Một tiếng thét thảm thiết phá vỡ sự yên tĩnh trong tiểu viện, giữa đêm tối càng thêm chói tai.
Triển Chiêu vừa về phủ, chân trước vừa bước qua cửa đã nghe thấy tiếng thét, nhíu mày phát hiện âm thanh kia đến từ phía nam, rất giống giọng Hiểu Vân. Vì thế không nghĩ nhiều, hai chân nhảy lên, trực tiếp dùng khinh công vượt qua đầu Trương Long hướng thẳng tới Nam viện.
Hai chân Triển Chiêu vừa chạm đất, liền thấy Tiểu Thúy từ trong phòng nàng chạy ra, quần áo trên người còn chưa mặc xong.
“Tiểu Thúy, tiểu thư nhà ngươi xảy ra chuyện gì?” Triển Chiêu bước vội tới lo lắng hỏi.
Tiểu Thúy mờ mịt lắc đầu, “Tiểu Thúy cũng không biết, đang ngủ, nghe thấy trong phòng tiểu thư có thanh âm nên vội vàng tới xem thế nào.” Nói xong, Tiểu Thúy đi tới trước phòng Hiểu Vân gõ cửa.
“Tiểu thư, tiểu thư…”
Nhưng mà, hô mấy tiếng vẫn không thấy ai trả lời.
Triển Chiêu quýnh lên, liền nhấc đùi phải, một cước đá văng cửa phòng. Cửa mở ra, hắn không quản nam nữ khác biệt gì đó, trực tiếp xông vào nội thất.
Triển Chiêu vượt qua bình phong vào tới trước giường, thấy bên giường đốt một ngọn đèn. Hiểu Vân ngồi ở đầu giường, mồ hôi ướt đẫm quần áo, dán chặt trên người, tóc dài dính vào mặt, hai tay ôm chặt lấy ngực thở gấp nhìn về phía trước, hai mắt mê mang không có tiêu cự, thoạt nhìn giống như thần trí không rõ ràng, hoàn toàn không hay biết động tĩnh xung quanh, vừa rồi tiếng cửa bị phá nàng cũng không hề biết, nay hắn đứng một bên nàng vẫn không hề phát hiện. Thấy bộ dáng dị thường của nàng, Triển Chiêu cuống quýt tới bên giường, hai tay nắm lấy bả vai lay nàng, “Hiểu Vân, Hiểu Vân!”
Hiểu Vân từ trong mộng bừng tỉnh, nhưng vẫn không thể thoát khỏi nỗi khiếp sợ trong cơn ác mộng kia, trong đầu lặp đi lặp lại cảnh tượng đáng sợ kia một lần, khiến nàng không phân rõ chuyện đó là thật hay giả. Mãi tới lúc một giọng nói quen thuộc truyền đến, nàng mới dần dần hồi phục lại tinh thần. Quay đầu lại nhìn, mới phát hiện Triển Chiêu đang đứng trước mặt mình, khỏe mạnh, không hề đổ máu, không hề bị thương.
“Triển Chiêu!”
Hiểu Vân vội kéo chăn xoay người bước xuống giường, gần như dùng hết khí lực bổ nhào lên người hắn. Triển Chiêu còn chưa chuẩn bị, bị cỗ sức mạnh kia va vào khiến hắn lảo đảo, may mà hắn đúng lúc dùng tới thiên cân trụy, ổn định thân hình, mới tránh được bị ngã.
Gần như cùng lúc, thắt lưng của hắn bị một đôi tay gầy guộc ôm chặt lấy, sức mạnh nhỏ nhoi lại khiến hắn có chút đau. Mặt nàng dán lên ngực hắn, thân thể nàng mềm mại, áp chặt vào cơ thể hắn. Một thứ cảm giác kỳ diệu sinh ra, nháy mắt truyền khắp toàn thân. Thân mình Triển Chiêu trong phút chốc cứng đờ, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, tay giơ lên, không biết thả xuống đâu.
Tim hắn đang đập, thân thể nóng hổi, hắn còn sống, hắn còn sống, thật tốt quá, thật tốt quá, thật tốt quá…! Hiểu Vân vội vàng ôm chặt lấy thắt lưng Triển Chiêu, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, cảm giác ấm áp truyền tới, trong nhất thời đột nhiên nước mắt tràn ra, thấm ướt một mảnh áo trước ngực hắn.
Triển Chiêu không biết nàng bị làm sao, nhưng thấy nàng khóc quá thương tâm, cũng đành để nàng tùy ý. Tay cứng đờ giữa không trung, cuối cùng chậm rãi hạ xuống, một tay nhẹ nhàng đặt sau thắt lưng nàng, một tay dịu dàng vỗ lưng nàng, thấp giọng an ủi.
“Không sao, đừng khóc, có Triển Chiêu ở đây, đừng sợ…”
Tiểu Thúy ở phía sau cười ái muội, xoay người rời đi, thuận tiện đem cả Trương Long Triệu Hổ vừa mới đuổi tới đi theo, đóng cửa phòng để lại không gian cho hai người bọn họ.
Sự an ủi của Triển Chiêu khiến Hiểu Vân dần bình tĩnh lại. Đợi tới khi cảm xúc ổn định lại, Hiểu Vân mới giật mình nhận ra mình đang ôm Triển Chiêu, vội thu tay lùi lại.
“Triển đại nhân…” Giọng nói có chút khàn khàn, yết hầu đã bị ảnh hưởng.
Triển Chiêu buông tay, đỡ nàng ngồi xuống giường: “Đưa chân lên giường đi, đừng để bị cảm.”
Hiểu Vân rất nghe lời dịch chân lên giường, nhưng mà đôi mắt trước sau vẫn luôn nhìn Triển Chiêu, không hề dời đi.
Triển Chiêu cũng để mặc cho nàng nhìn, săn sóc cầm chăn đắp lên người nàng, sau đó muốn đứng dậy, lại bị nàng giữ chặt.
“Đừng đi.”
Triển Chiêu nhìn nàng giữ tay áo mình, còn có đôi mắt sưng đỏ ướt át, lộ ra vẻ kinh hoàng sợ hãi kia, lại vỗ tay an ủi nàng: “Ta không đi, ta lấy nước cho nàng, nhé?”
Giọng nói dịu dàng rơi vào tai Hiểu Vân, khiến lòng nàng dần yên ổn, khẽ gật đầu, lúc này mới chậm rãi buông hai tay.
Triển Chiêu đi đến bên bàn rót một chén nước đưa tới trước mặt nàng. Hiểu Vân nhìn hắn rồi mới nhận nước uống một ngụm, lúc này mới phát hiện thì ra mình khát như vậy, nhất thời có chút vội vàng, nước lạnh đi qua cổ họng nóng rát, bất giác bị sặc nước mà ho.
Một bàn tay vỗ nhẹ sau lưng: “Chậm một chút.”
Một trận ho khan, khiến Hiểu Vân trào cả nước mắt, cả người đều khô nóng, trên trán lại toát ra mồ hôi, uống xong chén nước, cảm giác cũng thư thái hơn nhiều.
Triển Chiêu lấy lại chén trà không, lại rót thêm một chén nữa. Lúc này mới ngồi xuống bên cạnh giường, nghiêng đầu nhìn Hiểu Vân, thấp giọng hỏi: “Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?”
Hiểu Vân nhận chén trà trong tay, ngây ngô nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.
Không thể nói, giấc mộng này thật đáng sợ, nàng không dám nói ra. Lỡ như gở mồm, vậy hắn…
Hiểu Vân không dám nghĩ nữa, loại chuyện này ngay cả nghĩ cũng không được nghĩ!
Hiểu Vân lắc lắc đầu, mang ý niệm đáng sợ xua khỏi đầu.
Triển Chiêu thấy nàng vẻ mặt ưu sầu nhìn mình, mày nhíu chặt, ánh mắt lộ vẻ lo âu, biết nàng trong lòng khẳng định có chuyện đang lo lắng, hơn nữa có liên quan tới mình.
“Gặp phải ác mộng?”
Hiểu Vân ngây người nhìn Triển Chiêu, há miệng định nói, nhưng vẫn không ra lời.
Triển Chiêu thấy đôi mắt nàng mở to, vẫn không nhúc nhích nhìn mình, đôi môi bị nước lạnh làm ửng đỏ, khe khẽ động đậy, rồi lại chỉ tràn ra một tiếng thở dài, giống như muốn nói lại thôi, thật khiến người ta đau lòng, không khỏi thở than, “Hiểu Vân…”
Có chuyện gì, không thể nói với hắn sao? Hắn nghĩ, nàng hiểu hắn, bọn họ có thể tâm ý tương thông. Lại nghĩ, có vài thứ nàng không muốn nói với hắn, nàng hình như có những bí mật khiến người ta không thể đoán ra. Có đôi khi, hắn cảm thấy nàng rất thần bí khó có thể nắm bắt.
Cảm giác mất mát từ trong mắt tràn ra, Triển Chiêu ngẩn người, phát hiện không biết từ lúc nào, hắn lại nhíu mày. Còn Hiểu Vân đang chuyên chú nhìn hắn, nắm tay trái của hắn, dịu dàng vuốt ve mi mắt của hắn, nhẹ nhàng nói chuyện với hắn. Lúc nói chuyện, đôi môi nhỏ cong lên, chân mày khẽ nhíu lại. Ánh mắt nhìn hắn chuyên chú như vậy, thật lòng như vậy, đôi tròng mắt đen trắng rõ ràng, phản chiếu hình ảnh của hắn.
“Triển đại nhân, đừng nhíu mày, ngài xem, đầu mày có nếp nhăn này.”
Đây là dấu vết do thường xuyên nhíu mày mới để lại, chính là vì hắn thường xuyên âu lo vì công việc bề bộn đây mà. Hiểu Vân nhìn nếp nhăn đã khắc sâu, trong lòng thở dài.
Triển Chiêu kéo tay nàng xuống nắm lấy.
Tay nàng có chút lạnh, nhỏ nhắn, mềm mại, trơn bóng, hoàn toàn khác với tay hắn. Nắm trong tay, thật giống như nắm một khối ngọc thạch mượt mà, khiến hắn yêu thích không muốn buông, cứ muốn nắm mãi.
Lúc trước khi thấy nàng tay và mặt đầy vết máu xuất hiện trước mặt, lòng hắn cơ hồ đau tới không thở nổi. Hoảng sợ cùng sợ hãi trong nháy mắt ấy, khiến hắn tới bây giờ trong lòng còn hoảng hốt. Khi đó hắn mới phát hiện, tình cảm của hắn đối với nàng thì ra còn sâu sắc hơn hắn tưởng rất nhiều. Bất tri bất giác, đã chiếm vị trí quan trọng như vậy trong lòng hắn.
Không phải vì “phụ trách”, mới cự tuyệt hôn sự với sư muội; cũng không phải vì điều gì khác, mới cầu thân với nàng. Chỉ là vì, trong lòng hắn có nàng, hắn để ý nàng, hắn muốn giữ nàng bên cạnh, nắm lấy tay nàng.
Nhìn đôi bàn tay trong tay mình, một cảm giác thỏa mãn nho nhò đột nhiên sinh ra. Hôm trước, hắn đã muốn cứ vậy dắt tay nàng.
Hắn lẻ loi một mình đã nhiều năm như vậy, trong biển người mờ mịt, gặp được một nữ tử như thế này, nói dễ hơn làm. Nếu hắn không nắm thật chặt, một khi bỏ lỡ, biết đi tìm ở nơi nào nữa?
Lần này hắn hạ quyết tâm muốn cưới nữ tử này làm vợ, nàng có tâm sự gì, nàng không muốn nói, vậy hắn cũng không thể cứ vậy bỏ mặc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tương lai làm sao trở thành vợ chồng?
Triển Chiêu đột nhiên khẽ nở nụ cười. Nhưng mà nụ cười kia rất khó nhận ra, ngay cả Hiểu Vân cũng không phát hiện.
“Triển Chiêu coi Hiểu Vân là người hiểu mình, nhưng Hiểu Vân lại coi Triển Chiêu là người ngoài, có việc lại gạt Triển Chiêu, không muốn nói với Triển Chiêu, bảo sao Triển Chiêu lại nhíu mày?”
Hiểu Vân còn đang bị hơi ấm từ bàn tay của hắn truyền tới mà bắt đầu có chút tâm hoảng ý loạn, nghe hắn nói vậy giật mình ngẩng đầu hỏi hắn: “Triển đại nhân, Hiểu Vân tuyệt đối không có ý đó!”
Triển Chiêu buông tay, đứng lên xoay người sang chỗ khác, đối diện bình phong thở dài một tiếng.
“Hiểu Vân không cần an ủi Triển Chiêu, Triển Chiêu trong lòng hiểu rõ…”
Hiểu Vân thấy bộ dáng mất mát của Triển Chiêu, trong lòng quýnh lên, đặt chén trà xuống đầu giường, bước xuống dưới, đi tới trước mặt ngẩng đầu nhìn hắn.
“Triển đại nhân, ta thật sự không có, ta chỉ là gặp phải ác mộng, giấc mộng này thật sự đáng sợ, ta sợ nói ra, sẽ… Cho nên không muốn nói.”
Triển Chiêu không nói lời nào, chỉ cau mày, khuôn mặt u sầu nhìn thẳng phía trước.
Hiểu Vân thấy vậy, cắn răng một cái, gạt hết mọi tư tưởng mê tín trong lòng ra ngoài.
“Ta mơ, mơ Triển đại nhân lại trúng phải Bạo vũ lê hoa châm, chảy rất nhiều rất nhiều máu. Ta không thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tuyết khắp nơi đều nhiễm đỏ, ta thật sự rất sợ hãi, rất lo lắng.”
Hiểu Vân nói xong, lại sắp khóc tiếp.
Triển Chiêu sửng sốt, cúi đầu nhìn.
Chỉ thấy Hiểu Vân ngửa đầu, đôi mắt mở to vô tội nhìn hắn, trong hốc mắt chứa đấy nước mắt, ánh mắt hồng hồng, mũi cũng hồng hồng, đôi môi đỏ au kia đã bị răng cắn tới mất đi sắc đỏ.
Triển Chiêu trong lòng run lên, cánh tay dài duỗi ra, kéo nàng tới gần ôm vào trong ngực.
Hiểu Vân còn chưa kịp phản ứng, đã ngã vào một vòm ngực ấm áp.
“Hiểu Vân, ngốc ạ, Triển Chiêu không phải đang bình yên vô sự đứng ở đây sao? Về sau chớ có tự suy nghĩ linh tinh, có chuyện gì đều phải nói với Triển Chiêu, biết không?”
Một câu ngốc ạ kia, khiến Hiểu Vân cảm thấy mình thật sự ngốc, cứ vậy bị một giấc mộng làm đảo loạn tâm trí, đó chẳng qua là một giấc mộng thôi, vậy mà nàng lại sợ mình nói ra thành sấm nên không dám nói, quả thật là ngốc. Nàng quả nhiên quá để ý tới hắn, để ý tới mức thần trí không rõ. Có điều, nàng rất vui vẻ chịu đựng.
Hiểu Vân ra sức gật đầu, đưa tay ôm lấy hắn, khóe miệng khẽ giơ lên.
“Ta biết rồi, Triển đại nhân.”
Triển Chiêu lưng cứng đờ, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
Hiểu Vân khó hiểu, hơi thối lui một chút, ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu: “Làm sao vậy?”
Triển Chiêu bất đắc dĩ lắc đầu, tay nhẹ nhàng nhéo mũi Hiểu Vân.
“Nàng muốn gọi Triển đại nhân tới khi nào?”
Hiểu Vân sửng sốt, sau đó cười ngượng ngùng, hình như là không được tự nhiên lắm, nhưng mà…
Hiểu Vân nhức đầu, ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, “Nhưng ta không biết gọi là gì.”
Gọi Triển Chiêu? Kỳ lạ lắm.
Gọi Hùng Phi? Tên tự này của hắn nàng thật sự không thể gọi ra lời.
Gọi Chiêu Chiêu? Nghe thật buồn nôn!
Gọi Tiểu Miêu? Đây là cách gọi của Bạch Ngọc Đường.
Gọi Triển đại ca? Lại cảm thấy rất bình thường, ai cũng có thể gọi.
Đối với vấn đề xưng hô thế nào với Triển Chiêu, Hiểu Vân cảm thấy thật rối rắm.
“Vậy nàng xưng hô với Bạch huynh thế nào?” Triển Chiêu hai tay nắm trên vai Hiểu Vân, hơi hơi gập thắt lưng, mặt đối mặt nhìn nàng.
Hiểu Vân nháy ắt mấy cái. Bạch huynh? Bạch Ngọc Đường?!
“Lúc cao hứng gọi hắn là Ngũ ca, lúc mất hứng gọi hắn là Bạch Ngọc Đường, Bạch Thử!”
Triển Chiêu hơi nhíu mày nghĩ: gọi Ngũ ca rất thân thiết, Bạch Ngọc Đường còn được, về phần Bạch Thử… có chút ý tứ. Có điều, hắn cũng chỉ nghĩ thôi, không nói ra.
Hiểu Vân thấy biểu hiện vi diệu trong nháy mắt của hắn, đột nhiên tâm trạng tốt hẳn lên. Hắn, không phải đang ghen chứ? Hắn, đây là ăn dấm chua của Bạch Ngọc Đường à? Thì ra…
Hiểu Vân rất muốn cười lớn, có điều nàng nhịn lại, chẳng qua hơi vất vả.
Triển Chiêu tất nhiên nhìn ra, ý cười trong mắt kia không che dấu được. Triển Chiêu có chút không được tự nhiên hắng giọng, tuyên bố nói.
“Vậy sau này gọi Triển đại ca đi!”
Hiểu Vân nghiêng đầu suy nghĩ, nếu tạm thời không nghĩ ra, vậy cứ gọi Triển đại ca vậy! Vì thế gật đầu, nhìn Triển Chiêu ngọt ngào kêu một tiếng “Triển đại ca”.
Ba chữ này vừa ra khỏi miệng, hai người đều đỏ mặt.
Thanh âm dịu dàng, ngọt ngào, mềm mại kia, trong căn phòng mập mờ ánh sáng, có chút ái muội, phiếm tình.
Hiểu Vân có chút không thể tin nổi, giọng nói của mình lại có thể mềm ngọt tới vậy, ngay cả nàng nghe xong cũng cảm thấy ngượng ngùng. Còn Triển Chiêu hắn…
Hiểu Vân hạ mí mắt, không dám nhìn.
Triển Chiêu ngơ ngác nhìn Hiểu Vân.
Hai má nàng hiện lên sắc đỏ, khiến khuôn mặt càng xinh đẹp; mí mắt rủ xuống, dấu đi đôi mắt đen, nhưng không dấu được vẻ dịu dàng ngượng ngùng trong đó; hàng mi như cánh bướm dài nhẹ nhàng rung lên từng gợn sóng trong lòng hắn; đôi môi đỏ mọng hé mở, giống như quả anh đào đọng đầy sương sớm, dụ dỗ hắn tới hái.
Triển Chiêu đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, không tự giác nuốt một ngụm nước miếng.
“Ắt xì!”
Đúng lúc này, một tiếng hắt xì vô cùng giết phong cảnh xuất hiện, xóa sạch mọi ái muội cùng cảm giác tốt đẹp.
“Ắt xì!” Hiểu Vân ôm mũi, xấu hổ nhìn Triển Chiêu. Vào thời điểm này, bản thân lại đi hắt xì một lúc vài cái, nàng thật sự muốn tìm một cái hố chui vào.
Lúc này Triển Chiêu mới phát hiện, Hiểu Vân đang mặc áo đơn, trong đêm lạnh như vậy, chân trần đứng trên mặt đất hồi lâu. Triển Chiêu thật sự là xấu hổ lẫn hồi hộp cái gì cũng có. Vội vàng cởi trường bào khoác lên bọc kín người nàng lại rồi ôm lấy, đặt nàng lên giường, lấy chăn phủ kín lấy nàng.
Hiểu Vân để mặc Triển Chiêu đắp chăn cho mình, không nói lời nào, chỉ nhìn hắn, trên mặt duy trì nụ cười ngọt ngào. Lúc này, trong lòng nàng ngọt như mật, ngọt tới rối tinh rối mù.
Triển Chiêu cẩn thận dém chăn cho nàng, đột nhiên nhớ ra chuyện nàng ở cùng một chỗ với Bạch Ngọc Đường lúc trước, đang muốn mở miệng hỏi, bên ngoài phòng chợt truyền đến tiếng chân người đi lại. Sau đó có người gõ cửa.
“Triển đại nhân.”
Triển Chiêu liếc mắt nhìn Hiểu Vân, dặn dò nàng nghỉ ngơi rồi ra cửa.
Ngoài phòng là Vương Triều và Tiểu Thúy.
Vương Triều thấy Triển Chiêu đi ra liền bước lên thi lễ.
“Triển đại nhân, đại nhân cho mời.”
Triển Chiêu gật đầu rồi theo Vương Triều nhanh chóng rời đi.