Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 191: Chuyện ngoài ý muốn trong buổi ký sách

Tác giả: Cửu Mạch Ly
Chọn tập

Thịnh tình khó từ chối, cuối cùng Trương Lâm vẫn phải nhận tác phẩm này. Nhưng Trương San San lại phấn khởi không thôi, coi bức tranh này như của quý, lâu lâu còn lấy ra nhìn.

Thẩm Thanh Lan còn có việc, dùng bữa với hai người Trương Lâm xong thì đi tìm Daniel.

Daniel có một văn phòng và phòng triển lãm tranh, các tác phẩm của Thẩm Thanh Lan đều giao cho anh ta để tổ chức các hoạt động. Vừa rồi Daniel thông báo, cô phải tự tay ký 100 tập tranh mà mình xuất bản.

“Bà cô của tôi ơi, cuối cùng cô cũng tới rồi, nếu cô mà không tới thì tôi gọi đến cháy máy mất.” Daniel thấy Thẩm Thanh Lan xuất hiện thì kích động nói.

Thẩm Thanh Lan nhướng mày: “Không phải đã hẹn ba giờ à?” Nhìn đồng hồ đang điểm 2h50, cô còn đến sớm mười phút rồi đấy.

“Bà cô à, cô không thể tới sớm một chút à, hôm nay cô phải ký cho xong 100 cuốn đấy, ngày mai còn có một buổi họp mặt, cô đã đồng ý đến rồi đấy.”

Thẩm Thanh Lan im lặng, cô quên mất tiêu rồi. Vụ này là do Daniel tổ chức, cô chỉ phụ trách nghe thôi. Daniel cũng coi như hiểu tính cô, thấy Thẩm Thanh Lan như thế thì biết cô chẳng mấy quan tâm thì không khỏi cảm thán. Sao trước kia anh ta lại ngồi lên thuyền giặc của Thẩm Thanh Lan chứ, hại mình lao tâm khổ tứ, sớm muộn gì anh ta cũng bị Thẩm Thanh Lan chọc cho tức chết mất.

“Daniel, bây giờ anh có hối hận cũng không còn kịp nữa rồi.” Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nói.

Mặt Daniel tái xanh, cô nàng này có thuật đọc tâm à, sao anh ta nghĩ gì cũng đều biết thế kia.

“Tôi không có thuật đọc tâm, chỉ là anh nghĩ gì đều viết hết lên mặt rồi.” Làm tôi vờ như không biết cũng rất khó.

Daniel câm nín, trưng một đống sách chất cao ngất ra trước mặt Thẩm Thanh Lan: “Hôm nay cô phải ký cho xong, nếu không thì đừng mong về nhà, tôi ở lại canh chừng cô.” Biết cô thường không chú ý làm việc, Daniel quyết định ở lại, xách ghế ngồi trông.

Thẩm Thanh Lan nhìn đống sách chất chồng kia: “Daniel, chắc không phải chỉ 100 cuốn thôi đúng không?” Nhất định là hơn chỉ tiêu rồi.

“150 cuốn, 50 cuốn dư ra là bản bìa cứng kỷ niệm, phải có chữ ký tay của cô.” Daniel giải thích.

Thật ra Thẩm Thanh Lan cũng biết, trừ việc vẽ ra thì tác phẩm của cô đều do Daniel khéo léo giải quyết, anh ta tốn rất nhiều tâm sức cho mình, nên có rất nhiều chuyện cô sẽ không phản đối Daniel. Thẩm Thanh Lan nhận mệnh ngồi xuống, cầm bút bắt đầu ký tên.

Daniel thấy cô phối hợp như thế, rốt cuộc cũng hài lòng. Nhằm đẩy nhanh tốc độ, anh ta còn giúp cô lật sách tới trang cần ký tên, để cô tiện làm việc.

Có Daniel phối hợp, tốc độ của Thẩm Thanh Lan nhanh hơn rất nhiều, chỉ mất hơn một tiếng đã ký xong.

Sớm hôm sau, Daniel tới đón Thẩm Thanh Lan. Tuy hiện nay cô đã là người của công chúng, nhưng không có mấy ai xăm soi đời tư của cô, lúc cô ra ngoài cũng không bị phóng viên chụp. Là do phóng viên cố tình không chụp? Đương nhiên là không phải, mà đó là kết quả liên thủ của Thẩm Quân Dục và Phó Hoành Dật. Hơn nữa, Hàn thị vốn là anh cả của giới truyền thông, có Hàn Dịch giúp đỡ, đương nhiên sẽ không có đám phóng viên mù kia theo dõi chụp ảnh.

Tuy nhiên, hôm nay là buổi ra mắt tập tranh đầu tiên của Thẩm Thanh Lan dưới bút danh Lãnh Thanh Thu, hiện trường ký sách đương nhiên sẽ có phóng viên đến. Nhưng mấy phóng viên này đã được Daniel chọn rất kỹ, toàn là cây bút chủ chốt, có uy tín trong giới truyền thông, nên không cần lo lắng tin tức trên báo sẽ thế nào.

Lúc Thẩm Thanh Lan đến nơi, đã có khá nhiều người ở đó, đoàn người đông nghịt như thế khiến cô có chút không thoải mái.

“Tôi biết cô không thích những tình huống thế này, nên chỉ sắp xếp một tiếng thôi, sau đó cô có thể đi, chuyện còn lại cứ để tôi lo.” Daniel vừa nói khẽ vừa mỉm cười với công chúng.

Thẩm Thanh Lan hài lòng, mày cũng giãn ra, gương mặt vẫn là nét lạnh lùng trong trẻo, nhưng người khác nhìn vào cũng không cho là cô không vui. Thấy cô đi vào, một số fan đã trở nên phấn khích, đồng thanh gọi tên Lãnh Thanh Thu, còn có một số người hô Thẩm Thanh Lan, đấy là những fan hâm mộ Thẩm Thanh Lan sau khi thấy video cứu người của cô.

Lúc Hàn Dịch thấy độ “hot” của Thẩm Thanh Lan trên mạng, còn cảm thán với Thẩm Quân Dục, nếu Thẩm Thanh Lan có thể gia nhập giới giải trí, nhất định sẽ rất nổi. Chỉ tiếc là người ta không hứng thú gì, lần trước Thẩm Thanh Lan đã từ chối thẳng thừng lời mời của đạo diễn Vương. Hàn Dịch có đọc thử kịch bản, cũng khá hay, tạo hình nữ chính rất hợp với hình tượng của Thẩm Thanh Lan.

Chuyện này Hàn Dịch vốn không biết, sau khi đạo diễn Vương bị từ chối thì thấy rất tiếc, chẳng rõ lấy đâu ra thông tin Hàn Dịch có quen biết với Thẩm Thanh Lan, nên muốn nhờ anh ta tới khuyên giúp. Tiếc là Hàn Dịch đã từ chối thẳng, đùa à, anh ta mà có thể thay đổi chuyện Thẩm Thanh Lan đã quyết định sao?

Hơn nữa, nếu anh ta kéo Thẩm Thanh Lan vào giới giải trí, chỉ sợ hai cụ họ Thẩm và Phó sẽ tới tìm ông già nhà mình uống trà mất.

“Á a a, Lãnh Thanh Thu, em yêu chị.”

“Cái gì gọi là tài mạo song toàn, chính là đây, không hổ là nữ thần của tôi.”

“Rốt cuộc tôi cũng nhìn thấy người thật rồi, xúc động quá đi mất. Hình ảnh cô ấy cứu người đúng là quá quá quá ngầu mà, bây giờ cũng rất đẹp, dù không cười thì cũng ngầu muốn chết luôn.”

***

Cũng chỉ có khoảng 200 người trong buổi họp mặt, họ đều là fan trung thành của Thẩm Thanh Lan, Daniel đã tính toán rất kỹ về mặt này.

Thẩm Thanh Lan chào họ trước, sau đó là tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên. Các câu hỏi của phóng viên đều rất có chừng mực, cơ bản đều liên quan đến việc sáng tác. Trước đó, Thẩm Thanh Lan đã đọc những câu hỏi mà Daniel cẩn thận chuẩn bị, nên cô trả lời rất đúng mực.

“Cô Thẩm, nghe nói cô từng bị dính tin đồn được bao nuôi, xin hỏi chuyện này có thật không?” Một phóng viên đưa mic tới chỗ Thẩm Thanh Lan.

Câu này vừa hỏi ra, Thẩm Thanh Lan còn chưa có phản ứng, những fan có mặt đã bùng nổ trước, một đám người phẫn nộ nhìn phóng viên kia.

“Thanh Thu của chúng tôi là ai chứ, còn cần được bao nuôi à, anh tới đây chọc cười hả?”

“Đúng đó, ra cửa không mang theo não mà.”

“Chắc là bị kẹp đầu vào cửa trước khi ra ngoài rồi, chuyện bịa đặt rõ ràng như thế mà cũng không phân biệt được.”

Tuy bị fans phản ứng, nhưng phóng viên kia lại không hề hoảng sợ, gã đẩy kính: “Cô Thẩm, tôi tin rằng với thân phận của cô thì tin đồn kia nhất định là giả. Nhưng tôi lại nghe nói sau khi tra ra chuyện này, cô đã tố cáo người tung tin lên tòa, khiến người đó bị kết án. Mà thật ra người đó đã xin lỗi cô rồi, chỉ là cô không chấp nhận thôi. Cô còn khiến nhà trường đuổi học người đó, đây có phải là gây chuyện quá mức rồi không? Dù sao cậu ta cũng không làm cô bị tổn thương gì phải không?”

Mắt Thẩm Thanh Lan chợt lóe, nhìn thẳng về phía phóng viên kia. Người đó bắt gặp ánh mắt của cô, chỉ cảm thấy mình như bị nhìn thấu, sắc mặt gượng gạo nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh.

Vẻ mặt của Daniel cũng thay đổi rồi, anh ta nhìn phóng viên, phát hiện mình không quen người đó, anh ta không hề mời người này tới. Vậy người này là ai? Làm sao có thể trà trộn vào đây được?

“Cô Thẩm, có thể trả lời vấn đề này được không?” Phóng viên đưa mic tới trước.

“Có gan bịa chuyện thì cũng có gan gánh hậu quả chứ, Thanh Lan của chúng tôi chỉ đang bảo vệ quyền lợi của mình thôi, có gì sai sao?” Một fan đáp.

“Đúng đó, người như vậy nên bị bỏ tù đi, nhốt lại như vậy mới không gây chuyện. May là Thanh Lan của chúng tôi có thể làm sáng tỏ mọi chuyện, nếu không người bị hủy hoại chính là một cô gái còn trẻ đó. Loại hành vi vô trách nhiệm này còn trách được ai?”

“Gì mà Thanh Lan của chúng tôi bắt nhà trường đuổi học tên đó chứ, nói hươu nói vượn, tôi ở Đại học B này, chuyện này trước đây tôi cũng là người chứng kiến. Sự thật là tên đó thầm mến Thanh Lan nhưng bị từ chối, thế nên hắn mới trả thù cô ấy. Chuyện này gây ảnh hưởng lớn tới Thanh Lan và danh dự của trường, do đó nhà trường mới đuổi học hắn, hoàn toàn chẳng liên quan gì tới Thanh Lan cả. Ai học ở trường chúng tôi đều biết chuyện này, anh đừng có đứng đây che mắt thiên hạ nữa.” Một nữ sinh nhỏ nhắn đứng ra phản bác, đương nhiên đó là Kim Ân Hi.

Khi cô ấy nói với phóng viên xong, còn nhân lúc mọi người không chú ý mà nháy mắt với Thẩm Thanh Lan.

Thẩm Thanh Lan thấy cô ấy, mắt hiện ý cười. Vừa nãy có nhiều người quá, cô không biết Kim Ân Hi cũng tới.

Nhưng nhìn fans ở đây bảo vệ mình như thế, Thẩm Thanh Lan cũng thấy xúc động. Những người này với cô mà nói đều là người xa lạ, thế nhưng chính những người lạ ấy lại đang đứng về phía cô, nói đỡ cho cô, tin tưởng cô không điều kiện.

“Anh muốn tôi nói gì? Tôi chỉ có một câu để trả lời thôi, tôi không thẹn với lương tâm của mình.” Thẩm Thanh Lan lên tiếng.

Phóng viên vốn cho rằng Thẩm Thanh Lan sẽ không trả lời, thấy cô lên tiếng thì chợt vui vẻ: “Cô Thẩm, theo tôi biết, sinh viên kia vốn xuất thân từ nông thôn, cậu ta là con một, có thể học lên đến đại học đã không dễ dàng gì, dù cho cô có bảo vệ quyền lợi của mình, thế nhưng có phải quá vô tình rồi không? Nếu người kia đã nói xin lỗi, cô cũng nên cho cậu ấy một cơ hội ăn năn, như vậy cậu ấy sẽ biết sai mà sửa, nhưng cô lại hủy đi tiền đồ của người ta. Lúc trước trên mạng có chiếu đoạn video cô cứu người, bây giờ tôi lại nghi ngờ không biết nó có phải là thật không.”

Ngôn từ sắc bén không hề khách sáo của phóng viên đã khiến nhiều người tức giận, thậm chí có fans còn xoa tay, muốn xông lên đánh cho tên phóng viên kia một trận.

Dù phóng viên kia sợ hãi, nhưng ánh mắt lại có vẻ hưng phấn. Nếu như fans dám đánh người, tiêu đề ngày mai nhất định sẽ không thoát được. Mà danh tiếng tốt đẹp của Thẩm Thanh Lan sẽ bị hắt nước bẩn. Họ là fans của cô, bây giờ lại đánh người, cô là thần tượng nhất định phải vì fans của mình mà chịu trách nhiệm.

Kim Ân Hi nhìn thấy nét mặt của phóng viên, bèn liếc nhìn Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan cầm mic, ý bảo mọi người im lặng. Giọng nói lạnh tanh vang lên, thoáng chốc đã trấn an được tâm trạng xúc động của fans hâm mộ ở đây.

“Xin mọi người im lặng nghe tôi nói.” Thẩm Thanh Lan nhìn fans hâm mộ, cười cười: “Tôi rất muốn hỏi vị phóng viên này một câu.”

“Hỏi gì?” Phóng viên hỏi lại theo bản năng.

“Anh có con gái không? Nếu có thì năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?”

Dù chỉ thuận miệng hỏi thế, nhưng phóng viên này lại thật sự có con gái: “Có, năm nay mười lăm tuổi.” Năm nay con gái hắn lên cấp ba.

“Nếu có một ngày, có một kẻ tung tin đồn con gái của anh tuổi còn nhỏ nhưng đã có quan hệ bất chính với người ta, lại còn quen cùng lúc mấy người. Thậm chí kẻ đó còn ngụy tạo một số ảnh đăng lên mạng, tạo nên áp lực khủng hoảng cho cô bé, khiến cô bé bị người người chỉ trỏ, thậm chí có kẻ còn dùng ngôn từ bẩn thỉu chỉ trích trước mặt cô bé. Đợi đến khi chuyện được tra xong, kẻ tung tin lại đứng ra nói hắn chỉ đùa một chút, không phải cố ý, anh có tha thứ cho kẻ đó không?”

Mặt phóng viên tái xanh, nếu con gái gặp phải chuyện như vậy, hắn không đánh chết kẻ tung tin kia thì không thôi, đó là muốn hủy hoại con gái hắn mà.

Phản ứng của phóng viên bị mọi người nhìn thấy hết, rất nhiều fans cười thành tiếng.

Sắc mặt của phóng viên rất xấu, lúc này mới nhận ra mình bị Thẩm Thanh Lan cho vào bẫy.

“Tôi nghĩ chắc anh đã hiểu cảm nhận lúc đó của tôi rồi, thân thể tôi đúng là không bị thương gì, thế nhưng không có nghĩa là tôi không bị tổn thương. Đều là người lớn cả, cũng không phải đứa trẻ ba tuổi, đã có khả năng tự chủ hành vi thì cũng nên chịu trách nhiệm về hành động của mình. Nếu làm tổn thương đến người khác mà xin lỗi là xong, vậy cần đến pháp luật để làm gì?”

“Đúng đó, nếu xin lỗi được thì cần gì pháp luật?”

“Tên này đơn giản là đến đây chịu ngược mà.”

“Tôi cũng biết chuyện lúc đó, tôi cũng học Đại học B nè, lúc đó Thanh Lan bị gã kia hại, ngay cả trường cũng không thể đến, chẳng lẽ đây không phải là tổn thương?”

Ngày càng có nhiều người phụ họa, mặt phóng viên cũng trở nên khó coi. Anh ta vốn là phóng viên nhỏ viết tin giải trí, đáng lẽ cũng không đến đây, nhưng lại có người đến tìm, cho hắn một số tiền, yêu cầu hắn phải nhắc lại chuyện Thẩm Thanh Lan khiến người khác ngồi tù trong buổi ký sách, cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ thuận lợi, ai ngờ lại thất bại thảm hại.

Hắn muốn chạy trốn, nhưng lại có rất nhiều fan bao vây, hắn không thể đi được. Đám người đó không ra tay, nhưng lại không cho hắn đi. Phóng viên sợ đến đổ mồ hôi, sớm biết thế hắn đã không nhận số tiền đó rồi.

Thẩm Thanh Lan vẫn rất bình tĩnh, cô có thể chắc chắn có người đứng sau phóng viên này, chỉ là cô chưa thể khẳng định là kẻ nào. Dù sao cũng chỉ có vài người thôi, cô cũng không đắc tội với quá nhiều người.

Thẩm Thanh Lan nhìn phóng viên, giọng bình bình: “Anh phóng viên này, trước khi lên tiếng chỉ trích người khác, xin anh hãy nghĩ cho kỹ lời của anh có đúng hay không. Nếu chỉ là ăn nói lung tung, vậy anh cũng nên chịu trách nhiệm với lời nói của mình.”

“Đúng đó, mọi người đều cần phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình.” Một giọng nữ thanh thanh vang lên, mọi người nhìn lại mới biết là Vu Hiểu Huyên.

Tuy bây giờ Vu Hiểu Huyên không phải ngôi sao hạng A, nhưng dù gì cô ấy cũng là ngôi sao mới đang nổi. Cứ nhìn tài nguyên gần đây của cô ấy là biết, chị Linda đã sắp xếp cho cô ấy vài lịch hẹn chụp quảng cáo, cộng thêm bộ phim truyền hình do đạo diễn Vương đích thân làm đạo diễn, do vậy gần đây cô ấy phải làm việc liên tục.

Là người mới, vừa vào công ty đã lấy được nhiều tài nguyên tốt như vậy, đương nhiên sẽ nhận lấy vài lời không hay về mình. Thậm chí trong công ty cũng có những kẻ âm thầm ngáng chân, lúc đầu Vu Hiểu Huyên còn ngây thơ không nhận ra, đến giờ tuy cũng không phải thuận buồm xuôi gió, nhưng ít ra cô ấy cũng không để người khác tùy tiện bắt nạt.

Vốn Thẩm Thanh Lan còn lo lắng, nhưng thấy cô ấy có thể đối phó được nên không quản nữa. Biết gần đây cô ấy bận việc nên Thẩm Thanh Lan không báo cho cô ấy biết về buổi họp mặt hôm nay.

Thấy Vu Hiểu Huyên xuất hiện, dù Thẩm Thanh Lan hơi bất ngờ, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Dù sao hoạt động lần này cũng được Daniel tích cực tuyên truyền, do vậy có khá nhiều người biết.

Vì tài nguyên gần đây của Vu Hiểu Huyên nên có khá nhiều người biết đến cô ấy, trong buổi họp cũng có người thích cô ấy, thấy Vu Hiểu Huyên xuất hiện thì tới xin chụp hình chung.

“Hôm nay tôi tới để cổ vũ bạn thân của mình là Thanh Lan, chuyện ký tên chụp ảnh hãy tạm gác sang một bên, được không?” Cô cười thân thiện, lời nói nhỏ nhẹ, hoàn toàn khác với cô gái tùy tiện cẩu thả trước kia.

Fans ở đây cũng rất hợp tác, vui vẻ tản ra. Chỉ là họ không ngờ Thẩm Thanh Lan và Vu Hiểu Huyên lại là bạn thân của nhau. Trừ những người ở Đại học B thì những người khác không hề biết chuyện này, mà Thẩm Thanh Lan và Vu Hiểu Huyên cũng không ngờ tới, vì chuyện này, nhân khí của Vu Hiểu Huyên thoáng chốc lại tăng lên.

Vu Hiểu Huyên đến bên cạnh Thẩm Thanh Lan, nháy mắt cười duyên, Thẩm Thanh Lan cũng thầm cười.

Vì Vu Hiểu Huyên đến nên sự chú ý của fans từ chỗ phóng viên kia đã dời hết sang cô ấy, phóng viên kia nhân lúc đó đã thoát khỏi buổi họp mặt. Chỉ là hắn ta không nhận ra có một người đang theo mình rời khỏi đây.

Thẩm Thanh Lan thoáng nhìn về phía phóng viên rời đi, sau đó thu ánh nhìn, tập trung vào buổi ký sách. Dù sao cô cũng chỉ ở đây một tiếng, đã tốn hơn nửa tiếng vì sự cố rồi. Lúc Thẩm Thanh Lan và Vu Hiểu Huyên rời khỏi buổi ký sách đã là hơn một tiếng sau.

“Ái chà, sao Thanh Lan cậu bây giờ còn hot hơn cả nghệ sĩ như tớ thế kia, cậu có muốn tới Thánh Huyên thử phát triển không?” Vu Hiểu Huyên ngồi phịch ở ghế sau, cảm thán.

Thẩm Thanh Lan đang lái xe, nhìn Vu Hiểu Huyên qua kính chiếu hậu: “Muốn đi đâu? Về công ty à?”

Vu Hiểu Huyên vội xua tay, giả vờ đau khổ: “Không về công ty đâu, hôm nay tớ đã xin chị Linda nghỉ rồi. Gần đây bận đến nỗi chẳng có thời gian ăn ngủ, cậu nhìn tớ gầy đi thế này, nỡ lòng nào đưa tớ đến công ty chịu bóc lột nữa à?”

Thẩm Thanh Lan quan sát cô ấy, đúng là gầy đi rất nhiều. Gương mặt mũm mĩm trẻ con kia đã biến mất hoàn toàn, cằm nhọn, đôi mắt rất to, mang lại cảm giác hơi đáng thương.

“Nếu không về công ty thì đến nhà tớ đi, lát nữa Phương Đồng cũng tới.”

Vừa nói vậy, rốt cuộc Vu Hiểu Huyên cũng nhớ tới chuyện của cô: “Đúng rồi, sao hôm nay không thấy Phương Đồng vậy. Sáng sớm nay tớ đã tới, sợ bỏ lỡ buổi ký sách của cậu, sao cậu ấy lại chả thấy đâu vậy?”

“Do tớ không cho cậu ấy tới, dù sao cũng chỉ có nửa tiếng, không chừng cậu ấy chưa tới thì tớ cũng xong việc rồi.”

Vu Hiểu Huyên bĩu môi không nói gì, ghé sát sau ghế Thẩm Thanh Lan: “Thanh Lan này, khi nào vị kia nhà cậu về vậy. Năm ngoái còn bảo mời tụi tớ ăn, giờ năm sắp hết, Tết lại sắp đến rồi mà chả có động tĩnh gì.”

“Cuối tháng này anh ấy về, lúc đó sẽ mời các cậu một bữa.”

“Tớ muốn ăn đồ do anh ấy nấu.” Đến giờ Vu Hiểu Huyên vẫn nhớ rõ bữa cơm Phương Đồng ăn ké ngài Phó. Cô nàng còn gửi ảnh qua cho mình, hại cô ấy nhớ thương mãi tay nghề hương sắc hoàn mỹ của ngài ấy.

Thẩm Thanh Lan gật đầu: “Được.”

Khi đến Giang Tâm Nhã Uyển, Vu Hiểu Huyên không kiềm được phải đánh giá, đây là lần đầu tiên cô ấy tới nhà Thẩm Thanh Lan: “Thanh Lan này, vị kia nhà cậu cũng không thiếu tiền, sao không tìm nhà nào rộng chút.” Cô ấy đã từng tới nhà họ Thẩm rồi, nhà này thật sự nhỏ hơn nhà họ Thẩm rất nhiều.

Nhưng cô ấy cũng không cho rằng ngài Phó không mua nổi nhà, dù sao gia nghiệp của nhà họ Phó cũng rất rộng lớn.

“Chỉ có hai chúng tớ thôi, cần nhà lớn làm gì.” Thẩm Thanh Lan bê một đĩa hoa quả đã được gọt sẵn trong bếp ra.

Vu Hiểu Huyên thấy cũng đúng, bình thường chỉ có Thanh Lan ở nhà một mình, phòng lớn quá thì một người ở sẽ cảm thấy cô đơn. Nếu là cô ấy thì cô ấy cũng đồng ý ở phòng nhỏ, mà quan trọng là phòng nhỏ còn tiện dọn dẹp vệ sinh nữa. Nếu đổi thành phòng lớn, mỗi việc quét dọn thôi cũng mệt muốn chết rồi.

Thấy Thẩm Thanh Lan bưng hoa quả ra, Vu Hiểu Huyên không hề khách sáo cầm lấy, cô ấy bắt chéo chân trên sô-pha, ăn được kha khá thì bỗng kêu lên: “Thanh Lan, trái cây nhà cậu dùng máy cắt à?”

Thẩm Thanh Lan khó hiểu nhìn cô ấy.

Vu Hiểu Huyên cắm một miếng táo lên: “Cắt đều nhau như vậy, không phải máy cắt thì chẳng lẽ là cậu cắt à?”

Thẩm Thanh Lan cười, tuy cô nấu cơm không tốt, nhưng kỹ thuật cắt rau quả thì ít ai sánh bằng cô.

Vu Hiểu Huyên định nói tiếp, nhưng chuông cửa lại vang lên, khi Thẩm Thanh Lan đi ra mở cửa, cô nàng vội vàng thả chân xuống, ngồi ngay ngắn. Đến khi thấy người vào là Phương Đồng, cô nàng lại bắt chéo chân lên, tiếp tục bưng đĩa hoa quả ăn.

“Tớ còn chưa tới mà đã ăn hết rồi, Vu Hiểu Huyên, cậu là heo à?” Nhìn Vu Hiểu Huyên ăn uống ngon lành thế kia, Phương Đồng không nhịn được trách.

Vu Hiểu Huyên không quan tâm hình tượng, liếc nhìn: “Tớ cứ ăn đó, cậu làm gì được nào.”

“Cậu dù sao bây giờ cũng là minh tinh, sao không chú ý hình tượng của mình hả. Cái bộ dạng này của cậu mà bị chị Linda thấy thì đi tong luôn rồi.” Phương Đồng liếc cô ấy, ngồi xuống sô-pha, cướp đĩa trái cây của cô nàng, cầm lấy một miếng dâu tây.

“Chị Linda không có ở đây, sợ gì chứ?” Vu Hiểu Huyên không thèm quan tâm.

***

Lại nói đến vị phóng viên kia, sau khi rời khỏi hiện trường, hắn bắt xe đi mất. Kim Ân Hi cũng bắt xe đuổi theo, cô ấy tin gã này có kẻ giật dây, muốn theo dõi hắn xem kẻ nào giở trò sau lưng.

Cô ấy đi theo phóng viên kia tới một khu trung tâm thương mại.

Kim Ân Hi đi theo, thấy người này không vào trong mà đứng quanh quẩn trước cửa, cầm điện thoại nhìn mãi như đang chờ người. Kim Ân Hi đi vào cửa hàng đồ ngọt gần đó, tìm vị trí tốt để thấy rõ phóng viên kia. Hơn nữa chỗ cô ấy ngồi khá gần cửa, chỉ cần người kia có hành động gì, cô ấy cũng sẽ không lo bị mất dấu.

Đúng là phóng viên kia đang chờ người, nhưng người đó không tới mà chỉ gọi một cuộc điện thoại.

“Tôi đã làm theo lời anh rồi, tiền đâu?” Phóng viên nhỏ giọng nói, ngữ khí rất bất mãn. Hắn vừa kiểm tra tài khoản của mình, chẳng thêm được đồng nào cả. Tên kia đã đồng ý chỉ cần bêu xấu Thẩm Thanh Lan thì sẽ cho hắn một số tiền, bằng với nửa năm tiền lương.

Đầu bên kia là một người đàn ông, giọng rất trầm: “Nhưng tôi không thấy Thẩm Thanh Lan bị bêu xấu, mà anh lại đau khổ trốn mất. Cái bộ dạng này của anh mà muốn đòi tiền à, tôi không đòi anh là còn may đấy.”

Phóng viên cắn răng: “Anh muốn quỵt phải không? Nói cho anh biết, tôi có đoạn ghi âm cuộc trò chuyện của hai chúng ta, nếu anh dám quỵt, tôi sẽ gửi đoạn ghi âm đó cho Thẩm Thanh Lan. Đến lúc đó cá chết lưới rách thôi.”

Người đàn ông bên kia hơi sợ, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, cười khinh thành tiếng: “Anh cứ gửi đi, tôi chờ.”

Nói xong, kẻ đó cúp điện thoại, phóng viên trợn mắt nhìn, phẫn nộ nhưng lại không thể làm được gì.

Hắn nhìn quanh rồi bỏ đi. Kim Ân Hi cười lạnh theo sau.

Uổng cho tên phóng viên sợ bị nghe thấy nên đã cố ý đứng trong góc, mà vị trí kia vừa hay cô ấy có thể nhìn rõ hắn ta nói gì.

Bọn cô ấy đều biết đọc khẩu ngữ, khoảng cách gần như vậy có thể dễ dàng thấy được phóng viên kia nói gì.

“Cô… cô muốn làm gì?” Phóng viên dán lưng vào tường, lo lắng nhìn cô gái trước mặt. Cô gái này có gương mặt loli, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, xem chừng tuổi cũng không lớn, hắn nhìn cửa bị khóa: “Đây là nhà vệ sinh nam.”

Vốn hắn ta muốn về nhà, nhưng lại có nhu cầu gấp nên phải tìm chỗ giải quyết, ai ngờ vừa vào nhà vệ sinh thì cô gái này cũng đi theo, còn khóa cửa lại.

“Tôi có thể làm gì một ông già như chú chứ.” Kim Ân Hi liếc nhìn, chẳng thèm để tâm thái độ phòng sói của người trước mặt.

Cho dù là trai đẹp tóc vàng mắt xanh cởi hết đồ, khoe múi trước mặt, chắc gì cô ấy đã thèm liếc nhìn, huống chi là quả dưa héo nứt toác ra này.

Tên phóng viên nghĩ cũng phải, dù sao đây cũng là con gái, một người đàn ông như mình cần gì phải sợ. Dù có xảy ra chuyện, mình cũng chả mất mát gì.

Nghĩ thế, hắn ta không tự chủ quan sát khắp người Kim Ân Hi, mắt sáng bừng lên. Hắn ta vô thức nuốt nước bọt, cơ mà cô gái này đẹp thật đấy.

Kim Ân Hi cười lạnh, ánh mắt nhìn phóng viên lộ ra sát ý. Phóng viên không nhịn được phát run, gan hùm mật gấu vừa nảy ra đã biến mất dạng.

Kim Ân Hi giơ bàn tay trắng nõn ra: “Đưa ra đây.”

Tên hóng viên khó hiểu: “Cái gì? Tôi không có tiền.”

Kim Ân Hi lại nhìn thêm cái nữa: “Ai muốn tiền của ông.” Nhìn bản cô nương thiếu tiền lắm à? Lấy tiền của tôi tới đập ông cũng thành thịt vụn đấy, người đâu mà không chỉ xấu, mắt lại còn lòa.

“Tôi có vợ rồi.” Tên phóng viên nói lắp, nhưng lại mơ hồ có chút chờ mong.

Kim Ân Hi cười rất đáng yêu, không ngờ hôm nay cô ấy lại gặp phải một tên tâm thần. Chỉ là cô ấy chưa kịp cười xong, nắm tay đã thụi thẳng vào bụng tên phóng viên. Hắn đau đến quặn người, hét lên thảm thiết.

“Cũng có gan giả vờ với bà đấy, bà không ra uy thì tưởng bà là mèo bệnh đúng không. Mau đưa bản ghi âm ra đây, nếu không bà đánh cho bố mẹ mày nhận không ra luôn đấy.”

Cô ấy thổi thổi nắm đấm, nói hùng hồn. Chỉ là với gương mặt đó lại không nhìn ra vẻ hung tợn, ngược lại càng thêm đáng yêu. Nhưng tên phóng viên không nghĩ rằng cô gái trông giống loli này đơn giản chỉ là một loli, cú đấm của cô ấy giáng xuống, khiến hắn đau muốn chết.

Vì quá mức đau đớn nên hắn ngã nhoài trên đất, người gập vào như con tôm: “Tôi…tôi không biết cô đang nói gì, ghi âm gì, tôi không có ghi âm.”

Mặt hắn nhăn tít lại, giọng nói như thoát qua kẽ răng.

Kim Ân Hi ngồi xuống, nắm tóc hắn kéo giật ngược, để mặt hắn đối diện với mình: “Chẳng phải vừa nãy gọi điện uy hiếp tên kia à, sao quên nhanh thế? Trí nhớ của chú cũng không tốt mấy nhỉ.”

Phóng viên trợn mắt, khó tin nhìn cô ấy: “Cô… là gã sai cô đến?”

Biết hắn hiểu lầm, Kim Ân Hi cũng không định giải thích: “Mau lên, giao đoạn ghi âm ra đây, đừng chờ tôi phải ra tay.”

Chẳng nhẽ chuyện cô mới làm không phải là ra tay đánh người à? Phóng viên rên thầm.

“Tôi không có bản ghi âm, lúc nãy chỉ hù dọa mấy người chút thôi. Tôi không cần số tiền kia nữa, đảm bảo chuyện này ngoài tôi ra, sẽ không ai biết cả. Cô thả tôi ra đi.”

Kim Ân Hi cười cười, vỗ vỗ mặt phóng viên: “Chú không hiểu ý của tôi rồi. Tôi nói là muốn bản ghi âm, đừng nói là chú không có, nếu tôi chắc chắn như thế thì nghĩa là có. Tuy tôi trông xinh đẹp nhưng tính nhẫn nại thì không có bao nhiêu đâu. Nếu bây giờ chú giao cho tôi thì chịu khổ ít đi chút, chờ tôi hết kiên nhẫn rồi, chú nghĩ tôi sẽ làm gì?”

Ánh mắt phóng viên toát ra vẻ e sợ, thế nhưng hắn lại không cam lòng giao đoạn ghi âm ra. Hắn đã tính hết rồi, nếu những người này không trả tiền, hắn sẽ đem nó đi đổi với Thẩm Thanh Lan, nhất định cô ta sẽ hứng thú với người muốn hại mình.

Chỉ là nghĩ thì đẹp lắm, nhưng hiện thực lại rất tàn nhẫn. Chờ đến khi Kim Ân Hi cười tươi rói rời khỏi nhà vệ sinh nam, thì mặt tên phóng viên đã xanh tím hết cả, đúng là tới cha mẹ cũng không nhận ra.

Có người thấy Kim Ân Hi cười thỏa mãn ra khỏi nhà nhà vệ sinh nam thì lắc đầu, cảm thán thế sự đổi dời khó lường. Hai bên đường đều là nhà nghỉ, chỉ cần đi thuê phòng thôi mà, sao phải gấp tới mức đó chứ. Đây là chỗ công cộng đó, chú ý chút được không? Bọn trẻ bây giờ thật là.

Kim Ân Hi nào quan tâm tới ánh mắt của người lạ, cô ấy cầm điện thoại rồi trở về. Vừa tới nhà liền mở máy tính ra, cô ấy cắm máy ghi âm vào laptop, giọng người đàn ông nói chuyện với tên phóng viên vang lên.

Càng nghe, mày Kim Ân Hi càng nhíu lại, cô ấy không thể đoán ra giọng nói của người đàn ông này là ai. Nhớ tên phóng viên kia từng nói người đó từng đưa cho hắn ta một số tiền đặt cọc, mắt cô ấy sáng lên, tay gõ lia lịa trên bàn phím.

Nhìn hình ảnh xuất hiện trên màn hình, Kim Ân Hi huýt sáo, đây là lần đầu tiên cô biết có một ả đàn bà thích tìm đường chết như thế.

“Hi, An, đang làm gì đấy?” Kim Ân Hi gọi cho Thẩm Thanh Lan.

Thẩm Thanh Lan nhìn lướt qua phòng khách: “Có kết quả rồi?”

“Đương nhiên, cậu cũng không xem thử tớ là ai sao, chắc cậu không ngờ tới kẻ muốn chơi mình là ai đâu.” Giọng Kim Ân Hi hưng phấn, mang theo vẻ đắc ý.

“Là Thẩm Hi Đồng?” Thẩm Thanh Lan nói nhạt.

Nụ cười của Kim Ân Hi cứng lại, gào to: “An, sao cậu biết? Tớ phải tốn công sức lắm mới điều tra ra đấy.”

“Đoán thôi.” Thẩm Thanh Lan trả lời, kẻ muốn hại cô chỉ có vài người, phân tích một chút là có thể kết luận được.

Kim Ân Hi uể oải: “An này, mỗi lần muốn so sánh với cậu, tớ đều có cảm giác thất bại. Nước Z của các cậu có câu gì mà cá cái gì Lượng ấy, tớ thấy nó đúng là để hình dung tâm trạng của mình bây giờ.”

“Là đã sinh Du sao còn sinh Lượng.”

“Đúng rồi, là câu này. Nhưng mà cô chị nuôi của cậu lần này có thông minh hơn, còn biết tìm người liên lạc với phóng viên. Nếu tớ không tra qua từng đường chuyển tiền của họ, chỉ sợ là không tìm ra cô ta. Xem ra sau khi bị cậu đả kích, IQ của cô ta cũng đã tăng lên rồi.”

Thẩm Thanh Lan biết được là Thẩm Hi Đồng làm cũng không kinh ngạc là bao, tìm được cha mẹ của cô ta lâu vậy rồi, nếu cô ta không hành động thì cô cũng nghi ngờ Thẩm Hi Đồng có phải bị đánh tráo rồi hay không.

“An, có muốn tớ giúp cậu xử lý cô ả không, đảm bảo không có sai sót gì, để cô ả khỏi phải lắc qua lắc lại, trông mà chướng mắt.” Kim Ân Hi ngồi trên sô-pha gặm táo, đây là loại táo đỏ mà Phó Hoành Dật đặt riêng từ nước ngoài cho Thẩm Thanh Lan, vừa được đưa tới đây bằng đường hàng không vào hôm qua. Mùi vị của nó rất ngon, hôm qua Kim Ân Hi tới nhà Thẩm Thanh Lan, tiện tay đem nửa thùng về.

“Ân Hi, cậu quên tớ đã nói gì rồi à?” Giọng Thẩm Thanh Lan trầm xuống.

“Biết rồi biết rồi, tớ chỉ nói vậy thôi, cậu đừng nghiêm túc quá thế.” Kim Ân Hi nhún vai, cười hì hì.

Thẩm Thanh Lan không thể không nghiêm túc, với tính cách của Kim Ân Hi, chỉ sợ nếu cô đồng ý thì Thẩm Hi Đồng sẽ không được nhìn thấy mặt trời ngày mai.

Cách thức như vậy dù sảng khoái được nhất thời, nhưng lại phiền phức về sau. Mà quan trọng nhất là cô không muốn sau này Phó Hoành Dật biết thân phận của mình, xem cô như một ma nữ độc ác tàn nhẫn.

Đối phó với người như Thẩm Hi Đồng, cô càng có phương thức tốt hơn, tuyệt đối khiến cô ta đau đớn gấp ngàn lần cách của Kim Ân Hi.

Đừng trách cô ác, muốn trách thì trách Thẩm Hi Đồng không biết thân biết phận, động tay vào chỗ không nên động.

“Gửi hết thông tin cậu tra được vào mail của tớ đi.” Thẩm Thanh Lan báo với Kim Ân Hi câu đó rồi ngắt máy.

“Thanh Lan, chúng tớ đang bàn trưa nay ăn lẩu ở nhà cậu, thấy sao hả?” Thẩm Thanh Lan vừa ra khỏi phòng ngủ đã nghe Vu Hiểu Huyên phấn khích nói.

“Chúng ta đi siêu thị mua nguyên liệu nấu lẩu rồi ở nhà tự nấu, có phải là rất hay không?” Càng nói, Vu Hiểu Huyên càng thấy ý này rất hay, cô ấy muốn ăn thịt bò, tôm, mực, bò viên…

“Mau lau nước miếng của cậu đi.” Phương Đồng ghét bỏ ném khăn giấy qua cho Vu Hiểu Huyên.

Vu Hiểu Huyên theo bản năng nhận lấy rồi lau miệng, sau đó mới nhận ra mình bị Phương Đồng đùa, hừ lạnh: “Phương Đồng, cậu chờ đó cho tớ.”

Chọn tập
Bình luận
× sticky