Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tôi Là Đạo Sĩ

Quyển 4 – Chương 8: Giải trừ vận xui

Tác giả: Nguyễn Điệp
Chọn tập

Nói là làm, hắn bắc ghế điều chỉnh lại phong thủy trong nhà, rồi ra ngoài vườn cắt tỉa cây cối. Sau khoảng 2 tiếng miệt mài, chúng tôi nhìn lại thành quả vừa làm được. Hắn quan sát xung quanh rồi gật gù cất lời:

– Phong thủy thế lày là tạm ổn rồi! Mua thêm 2 con tỳ hưu để trên tủ khách và 2 con sư tử trấn giữ ngoài cổng lữa nà khỏi phải nghĩ nuôn a!

Tôi liếc mắt sang nhìn hắn với thái độ dò xét:

– Thật không đó?

Xao Jin nhìn tôi rồi mỉm cười một cách bí ẩn, đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại của ông đại gia béo vang lên:

– Sao? Gọi tao có việc gì? Hả? Thật không? Số xe hơi nước ngoài đó bên hải quan thông báo cho chúng ta đến nhận lại à? Sao? Cả số nợ bên đối tác cũng thanh toán cho chúng ta đầy đủ rồi hả? OK! OK! Cứ thế mà làm!

Nghe xong điện thoại, ổng béo tít mắt cười lớn nắm chặt tay tên người tàu rồi nghẹn ngào lên tiếng:

– Thầy đúng là cao nhân! Thật sự là thần tiên tái thế mà! Ơn này tôi không biết phải cảm tạ sao nữa! Mời hai thầy ở lại để tôi tiếp đãi tử tế tiện thời báo đáp!

Xao Jin nhìn ổng béo rồi lạnh lùng buông lời:

– Đừng trách ngộ lói thẳng a! Vầng trán lị tỏa ra mây đen xám xịt, chưa kể phong thủy lày không phải tự nhiên mà thành! Kẻ lào bày cho nị chứng tỏ hắn có nòng tiểu nhân rắp tâm hãm hại! lị nên tự biết mà đề phòng!

Ông béo lo lắng bám chặt vai hắn tỏ vẻ cầu cứu:

– Mong thầy chỉ lối dẫn đường! Tôi xin hết lòng hậu tạ!

Tên người tàu lấy trong túi ra một chiếc vòng lục bảo rồi ôn tồn dặn dò:

– Đây nà bảo vật của Mao Sơn Tông có thể trấn dữ hóa nành, lị nhớ đeo ló hàng ngày thì bảo đảm không cần no nắng gì hết! Nhưng để tránh đêm dài nắm mộng, lị nên tự biết có chủ ý!

Ông béo nhận chiếc vòng từ tay tên Xao Jin, rồi cảm ơn rối rít. Ngay sau đó chúng tôi không nán lại nhà ông đại gia béo mà bước tiếp đến việc cuối cùng ( Dĩ nhiên là trước khi rời đi thì tôi đã gửi số tài khoản của mình cho ông béo, kèm theo một cái nháy mắt đầy ẩn ý).

– Sao chúng ta không ở lại làm một bữa cơm no rượu say? Còn 2 ngày nữa vội cái gì?

Hắn nghiêm mặt lạnh lùng quay sang nhìn tôi:

– Hai việc đầu thì tương đối đơn giản nhưng việc cuối cùng lày thì không đơn giản đâu a! Lị chuẩn bị cho ngộ đồ dùng để nàm pháp đàn, 10 cân vàng mã, hình nhân v.v Nhất định phải đầy đủ trước sáng sớm ngày mai đó a! 

Tôi ngạc nhiên trợn mắt nhìn hắn rồi cất lời hỏi:

– 10 cân vàng mã? Có cần nhiều đến thế không?

Tên người tàu nhìn lại hồ sơ vụ việc thứ ba rồi thở dài cất lời:

– 10 cân chưa chắc đã đủ đâu a! Lói chung nà càng nhiều càng tốt! Vụ cuối cùng lày không dễ chơi đâu a!

Chọn tập
Bình luận
× sticky