Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ

Chương 48: Tai ương lao ngục

Tác giả: Nhất Cá Tiểu Bình Cái
Chọn tập

Edit: Mạc Thiên Y

Thanh danh của đám người Bì thị ở trong thôn thật sự không tốt, nhà mụ xảy ra chuyện, các hương thân chẳng những không lo lắng, ngược lại sung sướng khi người gặp họa thì chiếm đa số. Nếu không phải Lý Chính cưỡng chế tập trung  nhân thủ đi tìm, sợ là căn bản không ai sẽ quan tâm Vương Lục Lang sống hay chết. Đêm nay, cả Vương Gia Ao đốt lửa đi tìm, khắp nơi đều là bóng người cùng tiếng kêu, trong đó gọi đến khàn cả giọng là Bì thị, chỉ thấy mụ lúc này phảng phất như trong nháy mắt già đi mười tuổi, toàn thân tóc tai bù xù, tiều tụy khôn tả, hai mắt đỏ bừng, lóe ra hận ý kinh người.

“Lục Lang à, con ở đâu? Lục Lang à…” Bì thị mở miệng là một tiếng gọi cuồng loạn, kêu đến khiến lòng người sợ hãi. Đằng sau trái phải mụ, các hương thân vừa tìm vừa không nhịn được xì xào bàn tán. ®Мαc-ŦЋιεη-Ψ Có người nói Vương Lục Lang có thể là ngã xuống khe suối trong núi chết, có người nói là gã ra thôn đi ăn chơi đàng điếm, còn có người nói Vương Lục Lang thường ngày khinh nam ép nữ, bây giờ gặp báo ứng bị ông trời bắt đi rồi. Nói tóm lại, mọi người tìm một vòng lại một vòng, ngay cả núi Nam Sơn cũng tìm một lần, không hề phát hiện chút dấu vết nào. Người tìm không ra, còn có thể làm sao, các hương thân cũng không muốn phí sức nữa, dĩ nhiên là giải tán.

Cứ thế, lại qua ba ngày, Vương Lục Lang vẫn bặt vô âm tín. Bì thị bấy giờ không sá gì nữa cả, mụ tự mình đi một chuyến lên thị trấn, đánh trống cửa huyện nha môn. Lại nói tiếp, vị Huyện thái gia đương nhiệm xem như là con rể của mụ, mà Vương Ngũ Nương sắp lâm bồn chính là lúc đãi ngộ tốt nhất. Huyện thái gia không muốn trái ý thị ta, chuyện này khẳng định là sẽ tiếp nhận. Tuy nhiên, trong đó cũng có khó xử, Bì thị này một mực chắc chắn, con trai mụ là bị người ta hại. Nhưng mà không có thi thể, cũng không có nhân chứng, nhiều lắm cũng chỉ có thể báo mất tích mà thôi. Mụ bảo Huyện thái gia biết bắt ai đây?

Song, sự thật chứng minh. Huyện thái gia kia quả nhiên không phải người bình thường, nếu không bắt được hung thủ thì dứt khoát bắt tất cả người trong thôn từng có xích mích với Vương Lục Lang. Thế là, các thôn dân trong Vương Gia Ao coi như là xui xẻo, bốn mươi năm mươi người chầm chậm bị áp tải vào huyện nha môn, mà Tô Tuệ Nương cùng Vương Thất Lang cũng ở trong đó.

Bọn họ đầu tiên là bị nhốt vào trong lao, nam nữ tách ra. Bị bắt cùng Tô Tuệ Nương còn có Chị Quế Hoa, trước kia chị ta nói xấu đám người Bì thị không ít, lần này người ta dứt khoát cũng bắt chị ta. Tất cả mọi người đều là thôn phụ chất phác, cả đời cũng chưa từng thấy qua trường hợp khí thế bực này a, bây giờ tự dưng bị giam lại không một lý do, sao có thể không thất kinh, ai nấy ôm nhau khóc ròng. Tô Tuệ Nương ở trong đó có thể nói là người tỉnh táo nhất, qua mấy ngày nay, nàng đã sớm thoát khỏi cảm giác sợ hãi vì “giết người”. Lần này vì mình mà liên lụy đến những người vô tội này, trong lòng Tô Tuệ Nương hổ thẹn vô cùng.

“Tuệ Nương à, muội nói xem chúng ta còn có thể ra ngoài không?” Chị Quế Hoa vẻ mặt buồn bã thê lương nói: “Nha đầu nhà ta còn nhỏ như vậy, nếu không có mẹ, về sau sống thế nào a.”

“Tẩu nói gì thế!” Tô Tuệ Nương vươn tay ôm lấy bả vai chị ta, ôn nhu nói: “Chúng ta đều vô tội, tin tưởng không bao lâu nữa là sẽ được thả ra thôi.”

Chị Quế Hoa hiển nhiên không có lòng tin như Tô Tuệ Nương, nghe vậy chỉ cắn môi dưới, đầy oán hận nói: “Cũng tại con mụ tiện nhân Bì thị xấu xa kia, bụng dạ thật quá ác độc mà, chúng ta hương thân hương lý ngày thường chẳng qua là đấu khẩu thôi, mụ lại nói gì mà chúng ta giết con trai mụ bắt chúng ta chịu khổ thế này. Ta nhổ vào, cũng phải nói một câu, bị giết rồi càng tốt! Hung thủ kia sao không giết sạch nhà họ Vương kia chớ!”

Lời của Chị Quế Hoa dẫn tới sự đồng tình của mọi người, chỉ nghe đám phụ nữ mồm năm miệng mười nói: “Tên Vương Lục Lang ngày thường lưu manh lỗ mãng, chơi bời lêu lổng, hở ra là trêu chọc con gái trong thôn, hạng người như vậy chết là phải.”

“Mụ Bì thị không phải là ỷ mình có một đứa con gái làm tiểu thiếp của Huyện thái gia sao! Ta nhổ vào. Còn bắt cả chúng ta vào đây, ta cũng không tin, Huyện thái gia còn dám giết toàn bộ chúng ta.” Người nói những lời khí phách này, Tô Tuệ Nương cũng có biết. Là chị Khôn kia, con trai của chị ta từng bị Vương Thất Lang cắn đứt một ngón tay, chuyện này đã lưu lại cho Tô Tuệ Nương ấn tượng rất sâu, cho nên đến bây giờ cũng vẫn còn nhớ rõ tướng mạo của thị.

Tuy nhiên, vô luận mọi người oán trách, chửi rủa thế nào đều không thể che dấu được nội tâm thấp thỏm lo âu, cứ thế đám người ở trong nhà giam hai ngày, buổi sáng ngày thứ ba, mới rốt cục bị thẩm vấn. Tô Tuệ Nương đi theo phía sau mọi người, ánh mắt tìm kiếm, liền bắt gặp Vương Thất Lang xen lẫn trong đám đàn ông, hai người cách không liếc nhau một cái, khẽ gật đầu.

“Uy vũ ————” cây chùy sơn đen dồn dập gõ trên mặt đất, nha dịch đứng hai bên, hữu khí vô lực kêu mấy tiếng, thoạt nhìn chẳng có tí nào là cảm giác uy vũ cả, xụi lơ như thể vừa bước xuống từ bụng đàn bà vậy.

Thoáng chốc, bốn mươi mấy thôn dân đã chen chúc đầy ắp nơi công đường vốn cũng không quá lớn này, trong lúc mọi người đang nín thở chỉ thấy một người mặc quan bào màu tím, vóc người gầy, quầng mắt xanh đen, bộ dáng một lão già gầy đét bị tửu sắc móc khô khí huyết, thản nhiên đi lên, mà phía sau lão còn đi theo hai người phụ nữ, một người là sản phụ cái bụng nhô cao, một người là lão phụ tiều tụy, sắc mặt khô vàng, đáy mắt lóe ra từng hận ý, chính là Vương Ngũ Nương và Bì thị không lẫn vào đâu được.

Lên công đường rồi ngồi xuống.

Vị “thanh thiên đại lão gia” này sắp bắt đầu thẩm vấn.

Chỉ nghe lão đánh ngáp một cái, hữu khí vô lực gõ kinh đường mộc, miễn cưỡng nói: “Hiện có thôn phụ Vương Bì thị, trạng cáo bọn ngươi mưu hại tiểu nhi tử của bà ta, ừm, rốt cuộc hung thủ là ai, bọn ngươi còn không mau khai ra.”

Bên dưới mọi người nghe lời này, không khỏi liếc nhìn nhau, sau đó tiếng kêu vang nổ tung, người này nói đại nhân à, tiểu nhân oan uổng. ®Мαc-ŦЋιεη-Ψ Người nọ nói thanh thiên đại lão gia ngài phải làm chủ cho dân phụ a, Huyện thái gia này vốn đang say rượu chưa tỉnh, bên dưới thanh âm ồn ào vừa vang lên, đầu càng nhức như muốn nứt ra, rầm một cái vỗ bàn, khàn giọng hét: “Ồn ào, tất cả câm miệng cho bổn quan!”

Người bên dưới tức khắc yên tĩnh lại.

“Gia, ngài phải làm chủ cho Lục đệ a!” Một bên Vương Ngũ Nương vẻ mặt thương tâm, bi ai nói.

Huyện thái gia liếc nhìn cái bụng cao vót của thị, sau đó quay đầu ho khù khụ hai tiếng, quay xuống mọi người bên dưới nói: “Các ngươi chớ vội om sòm, đợi bổn quan tra hỏi từng tên một, ừm, là ngươi đi, nói nghe thử, cùng Vương Lục Lang kia có quan hệ như thế nào hả?”

Người bị hỏi là một chàng trai đen nhẻm, nghe thấy Huyện thái gia hỏi, trên mặt không khỏi căng thẳng, liên tục xua tay, dập đầu lắp bắp nói: “Đại lão gia, tiểu nhân cùng Vương Lục Lang chẳng qua là quan hệ cùng thôn, bình thời ngẫu nhiên gặp mặt vài lần, thực sự không có giao tình gì sâu ạ.”

“Ta nhổ vào! Ngươi nói láo.” Không đợi tên kia nói xong, Bì thị bên cạnh đã chủ động nhảy ra, đỏ mắt nói: “Hà Nhị Ngưu ngươi đừng tưởng lão nương không biết, tháng trước ngươi và Lục Lang đã xảy ra tranh cãi, bị Lục Lang bắt được đánh một trận, đích thị là ngươi ghi hận trong lòng, âm thầm trả thù Lục Lang, hại đến tính mạng con ta, ta nói có đúng không.”

“Bà, bà, bà nói hưu nói vượn!!” người tên Hà Nhị Ngưu kia tức đến sắc mặt tím tái, tức giận nói: “Rõ ràng là con trai bà giở trò chặn đường cướp bóc, lấy mất của ta hai mươi đồng tiền. Đại nhân, ngài phải minh giám a, lúc Vương Lục Lang mất tích, tiểu nhân đang ở nhà nhạc phụ thôn lân cận, có rất nhiều người có thể làm chứng, tiểu nhân là oan uổng a!”

“Ngươi có oan uổng hay không, bổn quan trong lòng tự biết” Huyện thái gia hầm hừ hai tiếng, sau đó nhìn thấy điệu bộ thất thường của Bì thị, gần như đã lâm vào trạng thái điên cuồng, trong ánh mắt thoáng vụt qua ánh khinh rẻ, thầm nhủ đúng là điêu phụ sơn dã, không đú nổi với đời, trong lòng nhanh chóng bốc lên ý niệm chán ghét muốn tốc chiến tốc thắng.

Chỉ đại một người, hỏi: “Ngươi tên họ là gì, cùng Vương Lục Lang kia có quan hệ gì?”

“Đại nhân, lão già này tên là Vương Xuyên Tử, cũng từng có xích mích với Lục Lang nhà chúng ta.” Lần này giành trả lời trước vẫn là Bì thị.

“Con gái Vương Thúy nhà lão không đứng đắn, thầm thích Lục Lang nhà ta, mà Lục Lang nhà ta không chịu, bèn đi tìm cái chết. Nhất định là lão ghi hận trong lòng, tìm cơ hội hại Lục nhi.” Bì thị khóc lớn tiếng mắng: “Đồ lão già thúi chết không được tử tế, khuê nữ kia của ông không phải muốn nhảy giếng ư, sao nó không chết phắt đi, lý ra nên chết đuối trong giếng, cả đời làm quỷ nước đi, mãi mãi không được siêu sinh.”

“Con mụ lòng dạ xấu xa kia!” Vương Xuyên Tử kia tức gần té xỉu, cũng chẳng màng đây là công đường nữa, chỉ vào Bì thị mắng to: “Thằng con bà ở trong thôn hoành hành ngang ngược, ban ngày ban mặt trêu chọc con gái nhà lành, đáng thương cho con gái ta đáng lẽ sắp làm mai cho một nhà chồng tốt, nhưng tự dưng bởi vì bị gã quấy nhiễu mà mấy lần tìm cái chết, cuối cùng tự cắt tóc ở trong nhà làm ni cô. Các ngươi đã hại nó ra nông nỗi này, còn ngại chưa đủ ư? Tên Vương Lục Lang kia không phải là chết rồi sao? Muốn lão đây nói, chết rồi thì quá tốt, chết đáng đời, báo ứng, báo ứng a!!!”

“Ông nói cái gì, quả nhiên là ông làm!” Giờ khắc này, Bì thị cả người hệt như một con trâu điên hai mắt đỏ ngầu, lý trí đã gần mất hết, trong đầu chỉ nghĩ làm sao bắt được hung thủ, báo thù cho con trai của mụ.

“Mẹ, bình tĩnh chút!” Vương Ngũ Nương nắm lấy Bì thị đương kích động đến run rẩy cả người, muốn nhào qua xé xác Vương lão, nói nhỏ: “Hết thảy còn có con rể mẹ làm chủ mà.”

Không biết Huyện thái gia kia có nghe thấy lời vuốt mông ngựa này không, dù sao trong khoảng thời gian tiếp theo lão bèn liên tục gọi vài thôn dân, nhưng mọi người đều chỉ nói chút chuyện lông gà vỏ tỏi giữa láng giềng, nếu bàn về thù hận, tựa hồ mỗi người đều có chút tình nghi gây án, mỗi người lại tựa hồ không có can hệ đến chuyện này. Lão Huyện thái gia này vốn chỉ là một cái giá áo túi cơm, căn bản không thể đưa ra phán đoán rõ ràng gì.

Tô Tuệ Nương cụp mắt, lẳng lặng quỳ giữa mọi người, mở lòng bàn tay nhìn nốt ruồi hoa mai nho nhỏ kia, rất chi tự giễu nghĩ, ai lại có thể ngờ rằng, Vương Lục Lang mà mọi người tìm kiếm, đang ở ngay chỗ này đây?

Chọn tập
Bình luận
× sticky