Tất nhiên là một support đúng nghĩa thì tôi phải hỗ trợ hắn hết mình, không những vậy tối hôm đấy tôi còn mời hắn đi ăn đặc sản đất Hà Thành như phở phố Trần Duy Hưng, bánh cuốn đường Phạm Văn Đồng và chưa kể là quán bún đậu zin zin ở phố Nguyễn Công Hoan nữa. Các bạn thấy tôi tốt bụng không nào, lan man thế thôi giờ chúng ta tiếp tục vào chuyện chính.
Sáng hôm sau, chúng tôi tiếp tục khởi hành đến địa điểm cuối cùng, một ngôi nhà 3 tầng gần phố Văn Cao. Những vật dụng cần thiết, tôi đã chuẩn bị từ khá sáng giờ là lúc xem vụ việc lần này ra sao.
Xao Jin có vẻ khá nghiêm túc trước vụ việc cuối cùng này, nhất là sau khi hắn xem kĩ lại hồ sơ thứ ba. Một học sinh lớp 8 nghi vấn bị rối loạn đa nhân cách, nhưng cái kì lạ ở đây là cậu bé đó mới thay đổi khoảng một tháng đổ lại với những hành động vô cùng kì quặc.
– Vụ việc này thì có gì bất thường cơ chứ?
Tôi nghiền ngẫm tập hồ sơ rồi bâng quơ lên tiếng, hắn khẽ suy tư chỉ tay về dòng chữ trên tập hồ sơ:
+ Giọng nói của bệnh nhân thay đổi theo mỗi nhân cách khác nhau….
– Ngộ nghi ngờ cậu bé lày không phải đa nhân cách… mà nà bị ma nhập…!
Nếu thật như lời tên người tàu nói thì vụ này có vẻ khá rắc rối, tôi bỗng nhớ lại quãng thời gian mà người yêu tôi bị ma nhập… thật sự là một trải nghiệm kinh hoàng. Người bị nhập phát điên lăn lộn thì bị hành, vật vã vì đau đớn, nếu để lâu rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến tinh thần người bệnh.
Xao Jin quan sát kĩ ấn đường của cậu bé rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đờ đẫn đang nhìn vào khoảng không trước mặt:
– Ăn… tao muốn ăn….!
Giọng nói của một ông già đang phát ra từ miệng của cậu bé mới học lớp 8, thật sự khó có thể tin vụ việc này không liên quan đến tâm linh. Tên người tàu nắm chặt cổ tay người bệnh rồi lạnh lùng lên tiếng:
– Muốn đáp ứng gì thì mới thoát ra….?
Cậu bé nhìn về phía Xao Jin, rồi cười hềnh hệch lên tiếng:
– Mày có thể cho bọn tao được cái gì…?
Lần này là giọng nói phụ nữ phát ra, tôi nhìn về phía tên người tàu với thái độ lo lắng. Quả thật vụ này không hề đơn giản, vì không biết được cậu bé này bị bao nhiêu vong hồn nhập vào nữa. Tôi ra hiệu cho bố mẹ cậu bé xuống phòng khách rồi ôn tồn lên tiếng hỏi:
– Tại sao cậu bé lại bỗng nhiên bị thế này hả cô chú?
Người mẹ nước mắt ngắn, nước mắt dài sụt sùi trả lời:
– Tôi cũng không biết nữa, nó có bao giờ đi chơi ở đâu đâu! Học ở trường về là cắm đầu vào máy tính lên mạng chơi game thôi…! Chẳng hiểu sao mà bỗng nhiên….!
Tôi đăm chiêu chống cằm suy nghĩ, trừ phi cậu bé phải đến nhiều nơi âm khí nặng như nghĩa địa, bãi tha ma thì mới bị ma ám. Chứ ở nhà lên mạng chơi game thì làm gì có chuyện kì lạ như vậy được, hay là mệnh của cậu bé hợp với ma quỷ?
Tôi xin ngày tháng năm sinh của cậu bé rồi xem lại tử vi… Nhưng cũng không có gì kì lạ, cực kì bình thường… Vậy rốt cuộc là vì sao…?
Đang mải suy nghĩ thì Xao Jin bỗng từ đằng sau thở dài lên tiếng:
– Đàm phán với hồn ma thì cũng không khó khăn gì, nhưng quan trọng đây mới là phần ngọn! Không biết được gốc rễ của sự việc thì rất khó để giải quyết đó a…!
Tôi quay sang nhìn hắn rồi chau mày cất lời:
– Cậu có biết thêm được thông tin gì qua bọn vong ám không?
Tên người tàu im lặng nhìn về phía cầu thang rồi ôn tồn trả lời:
– Trước mắt thì ngộ mới thỏa hiệp được với vài hồn ma thôi! Nhưng có vẻ như họ bị cậu bé này gọi đến thì phải…!