Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 229: Biển hoa

Tác giả: Cửu Mạch Ly
Chọn tập

Nhà họ Ôn ở thành phố Hải.

Ôn Tư Hãn vừa trở lại phòng làm việc, liền thấy một người đàn ông đang ngồi bên trong. Ánh mắt anh lóe lên, cười hỏi: “Đỗ Nam, sao em lại tới đây?”

Thấy Ôn Tư Hãn, Đỗ Nam đứng lên, “Anh, em tới tìm anh.”

Ôn Tư Hãn nhướng mày. Tìm anh? Chắc là vì chuyện của Hề Dao rồi.

“Ra ngoài uống một ly không?”

Đỗ Nam gật đầu, “Vâng.”

Hai người không đi uống rượu, mà là đến quán cà phê gần đó, do buổi chiều Ôn Tư Hãn còn có một cuộc họp rất quan trọng, nên cần phải giữ tinh thần tỉnh táo tuyệt đối.

Đỗ Nam không nói gì, chỉ nhìn ly cà phê trước mặt, Ôn Tư Hãn cũng không lên tiếng.

Cuối cùng, Đỗ Nam không nhịn được, liền hỏi: “Anh, hôm qua dì nói với mẹ em rằng Hề Dao đã có bạn trai. Chuyện này là thật sao?”

Ôn Tư Hãn cũng biết chuyện này. Hôm qua, mẹ Đỗ đến nhà họ Ôn làm khách, nhắc lại chuyện kết hôn của Ôn Hề Dao và Đỗ Nam, có ý giục hai đứa đính hôn. Thừa dịp này, mẹ Ôn nói chuyện Ôn Hề Dao đã có bạn trai.

Đại khái là quá trình nói chuyện cũng không vui vẻ gì, nên mẹ Đỗ đen mặt đi về.

“Là thật.”

Ánh mắt Đỗ Nam lập tức ảm đạm, “Có phải là Thẩm Quân Dục không?”

Ôn Tư Hãn cũng không ngạc nhiên khi Đỗ Nam biết Thẩm Quân Dục, anh gật đầu, “Đúng là cậu ấy, anh cũng không ngờ Hề Dao sẽ thích Thẩm Quân Dục. Đỗ Nam, anh biết tình cảm của em đối với Hề Dao. Nhiều năm qua, những việc em làm cho Hề Dao, cả nhà anh đều biết hết. Có điều, em cũng phải hiểu, đã nhiều năm như vậy mà Hề Dao vẫn không thích em. Điều này chứng minh, hai đứa thật sự không có khả năng.”

Đỗ Nam ngẩng đầu nhìn Ôn Tư Hãn, “Anh, cái gì gọi là không có khả năng? Nhiều năm qua, Hề Dao không thích em, nhưng cô ấy cũng không thích ai khác. Bây giờ, cô ấy nói yêu Thẩm Quân Dục. Ai biết bọn họ diễn trò hay nói thật? Em không tin Hề Dao sẽ thích một người trong thời gian ngắn như vậy. Cô ấy có thật sự hiểu rõ người đàn ông đó không?”

Sau khi từ thủ đô trở về, Đỗ Nam từng cố ý đi tìm hiểu về Thẩm Quân Dục. Một người không dựa vào gia đình, mà có thể tự mình xây dựng một công ty có quy mô như thế trong vòng bốn năm, tất nhiên phải là người có thủ đoạn, cũng là người tàn nhẫn.

Nếu Hề Dao gả cho một người đàn ông như vậy, thì anh ta liệu sẽ đối xử thật lòng với cô ấy sao?

“Đỗ Nam, thích một người không có liên quan gì đến thời gian quen biết. Anh tin em thật lòng thích Hề Dao, cũng tin em luôn hy vọng Hề Dao hạnh phúc. Bây giờ, người khiến em ấy hạnh phúc đã xuất hiện. Dù em không thể chúc phúc, thì anh cũng mong em đừng phá hoại.”

Ôn Tư Hãn trầm giọng nói. Anh hiểu tính cách Đỗ Nam. Đối với những chuyện khác, người khác, cậu ta là một người khiêm tốn. Nhưng đối với Hề Dao, cậu ta lại vô cùng cố chấp.

Loại tính cách này đối với Hề Dao mà nói, là phúc cũng là họa. Nếu Hề Dao và Đỗ Nam ở bên nhau, thì em ấy sẽ được Đỗ Nam bảo vệ cả đời. Nhưng mà, bây giờ Hề Dao đã thích người khác, vậy thì Đỗ Nam chính là một quả bom hẹn giờ.

Nghĩ tới đây, Ôn Tư Hãn liền cảm thấy nhức đầu, đáng lẽ trước đây không nên cho Đỗ Nam đi theo Hề Dao.

“Người cho cô ấy hạnh phúc không phải là em!” Đỗ Nam nói, giọng điệu đau buồn xen lẫn phẫn nộ, “Anh, em đã đợi Hề Dao nhiều năm như vậy, cô ấy đi đâu thì em theo đó. Kết quả, Thẩm Quân Dục chẳng hề làm gì mà đã đoạt Hề Dao đi rồi. Anh bảo em cam tâm như thế nào đây? Đổi lại là anh, anh sẽ buông tay sao?”

Đương nhiên là không, Ôn Tư Hãn thầm nghĩ. Nhưng không thể nói như vậy được, “Đỗ Nam, Thẩm Quân Dục là người đàn ông Hề Dao yêu. Em làm tổn thương cậu ta, cũng có nghĩa là làm tổn thương Hề Dao. Em nỡ làm Hề Dao đau lòng sao?”

Sắc mặt Đỗ Nam cứng đờ, đúng là anh không nỡ làm Ôn Hề Dao đau lòng, nhưng anh thật sự không buông được Hề Dao.

“Anh, có phải em và Hề Dao thật sự không còn cơ hội không?”

Ôn Tư Hãn khẳng định gật đầu, “Đúng vậy.” Bên nhà họ Thẩm đã nói chuyện với nhà bọn họ rồi. Nếu không phải gần đây nhà họ Thẩm xảy ra nhiều chuyện thì e rằng hai nhà đã bắt đầu bàn bạc chuyện đính hôn rồi.

“Vâng, em hiểu rồi.” Đỗ Nam đứng lên rồi rời đi.

“Đỗ Nam.” Ôn Tư Hãn gọi anh ta lại, “Nếu em dám làm tổn thương Hề Dao, thì nhà họ Đỗ và nhà họ Ôn sẽ không còn một chút tình nghĩa nào nữa.”

Mắt Đỗ Nam tối sầm lại, siết chặt tay, “Em sẽ không bao giờ làm tổn thương Hề Dao.”

Nhìn bóng lưng của Đỗ Nam, Ôn Tư Hãn nhíu mày, suy nghĩ một chút, quyết định gọi điện thoại cho Ôn Hề Dao. Nghe xong lời Ôn Tư Hãn nói, Ôn Hề Dao chỉ nói một tiếng “biết rồi” liền tắt máy.

“Sao vậy?” Thẩm Quân Dục thấy dáng vẻ nhíu mày của Ôn Hề Dao thì hỏi.

Ôn Hề Dao lắc đầu, “Không sao, chỉ là chuyện công việc thôi. Chiều nay anh phải đến bệnh viện sao?”

“Ừ, chiều nay ông nội có một đợt kiểm tra.”

“Em đi cùng với anh.”

“Không phải công ty em còn có việc sao?”

Ôn Hề Dao mỉm cười, “Không phải việc gì lớn. Nếu chút chuyện này mà bọn họ cũng không xử lý được, thì em nên cân nhắc đến việc đổi người rồi.”

Thẩm Quân Dục cười cười không nói gì nữa, mặc dù bọn họ là quan hệ yêu đương, nhưng cũng là quan hệ đồng nghiệp. Trong công việc, ngoại trừ những hạng mục hợp tác, bọn họ sẽ không can thiệp đến những mặt khác.

Cơm nước xong, Thẩm Quân Dục và Ôn Hề Dao cùng đến bệnh viện.

***

Nước F.

Vu Hiểu Huyên rất bất ngờ khi thấy Hàn Dịch ở đây.

“Sao anh lại ở đây?” Vu Hiểu Huyên tò mò hỏi.

Cặp mắt đào hoa của Hàn Dịch hơi nhướng lên một độ cong mê người, “Đi công tác, nghe chị dâu nói cô đang ở đây, nên tới thăm.” Anh thuận miệng lấy một cái cớ. Đi công tác là giả, tới thăm Vu Hiểu Huyên mới là thật. Hơn nửa tháng qua, Vu Hiểu Huyên vẫn luôn quay phim ở nước F, thỉnh thoảng đăng ảnh chụp lên wechat. Mỗi lần thấy dáng vẻ không tim không phổi của cô, Hàn Dịch đều tức điên lên. Đỉnh điểm là tối qua, khi thấy ảnh chụp ăn tối của cô và Andrew, anh không nhịn được nữa mà ngay lập tức bay sang.

“Ồ.” Vu Hiểu Huyên ồ một tiếng, không biết nên nói cái gì.

Hàn Dịch thầm nghiến răng, con bé chết tiệt này, với người khác thì nói chuyện liến thoắng mãi không ngừng, còn với anh thì một câu cũng tiếc.

“Sắp tới bữa trưa rồi, cùng đi ăn không?” Hàn Dịch nhìn liến nhìn đồng hồ rồi nói, “Tôi biết gần đây có một nhà hàng của nước F, đồ ăn rất ngon, cần phải đặt chỗ trước hai ba ngày, tôi đã đặt chỗ xong. Nếu cô không đi, thì sau này chưa chắc có cơ hội được ăn.”

Sắc mặt vốn do dự của Vu Hiểu Huyên lập tức trở nên kiên quyết, “Ok! Đúng lúc cảnh quay ban ngày của tôi đã xong.” Cô mãi mãi không học được cách từ chối đồ ăn ngon.

Hàn Dịch đã dặn dò Linda từ trước. Linda nhìn vẻ mặt tràn đầy mong đợi của Vu Hiểu Huyên, đành phải gật đầu, “Trước năm giờ chiều, em phải nhanh chóng quay về, không được muộn buổi quay phim tối nay.”

“Cảm ơn chị Linda, em bảo đảm sẽ không đến muộn đâu.” Vu Hiểu Huyên hớn hở ra mặt, vui vẻ theo Hàn Dịch rời khỏi trường quay.

“Thế nào, mùi vị không tệ chứ?” Hàn Dịch cười híp mắt nhìn Vu Hiểu Huyên đang ăn đến nỗi ánh mắt cũng nheo lại.

Vu Hiểu Huyên đang nhai thức ăn trong miệng, liên tục gật đầu, Hàn Dịch quả nhiên không lừa cô, những món ăn này thật sự rất ngon.

“Ăn từ từ thôi, có ai giành với cô đâu.” Hàn Dịch nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Vu Hiểu Huyên, nở nụ cười ôn nhu đầy cưng chiều, chỉ tiếc là vào lúc này toàn bộ lực chú ý của Vu Hiểu Huyên đều tập trung vào thức ăn, hoàn toàn không nhận thấy thâm tình trong mắt Hàn Dịch.

“Sao cô ăn vẫn y như trẻ con vậy.” Hàn Dịch đưa tay lau nước canh dính trên khóe miệng Vu Hiểu Huyên, ngữ điệu bất đắc dĩ.

Vu Hiểu Huyên hơi ngây người, lấy khăn giấy lau lau mấy cái, đột nhiên có hơi không thích ứng được với một Hàn Dịch gần gũi thế này, “Tôi tự lau là được rồi.”

Hàn Dịch tự nhiên thu tay về, không chút ngại ngùng. Ra khỏi nhà hàng, Hàn Dịch nhìn thời gian một cái rồi nói, “Có muốn đi ngắm biển hoa không?”

“Gì cơ?” Vu Hiểu Huyên sửng sốt.

“Tôi dẫn cô đi ngắm biển hoa, có đi không?”

Hai mắt Vu Hiểu Huyên sáng lên, “Có được không?”

“Đương nhiên là được rồi, bây giờ còn bốn tiếng nữa mới đến năm giờ.”

Vậy thì còn có gì mà không đi, “Đi thôi.”

Hàn Dịch đưa Vu Hiểu Huyên đến một trang viên tư nhân, xe vừa lái vào khu vườn đã ngửi thấy hương hoa thơm ngát lan tỏa trong không trung, bên trong có một vùng biển hoa vô cùng rộng lớn, nhìn mãi cũng không thấy điểm dừng. Ngắm đủ loài hoa đang nở rộ, Vu Hiểu Huyên không kìm lòng được thốt lên thành tiếng.

“A a a, đẹp quá đi. Hàn Dịch, ở đây thật là đẹp, lần đầu tiên tôi được thấy biển hoa đẹp thế này đấy.”

“Thích nơi này không?” Hàn Dịch cười hỏi.

“Thích thích thích, cực kỳ thích luôn, nếu có thể thường xuyên được ngắm thì hay quá.” Vu Hiểu Huyên quay mặt qua.

“Nếu cô thích thì sau này có thể thường xuyên đến đây.” Hàn Dịch nói.

“Nhưng hình như nơi này là vườn hoa tư nhân mà, haizz. Có thể cho tôi đến tùy thích sao?” Vu Hiểu Huyên hỏi.

Hàn Dịch mỉm cười, thờ ơ nói, “Tôi có chút quen biết với chủ nhân nơi này, nếu như cô muốn thì lúc nào cũng có thể đến đây.”

Hàn Dịch và Vu Hiểu Huyên chậm rãi bước giữa biển hoa. Thỉnh thoảng, Vu Hiểu Huyên còn cúi đầu ngửi ngửi mấy bông hoa bên cạnh rồi lấy điện thoại di động ra chụp ảnh với chúng.

“Hàn Dịch, anh có biết cánh đồng biển hoa này rộng bao nhiêu không?” Vu Hiểu Huyên hái một đóa hoa hồng rồi vân vê trong lòng bàn tay.

“Chu vi một trăm mẫu.” Hàn Dịch nói ra một con số chính xác, thật ra chỗ này chính là trang viên tư nhân anh đã mua lại. Trước kia, đây là một nhà máy sản xuất nước hoa đã đóng cửa, nên họ muốn bán vườn hoa đi, đúng lúc anh cảm thấy có hứng thú với loại nước hoa này vì vậy đã mua lại nó. Nhưng sau này vì phải về nước tiếp nhận tập đoàn Hàn thị, cho nên cuối cùng công ty nước hoa của anh vẫn không được mở, vườn hoa này thì trở thành điểm du lịch hằng năm của anh.

(một mẫu = 3600 thước vuông tây)

Trong vườn hoa có rất nhiều giống hoa tươi, số lượng cũng không ít, để không lãng phí tài nguyên, Hàn Dịch đã bán chúng cho một công ty sản xuất nước hoa, cho nên hiện tại trong vườn hoa có rất nhiều người phụ nữ đang hái hoa cỏ.

Dọc đường đi còn có người chào hỏi Hàn Dịch, Vu Hiểu Huyên dù có chậm hiểu hơn nữa thì lúc này cũng đã nhận ra điểm không thích hợp, ngờ vực nhìn anh, “Hàn Dịch, cánh đồng hoa này chắc không phải là của anh đấy chứ?”

“Là của tôi.” Hàn Dịch thừa nhận, đổi lại là ánh mắt khinh bỉ của Vu Hiểu Huyên.

“Đồ tư bản đại gian đại ác.” Vu Hiểu Huyên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.

Chọn tập
Bình luận