Mùa xuân tháng ba, gió xuân từ Giang Nam thổi tới phương bắc, lại thổi qua con kênh đào bên dòng liễu rủ, thổi nở bừng đóa hoa nơi sơn dã, cũng gợi lên trong lòng người xuân ý nồng đậm.
Lúc này trong thành Biện Lương, không phải chợt ấm chợt lạnh như “Mưa phùn trơn ướt đường đi; Xa dường cỏ, nào thấy chi lúc gần”; cũng không phải náo nhiệt ồn ào như ”đào tươi mơn mởn, rực rỡ đầy hoa”**; mà là xuân phong cuốn lá xanh khẽ rủ, ong bướm rập rờn vờn cúc hoa. Lúc này mượn thơ Cao Đỉnh, chỉ sửa một chữ, càng có thể nói ra chính xác cảnh trí trong ngoài Biện thành.
* Trích bài thơ Sơ xuân tiểu vũ của tác giả Hàn Dũ, bản dịch của Phụng Hà, nguồn Internet.
** Trích bài thơ Đào Yêu trong Kinh thi, nguồn dịch Internet.
“Tháng ba cỏ mọc oanh bay, trên đê liễu rủ xuân say hương lòng. Trẻ con nghỉ học về đồng, Thả diều cùng với gió đông trong làng.”* Xem đi, ngay cả trong Khai Phong phủ, cũng có một con chim én bay qua bay lại.
* Bài thơ Thôn cư của Cao Đỉnh, bản dịch Internet.
“Vương đại ca, tẩu tử cùng Chí nhi đến đây.”
Vương Triều tuần phố trở về, được Lý Thiết báo cho biết vợ con mình đang ở trong phủ, vì thế chân không ngừng bước chạy tới hậu viện. Xa xa, nhìn trên mái nhà một con diều đang bay. Cái đuôi kéo thật dài, dưới bầu trời màu lam, bị ánh mặt trời nhuộm một màu vàng, trông rất đẹp mắt. Loáng thoáng còn nghe được tiếng cười trẻ con truyền tới, Vương Triều cười, không khỏi bước càng nhanh.
Trong sân viện rộng rãi, Tiểu Thúy đang mang theo con hắn thả diều, tiếng cười non nớt của Chí nhi vang vọng trong viện. Một màn này, còn hơn cả thần đan thần dược, khiến cho hắn đột nhiên quên hết mỏi mệt, nhất thời toàn thân thoải mái.
“Nương tử, Chí nhi.” Vương Triều gọi vợ con lúc đi qua cửa.
Tiểu Thúy quay đầu, thấy trượng phu mình đi vào, ý cười trên mặt càng đậm. “Tướng công.”
“Phụ thân.” Chí nhi nhìn thấy phụ thân, vội buông dây diều, dang tay hưng phấn chạy tới. Vương Triều xoay người, một tay ôm lấy nó nhấc lên: “Chí nhi ngoan không?”
“Chí nhi rất ngoan, mẫu thân dọn dẹp, Chí nhi cũng giúp đỡ.” Cánh tay ngắn ngủn mập mạp của Chí nhi, vòng qua cổ phụ thân, bập bà bập bẹ nói.
“Thật à?.” Vương Triều nở nụ cười, “Chí nhi thật hiểu chuyện.”
Tiểu Thúy thu diều đi tới, nhìn hai cha con bọn họ hòa thuận vui vẻ, trong lòng cũng vui theo, lại càng cảm khái. Chuyện trong Khai Phong phủ rất nhiều, trượng phu thường xuyên làm việc tới đêm khuya mới về nhà, nếu gặp phải chuyện gì cần đi xa, có khi mười ngày nửa tháng không về, cũng không có bao nhiêu thời gian ở bên con. Như lúc này đây, mấy ngày hôm trước vừa mới về, giờ đã lại sắp phải đi xa. Bởi vậy nàng vô cùng quý trọng nhứng thời điểm bọn họ có thể ở bên nhau, vì thế mang theo Chí nhi đến Khai Phong phủ chờ hắn.
“Nương tử, sao nàng lại đến đây?”
Tiểu Thúy cười cười, “Chí nhi đòi gặp phụ thân, ta thuận tiện đem hành trang tới.”
Vương Triều thở dài một tiếng, nở nụ cười. Bởi vì thê tử thấu hiểu và chăm sóc, khiến cho hắn rất áy náy.
“Chúng ta về phòng đi.”
“Được.”
Một nhà ba người vừa nói vừa cười đi vào nội viện.
“Phụ thân, là Bạch thúc thúc.” Chí nhi mắt tinh, nhìn thấy bóng người trên nóc nhà.
“Bạch đại nhân?” Vương Triều cùng Tiểu Thúy nhìn lên mái hiên, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng màu trắng của Bạch Ngọc Đường ngồi ở chỗ đó, cũng không biết suy nghĩ chuyện gì, không hề nhúc nhích.
“Bạch thúc thúc, Bạch thúc thúc…” Chí nhi gọi Bạch Ngọc Đường mấy tiếng, nhưng hắn hình như không nghe thấy.
“Mẫu thân, Bạch thúc thúc vì sao không nghe thấy con gọi thúc ấy?” Chí nhi nghi hoặc nhìn Vương Triều, Tiểu Thúy cũng kỳ quái hỏi: “Bạch đại nhân làm sao vậy?”
Vương Triều lắc đầu, nói. “Bạch đại nhân đã nhiều ngày thường xuyên như vậy.”
“Xảy ra chuyện gì?” Tiểu Thúy càng kỳ quái, Bạch Ngọc Đường như vậy quả thật không bình thường.
“Không có chuyện gì. Nếu nói có gì khác, chính là Đinh tiểu thư không tới Khai Phong phủ nữa.” Vương Triều tùy ý đáp. Kỳ thật trong lòng hắn cũng biết rất kỳ quái, Bạch đại nhân vốn rất phiền với việc Đinh tiểu thư quấn lấy hắn, đối với nàng tránh còn không kịp. Vì sao về sau Đinh tiểu thư không dính vào hắn nữa, hắn vẫn mang bộ dạng phiền não đó?
“Đinh tiểu thư?” Tiểu Thúy quay đầu nhìn chăm chú Bạch Ngọc Đường, tấm lưng kia, nhìn thế nào cũng giống một con quạ trắng ủ rũ. Ha ha, Bạch đại nhân này, phỏng chừng vì chuyện nữ nhân mà phiền não rồi.
Bạch Ngọc Đường ngồi trên mái nhà, từ lúc chạng vạng tới lúc bầu trời đầy sao. Cũng không biết hắn đến cùng là phiền não cái gì, thỉnh thoảng lại thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Người qua lại không ít, chào hỏi hắn càng không thiếu, nhưng hắn đều mắt điếc tai ngơ. Cuối cùng, mọi người thật sự là lo lắng không chịu nổi, tìm cứu binh, mời “quân sư” trấn giữ Khai Phong phủ xuất mã.
“Tiên sinh, Bạch đại nhân tiếp tục như vậy cũng không được, ngài mau đi xem một chút đi.”
Công Tôn Sách tâm tư tinh tế hơn người, phiền não của Bạch Ngọc Đường ông đương nhiên đoán được tám chín phần. Vốn tưởng mình là người ngoài cuộc, không tiện nhúng tay vào chuyện tình cảm của người trẻ tuổi. Nhưng tình trạng của Bạch Ngọc Đường như vậy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến “sĩ khí” của Khai Phong phủ, ông chỉ có thể xen vào việc của người khác, ai bảo cái tên Bạch Ngọc Đường có trái tim “thất khiếu linh lung”* này, lúc gặp phải chuyện liên quan tới tình cảm của mình, lại ngu ngốc như vậy.
* Xuất xứ từ truyện Phong Thần, Tỷ Can thông minh bởi có tim 7 lỗ, chỉ người rất thông minh, nguồn từ Internet.
“Tiên sinh, hay là tôi lấy cho ngài cái thang nhé?”
Lí Thiết thấy Công Tôn Sách đứng dưới sân, ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, động cũng không động, vì thế đề nghị. Công Tôn Sách nhìn hắn một cái, chẳng lẽ ngươi để lão già chỉ còn xương cốt như ta phải leo thang sao? Không nghĩ tới nếu ngã thì làm sao à: “Không cần, ta ở đây là được.”
“Nhưng mà…” Lý Thiết do dự, bọn họ nhiều người như vậy gọi hắn, hắn đều làm như không nghe thấy. Tiên sinh như vậy…
Công Tôn Sách cười cười, Lý Thiết, ngươi xem đây.
“Bạch hộ vệ, ngày mai chúng ta sẽ lên đường, ngươi sớm nghỉ ngơi đi. Lần này đi ít nhất cũng mất hai tháng, có thể rất bận đấy.”
Lý Thiết nhìn Công Tôn Sách, lại nhìn Bạch Ngọc Đường. Người nọ vẫn không hề động.
“Tiên sinh…”
Công Tôn Sách sờ sờ râu, cười bí hiểm.
“Đúng rồi Bạch hộ vệ, Đinh gia quý phủ vừa truyền đến tin tức, Đinh phu nhân đã đính thân cho Nguyệt Hoa cô nương, cuối tháng sẽ thành hôn. Xem ra chúng ta không kịp về uống rượu mừng. Đáng tiếc, đáng tiếc.”
Vừa dứt lời, chợt thấy thân hình Bạch Ngọc Đường chuyển động. Sau đó bộp một tiếng, trong chớp mắt người đã không thấy tăm hơi.
“…” Lý Thiết nhìn mà trợn mắt há mồm, công phu của Bạch hộ vệ đúng là xuất thần nhập hóa. Mà năng lực của Công Tôn Tiên Sinh, lại khiến người ta xem đủ. Bạch hộ vệ ngồi yên gần hai canh giờ, đối với vật lẫn người ở xung quanh đều xem như không thấy không nghe, lại chỉ vì hai câu nói của tiên sinh, mật tức đuổi người.
Công Tôn Sách thở dài một tiếng, xoay người trở về. Ông phải nhanh trở về dọn dẹp một chút, hành lý còn chưa chuẩn bị xong đâu. Làm sư gia ở Khai Phong phủ thật không dễ dàng, đến cả đời sống tình cảm cũng phải quản, còn có mấy viên gạch trên mái kia nữa, ôi…
“Lý Thiết, lấy thang, lên kia thay mấy viên ngói trên nóc nhà đi.”
Đợi Lý Thiết kịp phản ứng, Công Tôn Sách đã đi xa. Lý Thiết nhức đầu, vẻ mặt buồn rầu.
“Tiên sinh, lúc tối lửa tắt đèn, làm thế nào mà sửa mái nhà.”
-0-
“Tiểu Ngũ ca…”
Nhìn Bạch Ngọc Đường đột nhiên xuất hiện, Đinh Nguyệt Hoa kinh ngạc đứng bật dậy.
“Huynh, vì sao lại tới đây?”
Bạch Ngọc Đường không nói gì, chỉ hé ra khuôn mặt xanh mét, trừng mắt nhìn Đinh Nguyệt Hoa. Ánh mắt kia, giống như Đinh Nguyệt Hoa thiếu tiền hắn không trả, khiến nàng cả người đều không được tự nhiên.
“Huynh, huynh đây là, là muốn làm gì?”
Bạch Ngọc Đường nhìn Đinh Nguyệt Hoa, nhíu mày.
Chia tay chưa tới bốn ngày, vì sao hắn lại luôn nhớ đến khuôn mặt này? Rõ ràng là trốn còn không kịp, không ngờ không gặp, khuôn mặt nàng mấy ngày nay lại không ngừng xuất hiện trong đầu hắn, càng xuất kỳ bất ý đột nhiên hiện lên trong mộng. Mấy ngày qua, ba chữ “Đinh Nguyệt Hoa” thật sự tra tấn hắn không ít.
Hắn xa lánh Đinh Nguyệt Hoa lâu như vậy, chỉ đợi đến một ngày nàng nổi tính tình, không ở bên cạnh bám chặt lấy hắn nữa. Nhưng tới lúc nàng có thái độ khác thường, đối với việc nàng bảo trì khoảng cách, nho nhã lễ độ, hắn lại cảm thấy rất không quen, luôn cảm thấy hình như thiếu thứ gì đó. Cảm giác đó bắt đầu từ lúc bọn họ rời khỏi Đăng Châu đã xuất hiện, luôn quấn lấy hắn, khiến hắn rầu rĩ. Mỗi khi hắn nhìn Đinh Nguyệt Hoa, mà nàng đối với hắn làm như không thấy, hắn lại cảm thấy tức giận trong lòng.
Bạch Ngọc Đường, ngươi đây là có chuyện gì? Đây không phải là việc ngươi vẫn muốn sao? Cảm giác này là chuyện gì xảy ra? Bạch Ngọc Đường à Bạch Ngọc Đường, ngươi thật sự là khó hiểu. Dọc đường về, hắn vẫn luôn tự hỏi chính mình, vừa muốn dứt bỏ cảm giác không thoải mái này, lại vừa không nhịn được muốn nhìn Đinh Nguyệt Hoa nhiều hơn.
Sau khi trở lại Biện Lương, hắn về Khai Phong phủ, còn nàng trở về phủ tướng quân. Vốn tưởng sau khi tách ra, hắn sẽ khôi phục lại bình thường. Nhưng mà, hắn càng trở nên không bình thường. Bởi vì không nhìn thấy nàng mà trở nên có chút nóng nảy, có đôi khi không hiểu sao lại ngây người. Hắn thật sự càng ngày càng không hiểu chính mình.
Câu nói kia của Công Tôn Sách, khiến hắn theo bản năng chạy tới nơi này. Dọc đường đi, trong đầu hắn cũng chỉ có một câu. Nàng không thể gả cho người khác, không thể gả cho người khác!
“Tiểu Ngũ ca?” Đinh Nguyệt Hoa tiến lên một bước, khẽ đẩy hắn, sợ hãi gọi hắn một tiếng. Sự xuất hiện của hắn làm nàng vui sướng vạn phần, nhưng bộ dáng không nói một lời mà ngây người nhìn mình lại khiến nàng cảm thấy bất an.
“Nguyệt Hoa.” Bạch Ngọc Đường nâng tay, cầm bả vai Đinh Nguyệt Hoa. Đinh Nguyệt Hoa sửng sốt, nghi hoặc nhìn hắn: “Làm sao vậy?”
“Muội không thể gả cho người khác.”
“A?” Đinh Nguyệt Hoa không hiểu ra sao, nàng, nàng đâu có phải lập gia đình.
Biểu tình kinh ngạc của Đinh Nguyệt Hoa, khiến tim Bạch Ngọc Đường nhảy dựng lên. Cảm giác sợ hãi nếu mất đi, ở trong lòng hắn sôi trào mãnh liệt, giọng nói bất giác cao hơn rất nhiều: “Muội không thể gả cho người khác.”
Đinh Nguyệt Hoa nhìn Bạch Ngọc Đường, trong mắt hắn, không có vẻ tiêu sái tùy ý ngày thường, mà là tràn ngập lo lắng cùng không xác định. Bạch Ngọc Đường như vậy nàng chưa từng gặp qua. Nàng không biết hắn vì sao lại nói như vậy, nhưng mà, nàng biết, nàng sắp chờ được rồi, nàng muốn được hạnh phúc.
“Vì sao?” Đinh Nguyệt Hoa cưỡng chế tâm tư xao động cùng nỗi chờ mong không ngừng dâng lên, bình tĩnh hỏi.
“Ta…” Bạch Ngọc Đường nhìn vào mắt Đinh Nguyệt Hoa, hắn cũng không xác định mình muốn nói gì.
“Vì sao?” Ánh mắt nàng, yên lặng dừng trong mắt hắn, kiên định mà chấp nhất.
“Ta…” Ánh mắt Bạch Ngọc Đường có chút bối rối.
Hắn thật sự đã chuẩn bị tốt chưa? Hay đây chỉ là nhất thời xúc đông? Nhưng mà, vừa nghĩ tới chuyện nàng phải gả cho người khác, hắn liền cảm thấy không muốn, hắn không muốn nàng gả cho người khác, không muốn!
Hắn muốn chiếm giữ nàng. Chẳng lẽ hắn thật sự đã bất tri bất giác thích nữ tử mà hắn luôn coi là muội muội này sao? Từ lúc nào hắn đã bắt đầu coi nàng là nữ nhân?
Đợi hồi lâu, không thấy hắn trả lời. Ánh mắt Đinh Nguyệt Hoa dần trở nên ảm đạm. Hạ mắt xuống, che đi đau thương, nàng dùng sức đẩy tay hắn ra, xoay người sang chỗ khác.
“Bạch hộ vệ nếu không có chuyện gì, vậy mời trở về. Bất kể ta phải lập gia đình hay không, hoặc gả cho ai, đều là tự do của ta, không liên quan gì tới Bạch hộ vệ.”
Đinh Nguyệt Hoa lạnh nhạt, khiến Bạch Ngọc Đường nổi giận. Lại là loại thái độ này. Im lặng, kính nhi viễn chi. Mấy ngày nay, hắn chịu đủ rồi. Bạch Ngọc Đường giựt mạnh tay nàng, nhìn chằm chằm nàng, gằn từng tiếng nói: “Bởi vì ta muốn lấy muội, cho nên muội không thể gả cho người khác.”
“Huynh!” Đinh Nguyệt Hoa kinh ngạc trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, trong nhất thời không biết nói cái gì.
Bạch Ngọc Đường túm tay nàng, kéo nàng đi ra ngoài: “Theo ta tới chỗ Đinh lão phu nhân, từ chối mối hôn nhân kia, hủy bỏ tiệc cưới cuối tháng này, muội phải gả cho ta. Đợi lần này ta về, chúng ta sẽ thành thân.”
“Tiểu Ngũ ca!” Đinh Nguyệt Hoa vội vàng kéo hắn, “Đợi đã!”
Bạch Ngọc Đường quay lại, ánh mắt sáng quắc nhìn Đinh Nguyệt Hoa: “Muội thật sự phải gả cho người khác?”
Biểu tình của Bạch Ngọc Đường khiến Đinh Nguyệt Hoa có chút dở khóc dở cười: “Không có! Ta không có gả cho ai cả, càng không có tiệc cưới cuối tháng gì hết! Huynh từ đâu nghe được chuyện đó vậy?”
“Không có?” Bạch Ngọc Đường nghi hoặc, nhíu mi.
“Không có!” Tiểu Ngũ ca, huynh bị lừa rồi.
Bạch Ngọc Đường lúc này mới ý thức được, bản thân bị người ta đùa giỡn. Hay cho Công Tôn hồ ly ông…
“Vậy, ta về đây.” Bạch Ngọc Đường sờ mũi, tính rút lui. Nhưng mà, nếu hắn đã xuất hiện, còn nói mấy câu đòi mạng như vậy, Đinh Nguyệt Hoa sao có thể cứ vậy thả hắn đi?
“Vừa rồi lời huynh nói, ta đều nhớ rất rõ. Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, không được chối, nếu không nuốt lời chết nghẹn đấy.” Đinh Nguyệt Hoa quấn lấy tay tay hắn, cười như hoa nở.
“…” Bạch Ngọc Đường trong lòng có chút nghẹn khuất, lại nhìn thấy nụ cười sáng lạn của Đinh Nguyệt Hoa, lại không thể cứng rắn nổi. Đã lâu không thấy nụ cười này của nàng: “Một tiểu cô nương mà chẳng biết e lệ gì cả.”
“Hừ, ta mà xấu hổ, hôn phu của ta sẽ chạy mất, vậy thì lỗ rồi.” Đinh Nguyệt Hoa nghiêng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, nói rất đương nhiên, cười có chút đắc ý.
“…” Cuối cùng, nụ cười còn sáng hơn cả mặt trời kia, toàn bộ bị con chuột lớn Bạch Ngọc Đường nuốt vào trong bụng.
Cây quạt như hình với bóng với Bạch Ngọc Đường, để lại trong tay Đinh Nguyệt Hoa, làm bạn với nàng suốt đêm.
“Ngươi theo đuổi hắn nhiều năm như vậy, hắn vẫn như thế. Chuyện cho tới bây giờ, không bằng tạm thời buông tay, tránh xa hắn, rời khỏi hắn, không gặp hắn. Nếu trong lòng hắn có ngươi, tất nhiên hắn sẽ đến tìm ngươi. Nếu trong lòng hắn không có ngươi, còn tiếp tục dây dưa, chỉ càng khiến bản thân lún càng sâu, không thể tự kiềm chế, đến cuối cùng đau khổ cũng là ngươi, không bằng từ bỏ đi. Nguyệt Hoa, ngươi sẽ hạnh phúc.”
“Hiểu Vân, cám ơn ngươi. Ta rất hạnh phúc.”