Đây là trận tuyết thứ hai ở Bắc Kinh trong năm nay, những bông tuyết trong suốt dày đặc bay phấp phới trong không trung, xung quanh lặng yên tới nỗi có thể nghe thấy âm thanh đạp tuyết.
Nghê hồng sau lưng là cảnh ban đêm náo nhiệt, bao phủ lên chiếc bóng của hai người. Từ Yến Thời đáp “ừ” là theo bản năng, hai người lẳng lặng đối mặt với ba giây, sau đó Từ Yến Thời thu hồi tầm mắt, nói với cô: “Cô đến cửa tòa nhà khám bệnh đợi tôi lúc.”
Hướng Viên chà xát tay: “Được.”
***
Lão Quỷ thấy Từ Yến Thời đã đi rồi mà quay lại thì cảm thấy ngờ vực, đặt điện thoại xuống hỏi: “Sao nhanh vậy? Anh đi tìm bác sĩ rồi à?”
Bóng dáng cao lớn của Từ Yến Thời đưa lưng về phía anh ta, khom người ngồi trên giường bệnh, bỏ hết laptop với điện thoại đang sạc vào balo đen, dứt khoát kéo dây khóa lại, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: “Không phải.”
Lão Quỷ thấy anh muốn đi thì trong lòng lại rất không nỡ, “Vậy anh đi về luôn hả?”
Từ Yến Thời đáp “ừ”.
Chiều nay hai người gặp nhau kỳ thực cũng chẳng nói gì nhiều, Từ Yến Thời chỉ thuận miệng hỏi vài câu, còn lão Quỷ như đứa trẻ mắc lỗi, hỏi gì đáp nấy.
Câu hỏi đầu tiên là: “Lục Tây có biết chuyện không?”
Lục Tây là bạn gái quen mười hai năm của lão Quỷ, hai người là thanh mai trúc mã với nhau. Đến năm tốt nghiệp, Lục Tây không ủng hộ lão Quỷ vào viện nghiên cứu, hai người cãi một trận rất căng trong ký túc xá, đồ nên đập hay không nên đập đều bị đập nát hết. Bản thân lão Quỷ luôn cảm thấy là đàn ông thì không nên câu nệ vấn đề nhi nữ tình trường, thế là nhất quyết cắn răng chia tay.
Giờ đây ngược lại còn thấy mừng vì năm đó đã nói lời chia tay, nếu không giờ mà kết hôn, anh ta thật sự không dám tưởng tượng Lục Tây sẽ ra sao.
Lão Quỷ giơ tay che mặt, hít một hơi thật sâu nói: “Không, tôi nhờ bọn Trương Nghị giấu cô ấy.”
Từ Yến Thời giơ tay kéo ghế ra đến ngồi cạnh mép giường, như cười nói, “Ngay cả tôi cũng giấu luôn à?”
Viền mắt lão Quỷ ửng đỏ như chực khóc, anh ta ngửa đầu ra sau cố nén lại, không dám nhìn thẳng vào Từ Yến Thời, mờ mịt nhìn những chiếc lá xơ xác ngoài cửa sổ, giọng nghẹn ngào: “Anh, là em không dám nói với anh. Mấy năm nay, mọi người đều biết anh vì bọn em mà sống khổ sở ở Tây An.”
Từ Yến Thời dở khóc dở cười, “Ai khổ sở? Đó là tôi đi làm.”
Lão Quỷ thấy anh nhạo báng mình thì trong lòng càng khó chịu hơn. Lồng ngực thít chặt, dòng nước nóng hổi từ mắt lặng lẽ rơi xuống, dù anh ta có che mắt cũng vô ích, nước mắt chảy qua kẽ ngón tay. Một người đàn ông cao 1m8, ngay cả lúc được chẩn đoán là bị ung thư cũng không khóc, vậy mà giờ đây ở trước mặt Từ Yến Thời – người anh em phải ôm bất công vì mình, nước mắt bất giác ứa trào.
Anh ta mặc xác mình đang ở đâu, dù gì cũng chẳng có ai. Từ Yến Thời thấy anh ta khóc như thế cũng nhiều rồi, cho nên lại càng không kiềm chế gì, nước mắt tuôn ra xối xả.
“Vốn là, mấy người chúng ta, phải như năm đó mới đúng, bây giờ người nào cũng không được như ý. Để đám kẻ thù trước kia của chúng ta cười nhạo nhiều năm như vậy còn chưa đủ sao? Em thà anh không về Bắc Kinh còn hơn, lần trước Trương Nghị gặp phải đám người Lư Tuấn Lương, nói những lời rất chói tai, mẹ kiếp giờ em nhớ lại vẫn thấy tức.”
Nói đến đây, anh ta ngượng nghịu lau nước mắt, cố chấp nhìn ra ngoài cửa sổ, thấp giọng nói: “Em muốn anh phong quang rực rỡ từ Tây An quay về, chứ không phải chỉ quay về đây vì em.”
Lư Tuấn Lương?
Gã là lưu manh nổi tiếng trong giới hacker.
“Hắn ta nói gì?”
Lão Quỷ giàn giụa nước mắt nước mũi, chà chà mũi thút thít: “Quên rồi, tóm lại là nói rất khó nghe, chửi anh Nghị ăn bám, nói anh Tiểu Lâm là đồ viêm phế quản*, còn nói hắn ở Bắc Kinh xưng vương trong khi anh ở Tây An thì như rùa rúc đầu… Nếu không phải anh Nghị cản em, thì em đã đánh hắn gãy răng rồi.”
(*Cụm từ ‘viêm phế quản’ và ‘bị vợ quản nghiêm’ phát âm gần giống nhau, ở đây có ý mắng là đồ sợ vợ.)
Nên tháng trước lúc gặp mặt, tâm tư kích động khác thường của lão Quỷ tám phần do bị gã ta kích động.
Từ Yến Thời dựa lưng vào ghế, cầm khăn giấy ở bên cạnh quăng tới trước mặt lão Quỷ, hếch cằm tỏ ý lau đi.
“Sao cậu dễ bị kích động vậy hả? Người khác chỉ nói vài câu là lại động thủ?”
Lão Quỷ rút hai tờ khăn giấy, đưa lên mũi ra sức xỉ một hơi, sau đó nói: “Em mà được thanh tâm quả dục như anh thì đã không đến nỗi mắc bệnh này rồi. Bác sĩ nói vì em quá kích động nên tế bào ung thư mới được hời phát tác.”
Từ Yến Thời thật sự là người vô cùng tỉnh táo lý trí, đến nỗi khiến người khác phải kinh sợ.
Cho dù người khác có kích anh thế nào, anh vẫn chỉ có một biểu cảm lạnh nhạt ơ thờ, ngay cả giáo sư Lương cũng từng nói, Từ Yến Thời là sinh viên nhẫn nhịn duy nhất mà ông biết. Đừng nhìn anh lạnh nhạt, người khác sẽ chẳng bao giờ biết được anh đang nghĩ gì đâu.
Bọn lão Quỷ hay chế giễu nói người đàn ông này đã trở thành thần mất rồi, hơn nữa còn rất muốn biết lúc yêu đương thì anh sẽ thế nào, liệu có tình cảm không, có dục vọng không.
Nhưng giờ đây khi sắp bước qua ngưỡng cửa ba mươi, Từ Yến Thời vẫn luôn một mình.
Sau một hồi im lặng rất lâu, Trương Nghị cố ý dành không gian riêng cho hai người họ, nhưng hai người đàn ông sao có thể giống như phụ nữ, nghiêm túc ngồi đầu giường chân thành tâm sự cùng đối phương chứ. Thật ra Trương Nghị cứ nghĩ Từ Yến Thời sẽ mắng lão Quỷ, để anh ta yên tâm tiếp nhận trị liệu, đừng suy nghĩ đến chuyện quá khứ nữa, bây giờ thì sao, kỳ thực mọi người vẫn còn tốt chán, so với rất nhiều người khác thì bọn họ cũng là ‘người vẻ vang’ của thế kỷ 21 rồi.
Lão Quỷ cùng tốt nghiệp một trường đại học với Từ Yến Thời, trước mắt có công việc ở viện nghiên cứu trí tuệ nhân tạo của một trường đại học nào đó, hằng năm đều được phê bình tiên tiến, được nhà nước trợ cấp tận mồm.
Lão Khánh là nhân viên IT của công ty công nghệ thông tin hàng đầu, sau từ chức về quê mở tiệm máy tính, nhà còn có đến mấy mẫu ruộng!
Trương Nghị, có vợ là con gái của tổng giám đốc công ty luôn trong top 500 công ty hàng đầu thế giới, bản thân là công chức, công việc ổn định.
Còn Từ Yến Thời, nói anh sống khổ ư? Tuy không đến nỗi vậy, nhưng trong số anh em bọn họ thì lại là người không được suôn sẻ lắm, chỉ là tổ trưởng của một phòng, tiền lương mỗi năm không tới hai trăm ngàn. Nhưng đối với người bình thường mà nói, thì bọn họ tuyệt nhiên không phải là người thuộc tầng lớp thấp nhất, chỉ là lúc trước bọn họ quá huy hoàng, nên đôi khi không có cách nào tiếp nhận được cuộc sống tầm thường này.
Trương Nghị là người chấp nhận thực tế sớm nhất trong số họ, còn Từ Yến Thời luôn là người trầm ổn nhất đám, nên anh ta mới muốn để Từ Yến Thời trách mắng lão Quỷ. Có điều Từ Yến Thời làm sao quát người khác đây, ngồi một chốc đã bắt đầu ho khan, lão Quỷ thấy không đúng, vội vã cầm khăn giấy che mũi: “Đừng nói là em lây bệnh ung thư cho anh nhé?”
Từ Yến Thời không để ý, chỉ là do lúc anh xuống máy bay không mặc áo khoác.
Bây giờ lão Quỷ nghe thấy bệnh liên quan đến phổi là thần kinh lập tức căng ra, vội đuổi Từ Yến Thời ra khỏi phòng, bảo anh nhanh nhanh đi mua thuốc uống đi. Từ Yến Thời bị người ta nằng nặc đuổi đi thì bèn đi xuống lầu, sau đó vô tình trông thấy Hướng Viên đứng trong tuyết chờ anh. Thế là anh thay đổi kế hoạch, quay trở lại phòng.
Lão Quỷ không ngờ anh lại về nhanh đến thế, hơn nữa còn vội vã thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, lòng có phần khó chịu, vừa định hỏi mai anh có tới không?
Thì Từ Yến Thời đã đeo balo lên vai, một quai khác vắt trước ngực, có cảm giác an toàn.
Bóng người anh cao to đứng trong phòng bệnh rộng rãi, hai tay đút vào túi quần, nhìn lão Quỷ ngồi trên giường, bình tĩnh nói vài câu: “Tôi xin nghỉ một tuần, tuần này sẽ ở lại Bắc Kinh nên có chuyện gì cứ gọi cho tôi. Về phía bác sĩ, tôi đã liên lạc với Cố Nghiêm rồi, ngày mai ông ấy xem báo cáo hóa nghiệm xong sẽ hội chẩn với bác sĩ chính của cậu.”
Lão Quỷ đáp được được luôn miệng, cũng không cản.
Từ Yến Thời đi tới cửa thì bỗng dừng lại, không quay đầu, tay vẫn đút trong túi, giọng rất lớn, từng câu từng chữ có lực như muốn xuyên qua tim, mỗi chữ nói ra lại khiến da đầu lão Quỷ tê dại!
“Tôi là người không thích thể hiện vui buồn ra mặt, cho nên các cậu thấy tôi im lặng kiềm chế lại tưởng là tự trách là chán nản. Tôi không phủ nhận đã từng có thời gian bản thân rất chán nản, cảm thấy cuộc sống không nên như vậy, rồi cũng có lúc mờ mịt, cho rằng có thể cả đời đều sẽ như thế. Nói thật, đám Lư Tuấn Lương nói gì, đối với tôi mà nói cũng không quan trọng. Con người không phải cứ mở miệng để chứng minh mình còn sống, chỉ cần còn chưa chết thì dù là chuyện gì cũng có thể cứu vãn được.”
Tới đây anh dừng lại một lúc, sau đó nói thêm: “Nên là lão Quỷ, hắn ta muốn ở Bắc Kinh xưng vương thì cậu cứ để hắn chờ đi, tôi sẽ về Bắc Kinh. Chỉ là, bây giờ tôi chưa muốn đi.”
Gió đêm ngoài cửa sổ thổi qua, cho đến lúc Từ Yến Thời bước vào thang máy, lão Quỷ vẫn chưa thể hoàn hồn, anh ta vẫn còn chấn động vì “bài văn” ban nãy của anh.
Lão Quỷ đột nhiên kích động, máu toàn thân chạy thẳng đi lên đầu, anh ta rất muốn hét lên, rất muốn gọi điện cho lão Khánh Trương Nghị, rất muốn nhảy cẫng trên giường!
Anh ta lại nhìn thấy một Từ Yến Thời đầy nhiệt huyết và tự tin rồi!
Đã lâu lắm rồi!
Anh ta rất hưng phấn!
Hưng phấn đến nỗi như thiếu nữ có mối tình đầu, ôm chăn lăn lộn trên giường, giậm chân bình bịch, cuối cùng lại bật khóc.
***
Trước cửa đại sảnh khu chẩn đoán luôn tấp nập ồn ào. Mùi nước khử trùng ngập tràn khoang mũi, Hướng Viên khó chịu xoa chóp mũi, vừa quay đầu lại thì thấy Từ Yến Thời bước ra khỏi thang máy, đeo balo màu đen sau lưng.
Hướng Viên đứng tại chỗ, nhìn anh vượt qua đám người sải chân đi về phía mình.
Người đàn ông cao ráo nổi bật ấy như hạc đứng giữa bầy gà, không biết đã đeo khẩu trang khi nào, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lùng sau cặp kính.
Một bước, hai bước…
Gần như mỗi lần đi qua đều đụng phải người, trong đó có người không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh.
Cô vẫy tay với anh.
Từ Yến Thời đã sớm nhìn thấy, mắt nhìn thẳng vào cô không rời, từng bước từng bước tiến đến gần cô.
Đợi tới lúc anh dừng lại trước mặt mình, Hướng Viên chỉ vào khẩu trang màu đen trên mặt anh, “Sao anh lại đeo khẩu trang thế?”
Từ Yến Thời đáp “ừ” một tiếng, ngắn gọn giải thích, “Bệnh viện nhiều vi khuẩn.”
Hướng Viên “ồ” lên.
Hai người đến quán cơm gần bệnh viện, Hướng Viên vừa xuống máy bay là chạy một mạch đến bệnh viện do lão Khánh chỉ, cô còn đang do dự không biết nên đi tìm Từ Yến Thời không, có điều bản thân biết rõ anh ở Bắc Kinh thì trong lòng vô cùng rạo rực.
Quán ăn nhỏ không đông người lắm, Từ Yến Thời đưa ghế cho cô ngồi, còn mình thì kéo ghế đến ngồi đối diện cô.
Lúc Hướng Viên đang chuyên tâm vào việc gọi món thì Từ Yến Thời nhận được điện thoại của Trần Thư, truy hỏi tung tích Hướng Viên.
Anh lười biếng ngả người ra sau, nhìn cô gái đối diện đang gọi món, thấp giọng đáp xác nhận: “Ừ, đang ở chỗ tôi.”
Trần Thư cũng đoán được, nói: “Tôi biết rồi, biết ngay cô ấy xuống máy bay nhất định sẽ đi tìm cậu mà.”
Từ Yến Thời im lặng, Trần Thư cố ý trêu anh: “Bây giờ quan hệ hai người mập mờ quá ha?”
“Cô suy nghĩ nhiều rồi.” Từ Yến Thời liếc mắt một cái rồi không nhìn cô nữa, “Cô gọi tôi là để tìm cô ấy thôi à?”
Trần Thư suy nghĩ rồi mới nói: “Cô ấy không nhận điện thoại, ặc, nhưng mà chuyện này, tôi thấy cậu cũng có quyền biết.”
“Nói đi.” Từ Yến Thời nói.
Trần Thư vội kể lại chuyện hôm qua, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cả chuyện Hoàng Khải Minh muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của Hướng Viên cũng miêu tả rõ ràng, như thể có mặt trực tiếp từ hiện trường vậy. Suốt cả buổi Từ Yến Thời chỉ lạnh lùng lắng nghe.
Trần Thư lại nhân cơ hội hỏi giải thích, “Nhưng chuyện này cũng không thể trách cô ấy được, Hoàng Khải Minh là lão hồ ly bụng đầy ý xấu, còn cô ấy chỉ mới ra xã hội chưa lâu, không chịu nổi kích thích nên chuyện gì cũng dám làm. Suy cho cùng vẫn còn trẻ, còn có thằng nhóc Lý Trì nữa, cậu về rồi nhớ quản cậu ta vào, cậu ta càng ngày càng ngang ngược. Cao Lãnh nói nói trong cuộc họp nội bộ buổi chiều, cậu ta dám hắt nước vào người Hướng Viên ngay trước mặt nhiều người. Hại con gái người ta ướt cả áo sơ mi lúng túng, thứ không nên lộ đều lộ cả…”
Hướng Viên cúi đầu gọi món, thế nhưng tâm tư không đặt vào đó, trái lại lỗ tai như dán sát vào điện thoại của Từ Yến Thời, cô vừa nghe nội dung Từ Yến Thời nói thì biết ngay đối phương là Trần Thư, chắc là đang báo cáo chuyện xảy ra trong mấy ngày nay rồi.
Cô vờ như đang phân vân là ăn thịt dê hay ăn thịt heo, chứ thực chất chẳng muốn ăn món nào cả, trong đầu còn suy nghĩ lát nữa nên giải thích thế nào với Từ Yến Thời.
Từ Yến Thời nhìn bộ dạng chột dạ của cô, khóe miệng nhếch lên: “Còn gì nữa không?”
Trần Thư khai báo sạch tuốt, cuối cùng nói thêm: “Lúc này Vĩnh Tiêu rất tức giận. Tôi cảm thấy cô nhóc Hướng Viên này thông minh đấy, dạy dỗ tốt là có thể tự lập được, tôi nghe ý trong lời của Vĩnh Tiêu, cảm thấy cô ấy có quan hệ với tổng công ty còn ghê gớm hơn cô nàng Ứng Nhân Nhân kia, nói không chừng sau này tăng chức còn nhanh hơn cả cậu đấy, cậu có rảnh thì dạy dỗ cô ấy đi.”
Từ Yến Thời nhàn nhã tựa vào ghế, vừa nghe Trần Thư nói vừa nhìn Hướng Viên đang làm bộ không biết nên ăn gì, lật thực đơn tới lui mà vẫn chưa viết món nào.
Anh thấp giọng đáp, “Biết rồi.”
Trần Thư lại nghĩ tới: “Vĩnh Tiêu còn nói, bảo Hướng Viên đi công tác về thì đi xin lỗi Hoàng Khải Minh, tôi sợ cô ấy không muốn, tốt nhất cậu khuyên cô ấy cho tốt vào.”
Ai ngờ Từ Yến Thời lại trả lời một nẻo: “Đi công tác mấy ngày?”
Trần Thư suy nghĩ, “Ba ngày, tập huấn bên tổng công ty, cậu với lão Dương không có ở đây, chỉ có thể để cô ấy đi.”
Từ Yến Thời nhìn cô đến nửa buổi rồi mà còn chưa chọn được món, tiện tay lấy thực đơn qua, dựa theo trí nhớ trước kia hay đi cùng Phong Tuấn rồi gọi vài món với phục vụ, sau đó thờ ơ nói với người ở đầu dây điện thoại: “Cô hoãn lại hai ngày nữa đi.”
Trần Thư suy nghĩ, hoãn lại hai ngày với sớm hơn hai ngày thì có khác gì nhau, đang định hỏi thì giọng nam bên kia truyền tới: “Đợi tôi nghỉ phép về, sẽ đi gặp Hoàng Khải Minh với cô ấy.”
Có Từ Yến Thời ở đấy, trái lại cũng đáng tin hơn. Trần Thư cắn răng nói: “Được, vậy tôi sẽ xin Vĩnh Tiêu dời qua hai ngày nữa.”
Toàn bộ cuộc gọi, Hướng Viên đều nghe không sót một chữ. Từ Yến Thời cúp máy rồi cũng chẳng nhìn cô, úp điện thoại xuống bàn, tiếp tục gọi thức ăn, không hề chủ động nói chuyện với cô mà chỉ cầm ly lên ung dung uống nước.
Hướng Viên cảm thấy người này rất có khả năng khiến tâm trạng người ta lơ lửng, rõ ràng là nói chuyện của cô, nhưng lại không chịu tiết lộ nửa chữ với cô.
Rốt cuộc cô cũng mất kiên nhẫn, nơm nớp lo sợ hỏi anh: “Trần Thư à?”
Từ Yến Thời ngả lưng ra sau uống nước, gật đầu một cái.
Thấy cô không nói lời nào, anh đặt ly xuống, như cười như không khoang tay nhìn cô, phanh hai chân ra nói: “Giờ biết sợ rồi hả? Sao lúc nôn lên người người ta thì không nghĩ tới hậu quả đi?”
Hướng Viên vẫn còn tức giận, miệng lưỡi lưu loát không hề thấy xấu hổ đáp: “Bởi vì ông ta nói mấy câu làm nhục đồng nghiệp kiêm cấp trên mà tôi vô cùng kính nể! Anh không biết hình tượng đồng chí Từ Yến Thời trong lòng tôi là thần thánh tới nỗi không ai có thể xúc phạm được sao? Anh suy nghĩ thử đi, người đàn ông cả một năm cho dù đến tết cũng không bao giờ xin nghỉ phép, bình thường làm việc nghiêm túc không nói, còn là một người gánh vác cả phòng kỹ thuật, con người vừa thận trọng lại biết cố gắng vượt khó, vậy mà bị người khác dùng từ ngữ chà đạp trên bàn ăn, thân là thành viên công ty, tôi vô cùng vô cùng đau lòng đấy, đương nhiên tôi phải thay mặt công ty dạy dỗ ông ta chứ.”
“Phì”, Từ Yến Thời bị cô chọc cười, đưa tay lên xoa mũi nhìn đi chỗ khác cười, có chút bất đắc dĩ: “Tôi không nên hỏi mới phải.”
Hướng Viên cũng cười theo, nhất thời cảm thấy chuyện này chẳng còn là vấn đề gì to tát.
Từ Yến Thời thôi cười, đáp: “Sau này nếu gây hại cho người khác mà không có lợi về mình thì đừng làm, tôi không cần cô ra mặt hộ.”
Hướng Viên lầm bầm, giả bộ không nghe lặng lẽ uống nước, ánh mắt lúng liếng nhìn quanh.
Anh nói, ngón trỏ gõ bàn theo tiết tấu, “Nói xong rồi.”
“Được.” Hướng Viên đặt ly nước xuống, không giỡn nữa mà nghiêm túc nhìn anh.
Vậy là chuyện này cứ ấn định như thế, chờ phục vụ dọn đủ đồ ăn, Hướng Viên đói cả một ngày bắt đầu ngốn nghiến chiến đấu, Từ Yến Thời không có khẩu vị, ăn được hai ba đũa rồi thôi, lấy điện thoại chơi game, nửa chừng còn nhận được điện thoại.
Kết quả là, tại đây hai người gặp phải bạn học cấp ba, mà phiền phức hơn là cả ba còn biết nhau.
Lúc đó Từ Yến Thời đang nhận điện thoại của lão Quỷ.
Lão Quỷ hưng phấn xong mới chợt nhớ ra hình như Từ Yến Thời bị cảm, bèn dặn dò anh phải nhớ đi mua thuốc, nếu để bị viêm phổi thì không hay.
Người đến là Lý Dương, chính là người sáng lập ra cái phần mềm tâm sự trút giận vớ vẩn kia, anh ta có bạn nằm viện nên đến thăm, kết quả trong lúc lái chiếc xe Maserati ra khỏi bệnh viện, xe chạy chầm chậm, lơ đãng đưa mắt nhìn ra ngoài, vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
—— Ấy, đó không phải là Từ Yến Thời sao?
Cái thằng này sao vẫn cứ đẹp trai vậy.
Mẹ kiếp, cô gái phía sau là ai? Không phải là Hướng Viên ư?
…
Nửa phút sau, Hướng Viên đã thấy chiếc xe Masarati màu đen đó nhấn kèn liên tục! Còn bật cả đèn nháy nữa!!
Hướng Viên đang định mở miệng chửi thì trông thấy một bản mặt quen thuộc thò ra cửa xe, điên cuồng khua khoắng cánh tay ngắn cũn với hai người họ: “Tôi tôi tôi!! Tôi Lý Dương đây!!!!”
Hướng Viên: …
Mẹ nó gặp ai không gặp, vậy mà lại gặp tên học dốt nhất lớp nhưng lại có tiền nhất lớp!
Hướng Viên liếc mắt nhìn Từ Yến Thời vẻ thông cảm.
Anh lại khó hiểu hỏi: “Lý Dương là ai?”
“Nhận nhầm người thôi.” Hướng Viên híp mắt nhìn, quyết định bảo vệ lòng tự ái của Từ Yến Thời, “Không biết, chúng ta đi thôi.”