Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 190: Chuyện cũ của nhà họ nhan

Tác giả: Cửu Mạch Ly
Chọn tập

Nhan Tịch nhặt lên xem thì thấy trong bức ảnh là bà cô ấy lúc còn trẻ, bên cạnh là một cô gái, nhưng lại không phải mẹ mình. Ba cô ấy còn bế một cô bé trong lòng, ba người cười rất vui vẻ.

Nhất là ba cô ấy, cô ấy chưa từng thấy ông ấy cười vui vẻ đến thế. Tuy từ lúc cô ấy còn bé, ba cũng rất thương cô ấy, luôn cười với cô ấy, nhưng nụ cười đó không giống thế này.

Tấm ảnh này không phải bức lần trước cô ấy trông thấy, nhưng cô bé trong hai bức ảnh lại là cùng một người.

Nhan Tịch kinh ngạc nhìn bức ảnh, sắc mặt hơi trắng bệch.

“Tiểu Tịch, con đang làm gì thế?” Nhan An Bang trầm giọng hỏi.

Nhan Tịch bị dọa, đánh rơi cái hộp, những phong thư vung vãi đầy dưới đất, trên tay cô ấy chỉ còn lại tấm ảnh kia.

Nhan An Bang nhìn bức ảnh trong tay cô ấy và thư rơi đầy đất thì biến sắc, đi nhanh đến, giật lấy bức ảnh trong tay cô ấy, “Ai cho con tự tiện lục lòi đồ của người khác? Mẹ con dạy con như vậy sao?”

Thấy ba như vậy, Nhan Tịch hốt hoảng, sắc mặt tái nhợt, “Ba, con không cố ý.”

Nhan An Bang thấy vẻ mặt của con gái cũng biết là mình đã làm con sợ, bèn dịu mặt, “Tiểu Tịch, về sau đừng tùy tiện vào thư phòng của ba, càng không được tùy tiện lục lọi đồ của ba, biết chưa?”

Nhan Tịch gật đầu, rũ mắt xuống, nhìn tấm ảnh trong tay Nhan An Bang, “Ba, người trong ảnh là ba sao? Hai người kia có quan hệ gì với ba?”

Vẻ mặt Nhan An Bang thay đổi, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, “Con nhìn nhầm rồi, người trong ảnh là bạn ba, không phải ba.”

“Không, người trong ảnh chính là ba. Con đã từng xem ảnh ba lúc còn trẻ, người trong ảnh chính là ba. Nhưng hai người cùng chụp ảnh với ba là ai? Tại sao ba lại chụp với bọn họ?”

“Nhan Tịch, ba đã nói người trên ảnh là bạn ba, không phải ba.”

“Ba, đừng xem con như đứa trẻ ba tuổi được không? Con cũng đã mười chín tuổi, là người lớn rồi. Chẳng lẽ con còn nhận nhầm ba con sao?” Nhan Tịch ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn ba mình, vẻ mặt bướng bình. Tuy cô ấy đơn thuần, nhưng cũng không phải đồ đần. Cô ấy nhận ra ba rất lo lắng vì tấm ảnh này, hoặc nói cách khác là rất lo lắng vì người trong ảnh.

Rốt cuộc là bọn họ có quan hệ gì? Sao ba lại lo lắng như vậy? Nhan Tịch rất muốn biết đáp án.

“Ba nói con nhìn nhầm rồi.” Nhan An Bang nghiêm giọng nói, giọng điệu hơi lạnh lẽo.

“Ba, nếu ba không nói với con thì con sẽ đi nói với mẹ.”

“Nói với mẹ chuyện gì?” Bà Nhan đúng lúc đi qua, nghe thấy vậy thì cười hỏi.

Nhan Tịch và Nhan An Bang lập tức biến sắc, không ngờ bà Nhan lại bỗng nhiên đi vào, lại còn trùng hợp nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ. Nhan An Bang lén lút bỏ tấm ảnh vào túi áo, “Không có gì, chỉ đùa với tiểu Tịch chút thôi.”

Ông ấy không để ý đến mấy lá thư rơi dưới đất, nhưng bà Nhan thì lại thấy. Đến khi nhìn rõ chữ viết bên trên, ánh mắt bà ấy liền thay đổi, nhưng vẫn không tỏ thái độ gì mà chỉ nhìn Nhan An Bang, rồi quay sang nói với Nhan Tịch, “Tiểu Tịch, muộn rồi, mau tắm rửa rồi còn đi ngủ.”

Nhan Tịch vẫn muốn nói về chuyện bức ảnh kia, nhưng biết lúc này không phải là thời điểm thích hợp, bèn lẳng lặng ra khỏi thư phòng.

Nhan An Bang nhìn theo ánh mắt của bà Nhan mới thấy những bức thư kia. Nhan Tịch ra khỏi phòng, ông ấy đang định nhặt chúng lên thì bà Nhan còn nhanh hơn một bước, ngồi xổm xuống nhặt thư dưới đất lên.

“Không ngờ đã qua bao nhiêu năm như vậy mà ông vẫn còn giữ những thứ này.” Bà Nhan nói với giọng điệu mỉa mai.

Vẻ mặt Nhan An Bang cứng đờ, “Chỉ là mấy thứ đồ cũ, để ở xó xỉnh nào đó rồi quên vứt đi thôi, bà đừng nghĩ nhiều.”

“Tôi vẫn chưa nói gì, ông chột dạ gì chứ?” Bà Nhan lẳng lặng nhìn chồng, ánh mắt tối sầm xuống, “Nếu không muốn vứt những thứ đồ cũ này đi, vậy thì tôi vứt thay ông.” Nói rồi, bà toan xé mấy bức thư đi.

Nhan An Bang biến sắc, túm lấy thư trong tay bà Nhan, “Bà làm cái gì thế hả?”

Bà Nhan nở nụ cười buồn bã đến thảm thương, “Chẳng phải ông nói muốn vứt ư? Sao bây giờ lại không nỡ rồi? Là thư bà ta viết cho ông, nên ông liền không nỡ. Nếu bây giờ bà ta đứng trước mặt ông thì có phải ông còn muốn vứt bỏ cái nhà này luôn đúng không?”

Nhan An Bang cau mày, “Bà ấy cũng đã rời đi bao nhiêu năm như vậy rồi, bà cần gì phải so đo.”

Trong mắt bà Nhan bỗng hiện vẻ giận dữ, “Tôi so đo? Nhan An Bang, ông đặt tay lên ngực tự hỏi mình xem, bao nhiêu năm qua, trái tim ông đã bao giờ có tôi dù chỉ chốc lát chưa? Ai cũng nói người sống không tranh nổi với người chết, vậy mà tôi thì sao? Bà ta còn sống tôi đã không tranh nổi. Nếu bà ta chết rồi, liệu tôi có phải nhường chỗ cho một người chết luôn không?”

“Triệu Giai Khanh, bà đừng có làm loạn.” Vẻ mặt Nhan An Bang rất khó coi, nhắc đến chuyện cũ năm xưa chẳng khác gì xé toạc vết thương trong lòng ông ấy.

“Tôi làm loạn? Nhan An Bang, ông có còn tỉnh táo nữa không? Ông phải nhớ cho rõ, năm đó không phải tôi chia rẽ hai người mà là ba ông, bố chồng của tôi. Ông không trách được ba mình nên trút giận sang tôi sao? Vậy mà ông không thấy áy náy ư? Đã bao nhiêu năm như vậy, người chồng, người cha tốt trong mắt người khác như ông hãy tự hỏi bản thân một chút xem, ông đã làm hết trách nhiệm của một người cha chưa?”

Bị nhắc lại chuyện năm đó, sắc mặt Nhan An Bang trở nên tái nhợt. Thật ra năm đó, trước khi kết hôn với Triệu Giai Khanh, cũng chính là bà Nhan bây giờ, ông ấy đã có người yêu tên là Tần Nghiên. Nhưng xuất thân của Tần Nghiên thấp kém, chỉ là một đứa trẻ mồ côi, vì thế người nhà ông ấy không đồng ý cho bọn họ ở bên nhau. Lúc đó, nhà họ Nhan lại gặp chuyện, ba ông ấy vì chọn sai bên nên bị đối thủ chèn ép.

Không có ai bằng lòng giúp gia đình ông ấy. Lúc này, ba ông ấy liền coi trọng nhà họ Triệu. Năm đó ở Nam Thành, nhà họ Triệu cũng là gia tộc đứng hàng đầu, nếu bọn họ chịu ra tay giúp đỡ thì gia đình ông ấy sẽ không sao nữa.

Nhưng quan hệ giữa nhà bọn họ và nhà họ Triệu chỉ ở mức bình thường, cũng không hay gặp nhau, người ta sẽ không vô duyên vô cớ giúp họ. Vì thế, ba ông ấy liền nghĩ đến chuyện liên hôn.

Lúc còn trẻ, Nhan An Bang cũng được coi là một thanh niên tài năng, tuấn tú ở Nam Thành. Triệu Giai Khanh hiển nhiên cũng thích Nhan An Bang, vì thế lúc nhà họ Nhan nhắc đến chuyện liên hôn, bà ấy đã bảo ba đừng từ chối.

Ông Triệu biết mục đích của nhà họ Nhan khi đề nghị liên hôn vào lúc này nên vốn không muốn đồng ý, nhưng đứa con gái duy nhất thích thằng bé nhà họ Nhan nên cũng chỉ đành phải đồng ý. Dù sao thì nhà họ Triệu cũng không phải là không thể giúp chuyện nhà họ Nhan. Vì thế, chuyện thông gia giữa hai nhà cứ thế được định đoạt.

Lúc Nhan An Bang biết ba ông ấy đã quyết định chuyện kết hôn thay mình, thậm chí cả ngày cũng đã chọn rồi, ông ấy còn làm ầm một trận trong nhà, nhưng chẳng ích gì. Để đề phòng ông ấy chạy đến nhà họ Triệu nói linh tinh, ba ông ấy thậm chí còn nhốt ông ấy ở trong nhà, không cho ông ấy đi ra ngoài, còn đi tìm Tần Nghiên để đuổi bà ta ra khỏi Nam thành.

Đến khi ông ấy được ra khỏi nhà, lúc đi tìm Tần Nghiên thì đã chẳng tìm thấy bà ta đâu nữa. Ông ấy tìm khắp nơi nhưng đều không thấy. Bấy giờ ông ấy cũng hiểu hơn về tình hình trong nhà, nếu không có nhà họ Triệu giúp thì sự nghiệp của ba ông ấy coi như xong. Nản lòng thoái chí, ông ấy đành kết hôn với Triệu Giai Khanh.

Vì nhà họ Nhan giấu rất kỹ, nên nhà họ Triệu không hề hay biết gì về chuyện Nhan An Bang và Tần Nghiên. Triệu Giai Khanh có thể cảm nhận được Nhan An Bang lạnh nhạt với bà ấy, nhưng bà ấy chỉ cho rằng đó là vì quan hệ hôn nhân của bọn họ, bọn họ chưa ở bên nhau lâu, đợi sau này ở bên nhau một thời gian rồi thì tình cảm cũng sẽ được bồi đắp.

Nhan An Bang vốn cũng muốn sống êm đềm với Triệu Giai Khanh, nhưng khoảng một tháng sau, Tần Nghiên lại trở về tìm ông. Bà ấy gầy hơn, tiều tụy hơn lúc đi, nhìn thấy ông ấy, bà ấy không khóc, không làm loạn hay chỉ trích ông ấy, mà chỉ nhẹ nhàng nói, “Chỉ là nhớ anh đến đau lòng, nên muốn trở lại thăm anh, nhìn một cái rồi em lập tức đi ngay.”

Nhan An Bang vốn yêu bà ấy say đắm, thấy dáng vẻ bà ấy như thế thì đâu chịu nổi, hai người bất tri bất giác lại dùng dằng, dây dưa với nhau. Nhan An Bang thuê một căn hộ cho bà ấy ở, thỉnh thoảng đến thăm, rồi ở lại đó qua đêm.

Ban đầu Triệu Giai Khanh không nhận thấy điều gì bất thường, nhưng số lần việc này xảy ra nhiều nên khó tránh khỏi để ý. Vì thế, bà ấy đã phát hiện ra bí mật này, cảm giác như sét đánh giữa trời quang.

Bà ấy làm ầm lên một trận, ba Nhan An Bang cũng biết. Lúc đó ông Triệu vẫn còn sống, dĩ nhiên không để con gái bị ức hiếp, nên hai nhà đã ầm ĩ một hồi.

Nhưng vào thời đó, phụ nữ ly hôn vẫn là một chuyện rất khó nghe, chưa kể đến những nhà như bọn họ. Cuối cùng vẫn là Tần Nghiên phải đi, Nhan An Bang tiếp tục sống cùng Triệu Giai Khanh.

Chỉ là lúc đó bọn họ không biết rằng Tần Nghiên đi chưa được một tháng thì Nhan An Bang đã tìm bà ấy về, vì bà ấy mang thai, sau này sinh hạ được một đứa con, chính là Tần Mộc.

Lúc Tần Mộc được một trăm ngày, Tần Nghiên ôm con đến tìm Triệu Giai Khanh lúc đó đã mang thai, bụng to kềnh, ở nhà dưỡng thai. Bị bà ấy đâm cho một nhát như vậy, Triệu Giai Khanh liền động thai, rồi sinh ra Nhan Thịnh Vũ.

Tần Nghiên tự biết đã gây họa nên không dám ở lại Nam Thành. Đến lúc hai nhà Triệu Nhan đi tìm bà ấy thì đã vườn không nhà trống.

Hai nhà lúc này mới biết, Nhan An Bang chẳng những chưa cắt đứt với bà ấy, mà thậm chí còn sinh một đứa con gái chỉ lớn hơn Nhan Thịnh Vũ mấy tháng. Ông Triệu không chịu được cú sốc này nên tức đến nỗi phải vào viện, nhà họ Nhan cũng một phen gà bay chó sủa.

Nhan An Bang cũng biết lỗi, quỳ xuống trước mặt ông Triệu xin tha thứ. Ông Triệu đâu chịu tha cho ông ấy đơn giản như vậy, nhưng con gái cũng đã sinh con cho người ta rồi, có thể không tha được sao? Ông Triệu bèn bắt Nhan An Bang thề rằng không được đi tìm mẹ con nhà kia nữa, lại càng không được nhận đứa con đó, lúc này mới thôi.

Triệu Giai Khanh cũng khổ sở, đòi ly hôn, nhưng ông Triệu không đồng ý. Hơn nữa, nếu ly hôn thì đứa con nhất định phải để lại cho nhà họ Nhan, bà ấy không nỡ nên chỉ đành bỏ qua, tiếp tục sống với chồng.

Hai vợ chồng giữ mối quan hệ khách sáo với nhau được hai năm, sau đó Triệu Giai Khanh bị bệnh nặng suýt chết, nhờ Nhan An Bang chăm sóc ngày đêm, bà ấy cảm động nên mới tha thứ cho ông ấy. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng lại dịu đi, hơn nữa hình như còn tốt hơn lúc mới kết hôn.

Triệu Giai Khanh nghĩ, có lẽ bà ấy vẫn có thể sống bên người đàn ông này đến lúc bạc đầu, tục ngữ có câu, lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Mãi cho đến bốn năm sau, lúc bà ấy có thai Nhan Tịch, trông thấy mấy bức thư mà chồng kẹp trong sách, và cả mấy tấm ảnh, gồm cả tấm hôm nay Nhan Tịch thấy, bà ấy mới hoàn toàn hết hy vọng, hiểu ra chỉ có người phụ nữ kia mới là ánh trăng trong lòng chồng.

Bà ấy đã từng nghĩ đến chuyện đi tố cáo chồng, dù sao thì ông cũng là quân nhân, nếu lý lịch không trong sạch thì đừng hòng nghĩ đến tiền đồ. Nhưng lúc đó lại có tin đứa trẻ kia mất tích, người phụ nữ kia cũng tâm thần bất ổn, đã rời khỏi Nam Thành.

Nhan An Bang thất hồn lạc phách mất một thời gian, Triệu Giai Khanh nhìn người chồng không đặt gia đình này vào lòng, cuối cùng đã đề nghị ly hôn lần nữa. Nhưng Nhan An Bang không đồng ý, thậm chí còn quỳ xuống cầu xin, khiến bà ấy nhất thời mềm lòng, lại suy tính cho con cái nên cuối cùng vẫn bỏ qua. Chuyện này cứ thế qua đi, Nhan An Bang quay lại với gia đình.

Rất nhiều năm sau đó, Nhan An Bang thật sự quay đầu, thành thật ở nhà, cũng rất yêu thương hai đứa con. Tuy tình cảm hai vợ chồng không tốt như người ngoài nghĩ, nhưng ít nhất cũng là tôn trọng lẫn nhau.

***

Vì nhớ đến chuyện cũ nên vẻ mặt Nhan An Bang rất khó coi, “Đã qua lâu như vậy, bây giờ nhắc lại thì có ý nghĩa gì?”

Triệu Giai Khanh cười lạnh, “Chẳng có ý nghĩa gì cả! Nhan An Bang, ông đừng cho rằng tôi không biết, bao nhiêu năm nay, ông thương Nhan Tịch như thế cũng chỉ vì con bé có nét giống đứa con riêng kia của ông. Nếu không phải như vậy, thì ông sẽ yêu thương Nhan Tịch đến thế sao?”

“Triệu Giai Khanh, hôm nay bà muốn gây chuyện đúng không?” Nhan An Bang cũng nổi giận. Tần Mộc mất tích vẫn là nỗi đau trong lòng ông ấy, bị Triệu Giai Khanh nhắc đến như vậy, ông ấy không thẹn quá hóa giận mới lạ.

Triệu Giai Khanh đâu sợ, vẫn lạnh lùng nhìn ông ấy, “Nhan An Bang, đời này lấy ông là tôi bị mù. Lúc trước ba tôi không đồng ý cho tôi lấy ông, nhưng tự tôi không nghe, nên tôi phải nhận hết đắng cay hôm nay. Những bức thư này, ông cứ giữ lấy hết đi, tốt nhất là ôm đống thư của ông mà sống cả đời, để xem ánh trăng trong lòng ông có quay lại tìm ông không.”

Hai vợ chồng cãi nhau trong phòng, không phát hiện ra Nhan Tịch vốn đã phải về phòng lại đang đứng ngoài cửa, bịt chặt miệng, vẻ mặt khó tin, sắc mặt trắng bệch.

Lúc Triệu Giai Khanh mở cửa ra, trông thấy vẻ mặt của Nhan Tịch thì liền biến sắc, “Tiểu Tịch, sao con lại ở đây?”

Nhan An Bang cũng nhìn thấy con gái, lúc thấy sắc mặt trắng bệch của con bé, ông ấy cuối cùng cũng không để tâm đến mấy bức thư đó nữa, bước nhanh tới, “Tiểu Tịch.”

Nhan Tịch chớp mắt, nhìn vẻ mặt lo lắng của ba mẹ. Cô ấy vẫn cho rằng ba mẹ thật sự yêu thương nhau, là một đôi vợ chồng được người khác ngưỡng mộ, cho rằng mình có một gia đình hạnh phúc, nhưng thì ra, tất cả đều là cô ấy tự nghĩ ra ư?

“Hai người nói đều là thật sao?” Giọng cô ấy rất khẽ, sắc mặt trắng bệch, cơ thể run lên khe khẽ, cứ như chỉ một giây sau sẽ ngã xuống.

Triệu Giai Khanh sau khi sinh Nhan Thịnh Vũ thì sức khỏe bị ảnh hưởng, lại bệnh nặng một trận nên cứ ngỡ không thể có thai được nữa, ai ngờ lại mang thai Nhan Tịch. Bác sĩ cũng nói đứa trẻ này bẩm sinh đã yếu, tốt nhất là nên bỏ.

Lúc có thai Nhan Tịch thì ông Triệu qua đời, Nhan Thịnh Vũ và đứa con trong bụng là người thân duy nhất của bà ấy, bất kể thế nào, bà ấy cũng không nỡ nên vẫn kiên trì muốn sinh ra.

Sau khi ra đời, Nhan Tịch cũng không thiếu chân thiếu tay gì, nhưng sức khỏe rất yếu, còn bị bệnh suyễn nặng. Nhà họ Nhan phải chăm sóc kỹ càng thì Nhan Tịch mới được khỏe mạnh hoạt bát như bây giờ.

Nhìn thấy dáng vẻ con gái lúc này, trong lòng Triệu Giai Khanh vô cùng hối hận, có lẽ bà ấy không nên cãi nhau với chồng, lại càng không nên nhắc lại chuyện cũ năm xưa, còn để con gái nghe thấy. Con gái bà ấy trước nay vẫn đơn thuần, bây giờ phải làm thế nào?

“Vừa rồi hai người nói là thật sao? Ba thật sự có con gái riêng?” Nhan Tịch lẳng lặng nhìn ba mẹ, mắt nhòa lệ.

Triệu Giai Khanh và Nhan An Bang im lặng.

Nhan Tịch lại nhìn về phía Nhan An Bang, giọng đã run rẩy, “Ba thương con như vậy, chỉ là vì con giống đứa con gái riêng kia?”

Nhan An Bang lập tức lắc đầu, “Không phải, tiểu Tịch, con là con gái ba, ba thật sự yêu thương con mà.”

Nhan Tịch cười chảy nước mắt, gia đình mà cô ấy cứ ngỡ hạnh phúc lại là giả dối, ngay cả tình cảm của ba cũng là giả sao?

Nhan Tịch quay người bỏ chạy. Triệu Giai Khanh không giữ được cô ấy, thấy Nhan Tịch sắp chạy ra khỏi nhà, cuối cùng vẫn là Nhan An Bang kéo con gái lại, “Tiểu Tịch, con đi đâu vậy?”

Đêm hôm khuya khoắt, con gái chân yếu tay mềm một thân một mình đi ra ngoài rất nguy hiểm.

“Tiểu Tịch, có gì chúng ta ở nhà nói, đừng tùy hứng.” Nhan An Bang giữ chặt con gái, không cho cô ấy giãy dụa mà kéo cô ấy về phòng.

Mặt Nhan Tịch nhem nhuốc nước mắt, cô ấy bị Nhan An Bang kéo về phòng, “Tiểu Tịch, con nghe ba nói, ba vẫn yêu con, không phải vì con giống ai cả mà chỉ vì con là con gái ba, là đứa con gái mà ba yêu nhất.”

Nhan Tịch cứ khóc mãi, hoàn toàn không nghe Nhan An Bang nói. Ông ấy an ủi một lúc lâu mà hoàn toàn chẳng có ích gì. Triệu Giai Khanh đi vào phòng, khuyên giải an ủi một phen cũng không có tác dụng.

Hai vợ chồng hết cách, đành phải ra khỏi phòng, để Nhan Tịch yên tĩnh một mình.

Nhan Tịch gọi cho Thẩm Thanh Lan, nhưng lại thấy tắt máy, không gọi được. Muốn gọi cho anh trai, nhưng lỡ anh ấy không biết, liệu có phải cũng sẽ đau khổ như mình không?

Triệu Giai Khanh về phòng, còn Nhan An Bang vào thư phòng, ném hết thư và ảnh vào thùng rác. Không phải là ông ấy đã hết tình cảm với hai mẹ con nọ, trong lòng ông ấy, hai mẹ con này vẫn giữ một vị trí riêng. Nhưng với ông ấy lúc này, gia đình mới là quan trọng, nhất là hai đứa con của ông ấy.

Nhưng sáng hôm sau, lúc Triệu Giai Khanh mang bữa sáng lên cho Nhan Tịch thì không thấy cô ấy đâu nữa. Bức ảnh vốn bị Nhan An Bang ném vào thùng rác cũng mất tích, hoặc nói chính xác hơn là chỉ có nửa tấm bị mất.

***

Thẩm Thanh Lan nghe Nhan Tịch kể lại, ánh mắt phức tạp. Cô không ngờ Tần Mộc thật sự là người nhà họ Nhan, lại còn là con riêng.

“Chị, chị nghĩ có phải vì em giống người đó nên ba mới đối xử tốt với em như vậy không?” Nhan Tịch hỏi bằng giọng nghẹn ngào.

Thẩm Thanh Lan không cho rằng Nhan Tịch cực kỳ giống Tần Mộc. Mặc dù cô chưa thấy Nhan Tịch lúc còn bé, cũng chưa từng thấy hình ảnh Tần Mộc lúc lớn lên, nhưng nhìn ngoại hình hai người chỉ có thể nói là có vài nét giống nhau thôi. Ngay cả cô đã quen Nhan Tịch lâu như vậy rồi, nhưng cũng không hề liên tưởng đến Tần Mộc.

Nếu không nhờ lần triển lãm tranh đó, Nhan Tịch nhận ra Tần Mộc, thì có lẽ cô còn phải mất nhiều thời gian để điều tra ra thân phận của chị ấy, hoặc có lẽ cũng không tra được.

“Nhan Tịch, ba em đối xử với em như thế nào, em hãy tự cảm nhận bằng trái tim mình.” Giọng cô du dương, chứa đựng tình cảm. Tuy Nhan Tịch là người nhà họ Nhan, năm đó Tần Mộc mất tích rất có thể liên quan đến gia đình này, nhưng Thẩm Thanh Lan không thể ghét cô bé đơn thuần sôi nổi này được.

Nhan Tịch im lặng, cúi đầu trầm tư, “Chị, chị nghĩ Tần Mộc kia…”

“Chị ấy đã mất rồi, mất từ mười mấy năm trước.” Thẩm Thanh Lan trả lời lạnh tanh, trong mắt lóe lên vẻ đau buồn, khung cảnh đầy máu ngày đó như hiện lên trước mắt.

Cô vẫn còn nhớ, Tần Mộc thích nói với cô nhất là câu, “Tiểu Thất, bất kể đau khổ ra sao, tuyệt vọng thế nào thì cũng phải kiên trì, nhất định phải sống. Chỉ sống sót mới có thể trở về nhà, về bên cạnh người thân.”

Chị ấy bảo cô phải sống sót, rồi về nhà. Vì thế cô đã làm theo lời chị ấy.

Nhan Tịch ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Thanh Lan, ánh mắt đầy vẻ khó tin, “Mất… mất rồi?”

Thẩm Thanh Lan gật đầu, “Ừ, mất rồi.”

“Chị, chị ấy là người trên tấm ảnh này sao?” Nhan Tịch dù biết mình có một người chị nữa, lại còn là con riêng thì rất khó chịu, cũng biết người chị đó đã mất tích từ lâu, nhưng cô bé chưa từng muốn chị ấy chết đi. Khi đột ngột nghe thấy từ mất, trong lòng cô bé vẫn ẩn chứa hy vọng, mong rằng người chết đó không phải là người chị cùng cha khác mẹ của mình.

Thẩm Thanh Lan rất muốn gật đầu, nhưng nhìn vào ánh mắt của Nhan Tịch, cuối cùng cô vẫn lắc đầu, “Chắc là không phải, người chị quen là trẻ mồ côi, bọn chị quen nhau trong cô nhi viện.”

Nhan Tịch hình như thở phào nhẹ nhõm, “Chị ấy chết thế nào ạ?”

“Chị ấy bị bệnh nặng, không có tiền chữa trị.”

Nhan Tịch lại im lặng một lúc lâu rồi mới chậm chạp nói, “Chị, chị nói xem, nếu có một ngày, người đó quay lại tìm ba em thì phải làm thế nào? Ba em có nhận chị ấy không?”

Ánh mắt Thẩm Thanh Lan lóe lên, nếu Tần Mộc có thể trở về thì có tìm người nhà không? Cô nghĩ chị ấy sẽ tìm, dù sao chị ấy cũng khát khao được về nhà như thế, chắc hẳn trong trí nhớ của chị, ba mẹ đối xử với chị ấy rất tốt, nếu không thì chị ấy đã chẳng luôn mong muốn được về nhà.

“Em thì sao? Em có mong chị ấy trở lại không?” Dù biết Tần Mộc không về được, nhưng Thẩm Thanh Lan vẫn muốn biết thái độ của Nhan Tịch đối với Tần Mộc, xét cho cùng, Nhan Tịch cũng coi như là người nhà của Tần Mộc.

Nhan Tịch nhẹ nhàng lắc đầu, “Em cũng không biết. Mẹ chị ấy phá hoại hạnh phúc của mẹ em, đáng lý ra em phải ghét chị ấy mới phải, nhưng em không ghét nổi. Nói thật ra, chị ấy không được lựa chọn sinh ra thế nào, người sai cũng là ba em và mẹ chị ấy, không liên quan gì đến chị ấy. Chị, chị có nghĩ rằng suy nghĩ này của em rất kỳ lạ không?”

Thẩm Thanh Lan nở nụ cười, ánh mắt vui vẻ thật lòng, “Nhan Tịch, em rất lương thiện. Em đừng lo chuyện người lớn, chỉ cần làm tốt bổn phận của em là được.”

“Có thể như thế sao?” Vẻ mặt Nhan Tịch mù mờ.

Thẩm Thanh Lan gật đầu chắc nịch, “Đương nhiên rồi. Em là em, bọn họ là bọn họ.”

Nhan Tịch không nói gì, chỉ nhìn mặt đất, chẳng biết đang nghĩ gì.

Thẩm Thanh Lan cũng không nói gì nữa, bất chợt biết được thân thế của Tần Mộc, thật ra cô cũng chưa tiêu hóa được. Cô nhìn vào tấm ảnh mà Nhan Tịch mang đến, nhìn vào Tần Mộc, vẻ mặt khó lường.

Hôm nay Nhan Tịch được Nhan Thịnh Vũ đưa đến đây, nhưng anh ta không đi lên mà đang chờ ở bên ngoài.

Ngày đó, lúc Nhan Tịch chạy ra khỏi nhà thì đã đến Thủ đô tìm Thẩm Thanh Lan, nhưng cô lại ra nước ngoài rồi. Bất đắc dĩ, cô bé đành ở lại khách sạn. Nhà họ Nhan không thấy Nhan Tịch liền đổ xô đi tìm, cuối cùng vẫn là Nhan Thịnh Vũ đoán cô bé có thể sẽ đến Thủ đô tìm Thẩm Thanh Lan, nên đã chuyển hướng đến Thủ đô, lúc này mới tìm được Nhan Tịch, dẫn cô bé về nhà.

Nhan Tịch ở nhà hai ngày rồi liền phải đi học. Người trong nhà sợ cô ấy sẽ làm chuyện gì điên rồ nên ngày nào cũng có xe đưa đón, hoàn toàn không cho cô ấy cơ hội ra khỏi nhà một mình. Vì thế, mặc dù sau đó Thẩm Thanh Lan đã về nước, nhưng Nhan Tịch vẫn không có cơ hội đến tìm cô.

Nhan Thịnh Vũ cũng biết em gái từ lúc về đã trở nên ít nói hơn, thậm chí đôi khi còn tự giam mình trong phòng. Anh ta hỏi cô ấy có chuyện gì, nhưng cô ấy không chịu nói, người trong nhà cũng không muốn nói cho anh ta biết.

Nhan Thịnh Vũ lại một lần nữa cảm thấy mình thật bất lực, giống hệt lúc biết Thẩm Thanh Lan đã kết hôn từ buổi triển lãm tranh kia vậy.

Ngoại trừ đến trường, Nhan Tịch lúc nào cũng ru rú trong nhà. Triệu Giai Khanh từ Nam Thành đến để chăm sóc cô ấy. Trông thấy con gái ít nói, không ngây thơ sôi nổi như trước nữa, trong lòng bà ấy đau như bị ai đâm từng nhát dao.

Hôm nay, lần đầu tiên Nhan Tịch đòi ra ngoài. Triệu Giai Khanh vốn rất vui vì con gái cuối cùng đã chịu mở miệng, nhưng lại sợ cô ấy nghĩ không thông, muốn dò hỏi cô ấy muốn đi đâu, nhưng lại không dám hỏi. Cuối cùng vẫn là Nhan Thịnh Vũ đưa cô ấy đi, Triệu Giai Khanh lúc này mới yên tâm.

Lúc Nhan Thịnh Vũ gọi điện cho Thẩm Thanh Lan thì Nhan Tịch đã nằm trên sô-pha ngủ. Nhìn thoáng qua Nhan Tịch đang ngủ say sưa, cô bỗng không nỡ đánh thức cô bé.

“Em ấy ngủ rồi, anh về trước đi, tối tôi đưa em ấy về.”

“Không cần, tôi đi chỗ khác xử lý chút chuyện, lát nữa sẽ đến đón con bé.” Nhan Thịnh Vũ trả lời.

Thẩm Thanh Lan đồng ý rồi cúp điện thoại. Cô vào phòng ngủ, lấy một chiếc chăn ra đắp lên người Nhan Tịch. Nhìn kỹ khuôn mặt Nhan Tịch, thật ra cô ấy thật sự có nét giống Tần Mộc. Trước kia không liên tưởng hai người với nhau nên không biết, bây giờ, Thẩm Thanh Lan rốt cuộc cũng đã hiểu thiện cảm không tên dành cho Nhan Tịch đến từ đâu.

Dạo gần đây, Nhan Tịch sống trong áp lực, lòng đầy tâm sự nên ngủ không ngon. Lần này trò chuyện với Thẩm Thanh Lan, đã trút được bầu tâm sự, trong lòng cũng nhẹ bớt phần nào, cô ấy nằm trên sô-pha, bất giác ngủ thiếp đi.

Thẩm Thanh Lan thấy cô ấy ngủ cũng ngoan, chắc sẽ không ngã nên cũng không để ý nữa mà vào phòng ngủ gọi cho Kim Ân Hi. Cô ấy đã về nước Z, nhưng gần đây điều tra chuyện nhà họ Nhan không có tiến triển gì, Thẩm Thanh Lan liền báo cho cô ấy một manh mối như vậy.

“An, cậu yên tâm đi, lần này tớ chắc chắn có thể điều tra ra. Có điều, An, Tần Mộc đã chết, bây giờ cậu điều tra những thứ này thì còn ý nghĩa gì?”

Còn ý nghĩa gì? Thẩm Thanh Lan cũng biết rằng dù điều tra ra tất cả thì Tần Mộc cũng không về được nữa, nhưng cô vẫn muốn biết người nhà khiến Tần Mộc nhớ mãi không quên rốt cuộc là những người thế nào, chuyện năm đó chị ấy rơi vào căn cứ ma quỷ có còn ẩn tình gì hay không.

“Cậu cứ cố gắng điều tra đi, không điều tra ra cũng không sao. Phía BK gần đây có hành động gì không?”

“KING trốn thoát rồi, thành viên BK đang chịu thương vong rất lớn, nhất là đám tay chân đắc lực của KING gần như bị tiêu diệt hết. Hắn rất tức giận, còn nghe nói hắn tuyên bố sẽ truy lùng và báo thù quân đội nước Z.” Kim Ân Hi báo lại tin tức cô ấy vừa nhận được.

Mấy năm qua cô ấy đã rút lui, không ra tay hành động gì, nhưng vẫn còn mạng lưới tin tức rất rộng, trong giới cũng có nhiều người giao dịch tin tức với cô ấy, cũng coi như là nghề tay trái.

Ánh mắt Thẩm Thanh Lan lóe lên, “Hắn muốn báo thù?”

“Đúng vậy, hơn nữa còn bắt đầu chiêu binh rồi, hiện giờ hắn ta đang với tay vào một vài tổ chức lính đánh thuê nhỏ. Cậu cũng biết danh tiếng của BK đấy, rất nhiều người muốn vào, còn có vài lính đánh thuê lẻ cũng bị hắn chiêu mộ rồi.”

Ánh mắt Thẩm Thanh Lan tối sầm xuống, sau khi trò chuyện với Kim Ân Hi xong thì liền gọi cho Phó Hoành Dật để nói rõ tình hình.

Gần đây, Phó Hoành Dật thường xuyên phải đi họp, vì lãnh đạo cấp trên đã biết chuyện có thế lực thứ ba nhúng tay vào hành động lần này. Tuy rằng thế lực đó đã giúp họ, nhưng vẫn chưa rõ ràng, cũng không biết mục đích của đối phương là gì nên dĩ nhiên phải điều tra.

Bất cứ ai tham gia hành động lần này cũng đều bị gọi đi truy hỏi, nhưng họ chỉ biết là một nam một nữ, còn mặt mũi đối phương ra sao, có thân phận như thế nào thì căn bản không biết. Cho dù muốn điều tra cũng chẳng biết phải điều tra thế nào.

Phó Hoành Dật dù biết là Thẩm Thanh Lan nhưng lại giữ im lặng, chuyện này cuối cùng không giải quyết được gì.

Lúc nhận được điện thoại của Thẩm Thanh Lan, anh vừa ra khỏi văn phòng của cấp trên để về phòng ký túc của anh. Nghe Thẩm Thanh Lan nói, Phó Hoành Dật không hề biến sắc.

“Yên tâm, anh sẽ cẩn thận. Chỉ cần hắn dám đến, anh có thể bắt hắn lần thứ hai.” Để KING chạy thoát, trong lòng Phó Hoành Dật rất không cam lòng, đang rầu rĩ vì không có cơ hội.

Thẩm Thanh Lan cực kỳ phản đối, “Em không phản đối chuyện anh bắt hắn, nhưng anh không thể tự đứng ra làm mồi câu được. Phó Hoành Dật, anh đã đồng ý với em rằng sẽ không để mình bị thương.” Cô vẫn chưa tính sổ chuyện lần này với anh đâu.

Phó Hoành Dật nghe ra ý cô, bèn khẽ cười, “Lần này anh sai rồi, anh đảm bảo tuyệt đối không có lần sau. Em yên tâm, anh sẽ không để KING có cơ hội làm anh bị thương.”

Thẩm Thanh Lan nghe vậy mới yên tâm đôi chút, lúc ra ngoài thấy Nhan Tịch đã tỉnh, đang ngồi ngơ ngác trên sô-pha.

“Chị, sao em lại ngủ thế?”

Thẩm Thanh Lan cười cười, “Có đói không, muốn ăn gì không?”

Nhan Tịch sờ bụng, cô ấy quả thật hơi đói, bèn gật đầu.

Thẩm Thanh Lan vào phòng bếp nấu hai bát mì trứng cà chua. “Tài” nấu nướng của cô vẫn như trước, nhưng nấu mì thì không tệ lắm. Nhan Tịch ăn sạch sành sanh bát mì.

“Chị, chị nấu mì ngon quá, em ăn no căng bụng luôn rồi.” Nhan Tịch xoa bụng, cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên trong ngày.

Thẩm Thanh Lan cười theo, “Trong nồi vẫn còn đấy, có ăn không?”

Nhan Tịch lắc đầu, “Không ăn nổi nữa, nếu em có hai dạ dày như con trâu thì thật là tốt.”

Thẩm Thanh Lan mỉm cười, Vu Hiểu Huyên cũng từng nói với cô lời này. Cẩn thận ngẫm lại, thật ra tính tình Nhan Tịch rất giống Vu Hiểu Huyên.

Nhan Tịch vẫn ở trong nhà Thẩm Thanh Lan chờ Nhan Thịnh Vũ đến đón. Lần này trở về, tâm trạng cô ấy rõ ràng đã tốt hơn nhiều, dù vẫn ít nói, nhưng đã thân thiết với Triệu Giai Khanh hơn.

Triệu Giai Khanh rất muốn biết người khiến con gái thay đổi như vậy là ai, hỏi con trai mới biết là thiên kim nhà họ Thẩm ở Thủ đô. Bà cũng biết người này, thật không ngờ con gái còn quen cô ấy.

“Hôm nào cô ấy rảnh thì mời cô ấy đến nhà chơi. Người ta giúp mình việc lớn như vậy, chúng ta cũng nên cảm ơn cô ấy.” Triệu Giai Khanh nói với con trai.

Nhan Thịnh Vũ không phản đối, nghĩ ngày nào đó sẽ gọi cho Thẩm Thanh Lan.

Hôm sau là cuối tuần, Thẩm Thanh Lan đã hẹn ăn cơm với thầy hướng dẫn và con gái của thầy ấy. Cô đến chỗ Daniel trước, lấy một bức tranh rồi mới lái xe đến nơi hẹn.

Lúc đến nơi thì thầy giáo và con gái của thầy đã đến rồi, “Thầy Trương, em xin lỗi vì đã đến muộn.”

Trương Lâm cười cười, “Là thầy đến sớm thôi.”

Nói rồi, thầy ấy chỉ vào cô bé ngồi bên cạnh vẫn đang nhìn Thẩm Thanh Lan từ lúc cô đi vào, “Đây là con gái thầy, Trương San San.”

Trương San San năm nay mười tám tuổi, là học sinh trường nghệ thuật, theo ngành mỹ thuật tạo hình. Thật ra trước đây họa sĩ mà cô bé thích không phải Lãnh Thanh Thu mà là một người khác, nhưng từ khi lộ clip Thẩm Thanh Lan cứu người, cô bé cũng rất thích cô. Sau khi biết cô là Lãnh Thanh Thu, cô bé bắt đầu không kiềm chế nổi lòng yêu thích tranh của cô.

Cô bé biết Thẩm Thanh Lan là học trò của ba, rất muốn gặp cô, nhưng ba cô bé không đồng ý. Cô bé phải nhõng nhẽo mãi mới khiến ba chịu sắp xếp cho cô bé gặp Thẩm Thanh Lan một lần.

“Thầy Trương, em xin lỗi vì chuyện lần trước, vốn đã hẹn mà em lại thất hứa.” Thẩm Thanh Lan xin lỗi chân thành, cô vẫn luôn là người tuân thủ lời hứa, chuyện lần đó quả thật là cô sai.

Trương Lâm lại cảm thấy không sao cả, cười nói, “Làm người khó tránh khỏi có việc đột xuất, đừng để tâm.” Thầy ấy biết Thẩm Thanh Lan tuy không ở trường, nhưng chắc chắn rất nhiều việc. Dù sao cô cũng là Lãnh Thanh Thu, với tư cách là một họa sĩ nổi tiếng thì chắc chắn ngày thường rất bận.

Trương San San nhìn Thẩm Thanh Lan, ánh mắt sáng ngời, “Chị Thẩm, cuối cùng em cũng gặp được chị rồi.”

Sao Thẩm Thanh Lan lại không biết cô bé vẫn nhìn cô chăm chú được, bèn khẽ cười với cô bé rồi lấy một cái hộp dài ra, “Tặng em món quà này.”

Trương Lâm vừa nhìn đã biết là gì, vội vàng từ chối. Tác phẩm của Lãnh Thanh Thu có giá thế nào, thầy ấy vẫn biết rõ. Một bức tranh thế này chắc chắn không rẻ, còn hơn cả tiền lương một năm của mình, nên thầy ấy đâu chịu nhận.

“Cái này không thể nhận được, thầy chỉ dẫn con gái đến ăn với em bữa cơm, nếu nhận cái này thì thầy còn thành ra hạng người gì nữa.”

Trương San San tuy thích Lãnh Thanh Thu, nhưng cũng biết giá trị các bức tranh của cô, nên cũng không đưa tay ra nhận.

Thẩm Thanh Lan cười cười, “Thầy Trương, đây không phải quà tặng thầy mà là tặng con gái thầy, nếu đã là… fan của em, thì tặng món quà nhỏ như vậy cũng chẳng phải vấn đề gì to tát đâu ạ.”

Tiền hoàn toàn không quan trọng với Thẩm Thanh Lan, huống chi chỉ là một bức tranh. Thầy ấy đã giúp cô nhiều, cô đương nhiên nhớ rõ mối ân tình này.

Chọn tập
Bình luận
× sticky