Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 205: Cậu muốn đánh với tôi?

Tác giả: Cửu Mạch Ly
Chọn tập

Hôm sau, Thẩm Thanh Lan đã cảm thấy thoải mái hơn, định ra ngoài mua thức ăn thì gặp chị Chương: “Em dâu định ra ngoài à?”

“Chị dâu, em đang định ra ngoài mua ít thức ăn, chị có biết gần đây có chợ nào không?” Vừa lúc gặp người, Thẩm Thanh Lan cũng bớt việc.

“Chị cũng định đi đây, đi cùng nhé.”

Từ chợ về nhà, Thẩm Thanh Lan xách theo túi nguyên liệu nấu ăn, sáng nay cô thấy tủ lạnh trống không, trước đó đồ trong tủ lạnh là do Phó Hoành Dật mua, nên cô không biết chợ ở đâu, không ngờ lại gần thế.

Nhét đầy tủ lạnh xong, Thẩm Thanh Lan xắn tay áo định nấu ăn.

Mở điện thoại ra, đầu tiên là tra cách làm, sau đó mới bắt đầu rửa rau. Lúc Phó Hoành Dật trở về thì thấy Thẩm Thanh Lan vừa cầm điện thoại vừa xào rau.

“Để anh.” Phó Hoành Dật cười khẽ, cô cũng không quen nấu ăn.

“Sắp được rồi, anh bưng cái này ra đi, món này sắp xong rồi.” Cô bảo Phó Hoành Dật, lúc này anh mới phát hiện bên cạnh có mấy món ăn, nhìn màu sắc khá ổn.

Anh bưng ra rồi xếp chén đũa, Thẩm Thanh Lan cũng nấu xong, tiện tay bưng ra ngoài.

“Sao hôm nay lại muốn nấu cơm thế? Có thấy đỡ hơn chút nào chưa?”

Thẩm Thanh Lan gật đầu: “Không sao rồi.” Cô chỉ đau bụng vào ngày đầu tiên thôi, nếm thử một món thì mặt cô nhíu lại, nhìn cũng không tệ mà sao mùi vị lại…

“Hay chúng ta ra ngoài ăn đi.” Mấy món này mặn quá rồi.

“Chỉ hơi mặn thôi, những cái khác vẫn rất ổn, không sao đâu.” Phó Hoành Dật an ủi vợ, hiếm khi vợ anh xuống bếp, dù không ngon lắm thì cũng phải ăn sạch.

Phó Hoành Dật rửa bát, buổi chiều không có việc gì nên Thẩm Thanh Lan định đi gặp ba mình là Thẩm Khiêm cũng đang ở quân khu, nhưng cách quân doanh Phó Hoành Dật một đoạn, ước chừng phải mất một tiếng đi xe.

Vừa mới đến sân huấn luyện của đám tân binh, cô nghe thấy giọng nam quen thuộc: “Triệu Nguy, mày cho là tao không biết sáng nay đánh nhau là do mày lấy việc công báo thù riêng ư, đồ tiểu nhân hèn hạ.”

Thẩm Thanh Lan nhìn sang, thấy là Cố Dương, cậu ta đang tức giận tranh luận với một người đàn ông mặc quân trang, hình như cũng là tân binh.

“Mày nghĩ đội tân binh không ai là đối thủ của mày là ngon à, đồ ngay cả đàn bà cũng không đánh lại.” Chẳng biết Cố Dương tức vì chuyện gì.

Vốn Triệu Nguy không thèm quan tâm tới Cố Dương, cậu ta lấy việc công báo thù riêng thì sao chứ, cậu ta cũng chỉ là không quen nhìn hai gã công tử bột Cố Dương và Cố Khải đi cửa sau, ỷ vào quan hệ trong quân đội mà làm càn.

Chỉ là khi nghe Cố Dương nói mình không đánh lại phụ nữ, Triệu Nguy dừng bước, bình tĩnh nhìn Cố Dương, ánh mắt cậu ta đen láy, tỏ vẻ như vừa nghe thấy chuyện khôi hài: “Người phụ nữ nào, nói đi.”

Cố Dương ngừng một chút, vừa nãy cậu ta nhớ tới Thẩm Thanh Lan nên mới thuận miệng nói như thế, nhưng bây giờ cũng không thể đưa Thẩm Thanh Lan đến đây.

Vừa định nói là đội nữ binh sát bên, không ngờ liếc sang lại thấy Thẩm Thanh Lan, mắt cậu ta sáng rực, chỉ vào Thẩm Thanh Lan: “Cô ấy, chị dâu của tao. Chị dâu của tao có thể treo mày lên đánh cho tan xác.” Cố Dương kiêu ngạo, ra sức phất tay với Thẩm Thanh Lan: “Chị dâu, tôi ở đây.”

Thẩm Thanh Lan rất muốn làm như không nhìn thấy, nhưng lại không thể bỏ qua được tiếng réo của Cố Dương, thế là cô dừng bước.

Cố Dương chạy nhanh tới, cười nhe răng: “Chị dâu, sao chị lại ở đây?”

Thẩm Thanh Lan liếc cậu ta: “Nếu tôi không ở đây, cậu lấy gì để kiếm cớ chứ?”

Hóa ra đã nghe thấy lời cậu ta nói rồi, Cố Dương sầu não, cười gượng: “Gì chứ, chị dâu này, là do em tức thôi, chị không biết thằng nhóc kia ghê gớm thế nào đâu. Nó ỷ vào chút tài nghệ mà sáng nay đánh nhau với khóa trên, còn đánh cả Cố Khải, em mới tìm nó chất vấn thôi.”

“Cáo mượn oai hùm?”

Cố Dương càng cười xấu hổ hơn: “Chị dâu này, bình thường tôi không thế đâu, tôi đảm bảo đó.”

Thẩm Thanh Lan không để ý đến cậu ta, nhìn Triệu Nguy: “Cố Dương, hình như cậu có ân oán với người họ Triệu thì phải.” Lần trước đua xe với Triệu Tam, tuy chỉ là tay sai của Lâm Hạo, nhưng cũng họ Triệu. Ở sòng bạc kia thì càng tệ hơn, bị người ta đặt bẫy, cậu ta còn ngu ngốc chui vào tròng.

“Chị dâu đừng bêu xấu tôi chứ.” Cố Dương sờ mũi.

“Cô chính là người phụ nữ sẽ treo tôi lên đánh mà thằng nhãi này nói?” Triệu Nguy nói, ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Lan không mấy thân thiện. Cậu ta không nhận ra Thẩm Thanh Lan, cậu ta ham mê võ thuật, bình thường thời gian đều dành để luyện tập, cho dù hiểu biết cũng rất nhiều nhưng chưa từng nghe nói tới Thẩm Thanh Lan.

Cái gì mà thằng nhãi này chứ, tên này đúng là mất dạy mà! Cố Dương cắn răng: “Tao là Cố Dương, không phải thằng nhãi.”

Triệu Nguy chẳng thèm liếc cậu ta một cái, yên lặng nhìn Thẩm Thanh Lan: “Nghe nói cô rất lợi hại, tôi muốn đánh với cô một trận. Nếu cô có thể đánh bại tôi, tôi sẽ không bắt nạt hai đứa nó nữa. Nếu không, sau này bọn nó còn làm tôi chướng mắt, là tôi vẫn sẽ lấy việc công báo thù riêng đấy.”

Cậu ta còn không thèm giấu giếm, trực tiếp thừa nhận mình lấy việc công báo thù riêng.

Cố Dương đen mặt, thằng trứng thối này, bản lĩnh lớn lắm à, chờ lát nữa chị dâu của ông treo mày lên đánh. Cố Dương rất tin tưởng vào bản lĩnh của Thẩm Thanh Lan, ánh mắt cậu ta mong đợi nhìn cô.

“Tôi từ chối, cậu muốn thì bắt nạt đi, bọn họ kém cỏi nên bị bắt nạt cũng đáng.” Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nói, không hề có ý giúp Cố Dương.

Mặt Cố Dương như bị nứt ra, đây là người chạy tới sòng bạc vì cậu ta, chị dâu thân thiết của cậu ta ư? Người này chắc chắn là giả.

Thẩm Thanh Lan bỏ đi, không thèm để ý đến vẻ hóa đá của Cố Dương. Chuyện này khác với lần trước, ở đây là quân doanh, họ đều là quân nhân, dù có quậy cỡ nào thì cũng trong khuôn phép, cô sẽ không phải lo cho Cố Dương. Cô cũng muốn để Cố Dương biết, bất cứ chuyện gì đều phải dựa vào bản thân là chính.

“Tôi muốn đánh với cô.” Triệu Nguy cố chấp nói sau lưng Thẩm Thanh Lan, tuy vừa đến không lâu, nhưng tiếng tăm của Triệu Nguy ở đội tân binh vẫn khá lừng lẫy. Nguyên nhân là người này rất hiếu chiến, chỉ cần người có thân thủ giỏi hơn thì cậu ta đều muốn đánh một trận. Tân binh không đánh lại cậu ta thì cậu ta đi khiêu chiến với đám lính lớp trên, nhưng thân thủ của cậu ta thật sự rất khá, ngay cả họ cũng không phải là đối thủ.

Sau đó, Triệu Nguy được rất nhiều người trong quân doanh chú ý, ngay cả Phó Hoành Dật cũng từng cố ý để một tân binh tham gia tập huấn tới dò xét bản lĩnh của Triệu Nguy, anh rất hài lòng về cậu ta. Nhưng Triệu Nguy cũng có những mặt yếu kém, thế nên Phó Hoành Dật mới bỏ qua, đưa cậu ta vào đội ngũ huấn luyện để xem xét.

Thẩm Thanh Lan căn bản không thèm quan tâm, Cố Dương đi theo sau, tay vắt sau đầu, nhìn Triệu Nguy kinh ngạc, cảm giác này đúng là quá tốt, chút ấm ức lúc nãy đã biến sạch bách, chị dâu nhà mình vẫn dũng mãnh như thế.

“Cố Dương.” Thấy sắp đến nơi cần tới, Thẩm Thanh Lan gọi. Cố Dương theo phản xạ đáp lại, rồi chạy đến trước mặt Thẩm Thanh Lan: “Chị dâu, chị có gì dặn dò?” Dáng vẻ không khác gì một chân sai vặt.

“Ai chọc phải phiền phức thì người đó tự giải quyết.”

Cố Dương hiểu ngay, quay sang nhìn Triệu Nguy: “Ê, nói này Nguy ngu ngốc, chị dâu tao nói không muốn đánh nhau với mày, mày nghe không hiểu à, giờ mày đang gây khó cho người khác đó.”

Triệu Nguy không thèm để ý đến lời Cố Dương, mắt vẫn dính lên người Thẩm Thanh Lan: “Tôi muốn… bàn luận võ thuật với cô một chút.” Cậu ta thay đổi thành từ tao nhã hơn.

Bị bỏ lơ như thế làm Cố Dương tức đến nghiến răng.

Ánh mắt Thẩm Thanh Lan có chút ý cười, xem ra người này cũng không ngu ngốc lắm. Nhìn vẻ cố chấp của cậu ta, không hiểu sao Thẩm Thanh Lan lại nghĩ tới một người khác, đó cũng là người có tính cách cố chấp, ánh mắt cô tối lại: “Cậu rất muốn đánh nhau với tôi?”

Triệu Nguy gật đầu: “Thằng nhãi này nói cô rất lợi hại, cho rằng tôi không đánh lại cô.”

“Đúng là cậu không đánh lại tôi.” Thẩm Thanh Lan nói chắc chắn, trừ phi là Phó Hoành Dật ra tay, nếu không người bình thường chắc chắn không phải là đối thủ của cô.

Triệu Nguy nghe cô nói như thế không những không tức giận, mà ánh mắt lại sáng rực, đây là cảm giác phấn khích khi tìm thấy đối thủ.

Đúng là phần tử hiếu chiến, Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nghĩ.

“Bây giờ tôi còn có việc, không rảnh luận bàn với cậu, chờ mấy ngày nữa rảnh rỗi, tôi có thể dành ra chút thời gian.” Cô nói.

“Bây giờ không được?” Triệu Nguy hỏi, tuy cậu ta thích tìm người khác so tài, nhưng sẽ không ra tay trong tình huống đối phương đang có việc. Đây là lý do vì sao khiêu chiến nhiều người như thế, nhưng không có ai bàn tán không tốt về cậu ta.

Thẩm Thanh Lan lắc đầu: “Bây giờ không được.”

“Vậy lúc nào được?”

Thẩm Thanh Lan suy nghĩ, cho cậu ta một thời gian cụ thể: “Ba ngày sau.”

Triệu Nguy hài lòng, chỉ cần Thẩm Thanh Lan đồng ý là được rồi, cậu ta có thể chờ ba ngày.

“Chị dâu, chị đồng ý đấu với nó sao? Thằng đó là đồ điên, thấy ai thân thủ tốt đều muốn so tài, đã khiêu chiến với rất nhiều người rồi. Nó ra tay nặng lắm, chị chưa thấy Cố Khải đâu, sợ là mẹ tôi đứng trước mặt cũng chả nhận ra anh ấy.”

“Sao cậu ta lại làm khó các cậu? Hai người đã làm gì?” Thẩm Thanh Lan hỏi.

Cố Dương cũng khó hiểu: “Tôi đâu biết, sau khi vào quân đội, tôi và Cố Khải vẫn rất ngoan ngoãn, chưa bao giờ gây chuyện, quan hệ cũng tốt, chả đụng chạm gì đến tên điên kia, không biết có phải bát tự xung khắc với nó không.”

Với ánh nhìn nghi ngờ của Thẩm Thanh Lan, Cố Dương vô tội nhìn lại: “Chị dâu, tôi nói thật đấy, tên này cố ý nhắm vào tôi và Cố Khải.”

Thẩm Thanh Lan không muốn nhiều lời với Cố Dương ở đây, lạnh nhạt nói: “Cố Dương, cậu là em trai Phó Hoành Dật, nếu cậu gặp nguy hiểm thì tôi sẽ cứu cậu, nhưng không phải chuyện gì cũng ỷ vào người khác. Hôm nay bị đánh là vì cậu quá yếu, nếu cậu mạnh, ai có thể tìm cậu gây phiền phức chứ?”

Thẩm Thanh Lan nói xong thì bỏ đi, để lại Cố Dương đang suy ngẫm lời cô vừa nói.

Chọn tập
Bình luận