Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 25: Em còn có anh

Tác giả: Cửu Mạch Ly
Chọn tập

Sắc mặt Thẩm Khiêm trầm xuống, “Thanh Lan, lời Hi Đồng nói là thật sao?”

Thẩm Thanh Lan bình tĩnh nhìn Thẩm Hi Đồng, “Có một câu là “vừa gặp đã yêu”, chị không như thế, không có nghĩa là người khác cũng không gặp được.”

Tay Thẩm Hi Đồng run run, chỉ vào Thẩm Thanh Lan, đang định nói gì nữa thì lại bị Thẩm lão gia cắt lời, “Được rồi, chuyện này ông đã đồng ý, hộ khẩu cũng do ông đưa cho Lan Lan, các con có ý kiến gì thì nói với ông.”

Vẻ mặt của Thẩm lão gia nghiêm nghị, ánh mắt quét qua từng người, nhất là khi nhìn tới Sở Vân Dung và Thẩm Hi Đồng thì dừng lại một lúc.

Cuối cùng, Thẩm Quân Dục cũng hiểu tại sao tối qua Thẩm Thanh Lan lại phải quỳ dưới đất. Anh nhìn Thẩm Thanh Lan, đôi mắt u ám.

Thẩm lão gia đã lên tiếng, nên những người vốn định hỏi đều phải ngậm miệng lại.

Sở Vân Dung thấy sắc mặt của Thẩm Hi Đồng trắng bệch, hai mắt thất thần, rõ ràng đã phải chịu cú sốc lớn. Bà rất đau lòng, đôi mắt nhìn Thẩm Thanh Lan cũng mang theo sự oán trách.

Đương nhiên Sở Vân Dung biết Thẩm Hi Đồng thích Phó Hoành Dật. Bà cũng rất vui mừng và kỳ vọng vào chuyện này. Vậy mà bây giờ Thẩm Thanh Lan lại xen ngang vào, cướp Phó Hoành Dật đi. Nhưng Thẩm Thanh Lan là con ruột của mình, nên bà cũng không thể bắt nó ly hôn được. Sở Vân Dung cảm thấy Thẩm Thanh Lan lại mang tới cho bà một vấn đề nan giải.

Phó Hoành Dật nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh, vẻ mặt anh bình tĩnh, không thể nhìn ra Thẩm lão thái đã nói gì với anh qua nét mặt này.

Sau đó, Thẩm Khiêm lại bị gọi vào, chỉ là ông cũng đi ra rất nhanh. Lúc ra ngoài ông lại nhìn Thẩm Thanh Lan một cái, mắt ông ửng đỏ, đầy vẻ đau buồn.

“Mẹ nói muốn gặp ba và Thanh Lan.”

Thẩm lão gia và Thẩm Thanh Lan nghe vậy liền đi vào phòng bệnh, còn Thẩm Hi Đồng lại nhìn về phía Phó Hoành Dật. Mắt cô ta đong đầy lệ buồn, trông rất đáng thương. Có điều lại dễ nhận thấy, Phó Hoành Dật không hề nhìn cô ta, anh chỉ chăm chú nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng chặt, giống như đang nhìn xuyên qua nó để ngắm cô gái nhỏ lạnh lùng bên trong.

Hành lang trước phòng bệnh rơi vào im lặng, vẻ mặt của Thẩm Khiêm và Sở Vân Dung tràn đầy đau thương. Họ biết có lẽ lần này Thẩm lão thái sẽ không qua khỏi thật rồi.

Trong phòng bệnh, Thẩm lão thái nắm tay cháu gái, nhìn cô với vẻ yêu thương, “Lan Lan, cháu đã tìm được một người chồng tốt, lần này bà nội có thể yên lòng thật rồi.”

Thẩm Thanh Lan hơi nhoẻn miệng, “Thanh Lan tin vào ánh mắt của bà, bà nội nói tốt thì chắc chắn là rất tốt.”

“Chỉ đáng tiếc, bà nội không đợi được đến ngày cưới của Lan Lan nhà ta rồi. Lan Lan nhà mình chắc chắn là cô dâu xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất trên đời này.”

“Bà nội, bà đừng nói gở, nhất định bà sẽ khỏe lại, sau đó sẽ tận mắt nhìn thấy cháu bước vào lễ đường.”

Thẩm lão thái giơ tay lên, muốn sờ mặt của Thẩm Thanh Lan, nhưng đưa đến nửa chừng lại kiệt sức rũ xuống. Thẩm Thanh Lan vội cầm lấy tay bà, dán lên mặt mình. Cảm xúc thô ráp ấm áp, nhưng lại lan đến những giọt nước mắt ở sâu trong tim Thẩm Thanh Lan. Mắt cô đỏ hoe, những giọt nước mắt mà từ năm tuổi đã không còn rơi nữa tuôn trào trong nháy mắt.

Cảm nhận được sự ẩm ướt trong lòng bàn tay, mắt Thẩm lão thái cũng đỏ theo. Bà không nỡ, bà thật sự không xa cháu gái của bà được. Bà nhìn về phía Thẩm lão gia, ánh mắt mang theo sự khẩn cầu.

Thẩm lão gia nhìn người vợ già của mình, trịnh trọng gật đầu.

“Lan Lan, kiếp này cháu phải sống thật hạnh phúc, biết không? Trong lòng có chuyện gì cũng đừng kìm nén, phải nói ra. Sau này Hành Dật chính là người thân nhất của cháu. Hai đứa phải sống hạnh phúc cả đời…” Thẩm lão thái tha thiết căn dặn.

Thẩm Thanh Lan mỉm cười gật đầu.

“Ông nó.” Thẩm lão thái đưa tay về phía Thẩm lão gia, ông liền nắm lấy tay bà.

“Tôi đây.”

“Ông nó, tôi xin lỗi, đã nói sẽ ở bên cạnh ông cả đời, cùng ông đi đến hết kiếp, vậy mà tôi vẫn phải nuốt lời.”

Thẩm lão gia run rẩy nói, “Tôi biết, tôi phạt bà kiếp sau phải đền bù cho tôi, được không?”

Thẩm lão thái bật cười, “Cái ông già này tham lam thật, kiếp này ức hiếp tôi chưa đủ sao, còn định kiếp sau.”

“Bà nói đi, có bằng lòng hay không.”

Ánh mắt Thẩm lão thái điềm đạm, “Được, tôi bằng lòng, vậy kiếp sau ông nhớ phải tìm tôi thật sớm đấy, không được để tôi chờ lâu.”

Trên khuôn mặt già nua của Thẩm lão gia đượm vẻ dịu dàng. Ông nhìn người vợ già, nở nụ cười cưng chiều, “Được, chúng ta đã hứa rồi đấy.”

“Ông nó, tôi phải đi trước một bước. Trước đây chúng ta đã nói sẽ cùng đi ra ngoài thăm thú một chút, vậy mà vẫn chưa đi được. Bây giờ tôi lại không thể đi nữa, ông phải nhớ đi ngắm thay tôi, sau đó nói cho tôi biết có đẹp hay không.”

“Được.” Thẩm lão gia nắm chặt tay vợ.

Thẩm lão thái lại nhìn Thẩm Thanh Lan đang không ngừng rơi lệ, “Lan Lan, đừng khóc, bà nội chỉ hơi mệt, muốn ngủ một giấc thật ngon.”

Thẩm Thanh Lan vô thức gật đầu, lần đầu tiên cô biết thì ra đau lòng lại là cảm giác như thế này.

Thẩm lão thái nhìn chăm chăm Thẩm lão gia và Thẩm Thanh Lan, dần dần khép hai mắt lại.

Hai hàng lệ đục ngầu chảy dọc theo khóe mắt Thẩm lão gia. Ông nhìn gương mặt bình thản của vợ, dáng người vốn thẳng tắp, chỉ chớp mắt đã còng xuống, thoắt cái trông già hơn mười tuổi.

Môi Thẩm Thanh Lan khẽ run rẩy, nước mắt đã che mờ tầm nhìn của cô từ lâu.

Không lâu sau, trong phòng bệnh liền vang lên tiếng khóc nức nở, của Sở Vân Dung, của Thẩm Hi Đồng, Thẩm Khiêm…

Mọi người quây đầy trước giường bệnh của Thẩm lão thái. Thẩm Thanh Lan bị đẩy vào trong góc phòng. Cô thẫn thờ ngồi dưới đất, không hề có cảm giác gì với mọi thứ xung quanh.

Trong lòng Phó Hoành Dật đau nhói, kéo Thẩm Thanh Lan từ dưới đất lên, ôm cô vào lòng.

Sau khi trở về từ bệnh viện, Thẩm Thanh Lan liền tự giam mình trong phòng. Dù là ai tới gõ cửa, cô cũng không có bất kỳ phản ứng nào.

Ba ngày ba đêm trôi qua, mọi người trong nhà đều bận rộn lo chuyện hậu sự của Thẩm lão thái. Thẩm Thanh Lan không ăn không uống cũng khiến cho hai bố con Thẩm Khiêm và Thẩm Quân Dục lo lắng không thôi.

“Thanh Lan, mở cửa đi, là ba đây.” Thẩm Khiêm lại đến gõ cửa một lần nữa, trong tay bê cái khay, trên đó có một bát cháo. Ở trước cửa phòng của Thẩm Thanh Lan còn đặt một khay cơm còn y nguyên chưa được động vào, đã ba ngày ba đêm cô không ăn uống gì.

Cả nhà cũng không ngờ, Thẩm lão thái qua đời, người chịu cú sốc lớn nhất lại không phải là Thẩm lão gia, mà là Thẩm Thanh Lan.

Thẩm lão gia từ dưới lầu đi lên, theo sau là Phó Hoành Dật. Mấy ngày nay anh cũng không ngừng bận rộn. Mặc dù chưa cử hành hôn lễ, nhưng hai người đã đăng ký kết hôn, thế nên anh đã là con rể danh chính ngôn thuận của nhà họ Thẩm, xuất hiện ở đây cũng không có ai nói gì.

Thẩm lão gia nhìn Thẩm Khiêm, rồi lại nhìn cánh cửa phòng vẫn đóng chặt, thở một hơi thật dài.

“Ba.”

Thẩm lão gia xua tay, sau đó thoáng nhìn sang Phó Hoành Dật.

Phó Hoành Dật gật đầu, dùng chìa khóa trong tay, cưỡng chế mở khóa. Cửa mở ra, nhưng người bên ngoài chưa nhìn thấy rõ bên trong thì cửa đã bị đóng lại.

Trong phòng tối đen, Phó Hoành Dật cũng không bật đèn. Đợi đến khi đôi mắt hoàn toàn thích ứng với bóng tối, anh mới thấy Thẩm Thanh Lan đang ôm đầu gối ngồi dưới sàn nhà bên đầu giường.

Vẻ mặt cô đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng, nhìn cô lại càng lạnh lùng hơn xưa,

Phó Hoành Dật bước đến, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky