Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Vô Thường

Tình Yêu

Tác giả: Nguyễn Bảo Trung

Sáng nay giao ban nghe tin bệnh nhân X đã tử vong, thoáng đó mà… vạn dặm đường xa. Mỗi ngày có biết bao nhiêu người được sinh ra và biết bao nhiêu người mất đi. “Hội ngộ rồi chia ly”, đôi khi chỉ là tíc tắc.

Mình nhắc đến bệnh nhân X vì ông ta được đưa đến cấp cứu trong tình trạng lơ mơ. Con bệnh nhân khai: Ba tôi bị câm điếc bẩm sinh. Tối nay tôi đi từ trên lầu xuống thấy ổng nằm bất tỉnh trên nền nhà, lỗ tai phải và lỗ mũi chảy máu.

– Trước đây chú có bệnh gì không?

– Dạ không.

– Bây giờ chú huyết áp rất cao, 200/120 mmHg. Mình nghi bị xuất huyết não. E rằng… Mà sao anh không đưa chú đi khám bệnh điều trị huyết áp.

– Ba tôi câm điếc có nói gì được đâu.

Lúc chị hộ lý đẩy bệnh nhân đi chụp CT scan sọ não, em y tá thì thầm vào tai mình: Bác thấy bệnh nhân giỏi không, đã câm điếc bẩm sinh còn lấy được vợ sanh được con.

– Không biết đó là hạnh phúc hay đau khổ nữa. Mới 54 tuổi à. Một em y tá khác tặc lưỡi.

– Hạnh phúc hay đau khổ là do mình nhìn nhận và suy diễn ra thôi. Cuộc sống vốn dĩ vô thường. Con người sinh ra vốn dĩ khác biệt nhau và không ai thoát được vòng sinh lão bệnh tử cả.

– Bác sĩ ơi, nhà tôi có sao không?

Mình nhìn người vợ khi cô đưa kết quả chụp. Khuôn mặt cô phúc hậu, giọng nói cô nhẹ nhàng. Mình chợt nhận ra con người đến với nhau đều phải có duyên có phận, và chỉ những trái tim không phân biệt, không toan tính mới có được tình yêu.

– Dạ, có sao cô mới đưa chú vào bệnh viện chứ.

– Ý cô hỏi là có nặng lắm không?

– Dạ, rất nặng. Xuất huyết não nặng. Có thể lát nữa bệnh nhân phải thở máy dùng thuốc chống phù não. Chỉ có khoảng 5-10% bệnh nhân qua được nhưng cũng để lại di chứng nặng nề.

Cô chạy đến và gục đầu xuống ngực bệnh nhân bật khóc nức nở.

– Mình ơi… Sao mình bỏ tui mà đi… Mình ơi…

Lúc đó mình nghe muốn rớt nước mắt. Tiếng “mình ơi” ngọt ngào quá đỗi. Có tình thương thật trên đời bạn ạ. Tình thương ấy không phân biệt, không đòi hỏi. Thương chỉ vì thương thôi, tình thương đó mới đẹp, mới thật làm sao. Bởi vẻ bên ngoài bao giờ cũng tàn hoại.

Nhiều người có mắt nhìn nhưng không thấy, có tai nghe nhưng không hiểu, có miệng nói nhưng chỉ toàn lời khắc nghiệt trong khi những lời yêu thương lại quá nhiệm mầu!

Mình tin, dù bệnh nhân có mất đi, nhưng chú vẫn ở lại dịu dàng trong trái tim của người vợ.

Thật khó mà lý giải được tình yêu!

Sáng nay giao ban nghe tin bệnh nhân X đã tử vong, thoáng đó mà… vạn dặm đường xa. Mỗi ngày có biết bao nhiêu người được sinh ra và biết bao nhiêu người mất đi. “Hội ngộ rồi chia ly”, đôi khi chỉ là tíc tắc.

Mình nhắc đến bệnh nhân X vì ông ta được đưa đến cấp cứu trong tình trạng lơ mơ. Con bệnh nhân khai: Ba tôi bị câm điếc bẩm sinh. Tối nay tôi đi từ trên lầu xuống thấy ổng nằm bất tỉnh trên nền nhà, lỗ tai phải và lỗ mũi chảy máu.

– Trước đây chú có bệnh gì không?

– Dạ không.

– Bây giờ chú huyết áp rất cao, 200/120 mmHg. Mình nghi bị xuất huyết não. E rằng… Mà sao anh không đưa chú đi khám bệnh điều trị huyết áp.

– Ba tôi câm điếc có nói gì được đâu.

Lúc chị hộ lý đẩy bệnh nhân đi chụp CT scan sọ não, em y tá thì thầm vào tai mình: Bác thấy bệnh nhân giỏi không, đã câm điếc bẩm sinh còn lấy được vợ sanh được con.

– Không biết đó là hạnh phúc hay đau khổ nữa. Mới 54 tuổi à. Một em y tá khác tặc lưỡi.

– Hạnh phúc hay đau khổ là do mình nhìn nhận và suy diễn ra thôi. Cuộc sống vốn dĩ vô thường. Con người sinh ra vốn dĩ khác biệt nhau và không ai thoát được vòng sinh lão bệnh tử cả.

– Bác sĩ ơi, nhà tôi có sao không?

Mình nhìn người vợ khi cô đưa kết quả chụp. Khuôn mặt cô phúc hậu, giọng nói cô nhẹ nhàng. Mình chợt nhận ra con người đến với nhau đều phải có duyên có phận, và chỉ những trái tim không phân biệt, không toan tính mới có được tình yêu.

– Dạ, có sao cô mới đưa chú vào bệnh viện chứ.

– Ý cô hỏi là có nặng lắm không?

– Dạ, rất nặng. Xuất huyết não nặng. Có thể lát nữa bệnh nhân phải thở máy dùng thuốc chống phù não. Chỉ có khoảng 5-10% bệnh nhân qua được nhưng cũng để lại di chứng nặng nề.

Cô chạy đến và gục đầu xuống ngực bệnh nhân bật khóc nức nở.

– Mình ơi… Sao mình bỏ tui mà đi… Mình ơi…

Lúc đó mình nghe muốn rớt nước mắt. Tiếng “mình ơi” ngọt ngào quá đỗi. Có tình thương thật trên đời bạn ạ. Tình thương ấy không phân biệt, không đòi hỏi. Thương chỉ vì thương thôi, tình thương đó mới đẹp, mới thật làm sao. Bởi vẻ bên ngoài bao giờ cũng tàn hoại.

Nhiều người có mắt nhìn nhưng không thấy, có tai nghe nhưng không hiểu, có miệng nói nhưng chỉ toàn lời khắc nghiệt trong khi những lời yêu thương lại quá nhiệm mầu!

Mình tin, dù bệnh nhân có mất đi, nhưng chú vẫn ở lại dịu dàng trong trái tim của người vợ.

Thật khó mà lý giải được tình yêu!

Bình luận