– Dù vụ mất tích này do người hay quỷ làm thì cũng thế thôi! Đã có bên hình sự giải quyết rồi…! Không phải nhiệm vụ của bên tao nên không có thẩm quyền…
Lê Thuận định nói tiếp nhưng hắn bỗng im bặt lại khi nhìn thấy cái thứ trước mặt mình, không chỉ hắn mà những người khác cũng vậy. Họ từ thái độ ngạc nhiên rồi từ từ thay đổi sang thái độ sửng sốt, tôi khẽ nhếch mép cười rồi đưa sát vào mặt thằng bạn thân:
– Không còn ý kiến gì nữa chứ? Có cần gọi điện cho bên bộ công an để xác nhận lại không?
– Thật…. không thể tin nổi…! Không…. thể tin nổi…!
Tên Nam xồm lấy chiếc kính lúp rồi soi tỉ mỉ như xác nhận lại lần cuối xem có phải là hàng giả hay không:
– Đúng là hàng real chuẩn 100% rồi…! Phẩm hàm thiếu tướng quân đội – Thanh tra cao cấp bên bộ công an…!
Tôi cho lại tấm thẻ thanh tra vào trong ví, rồi ngước mắt nhìn về phía những người trước mặt:
– Nếu không còn ý kiến gì nữa thì chúng ta bắt đầu công việc…! Giờ chia làm hai tổ: tổ hành động và tổ hậu cần…! Xét theo mọi tiêu chí đánh giá thì Tổ hành động sẽ là tôi, Thuận và Lão Phong…! Còn tổ hậu cần sẽ là: Mr Núi, Quỳnh và Nam Xồm…!
– Tại sao tôi lại phải ở tổ hậu cần…? Hay anh khinh thường tôi là phụ nữ sợ làm vướng chân vướng tay?
Người vừa lên tiếng với thái độ tức giận là em Quỳnh, tôi lấy ngón tay bóp lên trán rồi nhăn mặt trả lời:
– Nếu cô biết những điều sẽ gặp phải trong đêm nay như thế nào… Thì tôi nghĩ rằng cô không dám mạnh mồm như thế này đâu…! Nếu cô nghĩ rằng mình có thể tự tin khi chiến đấu với cái thứ đó thì ok thôi…! Nhưng tôi nói trước… lúc gặp nguy hiểm… đừng trông chờ vào tôi…!
Tôi lạnh lùng gằn giọng từng chữ một với thái độ khinh khỉnh, em Quỳnh cũng im lặng không dám ho he gì nữa. Tôi quay sang nhìn về phía Mr Núi rồi lên tiếng xác nhận:
– Đã đến giờ rồi…! Hành động thôi…!
Lê Thuận và Lão Phong ngạc nhiên nhìn tôi rồi cất lời hỏi:
– Hành động gì…? Chẳng lẽ mày biết họ ở đâu sao…?
Tôi chỉ tay về phía ánh đèn lấp lánh ở đằng xa, tất cả bọn nó chăm chú nhìn về phía đấy rồi bất giác đồng thanh lên tiếng:
– Quán karaoke chiều tím?