kẹp thuốc búng tàn ra ngoài, tay kia nhanh chóng gõ bàn phím điện thoại: “Vẫn đang dỗ.”
Anh đã có phần chếnh choáng say, Lâm Khải Thụy nhìn dung mạo lạnh lùng của anh thì lấy làm tò mò, không biết người này có thể nói được câu tỏ tình gì, bèn tiến đến liếc nhìn.
Trong khung đối thoại, xuất hiện ——
“Muốn bắt đầu nghe từ đâu đây? Hay kể cho em nghe trước mấy chuyện đại loại như lần đầu tiên của anh?”
Hướng Viên: “????”