“Sở dĩ ngươi liên tục nhắm vào Du Tử Vĩ, một phần vì trút giận, phần nữa là vì muốn âm thầm cảnh cáo tên thủ phạm ẩn trong bóng tối kia, đúng không?” Du Tư Nhân nhẹ nhàng đặt chén trà nóng xuống, trà trong chén khẽ lay động sóng sánh.
Hạ Phùng Tuyền vẫn tiếp tục im lặng.
“Tuy nhiên, ngươi vẫn chưa tìm được thủ phạm là kẻ nào, đúng chứ?” Du Tư Nhân nhàn nhãn mỉm cười.
Hạ Phùng Tuyền nhíu mày: “Tất cả những gì ngươi muốn nói… chỉ có thế thôi ư?”
“Thủ phạm lần này, quả thật rất thần bí, hơn nữa tính toán tỉ mỉ không sơ xuất để lộ ra một chút dấu vết nào, còn cố ý tạo thêm nhiều chứng cứ giả nhằm đổ hết tội lên đầu Du Tử Vĩ. Ban đầu, ta cũng cho thủ hạ đi điều tra nhưng vô ích không tìm được manh mối đáng tin cậy nào. Nhưng mấy ngày trước, ta chợt nhớ tới, kẻ này khiến cho ta cảm thấy có gì đó rất quen thuộc.” Du Tư Nhân đôi môi mỏng lẳng lặng đóng rồi mở chầm chậm phân tích: “Khi còn bé, ta ghét nhất chơi với một đứa nhỏ, ở cùng một chỗ với nó, ta không bao giờ chiếm được phần thắng, giành được thứ ta muốn. Bởi vì so với ta nó còn độc hơn, hơn nữa, không cần biết nó bày ra trò tai quái gì, nó đều có cách dễ dàng làm cho người lớn tha thứ bỏ qua … Kẻ này, chính là người duy nhất trên thế gian này ta không dám tuỳ tiện chọc vào.”
“Là ai?” Hạ Phùng Tuyền ánh mắt rét lạnh, sát ý ngập tràn.
“Kẻ đó, chính là đứa con độc nhất vô nhị của Du Tử Vĩ.” Du Tư Nhân gằn từng câu từng chữ: “Du Nhất Giới.”
“Du Nhất Giới?” Hạ Phùng Tuyền lẩm bẩm nhắc lại cái tên này.
Du Tư Nhân tiếp tục: “Chính là hắn, hơn mười năm trước, Du Tử Vĩ cùng người vợ đầu tiên của hắn ly hôn, sau đó thì cưới Liễu Vi Quân, còn Du Nhất Giới thì cùng mẹ của hắn sang định cư bên Italy, nhưng mà gần đây, có người thấy hắn thường xuyên lảng vảng gần khu vực này, cho nên ta đoán, chuyện này hẳn là do hắn bày trò.”
“Hắn cũng muốn có một cơ thể bất tử sao?” Hạ Phùng Tuyền hỏi.
Du Tư Nhân đưa ánh mắt về phía trước, con ngươi đảo qua lại: “Ta cho rằng, cái hắn muốn làm còn quá trớn hơn thế kia.”
“Có ý gì?” Hạ Phùng Tuyền giọng nói ngày càng lạnh lẽo.
“Hắn đối với giấc mộng bất tử hoàn toàn không có chút hứng thú. Du Nhất Giới là một kẻ vô cùng kiêu ngạo, đối với bất cứ người đàn bà nào hắn cũng đối xử rất tốt, nhưng, hắn không hề yêu thương ai trong số đó, bởi vì hắn cho là bọn họ không xứng với mình, ham muốn lớn nhất của hắn chính là cưới được một người con gái hoàn mỹ nhất. Trên phương diện nào đó có thể khẳng định Diệp Tây Hi, đối với các tộc người sói, là một truyền thuyết hoàn mỹ.” Du Tư Nhân lời nói chứa đựng nhiều ẩn ý: “Ngươi nói xem, hắn muốn làm cái gì đây?”
Hạ Phùng Tuyền hai nắm tay đã siết chặt đến nỗi móng tay cắm sâu vào da thịt bắt đầu rơm rớm máu, đôi mắt luôn bình tĩnh phẳng lặng như mặt hồ giờ phút này cũng nổi lên ánh lửa rừng rực cháy.
Du Tư Nhân nhấc bình trà sứ lên, hơi nghiêng một chút, nước trà từ từ chảy vào chén: “Chọn đúng thời cơ đi tìm bọn chúng, Du Tử Vĩ bên này, giao cho ta.”
Hạ Phùng Tuyền đứng dậy, nhỏ giọng nói: “Thay ta cảm ơn Từ tiểu thư.”
Vài giọt trà sánh ra ngoài, hơi nóng bốc lên nghi ngút, khói chờn vờn trong không khí rồi từ từ tan biến.
Hạ Phùng Tuyền đã rời đi.
Từ Như Tĩnh từ gian phòng bên cạnh bước ra.
“Hắn quả nhiên đoán ra, em giúp hắn.” Du Tư Nhân ngẩng đầu, mỉm cười: “Anh đã làm theo đúng ý em muốn, đem tung tích của Diệp Tây Hi nói hết cho Hạ Phùng Tuyền, tiếp theo, anh sẽ tiếp tục giúp em đối phó với Du Tử Vĩ.”
Từ Như Tĩnh là da trắng mịn như ngọc, cô cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn anh.”
Du Tư Nhân cầm lấy tay cô, vuốt ve từng ngón tay cô, đột nhiên, hắn tăng lực ở tay, kéo Từ Như Tĩnh vào lòng mình.
Hắn cúi đầu, Từ Như Tĩnh có thể thấy rất rõ vết sẹo bên mắt phải của hắn, trên khuôn mặt điển trai kia bỗng hiện lên chút tà khí, một loại tà khí nguy hiểm nhưng hấp dẫn.
“Anh cũng không phải là giúp không công cho em.” Hắn nói: “Nhớ thoả thuận của chúng ta chứ?”
Từ Như Tĩnh cắn chặt môi, cho đến khi đôi môi căng mọng đó bắt đầu rỉ máu tươi: “Chỉ cần anh thay cha mẹ em báo thù, tất cả mọi việc của em, đều tuỳ ý anh quyết định.”
“Rất tốt.” Du Tư Nhân mơn trớn gương mặt cô, lẩm bẩm nói: “Rất tốt.”
——–
Trong rừng núi rậm rạp, Diệp Tây Hi vẫn đang hối hả chạy trốn.
Sắc trời đã dần tối đen, xung quanh cô bốn bề đều chìm vào sự im lặng đáng sợ, chỉ thỉnh thoảng ở đâu đó mới vẳng lên một hai tiếng kêu ngắn ngủi của loài thú không rõ tên nào đó, càng khiến cho người ta sợ run dựng tóc gáy.
Mặc dù vừa đói vừa khát lại sợ hãi, Diệp Tây Hi vẫn cố gắng chạy không ngừng.
Bây giờ, tên Nhất Giới kia hẳn là đã phát hiện ra cô mất tích rồi, có lẽ còn bắt đầu đuổi theo cô không chừng.
Cho nên, cô phải chạy nhanh hơn nữa.
Nghĩ tới đây, đôi chân Diệp Tây Hi càng không ngừng tăng tốc.
Nhưng vì mải chạy khẩn trương quá, không hề đề ý đến mấy cái rễ cây cổ thụ dưới chân, Diệp Tây Hi liền ngã sõng soài trên mặt đất.
Cú ngã này, hậu quả thực nghiêm trọng, đầu gối khuỷu tay cô đều rách bươm, đau chết mất!
Diệp Tây Hi cắn chặt răng, nhịn đau đớn, không để cho mình bật khóc thành tiếng.
Phải biết rằng, giữa chốn rừng núi hoang vu im ắng không tiếng động nào như thế này, đó chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.
Cho nên, Diệp Tây Hi chỉ có thể ngồi trên mặt đất, cố gắng nhẫn nhịn chờ vết thương đã nhức nhối hơn.
Nhưng vừa tĩnh tâm lại một chút, lại nghe thấy phía trước truyền tới còi xe ô tô.
Chẳng lẽ là Nhất Giới?!
Diệp Tây Hi trong lòng căng thẳng, vội vàng núp sau một thân cây, len lén vươn đầu ra nhìn, phát hiện thấy có mấy chiếc xe sang trọng đỗ dọc theo đường mòn, bình tĩnh nhìn kỹ, biển số xe lại chính là công ty của Hạ Phùng Tuyền.
Diệp Tây Hi mừng rỡ như điên, trong nháy mắt quên hết đau đớn, đứng bật dậy, hô to: “Tôi…”
Mở miệng mới phát hiện ra, bởi vì đã chạy rất lâu mà chưa uống một ngụm nước nào nên cổ họng cô đã trở nên khô khốc, Diệp Tây Hi vội vàng ho nhẹ hai tiếng, đang chuẩn bị kêu lên lần nữa thì bỗng nhiên nghe thấy phía sau lưng mình có tiếng động kì lạ.
Tiếng động rất nhỏ, giống như tiếng lá khô xào xạc trên mặt đất.
Răng rắc răng rắc.
Diệp Tây Hi cảm thấy lông tơ phía sau gáy mình đã dựng đứng hết cả lên, cô từ từ quay đầu, nhìn thấy một đôi mắt xanh mượt sáng quắc.
Một con sói.
Một con sói trắng.
Ánh mắt miễn cưỡng đóng rồi mở ra, toát ra sự kiêu ngạo và lạnh lùng.
Không phải là Du Tư Nhân, cũng không phải là Du Giang Nam.
Vậy thì là ai?
Diệp Tây Hi không còn thời gian suy nghĩ thêm nữa, chỉ trong phút chốc, con sói đã nhảy bật lên, hướng chỗ cô mà nhảy tới.
Diệp Tây Hi chỉ cảm thấy trước mắt mình hoàn toàn là màu trắng, không có bất cứ hình ảnh âm thanh màu sắc nào khác.
Một màu trắng bất tận…
——-
Gần đây chuyện có thể coi là vui mừng nhất của Hạ gia chính là việc A Khoan đã tỉnh lại.
Cả nhà náo động, ồ ạt rồng rắn kéo nhau đến bệnh viện thăm A Khoan.
Nhìn khuôn mặt bọn trẻ do chính tay mình nuôi nấng, đứa nào đứa nấy đều hớn hở mừng rỡ , A Khoan bỗng cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp ngọt ngào, nhưng mà những lời tiếp theo bọn chúng thốt ra lại làm cho hắn một lần nữa trở về tủ lạnh.
“A Khoan, chú rốt cuộc cũng tỉnh rồi, những ngày vừa qua tụi này thực không thể chịu được mấy món ăn do Từ Viện nấu thêm nữa rồi, quả thực là kinh dị đến không thể nuốt trôi mà.” Một Hạ Hư Nguyên xưa nay luôn điềm đạm chưa bao giờ kích động mất bình tĩnh như thế này: “Tay chân chú đã có thể cử động, việc băm thái hẳn là không thành vấn đề rồi, tôi lập tức cho người đi làm thủ tục cho chú xuất việc ngay lập tức nhá.”
“A Khoan, thực sự là tốt quá.” Bởi vì mang thai nên lượng hormone trong người Hạ Từ Viện liền tăng đột biến, không có việc gì cũng dễ dàng xúc động lệ tuôn rơi: “Chú biết không? Tôi trong lúc rửa mặt lỡ tay đánh rơi lọ sữa rửa mặt xuống bồn cầu đến nay đã hơn một tuần rồi, ô ô ô ô, bây giờ thì tốt rồi, chỉ chờ chú về giúp tôi cạy nó lên thôi.”
A Khoan: “…”
Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, vẫn có một điều đáng vui mừng, A Khoan chú ý tới Khổ đại cừu thâm đang co ro nằm trong lòng Mộ Dung Phẩm, hỏi: “Wow, Khổ đại cừu thâm cũng cố ý tới đây đón ta sao? Không uổng công ta cho mi ăn bao bữa no say a!” So với hai tên ranh con kia thì còn nghĩa tình chán.
Mộ Dung Phẩm bình tĩnh lắc đầu: “Nó là đi khám bác sĩ … Kể từ ngày rót súp chim bồ câu kia vào miệng nó, nó không hề mở miệng ra ăn bất cứ thứ gì nữa.”
“Thế sao còn không mau đưa nó tới chỗ bác sĩ thú y đi?” A Khoan nghi ngờ.
“Bởi vì lần trước đi rồi, bác sĩ thú y còn cảnh cáo, nếu như bọn họ còn phát hiện ra Khổ đại cừu thâm chịu tổn thương nặng nề như thế này một lần nữa thì sẽ ngay lập tức gọi điện báo cho hiệp hội bảo vệ động vật.”
A Khoan thương cảm nhìn Khổ đại cừu thâm trong tình trạng hấp hối, trong lòng dâng lên niềm an ủi to lớn.
Thì ra ở Hạ gia, mình vẫn chưa phải là kẻ thê thảm nhất.