Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Gái Ế – Cô Vợ Nhà Giàu Thích Ở Nhà

Quyển 1 – Chương 37: Tức giận!

Tác giả: Lưu Lam Nhược Tĩnh
Chọn tập

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Hai người cười cười nói nói năm phút, sau đó Giang Hiểu Cầm tìm cớ rời đi, vì sắc mặt thiếu chủ Bách Lý càng lúc càng tối. LQĐÔN

Mấy vị phu nhân nhà giàu khác thấy Giang Hiểu Cầm đã đi, cũng đi theo.

Đèn thủy tinh sáng lấp lánh, mê ly lại mỹ lệ, bầu không khí phảng phất như khiến người ta có thể chết ngạt

Khuôn mặt trung niên của quản gia Phó luôn đi theo sát phía sau, vẻ mặt cung kính không dám có biểu lộ dư thừa nào, tính tình thiếu chủ đã đến cực hạn, chỉ chờ bộc phát.

Sắc mặt Vương Tiểu Vi hơi tái nhợt, hai tay run rẩy không thể kiềm chế, ánh mắt lo lắng nhìn Cố Tuyết Y.

Tính tình thiếu chủ nổi tiếng không tốt, tiểu thư Cố lại cứ thích chọc giận thiếu chủ, lần này…….

Bọn họ đối nghịch cứng ngắc, trong không khí tràn ngập lạnh lẽo và nguy hiểm, có mấy vị khách vốn muốn lại gần kéo quan hệ với Bách Lý Hàn Tôn bây giờ vội đổi hướng đi ra xa, tránh xa bên người họ.

Vẻ mặt Cố Tuyết Y thản nhiên lạnh nhạt, bình tĩnh nhìn Bách Lý Hàn Tôn, trong mắt phảng phất như mặt nước biển, sáng lấp lánh như ánh mặt trời, một giây sau, Cố Tuyết Y thờ ơ dời tầm mắt, chậm rãi xoay người…….

Vẻ mặt Bách Lý Hàn Tôn càng lạnh lùng, cằm căng cứng, hai tay bên hông cuộn chặt, gân xanh nổi cuồn cuộn trên mu bàn tay, dáng người cao ngất đứng trong hành lang.

Quản gia Phó một thân quần áo bảo thủ liếc nhìn Vương Tiểu Vi.

Vương Tiêu Vi phát giác tầm mắt quản gia Phó, trong mắt mờ mịt nhìn ông, không phải quản gia Phó muốn cô nói chuyện với thiếu chủ đấy chứ? Nếu nói như vậy đánh chết cô cũng không dám làm!

Con mắt quản gia Phó nhìn về phía Cố Tuyết Y, khóe miệng bỗng nhúc nhích.

Vương Tiểu Vi bừng tỉnh hiểu ra, lập tức xoay người đi về hướng Cố Tuyết Y.

**********

Cố Tuyết Y đứng lặng trước cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp rọi lên người cô, sợi tóc đen bóng loáng, váy màu lam, da thịt trắng như tuyết, tựa như trên người cô được độ một tầng sáng, giống như nàng tiên cá giữa biển khơi, tác phong ưu nhã cao quý làm người đi ngang qua cô đều thua, thỉnh thoảng ném ánh mắt nhìn về phía cô.

Gió mát chậm rãi thổi tới, sợi tóc bay bay, váy cũng hơi lay động theo làn gió, giống như một bức tranh cổ điển tuyệt mỹ.

Ngay cả Vương Tiểu Vi chạy tới tìm cô cũng không đành lòng phá hỏng hình ảnh đẹp đẽ này, nhưng…. Cô vẫn tiến lên kính cẩn gọi một tiếng tiểu thư Cố Tuyết Y.

Cố Tuyết Y liếc nhìn Vương Tiểu Vi, lại quay đầu, nhìn bầu trời vạn dặm quang đãng vô biên vô hạn ngoài cửa sổ, từng áng mây trắng như tuyết, giọng lạnh nhạt hỏi, “Sao em ra đây?” 

Cánh môi hồng cong lên châm chọc, cô làm tổn thương lòng tự ái của anh ta trước mặt nhiều người như vậy rồi một mình rời đi, sao anh ta có thể bảo Vương Tiểu Vi ra tìm cô, cho nên Vương Tiểu Vi ra đây nhất định là do quản gia Phó dặn dò.

Vương Tiểu Vi thấy Cố Tuyết Y không bất ngờ khi cô tới, điều này chứng tỏ tiểu thử Cố đã đoán được nguyên nhân cô ra đây! Vương Tiểu Vi vội nhìn gò má Cố Tuyết Y, đường cong trắng nõn rất đẹp, khẽ mím môi sau đó nói, “Mặc dù tính tình thiếu chủ không tốt, nhưng em nhìn ra thiếu chủ đối xử với ngài rất tốt, đây là lần đầu tiên em chứng kiến thiếu chủ đối xử tốt như vậy với một người phụ nữ, ngay cả lão phu nhân và đại tiểu thư chúng em cũng được không như thế.”

“Vậy thì sao?” Cố Tuyết Y quay mặt lại, đôi mắt màu hổ phách tràn ngập châm chọc và chế giễu, “Chẳng lẽ anh ta dùng danh nghĩa tốt với tôi thì có thể làm bất cứ chuyện gì vượt qua giới hạn của tôi à?”

Vương Tiểu Vi im lặng, trong mắt bất đắc dĩ và không nỡ nhìn Cố Tuyết Y, tay chân luống cuống không biết làm thế nào, “Đó là vì thiếu chủ ngài ấy lo lắng cho ngài, ngài ấy không thích…..”

“Em cảm thấy anh ta thích tôi à? Vương Tiểu Vi?” Giọng Cố Tuyết Y nhẹ nhàng mà lạnh buốt như tuyết, trong nháy mắt sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc và lạnh lùng, đôi mắt màu hổ phách gần như trong suốt đột nhiên co rút, trở nên tĩnh mịch, phảng phất như cô là mặt hồ đóng băng, sáng lấp lánh, băng lạnh khiếp người, hơi thở trên người trở nên lạnh lẽo, tựa như cô là nữ vương đứng trên ngọn núi cao ngắm nhìn vạn vật thế gian.

Ngay tức khắc, Vương Tiểu Vi đờ ra, môi trắng bợt, đôi mắt e sợ nhìn Cố Tuyết Y, tận sâu trong lòng không khỏi cuộn chặt, tác phong Cố Tuyết Y trước mắt giống y như thiếu chủ, giống đến mức làm người ta rùng mình e ngại, nhất thời cô quên mất mình muốn nói gì.

Le*quý*&đôn

“Thân phận thiếu chủ Bách Lý cao cao tại thượng như anh ta sao có thể để ý đến nhân vật nhỏ không tiếng tăm gì như tôi, tôi cùng lắm cũng chỉ là búp bê của anh ta mà thôi.” Khóe môi châm chọc càng cong cao hơn, “Mà thấy người khác chạm vào búp bê anh ta thích, đương nhiên anh ta sẽ tức giận, đây cũng chính là bản tính bá đạo của Bách Lý Hàn Tôn anh ta.”

Vương Tiểu Vi rũ mắt, trong mắt ảm đạm, nét mặt phức tạp.

Cố Tuyết Y lại quay đầu lại, nhìn bầu trời bao la rộng lớn ngoài cửa sổ, không khí tươi mát không ngừng thổi vào cô, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp tĩnh mịch như hồ nước, đột nhiên cô than nhẹ, sau đó thản nhiên nói, “Thế giới này không có giấc mơ Cô bé lọ lem đâu, thân phận là điều bây giờ người ta thấy quan trọng nhất, không phải môn đăng hộ đối mà ở chung một chỗ thì kết cục sau cuối vĩnh viễn rất bi thảm.” Mà cô thì không muốn làm một người bi thảm. 

Xã hội này người ta sống quá thực tế!

Vương Tiểu Vi nâng mắt, trong mắt lộ vẻ kiên định, hai tay bên hông cuộn chặt thành quyền, nhìn gò má Cố Tuyết Y, tiếp đó nói, “Thiếu chủ chúng em mặc dù là người hơi lạnh lùng vô tình, nhưng em tin người càng như vậy nếu động lòng thì dù có chết cũng sẽ dây dưa đến phút cuối. Em đi theo bên người tiểu thư Cố không lâu, nhưng ít nhất khoảng thời gian này em thấy vẻ mặt của thiếu chủ khác lắm, ngày trước ở trong nhà, lúc nào vẻ mặt thiếu chủ cũng lạnh lùng cao ngạo, khiến người khác không dám tới gần, bây giờ thiếu chủ đã hơi thay đổi, ngài ấy vì ngài mới trở nên như vậy…….”

“Em đừng cho tôi đội mũ cao như thế, tôi không có bản lĩnh lớn đến vậy đâu.”  Ngón tay Cố Tuyết Y cào mái tóc bị gió thổi mất trật tự, khuôn mặt trắng noãn lạnh nhạt, cánh hoa mai mùa đông như nhảy múa trong gió, tràn ngập trong tuyết trắng, giọng lạnh lùng nói.

Vẻ mặt Vương Tiểu Vi ảm đạm, cô chỉ sợ không cách nào hoàn thành nhiệm vụ quản gia Phó giao, hiện tại thiếu chủ nhất định đang đứng ở đó! Bây giờ nên làm gì mới tốt đây? Trong lòng âm thầm lo lắng.

Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên!

Đôi mắt Vương Tiểu Vi sáng như vì sao, khóe miệng cười xán lạn như hoa tháng ba, nhìn Cố Tuyết Y nói, “Tiểu thư, hôn lễ tiểu thư Tiêu chắc sắp bắt đầu, chúng ta đi vào trước ạ! Nếu phu nhân Tiêu không thấy ngài và thiếu chủ đứng cùng nhau,,,, bà ấy nhất định sẽ lo lắng.”

Do hành động vừa rồi ở đại sảnh của Cố Tuyết Y, nhất định là rất để ý suy nghĩ của Giang Hiểu Cầm, nếu lần này Cố Tuyết Y không ở bên cạnh thiếu chủ, những vị khách khác nhất định sẽ đàm tiếu chuyện này, đến lúc đó mặt mũi Giang Hiểu Cầm khó mà giữ được.

Hết chương 37

Chọn tập
Bình luận