Tại một ngôi nhà trên phố Hồng Hà…
– Các thầy làm ơn làm phước cứu giùm con tôi với…! Giờ tôi chẳng biết làm thế nào được nữa…! Nó mà chết.. chắc tôi cũng chẳng thiết sống nữa…!
Vừa khóc, bác gái nhìn về phía đứa con trai khoảng 18 tuổi. Tôi cố gắng an ủi bác gái bằng giọng nói ôn tồn nhẹ nhàng nhất có thể:
– Bác cứ bình tĩnh đã…! Kể đầu đuôi cho bọn cháu nghe tại sao con trai bác lại thành ra thế này?
Bác gái gạt đi nước mắt trên má rồi nhìn về phía đứa con trai. Trên giường chỉ còn là cái xác vô hồn đang nằm thoi thóp chờ chết, bao trùm là không khí u ám đến rợn người. Bác gái giọng run run bắt đầu kể lại:
– Tôi cũng không biết tại sao thằng Q nó lại đổ bệnh như thế! Chỉ biết là hình như cách đây không lâu nó cùng vài đứa bạn đi ra sông Hồng tắm rồi bỗng nhiên về nhà thì nằm trên giường rét run cầm cập! Gia đình tôi cũng đưa nó đi khám ở bệnh viện, cũng uống thuốc nhưng mãi không đỡ! Rồi bệnh đổ nặng, bệnh viện họ cũng hết cách nên bảo tôi đưa nó về nhà…!
Vừa dứt lời, bác gái lại nghẹn ngào nước mắt. Tôi vừa cố gắng trấn tĩnh, vừa nhìn về phía tên Xao Jin, hắn đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Rồi hắn bấm độn tay và lẩm nhẩm tiếng tàu mà tôi nghe chẳng hiểu quái gì cả.
Hắn tiến lại gần bệnh nhân, rồi đưa tay sờ lên mặt bàn tay người bệnh. Đôi mắt hắn bỗng sáng lên như phát hiện ra điều gì đó:
– Thì ra nà vậy a! Thảo lào a!
Tôi ngạc nhiên nhìn về phía hắn rồi vội vàng lên tiếng hỏi:
– Cậu phát hiện ra điều gì à?
Xao jin không trả lời, hắn lôi trong túi ra một lá bùa rồi lấy chu sa vẽ lằng ngoằng cái gì đó mà tôi không hiểu:(. Hắn đưa lá bùa lên trước mặt bệnh nhân vừa phe phẩy vừa lẩm nhẩm niệm chú rồi cho lá bùa vào một chiếc cốc và đốt nó đi.
Rồi hắn nhìn về phía bác gái và cất giọng nói:
– Lị đem tro bùa lày hòa với lước ấm rồi cho người bệnh ốm, bảo đảm sẽ khỏi bệnh a!
Bác gái nhận lấy cái cốc từ tay tên người tàu, rồi vội vàng rót nước ấm vào cốc, quấy đều lên và cho con trai uống. Tôi lo lắng không biết kết quả sẽ thế nào, người bệnh mà khỏe lại thì không sao, chứ nếu phủi phui cái mồm chắc tôi cũng ra phường ngồi vì là đồng phạm của hắn mất.
Bệnh nhân sau khi uống xong nước tro bùa, bỗng nhiên cơ thể co giật, cả người tím tái rồi nôn thốc nôn tháo cả một vũng nhầy bốc mùi tanh tưởi. Bác gái hai mắt lưng tròng khóc thét lên, cơ mặt tôi cũng đơ cứng lại không biết phải giải thích sao trong tình huống này nữa. Chỉ có tên tàu khựa mặt mũi vẫn lạnh tanh khẽ mỉm cười buông lời:
– Vậy nà yên tâm được rồi a! Hồn vía đã quay trở về a!
Tôi nóng mắt, định quay sang chửi hắn: Yên tâm cái đầu nhà ngươi ấy! Thì bỗng nhiên một giọng nói run run vang lên:
– Mẹ…. Mẹ….!
Bệnh nhân đã tỉnh lại trong sự ngỡ ngàng của tất cả chúng tôi ngoại trừ gã tàu khựa. Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn hắn:
– Rốt cuộc chuyện này là sao?
Xao Jin nhìn tôi rồi từ từ giải thích:
– Ngộ bấm độn tay, đoán ra được người bệnh bị ai đó hút mất hồn vía! Lên cơ thể mới đờ đẫn như vậy a, Chỉ cần một đạo bùa hoàn hồn đơn giản là bệnh nhân sẽ tự khỏi bệnh thôi…! Nhưng đó mới chỉ là chữa phần ngọn, muốn trị tận gốc cần phải cúng kiếng hình nhân thế mạng và người bệnh sau lày cần phải tránh những lơi gần sông ngòi!
Tôi đăm chiêu ngạc nhiên nhìn hắn rồi cất lời hỏi:
– Kẻ hút mất hồn vía người bệnh chắc chắn tu vi không đơn giản! Cậu bấm độn tay biết được y là ai không?
Xao Jin lạnh lùng khẽ nói nhỏ vào tai tôi:
– Không phải dạng vừa đâu a! Theo suy đoán của ngộ thì khả năng chính nà công chúa thủy tề nước việt đó a…!