Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Trao Em Thế Giới Lý Tưởng

Chương 58

Tác giả: Nhĩ Đông Thố Tử

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hướng Viên mở tủ lạnh ra, nhưng lại không tìm được nguyên liệu để có thể nấu nướng, chỉ có mỗi hai quả trứng gà và mấy lát bánh mì nướng, chắc là đồ ăn sáng qua còn dư. Cô ủ rũ, Từ Yến Thời đi đến từ phía sau, cầm lấy quả trứng gà đập vào bát rồi đẩy cô tránh ra khỏi bếp, cúi đầu mở chốt bình ga, bảo: “Hôm nay dẫn em đi một nơi.”

“Đi đâu?”

“Công viên động vật hoang dã*.”

(*Công viên động vật hoang dã là một hình thức tổ chức thương mại giống như Thảo cầm viên-nơi du khách có thể dùng phương tiện giao thông để tham quan các loại động vật trong môi trường sống tự nhiên của chúng mà không bị nhốt trong chuồng.)

“Xem động vật nhỏ hả?”

“Xem sư tử cọp báo.”

Hướng Viên vừa nghe thế thì lập tức hưng phấn hẳn lên, có lẽ do gần đây áp lực trong lòng lớn nên bất chợt cô rất hứng thú với mấy thứ bạo lực máu tanh này, thế là hào hứng chạy đi trang điểm.

Quả nhiên bữa sáng vẫn do Từ Yến Thời làm, bánh mì nướng thêm trứng gà. Hướng Viên trang điểm xong, nhìn lát “sandwich” đâu vào đấy nằm trên bàn thì tò mò hỏi, “Hình như anh biết làm đồ Tây đúng không?”

Từ Yến Thời đứng cạnh bàn rót ly sữa bò đặt trước mặt cô, sau đó đi qua ngồi xuống, nhìn cô một cái rồi nói: “Bình thường, không hay làm lắm, có lúc cảm thấy đồ Tây tiết kiệm được thời gian nên nướng ít bánh mì.”

Hướng Viên thấp giọng lẩm bẩm, “Chứ không phải là vì tiết kiệm tiền thật à?”

“…” Từ Yến Thời dựa vào ghế, nhấp một hớp sữa bò, bất đắc dĩ cười, “Trong mắt em anh chỉ thế thôi hả?”

“Không phải, chỉ vì sự lạnh lùng đã tạo cho anh hình tượng keo kiệt khắc sâu vào lòng.” Hướng Viên dè dặt liếc anh, cắn một miếng sandwich nhai nhồm nhoàm nói, “Đúng rồi, có cần cài mật khẩu thẻ tín dụng của anh trước không?”

“Ừ.”

Từ Yến Thời ăn gì cũng rất nhanh, chỉ hai ba cái đã ăn xong bánh mì uống sữa, cuối cùng đi thay quần áo.

***

Lộ trình hôm nay đã được chuẩn bị sẵn, mười giờ, Từ Yến Thời dẫn cô đến ngân hàng gần đó trước. Ở đối diện có một trung tâm mua sắm, Hướng Viên như thể trông thấy thiên đường, hai mắt phát sáng nằm nhoài lên cửa kính, tham lam nhìn những món đồ bày la liệt bên trong.

Cũng hơn nửa năm rồi cô chưa được đi dạo phố.

Từ Yến Thời phát giác ra, bèn dừng xe ở trung tâm mua sắm, “Em vào đi dạo một lúc đi, đợi lát nữa anh đến tìm em.”

Bây giờ Hướng Viên đang đau đầu vì chuyện tiền nong, dù xuống xe cũng có thể xem cho đỡ ghiền mà thôi. Có điều cô vẫn rất thận trọng, giờ mà vào thì chắc chắn cũng là Từ Yến Thời tiêu tiền rồi, ngẫm nghĩ một chốc rồi cô thôi.

“Được rồi, không muốn mua đâu.”

Từ Yến Thời không nài ép thêm, dừng xe trước ngân hàng, cài đặt mật khẩu xong thì đi ra. Sau đó anh lại lái xe về trung tâm mua sắm, không đợi cô nói gì đã kéo người xuống xe, “Đi mua quần áo với anh.”

Hướng Viên rất sẵn sàng đi mua sắm cùng anh, vội vã gật đầu liên tục, có điều tới lúc đang định lấy ánh mắt chuyên nghiệp đã từng trà trộn trong giới người mẫu để chọn quần áo cho anh, thì Từ Yến Thời vừa thử xong bộ đầu tiên đã đi thanh toán ngay.

Cô không khỏi thán phục sự quyết sách của đàn ông khi mua đồ, “Anh không chọn nữa thật hả?”

Từ Yến Thời đặt ví tiền vào lại túi áo, cúi đầu nhìn cô, “Không cần, không thích chọn tới chọn lui.”

“Lỡ có thứ đẹp hơn lại rẻ hơn mà thích hợp với anh hơn thì sao?”

Anh cười, “Con người anh chỉ chuyên tâm vào trước mắt.”

Hướng Viên vẫn chưa kịp hoàn hồn thì một giây sau, cả hai đã bước vào cửa tiệm đồng hồ – chính là nhãn hàng của chiếc đồng hồ đặt ở đầu giường anh. Có vẻ quản lý nhận ra anh nên chào đón rất nhiệt tình, gọi một tiếng anh Từ.

Từ Yến Thời chọn đồ vẫn thật tinh mắt.

Anh cầm lấy mấy chiếc đồng hồ dây đen đơn giản, có điều trông hơi giống kiểu tình nhân… Hướng Viên hồ nghi nhìn anh.

Quản lý rất có nhãn lực, nhiệt tình chọn ra mấy cặp đồng hồ đôi đang cháy hàng, “Đôi nay là kiểu mới của năm nay, là đồng hồ gốm, kiểu nữ là màu trắng, còn kiểu nam là màu đen.”

Anh ngoắc tay với Hướng Viên.

Cô đi tới xem giá, tuy biết đồng hồ của nhãn hàng này không hề rẻ, nhưng lúc này đây vẫn cảm thấy khá chát, ý cô không phải chê giá đồng hồ trên trời, mà chỉ cảm thấy không đáng để tiêu số tiền này vì cô, “Không cần đâu, anh mua cho mình là được rồi.”

Nhưng anh lại bảo quản lý đem đồng hồ gốm kia ra, lấy lời lúc sáng ra chặn miệng cô lại: “Không phải chê anh keo kiệt đấy chứ?”

“Vậy anh tốn ba trăm ngàn mua đồng hồ cho em làm gì?”

Anh cười không tiếp lời mà chỉ để cô chọn, dáng vẻ như muốn cô làm chủ, “Không thích à? Vậy để anh bảo quản lý đi lấy thêm.”

Hướng Viên liếc thấy quản lý đã hào hứng mở cửa tủ bên cạnh, lấy ra một chiếc đồng hồ hơn một triệu, có cảm giác nếu quản lý mà nói thêm đôi câu thì Từ Yến Thời sẽ mua chiếc đó cho cô mất. Hướng Viên hít thở khó khăn, huyệt Thái Dương giật liên tục, chỉ cảm thấy máu như đọng lại trong não, cô cố bình tĩnh trả lời, “Cái, cái này đi…”

Nhưng anh lại trêu cô, “Anh thấy hình như chiếc một triệu kia được hơn.”

Nói thật, tuy con người cô cũng tiêu tiền như nước, nhưng trước giờ ông cụ nhà rất tiết kiệm, cho nên với đồng hồ hay túi xách chừng một triệu như thế này thì dù có thích tới mấy cô cũng sẽ không mua tùy tiện.

Huống hồ lại còn là để Từ Yến Thời tiêu tiền.

“Em sợ tay mình bị chặt mất.”

Từ Yến Thời cười cười, xét cho cùng trong tài khoản của anh cũng chỉ có năm mươi ngàn, nếu muốn mua chiếc đó thật thì còn phải mượn Lâm Khải Thụy, mà anh cũng biết Hướng Viên không nỡ để anh mua, chỉ là không nén nổi trêu cô thôi.

Nếu không phải sợ Hướng Viên cảm thấy có gánh nặng, thì anh thật sự rất muốn gửi toàn bộ tiền lương vào thẻ cho cô. Từ khi bệnh tình của Từ Thành Lễ khá hơn thì anh cũng không chi tiêu gì nhiều, sống ở Thượng Hải lại rất đơn giản, ngoài việc lâu lâu mời đồng nghiệp ăn cơm thì thời gian còn lại anh đều tăng ca, không có hoạt động giải trí nào khác.

Tự nói mình keo kiệt kích cô, cũng chỉ là vì anh muốn dùng cách này để “cống” hết tiền lương mấy tháng qua cho cô, muốn nói cho cô biết rằng, mọi thứ của anh chính là của cô.

Không cần cô biết và cũng không cần cô đáp lại, đây là chuyện anh cam tâm tình nguyện.

***

Trạm dừng chân cuối cùng ngày trong hôm đó là công viên động vật hoang dã, cho phép tự di chuyển tự do. Từ Yến Thời lái xe, Hướng Viên ngồi bên ghế phụ, sau khi kiểm vé vào cửa được nhân viên kiểm vé trả cuống vé lại, thì cô mới biết đây là vé đã được thanh toán trước, cô a lên một tiếng, “Anh đã sắp xếp xong cả rồi hả?”

Từ Yến Thời ngồi tựa vào ghế, một tay điều khiển vô lăng, “Ừ.”

“Mua từ lúc nào thế?”

“Sáng hôm qua, đến văn phòng tìm đồng nghiệp đặt trước.”

Hướng Viên đăm chiêu gật đầu, “Anh xin nghỉ để đi chơi với em đó hả?”

Xe từ từ chạy vào khu du lãm, anh quay qua nhìn cô, mỉm cười như an ủi: “Bình thường anh tăng ca cho Lâm Khải Thụy còn nhiều hơn thế này, cùng lắm là tăng ca lại mấy ngày cho anh ta thôi.”

“Có phải Lâm Khải Thụy ngược đãi anh không?”

Nhìn vẻ mặt đau lòng của cô, Từ Yến Thời vừa điều khiển vô lăng vừa đưa tay ra xoa đầu cô, “Đùa thôi.”

Nơi đầu tiên đi qua là khu lạc đà không bướu, công viên động vật hoang dã ở đây không lớn lắm, hai bên đều có lưới điện với rãnh nên muông thú khó đi đến phía ngoài được. Hướng Viên hạ cửa kính xuống suốt dọc đường đi, sau khu vực đi xe là nơi du khách đi bộ.

Đây là lần đầu tiên Hướng Viên tới nên cảm thấy rất mới mẻ, đôi mắt tò mò nhìn quanh ngoài cửa kính, số động vật cô biết không nhiều, nhìn thấy lạc đà không bướu thì tưởng là ngựa cỏ bùn, lập tức hưng phấn reo lên: “Ngựa cỏ bùn nè!”*

(*Ảnh.)

Chợt mơ hồ trông thấy hai con lạc đà không bướu đang ân ái trên sườn đồi đảo mắt thấy rõ.

Từ Yến Thời lái xe, “Đây là lạc đà không bướu.”

“Vậy lạc đà cừu đâu?”

Từ Yến Thời: “Ở bên kia, tuy dáng dấp gần giống nhau nhưng không phải là một, hai loài này không cùng chi. Lạc đà không bướu gần như bị tuyệt chủng rồi, ít thấy hơn so với lạc đà cừu.”

Hèn gì không thích bị người ta nhận thành ngựa cỏ bùn.

Hướng Viên liên tục à ồ.

“Sao cái gì anh cũng biết vậy.”

“Tình cờ có mấy khách hàng nghiên cứu về các loài động vật hoang dã đang bị đe dọa.” Sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cô, anh thuận miệng nói bừa.

“Vậy con bên kia thì sao?” Hướng Viên giơ tay chỉ.

Từ Yến Thời nhìn sang, “Sói đỏ.”

“Con đó?”

“Hổ Hoa Nam mà cũng không nhận ra à?”

“…”

Lại xem thường mình nữa rồi.

Hướng Viên lẩm bẩm, “Đâu phải anh không biết thành tích của em hồi cấp ba kém thế nào.”

Xe tiếp tục chạy về phía trước, anh thả lỏng người, hạ cửa kính xuống, một tay gác lên bệ cửa còn một tay giữ vô lăng, nghe cô nói thế thì quay sang nhìn: “Hồi đó dạy thêm cho em em còn giở trò.”

“Có phải anh dạy mỗi mình em đâu.” Hướng Viên nhìn ra ngoài cửa sổ nói, “Còn cả Chung Linh nữa.”

“Em muốn ăn giấm đến mấy năm hả?” Anh cười, “Khi ấy anh chỉ dạy hộ cô Chung chứ không phải giúp Chung Linh, em đừng suy nghĩ lung tung.”

Chỉ chớp mắt đã tiến vào khu châu Phi, trên sườn đồi nào là heo châu Phi, hổ châu Phi và sư tử châu Phi… lười biếng nằm đó, dõi theo xe của bọn họ chạy băng qua.

Cuối cùng là vào khu đi bộ, Từ Yến Thời dừng xe lại. Trước khi xuống xe, anh cầm lấy chìa khóa rồi quay sang nhìn cô, bất thình lình nói: “Chung Linh từng theo đuổi anh.”

Hướng Viên nhìn anh, “Cấp ba?”

Từ Yến Thời cúi đầu châm thuốc, tựa lưng vào ghế, nhìn bản thân trong gương chiếu hậu rồi anh búng tàn thuốc vào gạt tàn trong xe, lắc đầu nói: “Không phải, là đại học.”

“Sao cô ta liên lạc với anh được?”

“Cô ấy liên lạc với Phong Tuấn, Phong Tuấn đưa số của anh cho cô ấy.”

Nhắc đến Phong Tuấn, hai người đưa mắt nhìn nhau, cảm nhận được sự lạnh lùng trong đáy mắt anh, Hướng Viên ho khan, “Sau đó thì sao?”

“Sau đó anh đổi số.”

“…”

Hướng Viên không nói gì thêm mà chỉ im lặng đợi anh hút hết thuốc. Anh ngồi trên ghế, khuỷu tay chống lên cửa sổ xe, hơi ngước đầu, một lúc lâu mới nói: “Xuống xe đi.”

Hai người đi tới khu voi, Từ Yến Thời mua một hộp thức ăn đưa cho cô, “Đút ăn thử xem.”

Rãnh ở giữa khu voi rộng hơn các khu khác nên phải mất nhiều sức mới ném sang được. Bên cạnh có một cậu bé mười mấy tuổi đang cho ăn, nhưng cậu ta chỉ toàn nhắm vào vòi voi mà ném, bị nhân viên chăm sóc quát mấy lần cũng không dừng.

Hướng Viên ném mấy lần đều rơi vào rãnh, toàn bị con voi đứng ngoài cùng ăn hết. Cô nổi giận nhét số cà rốt còn dư cho Từ Yến Thời, “Anh ném đi, ném ra sau ấy, cho mấy con voi khác ăn nữa.”

Từ Yến Thời nhìn cô, “Được.”

Kết quả là dù Từ Yến Thời có ném ra sau nhiều tới mấy, hễ nằm trong phạm vi năm mét của con voi ngoài cùng thì nghiễm nhiên trở thành đồ ăn của nó, mấy con voi khác không dám cướp.

“…”

Hướng Viên không dám tin, thấy ấm ức giùm mấy chú voi bên cạnh, cô nhìn Từ Yến Thời hỏi, “Sao lại thế chứ?”

Từ Yến Thời cảm thấy cô đúng là dễ đồng cảm, “Con voi đó là thủ lĩnh.”

Nhân viên gần đó không nhịn được tiếp lời, “Đúng thế, A Lực là lãnh đạo của chúng nó, nó chưa ăn no thì mấy con khác không dám cướp đâu.” Còn nửa trêu nói, “Sở thú kiểu Trung Quốc mà.”

Đến động vật còn thế thì huống gì là con người.

Hai người lại đi vào trong, dọc đường đi trải qua núi khỉ, cũng một kiểu như voi vậy, mà khỉ còn phân biệt rõ tầng lớp hơn nữa, trông như bộ lạc nguyên thủy quần hùng đấu tranh. Mọi thức ăn của du khách đều vào miệng của con khỉ đầu đàn, ngoài ra thì là bạn tình và con của nó. Số còn lại chỉ có thể nhặt vụn trên đất mà ăn.

“Cá lớn nuốt cá bé, hiểu không?”

Mãi cho đến khi lên xe, Hướng Viên cũng không nói gì thêm.

***

Tối về nhà, Hướng Viên quyết định làm cơm cho anh một lần, nấu mì cũng được. Từ Yến Thời để mặc cô, còn đi siêu thị mua thức ăn thêm cho cô. Vừa vào cửa, Hướng Viên đã loay hoay dưới bếp.

Đến lúc Từ Yến Thời tắm xong đi ra, đầu tóc ướt nhẹp, khăn lông màu thiên thanh vắt trên cổ, anh khoanh tay dựa vào cửa bếp nhìn cô nấu nướng.

Kết quả là, từ lúc vào cho đến bây giờ, bật ga mấy cũng không lên lửa.

Hướng Viên tưởng mình không bật đúng cách, cô bèn hít sâu một hơi, cúi người vặn mạnh núm mấy cái *cạch cạch*.

Nhưng trên bếp vẫn không có gì, ngay một tia lửa cũng không thấy.

Từ Yến Thời thở dài đi đến, mở cửa tủ bên cạnh ra để bật van khí ga lên, cuối cùng kéo người đang đứng trước bếp ra. Bóng dáng cao lớn vừa đi tới thì lập tức khiến căn bếp vốn nhỏ thêm chật hẹp, khiến Hướng Viên cảm thấy hơi ngột ngạt.

Chỉ thấy anh thành thạo cúi đầu vặn núm bếp ga, loáng cái đã có lửa, anh đặt nồi lên, một tay đút trong túi, một tay xách can dầu rưới vào nồi, sau đó mới quay qua nói với Hướng Viên: “Đi ra ngoài đi, để anh.”

Hướng Viên nghĩ ngợi rồi vẫn quyết định không gây thêm rắc rối cho anh, bịn rịn không nỡ đi, cứ đi ba bước lại quay đầu một lần. Cô cũng chẳng đi xa mà ngồi trên bàn ăn ở ngoài cửa nhìn anh.

Tráng dầu quay đáy nồi, Từ Yến Thời dựa vào bàn bếp đợi dầu sôi.

Cách một cánh cửa, tầm mắt của cả hai vẫn chu du trên người đối phương.

Hướng Viên nhìn thẳng anh, trong phòng bật thiết bị sưởi ấm nên anh chỉ mặc mỗi áo thun màu trắng, không có vẻ đứng đắn điển trai như lúc mặc âu phục sơ mi, mà giờ đây trông lại có vẻ ơ thờ.

Từ Yến Thời cũng khoanh tay nhìn cô không chớp mắt.

So với lúc bình thường, ánh mắt của đàn ông khi yêu càng thẳng thừng hơn, trong mắt nhìn bạn gái của mình dường như có tính xâm chiếm, đặc biệt là khi hai người một mình ở cạnh bên nhau, cái nhìn của Từ Yến Thời càng đượm rõ ý sâu xa. Anh không quen có cử chỉ thân mật trước mặt người khác hay ở chốn công cộng, khi đông người, ánh mắt anh gần như rất lạnh lùng.

Nhưng vừa về đến nhà là mắt nhìn cô liền thay đổi. Hướng Viên rất thích như thế, có lúc được anh nhìn như vậy thì không kìm nén được rung động dâng lên trong, chỉ muốn đi qua ôm anh.

Vì ánh mắt ấy làm cô cảm thấy, anh không có gì cả, chỉ có cô.

Thế là, Hướng Viên ngồi chưa được nửa phút đã lại nhào đến chỗ anh.

Từ Yến Thời cúi đầu cười như lường trước được, vẫn dựa vào bàn bếp không hề nhúc nhích, tiện tay tắt bếp ga đi, sau đó ôm đối phương vào lòng, mỉm cười cụp mắt nhìn cô, “Sao?”

Tuy anh gầy nhưng rất khỏe, bất chợt Hướng Viên có cảm giác an toàn, tìm một tư thế thoải mái vùi vào lòng anh, rủ rỉ: “Em không muốn rời khỏi anh chút nào.”

Từ Yến Thời cười, nghiêm túc đề nghị cô: “Thế thì đừng về.”

“Không được,” Hướng Viên chôn đầu trước ngực anh, buồn bã nói, “Còn có nhiều chuyện chưa giải quyết lắm, nếu em ở lại Thượng Hải với anh thì sẽ không có công việc của mình, em cảm thấy đến lúc đó chúng ta sẽ nhanh chóng gây gổ, rồi chia tay. Trước kia em rảnh quá nên cảm thấy không làm việc cũng không sao. Nhưng đàn ông ấy hả, sẽ thấy nếu cô ấy không có việc làm thì sẽ thua kém anh ta.”

Từ Yến Thời xoa đầu cô, trước ngực rung lên, giọng từ trên đỉnh đầu truyền xuống, “Đó là bọn họ, không phải anh.”

Nghe ra anh có vẻ không vui, Hướng Viên ngẩng đầu lên, cằm gác lên ngực anh, cười hì hì điều chỉnh bầu không khí, “Anh ấy hả, em cảm thấy, dù công việc có khó khăn đến đâu thì cũng chẳng là gì nếu đem ra so với việc cãi nhau với anh, em thấy mình có thể đối phó được.”

Cô nàng Hướng Viên này vẫn luôn vô tâm vô phế thế đấy, dù chuyện lớn tới đâu, chỉ cần cho mình thời gian thì cô đều có thể ngóc đầu dậy, sau đó sẽ tiêu hóa hết mọi cảm xúc tiêu cực kia đi, chỉ cho người khác nhìn thấy vẻ mặt chói lọi nhất tự tin nhất của mình. Cho nên, dù bay suốt đêm đến Thượng Hải thì cô cũng không có ý định nói với Từ Yến Thời, chỉ là muốn gặp anh, muốn ôm anh, muốn nói với anh là cô rất nhớ anh.

Dù gì cả hai cũng đang ở xứ lạ, nếu Từ Yến Thời ở Tây An thì chuyện này dễ rồi, nhất định cô sẽ nói rõ đầu đuôi cho anh. Nhưng giờ anh đang ở Thượng Hải, mới nhậm chức phó giám đốc chưa được mấy hôm, trong tay lại có một đống chuyện, thì anh càng không rảnh đâu mà xem xét chuyện ở Tây An, nếu biết cũng chỉ thêm phiền não vì lo cho cô.

Nên Hướng Viên không định nói cho anh biết chuyện của Lâm Khanh Khanh.

Có điều cô cảm thấy Từ Yến Thời đã biết rồi.

“Vì sao hôm nay anh lại dẫn em đi sở thú?” Cô hỏi.

Cả hai dựa vào bàn bếp, anh cúi đầu nhìn cô, nghiêm túc hỏi ngược lại: “Em nói về cảm nghĩ của mình sau khi đến đó trước đi, rồi anh sẽ nói cho em biết nguyên nhân.”

“Quy tắc, có phải anh muốn nhắc nhở em là thế giới này không hề có quy tắc, nếu muốn tìm điểm đột phá thì phải bắt đầu từ quy tắc không?” Cô ôm lấy hông anh, hai mắt lấp lánh như rót đầy sao trời, ngẩng đầu nhìn anh không chớp mắt.

“Thông minh.” Anh cười.

Hướng Viên nhìn anh, trong mắt người đàn ông đây là sự bày mưu lập kế cô chưa từng trông thấy, bình tĩnh lại nói trúng tim đen cô: “Thật ra thế giới này vẫn có rất nhiều quy tắc bất thành văn, nếu em muốn thắng người ta thì em phải phá vỡ quy tắc.”

Hướng Viên sửng sốt, ngơ ngác một hồi, “Có phải anh biết rồi không?”

Từ Yến Thời ừ đáp, không hề giấu giếm.

“Sao anh biết?”

“Em gặp ác mộng khóc, nên anh mới nghĩ là em bị người ta bắt nạt, hôm qua đến công ty tranh thủ gọi điện hỏi Trần Thư, cô ấy đã nói hết rồi.” Anh nhìn cô, ánh mắt dần đông cứng, “Em không chủ động nói với anh có lẽ vì không muốn anh lo lắng. Nhưng anh vẫn phải nói cho em biết, về sau những chuyện như thế phải nói với anh, anh không muốn lần sau lại nghe thấy người khác nói em nhận được bưu phẩm kinh khủng nào nữa.”

Hướng Viên toan mở lời thì đã bị anh cắt ngang, “Anh đã để lão Khánh thăm dò chuyện giao hàng rồi. Sau này có bất cứ ai gửi bưu phẩm chuyển phát nhanh thì em cũng không được nhận. Đi làm thì để người mới tới kia đưa đón em, không phải cậu ta biết Taekwondo sao. Còn về Lê Thấm và Lâm Khanh Khanh, Lê Thấm có con trai, là con riêng của Dương Bình Sơn, nuôi ở Tây An, lát nữa anh sẽ gửi địa chỉ cho em.”

“Không phải Lê Thấm có chồng rồi sao?”

“Ừ, chồng chị ta không biết, cho nên Lê Thấm mới xem thường em không biết gì. Chuyện này cũng là do trước kia Trần San uống rượu với Dương Bình Sơn vô tình biết được. Còn về Lâm Khanh Khanh…”

Anh dừng lại, Hướng Viên: “Cô ấy thì sao?”

“Một người thích tiền thì lại càng dễ đối phó.” Anh nói.

Mãi một lúc sau Hướng Viên mới hoàn hồn, bị một chuỗi sắp xếp đâu vào đấy của anh làm cho kinh hãi, đột nhiên tâm trạng được thả lỏng, ôm lấy anh lẩm bẩm nói: “Ngộ nhỡ em không làm được thì thế nào?”

“Nếu không được như ý muốn, vậy chỉ đành tin trời cao có sắp xếp khác thôi.”

“Dẫu gì em vẫn còn có anh mở đất vá trời vì em, sẽ không để em phải chịu ấm ức.”

Bình luận