Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ

Chương 62: Ly biệt sắp tới

Tác giả: Nhất Cá Tiểu Bình Cái
Chọn tập

Edit: Mạc Thiên Y

“Về không?” Tô Tuệ Nương hỏi một cách nhẹ nhàng bâng quơ.

“Về!” Vương Thất Lang đồng dạng đáp một cách nhẹ nhàng bâng quơ.

Tô Tuệ Nương khẽ thở dài: “Cha mẹ ruột đệ đều đã qua đời, hiện tại đương gia trong phủ là một nữ nhân khác, chuyến này đi đối với đệ chưa chắc là phúc.” Nàng xuất thân từ nhà quyền quý, những thứ cong cong vẹo vẹo này sao lại không biết. Trong cả mười năm đằng đẵng chưa từng đến tìm, vì sao bây giờ cha đẻ đã qua đời, một mẹ kế như bà ta mới phái người đến đón, mờ ám trong đó, Tô Tuệ Nương tuy không biết tường tận, nhưng cũng có thể suy đoán bảy tám phần.

Vương Thất Lang nghe vậy thoáng trầm mặc, bỗng nhiên hỏi một vấn đề trâu ngựa chẳng liên quan: “Tuệ tỷ tỷ, tỷ nói loại người thế nào mới có thể vượt bậc hơn người?”

Tô Tuệ Nương sững người.

Không đợi nàng trả lời, Vương Thất Lang lại nói tiếp: “Trên đời này tổng cộng chia làm hai loại người. Một loại là sinh ra đã có bóng râm của cha chú che chở, bọn họ uống là nước vàng bạc, sống trong gấm vóc, từ bé đã cao hơn người khác một bậc. Một loại kia chính là bình dân bách tính, bọn họ nếu muốn trở nên vượt bậc, đơn giản chính là hai con đường, một là khoa cử, một là đi lính, dùng chiến công gom lại. Tuệ tỷ tỷ, Tiểu Thất mặc dù lúc nào cũng cười nhạo Văn ca nhi, nhưng là biết bản thân mình là không đạt được như hắn, khoa cử đối với đệ mà nói là không thông. Về phần tòng quân, đó ngược lại là một con đường, nhưng hiện giờ Đại Thụy không còn giống như ít năm trước, không có chiến tranh, dĩ nhiên không đạt được quân công.”

Tô Tuệ Nương nghe đến đó không khỏi âm thầm cảm thán một tiếng, rốt cuộc bắt đầu từ khi nào, thằng bé này đã bắt tay vào suy tính những thứ này, rõ ràng mới chỉ có mười tuổi thôi a.

“Tuệ tỷ tỷ, đệ không cam lòng cả đời đều tầm thường vô vi, đệ muốn trở nên mạnh mẽ, giành được địa vị cao hơn, chỉ có như vậy người khác mới không dám khi dễ đệ.” Chỉ có như vậy đệ mới có thể bảo vệ được tỷ. Vương Thất Lang mím môi, trên gương mặt mỹ lệ là vẻ quật cường nồng đậm.

Giờ phút này, Tô Tuệ Nương có thể nói gì đây. Không cho nó trở về, không nói đến một nam một nữ kia có thể đồng ý hay không, mà xuất phát từ thực tế, so sánh giữa một thằng bé nhà quê nơi nông thôn xa xôi cùng tiểu công tử của phủ Hầu gia, là người đều biết nên chọn cái nào. Hơn nữa kia dù sao cũng là gia đình chân chính của nó, nơi đó có người thân chung máu mủ chân chính của nó, Tô Tuệ Nương sao có thể nói ra lời ngăn cản, tất cả suy nghĩ toàn bộ hóa thành một tiếng thở dài, nét âu sầu giữa hai hàng mày càng đậm hơn.

Hai người của phủ Vĩnh Bình Hầu muốn vội vàng trở về phục mệnh, sáng sớm hôm sau, lại lần nữa tới cửa.

Vương Thất Lang đi qua nói với họ, quyết định ba ngày sau lên đường hồi kinh, Hình ma ma mặc dù gấp gáp, nhưng thái độ Vương Thất Lang kiên quyết, nghĩ bụng có thể là trong lòng cậu luyến tiếc, chuyến này đi vạn dặm, không hẹn gặp lại, bèn dằn lòng đồng ý. Trong vòng ba ngày, Vương Thất Lang hầu như lúc nào cũng dính bên người Tô Tuệ Nương, có đôi khi cũng sẽ nhìn nàng không chớp mắt, ®Мαc.ŦЋιεη.Ψ dường như muốn đem hình dáng lúc này của nàng, vĩnh viễn ghi khắc vào đáy lòng. Tô Tuệ Nương trong lòng cũng là khó chịu lợi hại, bèn mặc nó quấn.

Thời gian vút nhanh, chớp mắt đã đến ngày lên đường. Lúc trời vừa tờ mờ sáng, Tô Tuệ Nương đã thức dậy, xoa con mắt có chút sưng đỏ, mặc quần áo, đi vào bếp, sau khi rửa mặt, liền bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Nàng làm sủi cảo chiên, ớt nhồi thịt, một trong những món Vương Thất Lang thích ăn nhất. Bên này vừa nhóm lửa lên, bên kia Lâm thị cũng đã đi ra, trông sắc mặt có chút tiều tụy, có thể thấy được cũng là một đêm không ngủ. Điều này cũng khó trách, Vương Thất Lang đến Tô gia cũng đã tròn ba năm, tính tình thằng bé mặc dù không được người thích, nhưng thời gian dài, trong lòng Lâm thị cũng có mấy phần yêu thương, sớm xem cậu như con cháu trong nhà, giờ bất thình lình rời đi dĩ nhiên là không nỡ.

“Tuệ Nương à, con cũng đừng quá đau lòng.” Lâm thị đi tới bên cạnh con gái nhẹ giọng khuyên nhủ: “Về sau biết đâu chừng còn có lúc gặp lại.”

Tô Tuệ Nương khẽ cười nói: “Xem mẹ nói kìa, con đau lòng gì chứ, Thất Lang có thể tìm được thân nhân, đây là chuyện vui cỡ nào, con mừng còn không kịp đây!”

“Đúng vậy a, đây cũng là Thất Lang tốt số a, vài năm trước binh hoang mã loạn, một nhà thân nhân, có đôi khi cũng bị tách rời, hôm nay có thể tìm trở về đó là chuyện rất không dễ dàng, nên mừng mới phải chứ!” Mặc dù nhìn thấu con gái nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng Lâm thị vẫn xoa dịu nói, bà là phụ nhân nông thôn, không hiểu rõ Hầu gia gì kia là quan lớn nào, chỉ cho là Vương Thất Lang giờ rốt cục có thể đoàn tụ cùng người thân.

Chẳng mấy chốc bữa sáng đã làm xong, Vương Thất Lang dẫn Tiểu Hắc đi đến, kể từ khi Tiểu Hắc lớn lên, Tô Tuệ Nương vốn không cho phép nó vào nhà, nhưng hôm nay không nói gì. Cả nhà quây quần bên mâm cơm, không khí có chút trầm mặc, kể cả con chó cũng như cảm giác được gì đó, đứng tại góc phòng, lừ đừ mà rũ lỗ tai.

Lâm thị cũng biết bọn Hình ma ma sắp sửa tới đón, bèn tự động vào bếp rửa chén, nhường không gian lại cho hai người. Tô Tuệ Nương nhìn đứa trẻ trước mặt, rồi sau đó xoay người, từ trong tủ giường lấy ra một cái bọc lớn.

“Trong đây có bốn bộ đồ tỷ mới làm, còn có hai bộ nội y, Hầu phủ kia có lẽ không thiếu mấy thứ này, nhưng tỷ nghĩ đệ đã quen mặc đồ tỷ làm, nên mang nhiều chút. Còn có trong hai cái hộp này đựng bột mì trà, bánh xốp ngũ nhân, kẹo lạc, đệ mang theo mà ăn trên đường…” Tô Tuệ Nương cúi đầu, một lần lại một lần dặn dò rất nhiều lời, trong ánh mắt dần biến đỏ của Vương Thất Lang, đưa cho cậu mấy tờ ngân phiếu lớn nhỏ không đều: “Đây là một ngàn lượng bạc, tờ lớn thì đệ cất vào, giấu bên người đừng để ai phát hiện, tờ nhỏ thì để trong tay áo đến kinh thành tìm cách đổi thành tiền mặt, Hầu phủ nước sâu, ngay cả hạ nhân cũng có điêu nô, có bạc bên người, làm được nhiều chuyện hơn.”

“Tuệ tỷ tỷ…” Vương Thất Lang hai mắt biến đỏ, nhẹ giọng gọi Tô Tuệ Nương.

Tô Tuệ Nương làm như không nghe thấy, cúi đầu tiếp tục nói: “Đến Hầu phủ rồi, nhất định phải sửa chữa tính tình lại, không thể tung hoành ngang dọc được nữa, đối đãi với trưởng bối trong phủ phải hiếu thuận hiền hòa, phải làm cho bọn họ thích đệ, như vậy mới sống tốt được, phải nhớ rõ, vô luận về sau đệ muốn làm gì, thành tựu một phen sự nghiệp gì, hiện tại cũng vẫn chỉ là một đứa bé chưa trưởng thành, đem răng, cánh gì đều thu lại hết, cho dù là giả vờ, cũng phải nhẫn nại.”

Tí tách, từng giọt nước mắt rốt cuộc chịu không nổi, vô luận nàng muốn khống chế tâm tình của mình thế nào, đến cuối cùng vẫn khóc.

“Tuệ tỷ tỷ, tỷ đừng khóc, đừng khóc a!” Vương Thất Lang vẻ mặt lo lắng, nói năng lộn xộn: “Đều là Tiểu Thất không tốt, tỷ, tỷ đánh đệ vài cái, hả giận đi… hay là đạp đệ mấy cái đi. Tiểu Thất chỉ xin Tuệ tỷ tỷ đừng khóc.”

Tô Tuệ Nương nghe vậy ngược lại càng muốn khóc, cho dù lúc này, cái thằng nhóc chết tiệt này cũng không nói mấy lời không đi kinh thành nữa, có thể thấy được là tâm ý kiên quyết rồi. Uổng cho nó ngày thường đều dính mình chặt như sam, như thể xa mình thì không sống nổi ấy, thế mà bây giờ… Một cảm giác vi diệu, tương tự như bị ném bỏ hoặc là bị phản bội từ trong lòng dâng lên, Tô Tuệ Nương khóc chỉ trích: “Thằng nhóc vô lương tâm, nói đi là đi, hix hix… uổng công nuôi đệ ba năm.”

Từ một cây củi khô quắt, nuôi thành một đứa bé trắng nõn, nàng tốn bao nhiêu tâm huyết a, bây giờ thế mà khi không để người khác được hời, trong lòng Tô Tuệ Nương sao có thể dễ chịu. Vốn là đối với Vương Thất Lang, nàng nửa xem như đệ đệ nửa xem như con trai mà nuôi dưỡng, bây giờ “con trai” sắp đi làm con của người khác, nàng có thể vui sao?

Vương Thất Lang lanh lợi bực nào, nghe lời của Tô Tuệ Nương, ý tứ trong đó lập tức lĩnh hội bảy tám phần, chỉ thấy cậu cười một tiếng, liếc nàng trắng mắt, đoạn nói: “Tuệ tỷ tỷ nghĩ đi đâu đó, chúng ta cũng không phải không bao giờ gặp lại nữa, chờ sau khi đệ đến kinh thành vững chân được rồi, lập tức sẽ phái người đến đón tỷ qua.”

Tô Tuệ Nương nào dễ dàng coi lời của cậu là thật, cho dù chính thằng bé có lòng này, nhưng người khác chưa chắc chịu đồng ý. Nhưng khóc một trận như vậy, tâm tình của Tô Tuệ Nương cuối cùng đã hòa hoãn trở lại, nhìn dáng vẻ Vương Thất Lang vừa lo lắng, vừa cẩn thận nhìn mình, Tô Tuệ Nương thầm nhủ, thật là càng sống càng bé lại mà, song ngoài miệng lại nói: “Vậy tỷ chờ, nếu đệ cứ thế chạy mất, tỷ liền mỗi ngày ở sau lưng mắng đệ không có lương tâm, cho hai lỗ tai đệ ngày ngày nóng rần lên.” Hai tỷ đệ lại lưu luyến nói chuyện một lát, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng Hình ma ma gọi, giờ phút chia tay rốt cục đã tới.

“Không thể cứ thế mà đi được a!” Một bóng người đột nhiên chạy vọt vào sân, giương nanh múa vuốt làm ra điệu bộ chỉ trích, dậm chân kêu trời: “Lão nương vất vả cực nhọc đem thằng bé tong teo như thỏ con nuôi lớn thành như này, ngày thường yêu thương như tâm can bảo bối, các người nói mang đi liền mang, trên đời nào có đạo lý này.”

Cái người tóc tai bù xù, khóc lóc om sòm lăn lộn kia chẳng phải Bì thị thì ai.

“Đúng đấy, nuôi Thất Lang lớn thành như vậy, bọn ta dễ dàng sao? Nếu không phải hai mẹ con ta lặng lẽ chận cửa, các người sẽ như thế lẻn đi phỏng?” theo sau Bì thị, Điền thị cũng kêu gào trách móc. Nói như thể bọn họ làm chuyện gì mờ ám, gấp gáp muốn chạy không bằng, gương mặt Hình ma ma thoáng chốc không tốt nổi nữa. Bà là người phu nhân mang tới từ nhà mẹ đẻ, cho dù ở trong phủ Vĩnh Bình Hầu cũng có vài phần thể diện, chưa từng bị người ta mắng như tát nước như này, huống hồ người la mắng lại là hai mụ đàn bà sơn dã đần độn.

Một tia cười lạnh hiện lên từ khóe môi, Hình ma ma không mặn không nhạt hỏi: “Các người muốn thế nào?”

“Cái gì thế nào??” Bì thị ra chiều bà đừng giả vờ hồ đồ, trực tiếp xé rách da mặt, yêu cầu nói: “Vương Thất Lang là nhà chúng ta nuôi lớn, không có bọn ta nó đã sớm chết dí ở xó nào cũng không biết chừng, ân tình lớn như vậy, cha mẹ nó cũng không thể không báo chứ nhỉ. Vậy thì, ừm, một ngàn lượng bạc, thiếu một cắc các ngươi cũng đừng hòng dẫn nó đi.”

Mấy ngày qua, Hình ma ma đã sớm hỏi rõ mồn một cuộc sống của Vương Thất Lang trong những năm qua, đám người nhà họ Vương kia tính tình thế nào, thông qua miệng các thôn dân, bà cũng đã biết bảy tám phần. Hơn nữa mấu chốt nhất là thái độ của Vương Thất Lang, từ ngày đầu tiên gặp mặt, thằng bé đối với bà “mẹ nuôi” này biểu hiện lạnh lùng và chán ghét, Hình ma ma nào có thể nhìn không ra.

Một khi đã vậy thì căn bản không cần khách khí, Hình ma ma cười gọi một tiếng: “Yến Tứ gia, giao cho ngài đó.”

Yến Tứ kia nhếch mép: “Được!”

Chọn tập
Bình luận
× sticky