Có thể gọi đến nhiều hồn ma thế sao? Làm cách nào chứ? Tôi thật sự cảm thấy khó hiểu về những gì đang diễn ra, nhưng hiện tại đó lại là sự thật trước mặt tôi. Tôi mở máy tính của cậu bé ra, thử tìm kiếm chút tư liệu, chỉ là chơi game, nhắn tin chat chít với bạn bè bình thường thôi mà…
– Vụ lày thực sự quá lan giải rồi đây!
Xao Jin thở dài lên tiếng, tôi im lặng không nói gì vì thực sự bản thân tôi cũng cảm thấy hoang mang với vụ việc lần này. Nhưng rồi có lẽ trời cũng không phụ lòng người… Có lẽ mọi giải đáp từ đây mà ra, tôi chỉ vào màn hình máy tính rồi đăm chiêu hỏi tên người tàu:
– Có khi nào… là do đây mà ra không?
Xao Jin nhìn vào màn hình, rồi hắn trợn tròn mắt ngạc nhiên lên tiếng:
– Sao nhiều ảnh người chết quá vậy? Cái gì lữa đây? Cmt a men để người chết yên nghỉ? Không nike xui xẻo 10 lăm?
Tôi nhìn về phía người bệnh rồi cười một cách mỉa mai:
– Một thằng trẻ trâu lấy ảnh người chết ra câu like! Hỏi sao mà không bị vong hồn người ta ám cho!
Tên người tàu nhăn mặt gằn giọng tỏ vẻ tức giận:
– Không hiểu sao nước Lị nhiều người hùa theo vậy? Hơn mười nghìn người cmt amen lày? Bị điên hết rồi sao? Nấy người chết ra đùa giỡn nà đại kị đó! Ảnh hưởng đến âm đức vô cùng nuôn a!
Tôi im lặng xấu hổ không dám lên tiếng, mà biết nói gì hơn khi những điều hắn nói đều đúng. Dân mạng mà cứ mãi u mê theo trào lưu câu like kiểu này có ngày tự tổn hại bản thân mất thôi, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Tôi nhìn hắn rồi chuyển về chủ đề khác:
– Giờ không phải là lúc bàn luận về dân mạng, giờ chúng ta đã biết gốc rễ của vụ việc lần này! Giờ phải giải quyết sao đây?
Xao Jin nhìn về phía máy tính rồi ôn tồn lên tiếng đáp lại:
– Lị tìm hiểu hộ Ngộ xem, người bệnh đăng bao nhiêu ảnh người chết rồi! Quốc tịch, tuổi tác ra sao để còn biết mà tiện đường đàm phán!
Tất nhiên là ngay sau đó tôi liệt kê lại toàn bộ danh sách người chết trong ảnh, nhưng làm sao biết được quốc tịch họ người nước nào? Nên tôi chỉ phân biệt châu âu, châu á, châu phi thôi…
Tên người tàu sau khi xem xong bản danh sách cũng có vẻ tạm hài lòng, nên bắt đầu đàm phán với hồn ma bị nhập. Còn tôi thì ngồi ghi chép lại những yêu cầu của hồn ma tiện việc thỏa mãn cho họ.
Thực sự là công việc này khó khăn một cách hết sức, vì các bạn cùng biết là chiều vong không dễ như chiều người phàm, đôi khi còn phải nịnh nọt nhẹ nhàng các kiểu, gặp những hồn ma ương bướng thì cũng phải dọa dẫm cho họ sợ. Nên phải đến gần 8h tối hôm đó thì mọi việc mới xêm xêm một chút.
Chúng tôi xuống phòng khách nghỉ ngơi rồi đưa bản ghi chép những gì cần làm để gia chủ tiện cúng kiếng cho những vong hồn vất vưởng. Tôi quay sang nhìn Xao Jin, hắn một tay cầm nắm xôi, tay kia cầm cái đùi gà và xử lý chúng một cách ngấu nghiến:
– Vậy là mọi việc đã xong xuôi rồi phải không?
Hắn nuốt trôi miếng xôi trong mồm ực một cái rồi nghiêm mặt trả lời:
– Ăn uống, nghỉ ngơi lấy sức đi Lị! Đêm lay chúng ta vẫn còn nhiều việc cần nàm nắm!