Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ

Chương 19: Đánh văng khỏi cửa

Tác giả: Nhất Cá Tiểu Bình Cái
Chọn tập

Edit: Mạc Thiên Y

Đối mặt với mấy lời xàm xí của Vương Bác Duyên, vẻ mặt Tô Tuệ Nương vẫn bình tĩnh hỏi vặn lại: “Thất đệ nào, ta ở nhà họ Vương cũng đã hơn nửa năm, vậy mà chỉ gặp Vương Đại Lang, Vương Tam Nương, Vương Ngũ Nương, Lục Lang và ngươi hôm nay, khi nào thì nhà họ Vương gia lại thừa ra một Thất Lang?”

“Bớt giả vờ giả vịt đi cho lão nương.” Bì thị dựng thẳng mí mắt chỉ vào lỗ mũi Tô Tuệ Nương mắng: “Chuyện tiểu súc sinh kia trong nhà mày, cả thôn này ai cũng biết, còn giả vờ làm quái gì, nhanh tránh ra cho lão nương.” Bì thị hùng hổ tiến lên một bước, đang muốn đẩy Tô Tuệ Nương ra, bọn họ đã tính toán sẵn rồi, vào nhà tiện tay vơ vét vài thứ trước đã, nom con tiểu tiện nhân này ăn trắng mặc trơn thế kia, trong nhà khẳng định còn dấu không ít đồ tốt đây.

“Mụ dám!” trước kia là bị bức bách không còn cách nào, Tô Tuệ Nương không thể không nén giận với Bì thị. Nhưng bây giờ nàng đã là người tự do, sao có thể cho phép ả đàn bà này khi dễ mình nữa. Tô Tuệ Nương với tay rút cái then cửa ra, cầm lấy cây then cài cửa lớn, nhắm thẳng lên người Bì thị mà đập, nàng đã nhịn con mụ này rất lâu rồi.

Bì thị kia vạn vạn không ngờ tới, Tô Tuệ Nương trước nay luôn bị mình bắt nạt, thế nhưng dám động thủ, nhất thời không đề phòng, bỗng chốc đã bị đánh trúng mông, Tô Tuệ Nương một bả đập lên mặt mụ, thoáng chốc, làm cho Bì thị phun cả máu mũi, lăn lông lốc ra đất.

“Đồ đanh đá! Đồ đanh đá nhà ngươi! Dám động thủ đánh mẹ chồng…” Vương Nhị Lang kia cũng là hạng giỏi khua môi múa mép, thấy mẫu thân mình bị đánh mà chỉ biết đứng đó trơ mắt nhìn. Tô Tuệ Nương liếc gã một cái, cực kỳ khinh miệt nói: “Mẹ chồng của ai? Ta bây giờ cùng nhà họ Vương các ngươi chẳng còn quan hệ cái quái gì, bớt ở đây thấy sang bắt quàng làm họ đi. Còn nữa, ta thấy ngươi cũng đã đọc sách được hai năm, nên muốn nhắc nhở ngươi một chút. Dựa theo luật pháp Đại Thụy, chưa được chủ nhà cho phép, người tự tiện xông vào nhà dân, ấn theo tội trộm cắp mà luận xử, phạt 50 hèo, ngồi tù mười năm. Tuệ Nương nghe nói Vương công tử có ý đồ làm quan, vẫn nên chớ dính kiện tụng gì đó thì hơn, nếu không, có gì không tốt đời này của ngươi sợ là khó đạt được ước nguyện rồi.”

Vương Bác Duyên nghe vậy quả nhiên do dự, chỉ thấy gã miễn cưỡng cười giả lả, giơ lên đồ trên tay nói với Tô Tuệ Nương: “Đệ muội tức giận lớn thế làm gì, đây là chút tâm ý của vi huynh, xin nhận lấy.”

Nhìn hai cái bao giấy dầu đưa tới, Tô Tuệ Nương mắt cũng không nháy lấy một cái, nói: “Không cần, Tô gia chúng ta không thiếu mấy thứ này, vẫn là mời hai vị trở về đi!” Nói xong đóng sập cửa, cài then lại.

Vương Bác Duyên cả mặt mày tức khắc đen khủng khiếp, gã siết chặt quả đấm, quay đầu nhìn Bì thị hẵng còn lăn lộn trên đất nói: “Còn không mau đứng lên, đừng ở đây làm mất mặt nữa.”

Bì thị trước giờ luôn sợ đứa con trai này, nghe vậy không thể không đứng dậy, mụ bị Tô Tuệ Nương đập vài cái không nhẹ, cả mặt mũi bầm dập đầy máu: “Tiểu tiện nhân kia! Dám động thủ đánh lão nương…” bấy giờ Bì thị đã phản ứng kịp, mụ đúng là tức không nhẹ, rảo bước vọt tới trước cửa vừa đập vừa đạp, la mắng như con chó điên, một lát sau loáng thoáng từ trong cửa truyền đến một giọng nói: “Đi nấu nước, ta muốn trụng chết con chó điên kia.” Thanh âm mắng chửi của Bì thị chợt giảm xuống tám độ, người cũng không tự chủ được lui ra sau, trên mặt thoáng vụt qua biểu tình sợ hãi, trong lòng mụ vậy mà biết, tiểu tiện nhân kia nói không chừng có thể làm được chuyện này. Vương Bác Duyên thấy thế vẻ mặt càng thêm đen, gã hừ lạnh một tiếng, xoay người bước đi, Bì thị nghĩ tới nghĩ lui rồi cũng vội vàng đi theo.

“Nhị Lang chớ tức giận với cái thứ mất dạy đó.” Bì thị ton hót nói: “Vả lại, tiểu súc sinh Vương Thất Lang kia không trở về lại càng tốt, Tô Tuệ Nương muốn nuôi thì cứ để nó nuôi, sau này thằng chết dẫm kia gây ra họa gì, không còn liên quan đến nhà chúng ta nữa.”

Vương Nhị Lang nghe vậy hừ một tiếng, gã nào quan tâm đến thằng nhóc Vương Thất Lang kia chứ, chỉ là sau khi về nhà nghe nói Tô Tuệ Nương có một họ hàng làm quan ở kinh thành, cho nên muốn tới lôi kéo chút giao tình, vớt chút quan hệ mà thôi, vốn tưởng là gã đã hạ mình rồi, Tô Tuệ Nương kia hẳn nên vô cùng cảm kích mới phải, nào ngờ cho ăn chè bế môn không nói, còn bị đập vào mặt thật mạnh.

*bế môn canh: bế môn tạ khách; không cho khách vào nhà (từ chối không cho khách vào nhà gọi là cho khách ăn chè bế môn.

“Mẹ cũng thật là ngốc!” Vương Nhị Lang âm trầm nói: “Cấp thư bỏ vợ cho nó làm chi, nếu nó còn ở trong nhà chúng ta, là tròn là dẹp còn không tùy chúng ta nắn bóp sao.”

Bì thị nghe vậy trong lòng thầm nhủ, khi đó ngươi gấp rút đòi tiền, ta không nhận mười lượng bạc kia, lấy cái gì cho ngươi. Song, lời này mụ không dám nói trước mặt Vương Nhị Lang, chỉ nói: “Được rồi, Nhị Lang đừng tức giận, hôm nay là ngày Tết, chúng ta về nhà trước cái đã, đợi ra năm, mẹ tìm cách thu thập tiện nhân kia.”

Hai người thẳng đường đi về nhà họ Vương, chỉ là trước đó tiền bạc đều đã đưa hết cho Vương Nhị Lang, cho nên năm nay nhà họ Vương ăn tết có phần thê thảm, trừ một ít thịt mỡ heo ra, quả thật không nhìn thấy bất kỳ thịt nào (ví dụ: thịt theo, thịt cá, thịt bò). Vương Nhị Lang thấy thế chẳng những không có chút áy náy nào, ngược lại miệng còn đầy oán giận phàn nàn, cho là đám người Bì thị bạc đãi mình. Điền thị vì chuyện trước đó đã sớm nín một bụng lửa giận rồi, không khỏi chen vào vài lời. Bì thị đời nào để thị nói con trai mình chứ, thế là mẹ chồng nàng dâu gần sang năm mới đã gây chuyện, từ trong nhà đánh ra ngoài sân, đến là phi thường náo nhiệt.

Không nói đến đám người nhà họ Vương đáng ghê tởm kia, mà nói đến Tô Tuệ Nương lúc này, nàng nhìn Vương Thất Lang sắc mặt tái xanh bị Lâm thị giữ chặt, khẽ mỉm cười vẫy thằng bé đến cạnh mình: “Làm gì mà nghiêm cả mặt thế, cười một cái cho tỷ tỷ xem nào.” Vương Thất Lang cúi đầu, né khỏi cánh tay của Tô Tuệ Nương, lắc mình chạy ra cửa, bị một câu nói của Tô Tuệ Nương hù dọa: “Hôm nay ngoan ngoãn ở nhà ăn Tết, không cho phép ra khỏi cửa.” Vương Thất Lang nghe xong oán hận giậm chân, xoay người vào phòng mình. Tô Tuệ Nương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Lâm thị có chút lo lắng tới hỏi, nhưng cũng bị nàng đuổi trở về. Giống như Tô Tuệ Nương nói, hôm nay là tân xuân, có chuyện gì chờ qua năm hẵng nói sau, nàng không muốn vì những người không liên quan kia mà phá hỏng tâm tình của mình.

Gần xế chiều, Tô Tuệ Nương bắt đầu chuẩn bị cơm tối, tất bận suốt mấy canh giờ, mới làm xong một bữa cơm tất niên từ màu sắc đến hương vị đều đủ cả. Món thịt có sườn xào chua ngọt, gà hầm khoai tây, cá chép rim, món rau có tương cà tím, trứng rán hành, khoai tây xào, đậu phụ chiên, cải thảo xào ớt, tổng cộng tám món. Màu sắc khác nhau bày trên bàn, nhìn thôi đã thấy thèm.

Tô Tuệ Nương tự mình đến phòng Vương Thất Lang gọi thằng bé ra, mặt mày nó vẫn có chút khó coi, điệu bộ giùng giằng cự nự, bị Tô Tuệ Nương vỗ lên ót một cái mới biết điều. Nhà bọn họ không ai biết uống rượu, Tô Tuệ Nương bèn lấy chén nước thay trà, cười nói: “Năm mới, nữ nhi chúc mẹ thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, chúc đệ đệ sớm ngày khang phục, chúc Tiểu Thất ngày càng nghe lời, hy vọng cuộc sống của nhà chúng ta ngày một phát đạt hơn, chúng ta cạn chén!”

Bọn họ giòn giã cụng chén, trên mặt Lâm thị và Tô Văn đều là nụ cười vui vẻ, ngay cả Vương Thất Lang rốt cục cũng lộ ra chút ý cười. Bữa cơm thịnh soạn rất được mọi người hoan nghênh, đặc biệt là món sườn xào chua ngọt kia, chua chua ngọt ngọt ăn ngon cực kỳ, khiến Vương Thất Lang ăn đến cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng biến thành mặt mèo.

Sau bữa cơm tối tưng bừng vui vẻ, cả nhà ngồi trên giường sưởi, nghe Tô Tuệ Nương đọc sách, chính là một quyển sách trong chiếc rương của Tô Văn mang tới, cũng là một quyển đặc biệt đơn giản, là cuốn “Thế thuyết tân ngữ” có thể được xem là cuốn sách vỡ lòng của nhi đồng, trong đó đều là những câu chuyện xưa ngắn về tấm gương chăm chỉ, ví dụ như: Mạnh Mẫu 3 lần chuyển nhà, Đục vách tường trộm sạch, Huyền Lương đâm đùi linh tinh. Chẳng những Tô Văn và Vương Thất Lang mà Lâm thị cũng nghe đến say sưa.

  1. Mạnh Mẫu 3 lần chuyển nhà:

Mạnh Tử mồ côi cha và chịu sự giáo dục nghiêm túc của mẹ là Chương Thị, sau này được gọi là Mạnh Mẫu. Mạnh Mẫu nổi tiếng với câu chuyện 3 lần chuyển nhà để cho con trai mình được sống, học tập trong ngôi trường và môi trường giáo dục tốt nhất.

Chuyện kể rằng, lần thứ nhất, mẹ con Mạnh Tử sống gần bãi tha ma. Hàng ngày, Mạnh Tử vẫn thường ra đây nô đùa, Mạnh Tử thường diễn lại những cảnh ông nhìn thấy ở bãi tha ma. Mạnh Mẫu nhận thấy đây không phải là chỗ ở tốt cho con trai mình, bà liền chuyển nhà sang một khu phố mua bán sầm uất nhưng tình hình không khả quan cho lắm. Mạnh Tử học cách cân, đong, đo, đếm của những kẻ mua bán, hay khoe khoang đồ của mình. Lần này, Mạnh Mẫu chuyển nhà đến gần một ngôi trường, Mạnh Tử sống gần đây nên học những khuôn mẫu lễ giáo, học hành chăm chỉ, lúc bấy giờ Mạnh Mẫu mới thở phào: “Đây mới là chỗ ở của con ta”.

Một lần, nhà hàng xóm giết lợn, Mạnh Tử thấy vậy hỏi mẹ giết lợn để làm gì, Mạnh mẫu lỡ miệng nói đùa: “Để cho con ăn”. Sau đó, bà đi mua thịt lợn về cho con ăn vì bà nghĩ nếu mình nói dối con chẳng khác nào dạy con nói dối. Một câu chuyện nổi tiếng khác về Mạnh Mẫu dạy con đó là khi đang dệt vải, thấy con trốn học đi về. Bà kêu Mạnh Tử đến gần rồi cầm dao chặt đứt tấm vải và mắng: “Con đi học mà bỏ học chẳng khác nào mẹ dệt vải mà chặt đứt nó vậy”. Thấm thía lời mẹ dạy, Mạnh Tử chăm học, dần trở thành học sinh giỏi nhất lớp và bậc đại hiền triết sau này.

Mạnh Mẫu nổi tiếng là một bà mẹ có cách giáo dục con nghiêm khắc và chu đáo nhất trong lịch sử. Bà có những cách dạy con hiệu quả như chọn môi trường sống thích hợp với con để tránh những ảnh hưởng xấu từ môi trường bên ngoài đem lại. Đồng thời, bà gieo vào tiềm thức con cái đức tính chân thật để tạo cho con nếp sống đạo đức sau này, dạy con tính cần cù, chăm chỉ, siêng năng, không biếng nhác, có một thái độ kiên trì nhẫn nại, khắc phục khó khăn, gian khổ.

  1. Huyền Lương thứ cổ: Huyền Lương đâm đùi

Trong thời Chiến Quốc của lịch sử Trung Hoa, có một nhà quân sự là Tô Tần (380-284BC). Mặc dù gia cảnh rất nghèo khó, ông đã có khát vọng thành công từ khi rất trẻ. Ông học từ sáng sớm tới đêm khuya và nhiều khi cảm thấy rất mệt mỏi sau nhiều giờ học liên tiếp. Ông phát hiện ra mình có thể giữ tỉnh táo bằng cách dùng dùi đục đâm vào đùi. Sự đau đớn sẽ giúp ông tỉnh táo và tiếp tục học. Sau bao nhiêu cố gắng, Tô Tần đã nổi tiếng khắp nơi vì hiểu biết uyên bác của mình. Ông được phong tể tướng ở 6 quốc gia: Tề, Chu, Yên, Hàn, Triệu, Ngụy và nước Tần quê hương của ông.

Sau đó thành ngữ “Huyền lương thứ cổ” được người đời dùng để khích lệ học hành và làm việc chăm chỉ.

MTY: Truyện thứ 2 ta làm biếng tìm, vì phải dịch ra từ baike chứ không có tiếng Việt.

Mấy ngày nay, lúc Tô Tuệ Nương rãnh rỗi sẽ đọc sách cho họ nghe, nàng làm như vậy kỳ thật chủ yếu là vì Vương Thất Lang, Tô Tuệ Nương hy vọng thằng bé này có thể tiếp xúc với những thứ tích cực chính diện hơn, không nên hướng đến những điều sai lệch. Chẳng qua là có đôi khi thường không thể đạt được mục đích, nói thí dụ như, sau khi nàng đọc xong “Khổng Dung nhường lê”, từng cười hỏi Vương Thất Lang, nếu như trên tay nó có hai quả lê một lớn một nhỏ, muốn chia thế nào. Kết quả thằng nhóc kia không chút do dự nói mình ăn hết, không chia cho ai quả nào cả, (Thất Lang viết: ngoại trừ Tuệ tỷ tỷ) ra chiều như ai cũng đừng hòng giật được đồ trong tay ông đây vậy, chọc Tô Tuệ Nương tức đến muốn đánh nó.

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, trong nháy mắt sắc trời đã tối mịt, Tô Tuệ Nương cùng Lâm thị bắt đầu chuẩn bị bữa cơm cuối cùng của năm cũ – sủi cảo. Rau cải trắng xuất ra từ trong không gian vừa xanh vừa tươi, lại băm chung với thịt heo làm nhân, thêm hành lá, gừng, xì dầu. Vỏ sủi cảo thì dùng bột mì, là loại bột không pha trộn một chút bột ngô nào. Rất nhanh, một đám “bọc sủi cảo tròn như đĩnh bạc nho nhỏ” bụng to vỏ mỏng đã được đặt trong lồng trúc. Tô Tuệ Nương mở cửa ra, lúc này có thể nghe thấy tiếng đốt pháo lục tục truyền tới từ trong thôn, đây gọi là nghênh đón thần Tài, là một loại phong tục ngụ ý cát tường. Nhà bọn họ người đốt pháo chính là Vương Thất Lang, cu cậu kia cũng là lần đầu làm chuyện này, lúc dây pháo đỏ không được dài mấy lách tách nổ vang, trong cặp mắt Vương Thất Lang khẽ lóe sáng, rất giống như đứa trẻ mà ở nơi đó cười ha ha.

Vì cơm tối ăn quá nhiều, mọi người thật ra cũng không đói lắm, nhưng khi bưng đĩa sủi cảo thơm ngào ngạt kia lên bàn, ai nấy nước miếng đã bắt đầu tự động nhỏ ra, kết quả năm dĩa sủi cảo, đã ăn hết bốn dĩa. Tô Văn mặt căng đến đỏ bừng, tựa lên tường rất chi là cực khổ sờ sờ bụng mình.

Tô Tuệ Nương nhân lúc này phát tiền lì xì cho hai đứa, mỗi người hai mươi đồng. Tô Văn đùn đẩy không nhận, bị Tô Tuệ Nương trừng mắt mới thu vào. Về phần Vương Thất Lang, người ta đã sớm bày ra bộ dạng khôn khéo, giòn giòn giã giã nói: “Cảm ơn Tuệ tỷ tỷ, Tuệ tỷ tỷ thật tốt!” Lời kia cộng thêm gương mặt nhỏ trắng như búp bê sứ khiến Tô Tuệ Nương nhịn không được, vui vẻ đến mức lập tức sờ sờ cái đầu nhỏ như quả dưa của nó.

Cứ như vậy, Tô Tuệ Nương vượt qua cái tết đầu tiên sau khi nàng sống lại, vô cùng ấm áp, vui vẻ. Nàng hy vọng cuộc sống thế này, có thể vĩnh viễn kéo dài.

Chọn tập
Bình luận