Mười hai giờ đêm
– Cấp cứu, cấp cứu.
– Anh đưa bệnh nhân lên giường đi.
– Chích thuốc liền đi, chứ đau như vầy ai chịu nổi hả?
Người nhà bệnh nhân trợn mắt nhìn mình đe dọa. Mình cố giữ bình tĩnh và nói:
– Thì anh cứ đưa bệnh nhân lên giường đi, chưa khám bệnh, chưa biết đau do bệnh lý gì thì làm sao mà tôi cho chích thuốc được.
Trước mắt mình một người đàn ông 54 tuổi, béo phì vùng bụng, tứ chi teo, đang lăn lộn trong cơn đau vùng hạ sườn phải. Kết quả siêu âm: Viêm túi mật cấp do sỏi. Theo dõi viêm phúc mạc.
– Bệnh này cần phải mổ khẩn, trước đây chú có bệnh gì không, tiểu đường, rối loạn đông máu hay dùng thuốc chống đông chống dính gì không?
– Ba tôi không có bệnh gì hết, chỉ có đau khớp hay dùng thuốc giảm đau.
– Vậy chú có dùng Dexa, hay corticoid, hay thuốc tễ gì không?
– Không biết, mổ thì mổ đại đi, hỏi hoài.
– Anh nghĩ một ca mổ bụng đơn giản lắm sao?
Một giờ ba mươi phút, kết quả xét nghiệm báo lên phòng mổ, test nhanh HIV dương tính.
– Vậy mấy bác sĩ ngoại khoa có mổ cho bệnh nhân này không bác? Một nữ y tá thì thầm vào tai mình.
– Tất nhiên mổ rồi. Chẳng phải tất cả chúng ta đã được dạy, luôn xem bệnh nhân đến khám đều có nguy cơ lây nhiễm hay sao? Và chẳng phải chúng ta đã được dạy cách bảo vệ chính mình?
– Nhưng nói thật, em vẫn sợ sợ…
– Anh nghĩ, nếu chúng ta sợ, chúng ta không đứng đây đâu. Vì khi khoác lên mình chiếc áo blouse trắng là khi biết mình có nguy cơ mắc các bệnh lây nhiễm, tiếp xúc trực tiếp với hóa chất, tia X… nhưng mình vẫn chọn đứng đây, với những đêm trực căng thẳng, với những mệt mỏi vì áp lực chuyên môn, và với cả hành động quá khích đến từ bệnh nhân hay người nhà của họ.
Ba giờ ba mươi phút sáng, mình nghĩ không có máy quay nào có thể diễn tả được hai giờ căng thẳng của các bạn đồng nghiệp nơi phòng mổ. Những giọt mồ hôi, những trái tim thổn thức… Và rất ít người biết được rằng: tiền thù lao một ca mổ lớn đầy nguy cơ và khó khăn ấy chỉ được vài trăm ngàn đồng.
– Sao anh ta nói ba anh ta không bị bệnh gì trước đó? Có phải anh ta sợ chúng ta kì thị, không chịu cứu ba mình không?
– Có lẽ đúng. Nhưng bác nghĩ: cuộc sống chẳng ai kì thị ta cả, ngoài ta tự kì thị chính mình thôi.
Reng… Reng…
– Báo bác sĩ Du, ca mổ bệnh nhân AIDS đã thành công tốt đẹp.
Mình nghe xong buông tiếng thở phào nhẹ nhõm. Bầu trời buổi hừng đông vẫn còn thật sâu và yên tĩnh. Có một vì sao vừa lóe sáng. Có lẽ đó là sinh mạng của một con người vừa được cứu sống.
Mười hai giờ đêm
– Cấp cứu, cấp cứu.
– Anh đưa bệnh nhân lên giường đi.
– Chích thuốc liền đi, chứ đau như vầy ai chịu nổi hả?
Người nhà bệnh nhân trợn mắt nhìn mình đe dọa. Mình cố giữ bình tĩnh và nói:
– Thì anh cứ đưa bệnh nhân lên giường đi, chưa khám bệnh, chưa biết đau do bệnh lý gì thì làm sao mà tôi cho chích thuốc được.
Trước mắt mình một người đàn ông 54 tuổi, béo phì vùng bụng, tứ chi teo, đang lăn lộn trong cơn đau vùng hạ sườn phải. Kết quả siêu âm: Viêm túi mật cấp do sỏi. Theo dõi viêm phúc mạc.
– Bệnh này cần phải mổ khẩn, trước đây chú có bệnh gì không, tiểu đường, rối loạn đông máu hay dùng thuốc chống đông chống dính gì không?
– Ba tôi không có bệnh gì hết, chỉ có đau khớp hay dùng thuốc giảm đau.
– Vậy chú có dùng Dexa, hay corticoid, hay thuốc tễ gì không?
– Không biết, mổ thì mổ đại đi, hỏi hoài.
– Anh nghĩ một ca mổ bụng đơn giản lắm sao?
Một giờ ba mươi phút, kết quả xét nghiệm báo lên phòng mổ, test nhanh HIV dương tính.
– Vậy mấy bác sĩ ngoại khoa có mổ cho bệnh nhân này không bác? Một nữ y tá thì thầm vào tai mình.
– Tất nhiên mổ rồi. Chẳng phải tất cả chúng ta đã được dạy, luôn xem bệnh nhân đến khám đều có nguy cơ lây nhiễm hay sao? Và chẳng phải chúng ta đã được dạy cách bảo vệ chính mình?
– Nhưng nói thật, em vẫn sợ sợ…
– Anh nghĩ, nếu chúng ta sợ, chúng ta không đứng đây đâu. Vì khi khoác lên mình chiếc áo blouse trắng là khi biết mình có nguy cơ mắc các bệnh lây nhiễm, tiếp xúc trực tiếp với hóa chất, tia X… nhưng mình vẫn chọn đứng đây, với những đêm trực căng thẳng, với những mệt mỏi vì áp lực chuyên môn, và với cả hành động quá khích đến từ bệnh nhân hay người nhà của họ.
Ba giờ ba mươi phút sáng, mình nghĩ không có máy quay nào có thể diễn tả được hai giờ căng thẳng của các bạn đồng nghiệp nơi phòng mổ. Những giọt mồ hôi, những trái tim thổn thức… Và rất ít người biết được rằng: tiền thù lao một ca mổ lớn đầy nguy cơ và khó khăn ấy chỉ được vài trăm ngàn đồng.
– Sao anh ta nói ba anh ta không bị bệnh gì trước đó? Có phải anh ta sợ chúng ta kì thị, không chịu cứu ba mình không?
– Có lẽ đúng. Nhưng bác nghĩ: cuộc sống chẳng ai kì thị ta cả, ngoài ta tự kì thị chính mình thôi.
Reng… Reng…
– Báo bác sĩ Du, ca mổ bệnh nhân AIDS đã thành công tốt đẹp.
Mình nghe xong buông tiếng thở phào nhẹ nhõm. Bầu trời buổi hừng đông vẫn còn thật sâu và yên tĩnh. Có một vì sao vừa lóe sáng. Có lẽ đó là sinh mạng của một con người vừa được cứu sống.