Đôi mắt tôi trợn tròn ngạc nhiên như không thể tin được những gì mà chủ tịch vừa nói, tôi khẩn trương lên tiếng hỏi lại:
– Chú nói sao…? Mất tích…? Ai mất tích…?
Chủ tịch khuôn mặt nghiêm trọng nhìn về phía tôi rồi điệm đạm trả lời:
– Tất cả mọi người…! Thầy của cậu… Bạn gái của cậu… Ngay cả mẹ của cậu.. cũng không ngoại lệ….!
Đôi mắt tôi bừng bừng như lửa đốt, lúc này tôi muốn đập mạnh bàn rồi hét lên thật lớn nhưng trước mặt là chủ tịch nên tôi cũng không thể lỗ mãng đành cố gắng ghìm cơn giận lại rồi gằn giọng nhấn từng chữ hỏi:
– Vì sao họ mất tích…? Chú có biết do ai làm không ạ….?
– Đấy cũng là lý do mà tôi muốn tìm cậu…! Cậu xem tập hồ sơ này đi…!
Anh thư ký lại đưa cho tôi một tập hồ sơ mới, tôi vội vàng mở nó ra để xem nguyên nhân của toàn bộ sự việc. Chỉ thấy trong hồ sơ là sơ yếu lý lịch của một người đàn ông có khuôn mặt gian tà, hai bàn tay y một bên to một bên nhỏ trông cực kì quái dị, đôi mắt y hơi ti hí, dưới cằm để lộ chút râu dê nhìn trông có vẻ cực kì đê tiện. Tôi định lên tiếng hỏi chủ tịch, thì ông ấy đã lên tiếng trả lời:
– Hắn tên vô phúc tài thuật…! Nhưng bạn bè thường gọi hắn là chuột vì mặt hắn có vẻ hơi tinh quái! Tên tiếng anh của hắn là Mr mouse, còn biệt danh của hắn ở việt nam là dưa chuột…! Tên này vốn là kẻ đứng đằng sau trang web vịt tân, là một phần tử phản động với âm mưu chống phá nhà nước…! Tôi nghi ngờ hắn có liên quan đến việc mất tích của các nhân viên cục tâm linh miền bắc!
– Cháu không biết hắn…! Và cũng chưa từng gặp hắn…! Lý do gì mà hắn lại liên quan đến việc mất tích của người bên cục tâm linh miền bắc?
Tôi lên tiếng hỏi lại vì vẫn còn khúc mắc vài điều bất thường, tại sao một tên phản động lại đi bắt cóc người bên cục tâm linh? Điều ấy có lợi gì cho tổ chức của hắn…?
– Tôi cũng không biết được…! Chỉ biết rằng những trinh sát năm vùng theo dõi hắn đều có kết cục bi thảm…! Cậu hãy xem những tấm ảnh cuối hồ sơ đi…!
Tôi lật vội hồ sơ về trang cuối cùng, khuôn mặt tôi từ từ thay đổi từ bình thường chuyển sang vẻ kinh hoàng. Những nạn nhân đều bị chết trong bộ dạng cực kì thảm khốc, có người thì bị mất đầu, cũng có người bị mất phần chân, có người còn thảm hơn khi tan xác thành nhiều mảnh. Tôi che miệng cố gắng kiềm chế sự buồn nôn rồi gằn giọng lên tiếng:
– Đây rõ ràng không phải do con người gây ra…!
– Chúng tôi rất muốn ngăn hắn lại! Nhưng lại không thể chứng minh là hắn gây ra chuyện này…! Nếu để càng lâu thì những người mất tích không biết còn…!
– Chủ tịch không cần nói nữa…! Cháu nhận vụ này…! Nhất định cháu sẽ giải cứu cho họ…! Chỉ cần chú cho cháu biết… tên khốn đó hiện giờ đang ở đâu…!
Chủ tịch khẽ mỉm cười trước những lời tôi vừa nói, ông ấy gật đầu vài lần rồi đưa ra trước mặt tôi một tấm thẻ:
– Cầm lấy…! Đây là thẻ thanh tra cao cấp của cơ quan mật vụ tối cao việt nam…! Thẻ này tương đương với chức danh thiếu tướng quân đội…! Nó sẽ giúp ích cho cậu rất nhiều…! Ngoài ra cậu có thể điều động người của IHDP hỗ trợ…!
Chủ tịch định nói tiếp nhưng ông ấy bỗng dừng lại rồi quay sang nhìn tên Nguyễn Đ fake rồi im lặng thở dài, tôi dù đang cực kì nóng trong người nhưng thấy thái độ thất vọng của chủ tịch đối với IHDP thì bỗng xuôi xuôi cơn nóng rồi khẽ khàng ho nhẹ.
********************************
Tôi đứng trước một khu nhà bỏ hoang, tâm trạng đang cực kì lo lắng và hồi hộp. Lúc này ngoài người đó ra thì tôi không còn biết ai có thể trợ giúp tốt hơn cho mình nữa.
Nhưng liệu người đấy có mất tích như các nhân viên khác hay không? Hay là bí ẩn đó vẫn được che dấu một cách khéo léo mà không bị phát hiện? Sự hoang mang trong lòng tôi từ từ được gỡ bỏ khi thang máy từ từ mở ra.
Người đó đứng trước mặt tôi với thái độ ngạc nhiên xen lẫn là sự vui mừng như lâu lắm mới gặp lại cố nhân. Tôi mỉm cười tiến về người thanh niên tóc nhuộm nhiều màu đó rồi lên tiếng cất lời:
– Mr Núi….! Em cần sự trợ giúp của anh…!