– Sao em lại ở đây?
Tôi buột miệng hỏi khi nhìn thấy nàng, mà thực sự tôi cũng không biết phải nói sao ngoài câu đó nữa. Ánh mắt nàng ngờ vực, đôi chân nàng không tiến lại gần cũng không lùi lại xa hơn, giọng nói nàng vẫn lạnh lùng hỏi lại tôi:
– Ta hỏi ngươi! Rốt cuộc ngươi là ai?
Tôi mỉm cười tiến lại gần nàng, giọng tôi dịu dàng khẽ đáp:
– Anh là Đ đây mà! Chứ anh còn là ai nữa…!
Nàng lùi lại rồi thủ thế nhìn tôi:
– Đứng im đó, cấm lại gần! Ngươi không phải là Đ! Đ mà ta biết không có tính cách như ngươi!
Tôi ngạc nhiên hỏi lại nàng:
– Tính cách như anh? Anh có điểm gì khác hồi xưa sao?
Nàng vẫn nghiêm mặt thủ thế đề phòng tôi:
– Cái đấy ngươi phải tự rõ nhất! Hồi xưa anh Đ tuy đôi lúc có hơi bẩn bựa, ham ăn lười biếng, đạo pháp kém cỏi, luôn luôn ảo tưởng sức mạnh nhưng anh ấy là người hiền lành, luôn quan tâm ta và không giấu diếm ta bất cứ chuyện gì…! Nhưng kể từ khi anh Đ mất tích ở ngôi nhà hoang tại ngõ chợ khâm thiên thì khác xưa hoàn toàn, ít nói hơn trước luôn tỏ ra bí hiểm và đạo pháp bỗng nhiên giỏi hơn trước rất nhiều! Rõ ràng ngươi không phải là anh ấy!
Tôi nhìn nàng rồi hít thở sâu nở nụ cười mỉm chi! Không ngờ từ trước đến giờ nàng luôn luôn quan tâm đến tôi và bất ngờ hơn nữa là trong mắt nàng thì ấn tượng về tôi lại xấu đến như vậy -_-.
Đôi mắt tôi thoáng buồn nhìn về phía nàng, miệng tôi cười buồn cất lên:
Trong mắt em, anh hồi xưa là kẻ như thế sao…?
Nàng không nói gì, đôi mắt tỏ vẻ ngạc nhiên trước biểu cảm đó của tôi. Đôi mắt đượm buồn của tôi nhìn thẳng vào mắt nàng:
– Trước kia anh thật sự là kẻ vô dụng, là thất bại của xã hội…! Thật sự anh chẳng có điểm gì tốt cả…! Nhưng càng ngày anh càng hiểu ra,,, không phải ai cũng là kẻ hoàn toàn vô dụng! Anh muốn làm người có ích cho xã hội…! Anh muốn không phải hộ thẹn với bản thân mình nữa…! Anh làm thế vì ai?
Tôi gượng cười nói tiếp:
– Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không…? Anh cứ nghĩ như mình gặp được tiên nữ vậy! Một cô bé dịu dàng, dễ thương luôn luôn cười với anh… Không chê bai, mắng nhiếc khi anh lười biếng! Lúc nào cũng cổ vũ, động viên anh cố lên…! Luôn luôn giấu sư phụ làm món ngon cho anh ăn…! Em có biết rằng lúc anh xa em… tâm trạng anh đau khổ đến mức nào không…?
Nàng im lặng nhìn tôi, đôi mắt nàng dường như đang chứa nhiều cảm xúc khi nghe tôi trải lòng… Tôi quay mặt đi giả vờ lau nước mắt. Lúc này 2 chúng tôi đối diện nhau nhưng không biết phải mở lời ra sao… Tôi lấy hết can đảm lao đến ôm lấy nàng, nàng không đẩy tôi ra chỉ đứng im bất động… Tôi lên tiếng trải lòng tâm sự:
– Không nói gì không phải vì anh trầm mặc, không thể hiện gì không phải vì anh thiếu cảm giác, không nói lời yêu không phải vì anh đa tình… Chỉ vì đơn giản lúc đấy anh thấy mình chưa xứng với em…! Giờ anh chẳng cần quan tâm quá khứ thế nào, tương lai ra sao… Chỉ cần em biết rằng lúc này… anh yêu em là đủ rồi…!
Giọng nói nàng khẽ run run:
– Anh đang tỏ tình với em ư…?
Tôi mỉm cười nhìn thẳng vào mắt nàng khẽ gật đầu:
– Đúng vậy…! Em làm người yêu của anh nhé…!
Nàng xúc động đỏ mặt khẽ gật đầu…! Tôi ôm chầm lấy nàng cảm xúc lúc này thật sự khó nói lên lời…! Giờ đây trong tôi đã không còn gì vướng bận… Tôi ghé miệng vào tai nàng rồi nói nhỏ:
– Em liên lạc ngay với sư phụ nhờ thầy đến trợ giúp…! Tổng bộ có nội gián…!