– Nội gián?
Nàng ngạc nhiên hỏi lại… Tôi vẫn ôm chặt nàng,khe khẽ nói vừa đủ nghe vào tai nàng:
– Có kẻ đang theo dõi chúng ta…! Cứ giữ nguyên tư thế này một lúc nữa nhé!
Thực ra đó là cái cớ thôi, chứ tôi vẫn muốn ôm nàng thêm một lúc nữa, lần đầu tiên được ôm ý trung nhân thì phải giở ít thủ đoạn để thỏa mãn bản thân chứ!:3 Sau khi vừa đủ độ tê, tôi cảm thấy nên dừng lại ở mức độ vừa phải sợ rằng nếu cứ lợi dụng nữa sẽ đi quá giới hạn bản thân mất -_-. Dù sao tôi cũng là đạo sĩ chân chính, cũng biết liêm sỉ không nên lợi dụng giai nhân.
Tôi nắm chặt tay nàng rảo bước về lại chi nhánh, miệng nở một nụ cười bí hiểm:
– Trước khi vạch mặt tên nội gián! Phải xử lý 2 con chuột nhắt trước!
********************************************
Ba người chúng tôi ngồi đối diện với 2 tên đạo sĩ thối bị trói, khuôn mặt chúng sưng vù nhìn rất đáng thương có lẽ sư tỷ ra tay hơi nặng. Tôi trầm mặc uống ly trà miệng nói chậm rãi:
– Nội gián trong tổng bộ là ai? Các người mưu đồ chuyện gì? Nói!
Tên quản lý tức giận xửng cồ chửi tôi:
– Tên khốn nhà ngươi! Dám vu khống cho cán bộ cấp cao của tổng bộ là nội gián! Còn dám đánh đập bọn tao! Có tin tao báo cáo với cấp trên xử lý tụi mày kh….!
Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị tôi đá cho một cái vào mặt, với loại người này cứ phải dùng bạo lực thì bọn nó mới hết bướng được. Tôi trừng mắt lên tiếng:
– Bố láo với đại nhân tao này! Cái loại tư chất kém mà cũng đòi làm đạo sĩ à? Chúng mày đạo nhạc may ra tao còn tin! Bỏ thuốc kích thích vào đồ ăn làm cho bọn tao bị ảo giác rồi nghĩ rằng là áp lực của oán linh. Mượn tay bọn tao tiêu diệt tên yêu quái ở ngôi nhà hoang. Rốt cuộc chúng mày là ai? Có mưu đồ gì?
Hai tên đạo sĩ thối vẫn im lặng câng câng tỏ thái độ, tôi nhếch mép cười mỉm:
– Cứng! Để xem chúng mày cứng đến mức nào…!
Tôi lấy kính bát quái ra, áp tay vào sau kính, miệng hô lớn:
– Khắc xuất! Khắc xuất!
Từ trong kính, một luồng khói đen từ từ bay ra dần dần hiện ra hình hài tả tướng quân! Bộ dạng kì dị khiến cho hai tên đạo sĩ chết khiếp, 2 sư tỷ muội vừa bất ngờ vừa sợ hãi không ngờ tôi lại thả tên yêu quái ra…! Tả thừa tướng nhe hàm răng nhọn hoắt về phía hai tên đạo sĩ, 4 con mãng xà đằng sau cũng nhe nanh phồng mang trông hết sức quỷ dị.
Tôi bình thản đưa tay lên gãi trán, miệng chậm rãi hỏi lại:
– Giờ có nói hay không?
Tên đạo sĩ “hoang lầu” sợ hãi run run lên tiếng:
– Tôi nói…! Tôi nói…! Nội gián là….!
Tên quản lý hét lớn:
– Đừng nói….!
Nhưng không kịp… 2 tên đạo sĩ rởm bỗng mắt trợn tròn, miệng trào máu đen xen lẫn giòi rồi co giật mà chết nhìn hết sức kinh tởm. Bọn tôi xanh mặt không nói nên lời, sư muội đứng khép nép sau sư tỷ miệng run run hỏi:
– Bọn họ làm sao thế?
Tôi bịt mũi nhìn thân xác 2 tên đạo sĩ rởm rồi nói:
– Bọn chúng chết rồi! Bị “Cổ” giết!
Hai sư tỷ nhìn tôi ngạc nhiên rồi đồng thanh hỏi:
– “Cổ” là gì?
Tôi thở dài lên tiếng giải thích:
– Theo sách ghi lại thì “Cổ” là trùng độc do người dân tộc miền núi trung quốc nuôi thời xưa, thường được các đạo sĩ dân tộc dùng để ếm hại người…! Đông Nam Á người ta còn gọi là ngải trùng…! Rõ ràng kẻ đứng đằng sau bọn này không đơn giản…!
Lúc này sư tỷ mới hết sợ hãi, ẻm lạnh lùng hỏi tôi:
– Sao ngươi lại biết trong tổng bộ có nội gián? Biết 2 tên này là nội gián? Và quan trọng nhất: Sao ngươi lại cùng một giuộc với tên yêu quái này…!
Gã yêu quái nóng mắt tức giận:
– Con ranh kia…! Ngươi bảo ai là yêu quái…? Ta là tả thừa tướng nước la sát quyền uy tột độ chứ không phải là yêu quái nhá…! OK?
Tôi ra hiệu cho tả thừa tướng im lặng, rồi thở dài trầm ngâm lên tiếng:
– Thôi được hôm nay tôi kể hết tất cả những gì mà tôi biết cho hai người!