Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tôi Là Đạo Sĩ

Quyển 6 – Chương 17: Bẫy

Tác giả: Nguyễn Điệp
Chọn tập

– Trớ… xong chưa…? Nếu thoải mái rồi thì cầm chặt khẩu súng rồi chuẩn bị tinh thần đi…!

Tôi ngoái cổ lại lạnh lùng nhìn về phía Lê Thuận và lão Phong, thằng bạn thân của tôi lấy tay lau miệng rồi nhăn mặt lên tiếng đáp lại:

– Thế đệch nào mỗi lần tham gia cùng mày đều dính vào mấy thứ tạp uế này là sao…?

– Thế này đã là gì…! Tí nữa ra ngoài kia còn có thứ hay ho hơn nhiều…!

Tôi nhếch mép cười rồi vội vàng rút chiếc thắt lưng của mình ra, lấy tay vuốt nhẹ nó như chuẩn bị cho một điều gì đó sắp xảy ra. Lê Thuận đăm chiêu nhìn tôi rồi ngạc nhiên lên tiếng hỏi:

– Ý mày là sao….?

– Nếu các người còn muốn sống mà rời khỏi đây thì hãy làm theo lời tôi nói…! Đứng sát vào nhau… yểm trợ cho tôi…!

lão Phong lo lắng nuốt nước bọt ực một cái rồi giữ chặt khẩu súng chuẩn bị tinh thần, Lê Thuận sau khi trải qua khoảng thời gian đái ra máu trước đó giờ đây cũng không dám tỏ thái độ, im lặng tập trung tinh thần nhìn mọi thứ xung quanh.

Tôi từ từ tiến về phía cánh cửa, rồi một tay xoay nắm cửa tay còn lại giũ chặt chiếc thắt lưng da màu trắng. Bỗng nhiên cánh cửa bị giật phăng ra, hàng chục cánh tay nhào vào bên trong nắm chặt lấy cánh tay của tôi.

Tôi nhanh trí giật tay mạnh lại rồi cầm thắt lưng da vụt mạnh xuống chục cánh tay đấy. Thắt lưng da chạm vào tay của bọn ” Quỷ Nhập Tràng ” tóe ra tia lửa điện làm bọn chúng đau đớn phải vội vàng rụt tay lại. Lúc này tôi vội vàng lùi lại vài bước rồi nghiêm mặt hét thật lớn:

– Khai hỏa….!

lão Phong và Lê Thuận liền nhắm thẳng về phía bọn quỷ rồi vội vàng nổ súng. Cơ thể mấy con quỷ đứng trước cửa bị đẩy ngược về phía sau rồi giật giật liên hồi, lúc này tôi lôi ra trong người hai tập bùa vàng rồi ném về phía cánh cửa sau đó lấy tay bắt quyết:

– Thiên địa linh giới – cấp cấp như luật lệnh…!

Những lá bùa màu vàng bỗng hút lại gần nhau rồi kết dính tạo thành một tấm lá chắn bao lấy cánh cửa, tôi thở dài nhăn mặt nhìn về phía Lê Thuận:

– Quả này căng rồi đây…!

– Đừng nói với tao là tất cả chúng ta…?

Lê Thuận ngơ ngác nhìn tôi rồi gằn giọng lên tiếng hỏi, tôi thở dài nhìn hắn rồi gật đầu xác nhận:

– Khả năng là chúng ta rơi vào bẫy rồi…!

Lời kết: Thực lòng rất muốn đăng truyện thường xuyên cho mọi người!

Nhưng đôi lúc thật khó hiểu khi chap mới thì vẫn đòi mà không thèm like để ủng hộ,,,!

Ngay cả tiền kiếp của ryan nguyễn được nhiều người đọc như thế nhưng bao nhiêu lượt người xem và đăng ký trên youtube?

Chọn tập
Bình luận