Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Đôi mắt Bùi Khê Minh ảm đạm, anh ngẩn ngơ nhìn cánh cửa, khuôn mặt cô đơn, phảng phất như anh hết hi vọng đối với thế giới, không có bất kỳ hi vọng nào để gửi gắm, anh bình tĩnh đứng thẳng người không hề nhúc nhích. LQĐÔN
Anh nghĩ mãi không rõ, vì sao Y Y đối xử với anh như vậy.
Trong phòng.
Bầu không khí tràn ngập cứng ngắc.
Quản gia Phó nhìn họ, cung kính đứng im lặng bên cạnh, không lên tiếng, nét mặt già nua hơi cứng ngắc.
Vương Tiểu Vi bưng đồ ăn đã làm xong ra, vẻ mặt vui tươi hướng về Bách Lý Hàn Tôn và Cố Tuyết Y, đột nhiên thay đổi, cứng đờ nhìn hai người họ, sau đó ánh mắt chuyển qua nhìn quản gia Phó.
Cố Tuyết Y chậm rãi chuyển hướng mặt đối mặt với anh, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn anh, ánh mắt Bách Lý Hàn Tôn tĩnh mích nhìn cô, đôi mắt giờ này lộ ra rét lạnh như đang trên núi tuyết, trong nháy mắt có thể đông người khách thành băng.
“Thả tôi ra”! Ánh mắt cô chậm rãi rơi vào bàn tay cầm tay cô.
Bây giờ đầu óc cô rất hỗn loạn.
Cô thật sự không nghĩ tới Bùi Khê Minh lại nhanh xuất hiện trước mặt cô như vậy, cô cho rằng trong mười năm này anh ấy đã quên cô, không ngờ anh vẫn không quên cô.
“Rốt cuộc hắn ta là thế nào? Hay là em muốn trở lại bên cạnh hắn?” Bách Lý Hàn Tôn nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi mà anh không muốn thấy, anh đau lòng choáng váng đầu óc….
Cho nên trong giọng nói lạnh lùng có vài phần cứng ngắc.
Cố Tuyết Y ngó anh, lẳng lặng nhìn, đôi mắt màu hổ phách trong suốt như gương, thân hình anh dần cứng ngắc tản ra hơi thở xa cách lạnh lùng, lại giống như một bức tường cứng rắn, cả cô lại bên ngoài, mặt đối mặt với cô chuyên chế bá đạo, khiến cô cảm thấy cổ sắp thở không nổi.
“Buông tay!”
“Không buông!”
“Nếu anh muốn biết gì về tôi, anh có thể phái người của anh đi điều tra, tôi tin ra tay trên người anh ấy, anh sẽ nhanh chóng biết rõ về quá khứ của tôi, kể cả tình cảm cùng anh ấy, nhưng bây giờ tôi mệt chết đi được, tôi muốn vào nghỉ ngơi.” Cố Tuyết Y nhẹ nhàng đẩy tay anh ra, giọng mềm như tơ lụa, phảng phất như trong nháy mắt cô sẽ bay theo làn gió, sau đó biến mất không thấy bóng dáng.
Cô chậm rãi xoay người, từ từ đi vào phòng.
Cửa phòng ầm một tiếng khép lại.
Bách Lý Hàn Tôn tựa như nghe được tiếng trái tim cô đóng chặt, cô muốn cản anh ở ngoài sao?
Không, anh không muốn bị cô cản bên ngoài, anh muốn xông trong nội tâm cô, chiếm hết trái tim cô.
Cô thuộc về anh, vẫn luôn như vậy.
Ai cũng không thể cướp cô từ bên cạnh anh.
Anh xiết chặt tay, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.
Khuôn mặt càng thêm lạnh lẽo, cằm kiêu ngạo căng cứng, tựa như vừa chạm vào sẽ bị nghiền nát, nhưng lại lộ ra khí lạnh, đôi mắt sâu như động không đáy xẹt qua vẻ khó dò.
Quản gia Phó nhìn anh, đáy mắt không che dấu sự quan tâm đối với Bách Lý Hàn Tôn, ấn chứa sự trách móc đối với Cố Tuyết Y.
Nếu thiếu chủ không vì ngài ấy, cũng sẽ chẳng trở nên khác thường như vậy.
“Quản gia Phó, ông lập tức đi điều tra hết tất cả tư liệu, còn có gọi điện thoại cho bảo vệ, bảo bọn họ phái ít người tới đây, tôi không muốn có bất kỳ một người xa lạ nào xuất hiện ở chỗ này.”
“Vâng, tôi đi làm ngay!” Bước chân quản gia Phó chần chừ, ông nhìn Bách Lý Hàn Tôn, “Thiếu chủ, ngài đã mệt lại đói, nếu không ngồi xuống dùng cơm trước đi!”
“Ông chỉ nên đi làm chuyện cần làm, chuyện của tôi không cần ông quản.” Giọng lạnh như băng tuyết hờ hững nói.
Ngũ quan tuấn mỹ kiêu căng của anh hoàn toàn đông cứng.
Quản gia Phó nhìn gò má anh, cung kính đáp dạ, sau đó ra ban công gọi điện thoại cho công ty bảo vệ, sau khi cúp điện thoại đi vào phòng khách đã không thấy bóng dáng Bách Lý Hàn Tôn.
Ông nhìn Vương Tiểu Vi hỏi thiếu chủ đi đâu rồi?
Trên mặt Vương Tiểu Vi có vài phân e sợ, tay chỉ cửa phòng Bách Lý Hàn Tôn, “Rốt cuộc thiếu chủ ngài ấy làm sao vậy?”
Quản gia Phó trừng mắt liếc cô, vẻ mặt nghiêm túc, “Đây không phải là chuyện người giúp việc cô quan tâm!” Lạnh lùng quát Vương Tiểu Vi.
“Vâng, thật có lỗi, không có lần sau ạ” Vương Tiểu Vi vội cung kính khom người nói, gần đây cô ở với tiểu thư quen thói có gì thì nói đó, bây giờ không sửa được.
Quản gia Phó lạnh lùng nhìn cô, “Thiếu chủ có nói gì không?”
“Dạ không có!” Vương Tiểu Vi cung kính đáp lời, vừa rồi thiếu chủ chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái rồi xoay người trở về phòng.
“Tôi hi vọng cô không quên tiền lương của cô là do gia tộc Bách Lý trả.”
“Tôi không quên.” Cô cũng không dám quên, trong lòng cô hiểu lời quản gia Phó nói đang gián tiếp cảnh cáo hành vi và lòng trung thành của cô nên hướng về người nào.
“Chưa quên thì tốt!” Nét mặt trung niên của quản gia Phó lộ vẻ nghiêm túc, ông thản nhiên liếc nhìn Vương Tiểu Vi, rồi xoay người đi vào phòng của Bách Lý Hàn Tôn.
Bước chân càng lúc càng đi xa, Vương Tiểu Vi không kiềm chế được thở dài một hơi, sau đó trên mặt là vẻ khó xử.
Ngoài cửa.
Trần Tĩnh Nghĩ nhìn Bùi Khê Minh, thời gian đã qua một tiếng, anh vẫn bình tĩnh đứng im nhìn cửa gỗ.
Trong lòng cô ta thầm bực bội, đi lên trước nhẹ giọng nói với Bùi Khê Minh, “Tổng giám đốc, chúng ta đi về trước đi! Chỉ sợ tiểu thư Cố sẽ không ra gặp anh.” Ngồi máy bay nửa ngày mới tới thành phố D, ngay cả tạm nghỉ uống nước cũng không có mà chạy thẳng đến đây.
“Trước tiên chúng ta cứ ở khách sạn gần đây đã, ngày mai chúng ta lại tới tìm tiểu thư Cố!” Cô ta nhỏ giọng khuyên bảo.
Đôi mắt đen nhánh như mã não của Bùi Khê Minh lộ ra vẻ đau thương kịch liệt, tròng mắt thẩn thờ. Anh thản nhiên liếc nhìn cửa gỗ, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn Trần Tĩnh Nghi, giọng trầm thấp nói, “Giúp tôi sắp xếp! Trước tiên tôi ở lại đã.”
Bất kể thế nào anh cũng muốn biết rõ ràng mọi chuyện.
Y Y là vợ chưa cưới của anh, vĩnh viễn là như vậy.
Trần Tĩnh Nghi nhìn bóng dáng cô đơn của anh, khẽ thở dài, chữ yêu thực sự đả thương người ghê, chân bước theo sát anh.
Cố Tuyết Y đứng ở ban công căn phòng, ánh mặt trời nóng rực vẩy lên người cô, ánh mắt cô trầm tĩnh như biển rộng, ngóng nhìn phong cảnh tiểu khu, cô nhìn hoa đào, đáy mắt buồn bã.
Trái tim đập điên cuồng như trống! Vô cùng rối loạn.
Hai tay vô lực bụm khuôn mặt tinh xảo của cô, xoa nhẹ.
Thở dài một hơi!
Đột nhiên từ giữa kẽ hở các ngón tay cô nhìn thấy một bóng dáng cơ đơn, chậm rãi bước đi, theo sát sau là Trần Tĩnh Nghi.
Cô chậm rãi thả tay ra, cô lặng lẽ nhìn bóng dáng kia, cánh hoa nhỏ xíu nhảy múa trong không trung. Thoáng chốc, có chút thương cảm không hiểu, mặc dù rất nhạt nhưng cô có thể cảm nhận trong lòng Khê Minh nghĩ gì.
Hồi lâu sau, bóng dáng anh dần mơ hồ, đến lúc nhìn không thấy cô mới vô lực nhắm mắt lại.
Gió khẽ thổi tới, mái tóc mềm mại của cô bay lên, ánh mặt trời chiếu xuống tóc cô, có vô số vầng sáng nở rộ, thoáng chốc khuôn mặt trắng noãn của cô càng thêm trong suốt, phảng phất như tia sáng kia là từ thân người cô phát ra, vô cùng yên tĩnh, vô cùng lạnh nhạt, tựa như mây trắng trên bầu trời, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất.
Bách Lý Hàn Tôn và Cố Tuyết Y đều sa vào bầu không khí cứng nagwcs.
Cố Tuyết Y không hề bước ra khỏi phòng nửa bước, cứ ngây ngốc trong phòng.
Ngay cả viết tiểu thuyết cũng bảo Vương Tiểu Vi mang laptop vào phòng cô, nếu cần gì thì bảo Vương Tiểu Vi vào thư phòng lấy mang qua.
Suốt hai ngày liền, Cố Tuyết Y cũng không thèm để ý tới Bách Lý Hàn Tôn, thậm chí ăn cơm cũng ăn trong phòng.
Nhưng cô không biết thế giới bên ngoài vì cô mà thay đổi rất nhiều.
Từ ngày đó sau khi Bùi Khê Minh rời khỏ, công ty bảo vệ phái nhân viên tới, 24 tiếng canh giữ chỗ cửa cô ra vào.
Chuyện xấu liên quan đến cô cũng càng ngày lan truyền càng nhiều, vĩnh viễn không có xu hướng dừng lại.
Hai ngày Bách Lý Hàn Tôn không ra khỏi cửa, văn kiện công ty muốn ký là do Trì Đông Quân mang tới chỗ ở, nếu như cuộc họp nào cần anh ra mặt thì anh sẽ điều hành cuộc họp qua video, dù sao anh cũng sẽ không để anh có thời gian nghỉ ngơi.
Hai ngày, ngũ quan tuấn mỹ của anh hơi gầy, râu cằm dài ra hơn chút, kiue ngạo bẩm sinh thể hiện rõ rết, hốc mắt hơi thâm, nhưng có vẻ khiến anh càng thêm lạnh lùng, đáy mắt sâu như đáy hồ đóng băng ngày đông, trên người anh bao phủ khí chất vương giả chí cao tôn quý.
Bàn màu đen, bức màn xinh xắn màu xanh, ghế bằng da thật màu đen, có hai kệ sách lớn phía sau chiếc ghế giám đốc.
Bách Lý Hàn Tôn tắt video, quản gia Phó đưa cho anh một ly café để nâng cao tinh thần, ngũ quan Bách Lý Hàn Tôn lạnh lùng đón lấy, vừa lật văn kiên vừa uống café.
Quản gia Phó nhìn anh, đáy mắt là sự quan tâm và đau lòng, ngày trước thiếu chủ không uống café, bây giờ uống café như uống nước, ngay cả cơm cũng không ăn, tiếp tục như vậy nữa ông lo thân thể thiếu chủ không chịu được. Nhưng tiểu thư Cố lánh mặt, nên ông không tìm được cơ hội nói chuyện với tiểu thư Cố.
Bách Lý Hàn Tôn liếc xéo quản gia đang run sợ, thờ ơ hỏi, “Cô ấy đi ra không?”
“Không ạ!” Quản gia Phó biết anh hỏi là ai, hơi khom lưng trả lời Bách Lý Hàn Tôn.
Hai ngày nay cứ cách mỗi hai giờ thiếu chủ sẽ hỏi tình huống của tiểu thư Cố một lần, ngay cả đối với phu nhân cũng không như vậy.
Ngón tay Bách Lý Hàn Tôn hơi cứng đờ, dứt khoát khép tư liệu lại, lưng dựa vào ghế giám đốc, đôi mắt đen tối như đêm khuya, anh nhìn bầu trời qua ban công, hô hấp nặng nờ.
Tư liệu về Bùi Khê Minh bày trước mặt anh, lòng anh càng lúc càng bất an, nhịn không được sợ mất cô.
Theo báo cáo của người theo dõi Bùi Khê Minh, Bùi Khê Minh tính toán ở lại thành phố D không về, bây giờ Bùi Khê Minh còn ở trong khạch nghĩ cách gặp được cô.
Anh không tiếc bất kỳ giá đắt nào để cản họ gặp mặt.
Cả đời này cô chỉ có thể là của anh.
***************
Vương Tiểu Vi bưng khay đẩy cửa ra, tay chân nhẹ nhàng đi vào trong phòng, đôi mắt cô rơi vào trên người Cố Tuyết Y. Trên giường cô đặt một chiếc bàn nhỏ, phía trên đế laptop, mắt nhìn video nghe nhạc, lưng dựa vào gối đầu, thoạt nhìn rất thoải mái.
Dường như cô cảm nhận được tầm mắt của Vương Tiểu Vi, cô hơi ngước mắt lên, “Tôi cần ăn gì sẽ gọi em không phải là được à? Đừng cứ mãi chạy tới chạy lui như vậy.”
“Thật xin lỗi! Tiểu thư, có phải em ầm ĩ đến ngài?”
Khóe miệng Cố Tuyết Y cười yếu ớt, lắc đầu một cái, “Không phải, cứ chạy tới chạy lui, tôi không yên lòng.”
Ngày xưa tâm tình cô không tốt sẽ một mình ở trong nhà không ra khỏi cửa, bây giờ trong nhà có thêm Bách Lý Hàn Tôn, Tiểu Vi, quản gia Phó ở nữa, cô cảm thấy tất cả đều không trở về ngày xưa được.
“Tiểu thư, em là người hầu của ngài, em hầu hạ ngài là đúng! Ăn một miếng hoa quả ướp lạnh đi ạ!” Vương Tiểu Vi mặc váy bồng màu lam trắng cười đi tới.
“Trước tiên em để chỗ nào đó đi!” Cố Tuyết Y xoa cằm nhìn về bàn đặt đầu giường, “Bây giờ tôi chưa muốn ăn.”
“À!” Vương Tiểu Vi buông khay xuống bên cạnh, đôi mắt nhìn Cố Tuyết Y, bước thong thả chần chừ, có phần giống như đang kéo dài thời gian.
Ánh nắng chiếu vào phòng làm căn phòng sáng rực, có ảo giác mông lung.
Gò má Cố Tuyết Y được ánh mặt trời chiếu lên, phảng phất như nét mặt cô càng thêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, cô hơi liếc nhìn Vương Tiểu Vi, “Em có lời cứ nói!”
“Ha ha!” Vương Tiểu Vi cười cứng ngắc, “Việc này, hôm nay thời tiết rất đẹp, không bằng chúng ta đi ra ngoài một lát ạ! Ngây ngốc trong phòng lâu quá không ra khỏi cửa sẽ không tốt cho cơ thể.”
Mỗi khi cô bị tiểu thư phân công đi ra ngoài, bầu không khí trong phòng khách lạnh lẽo như hầm băng, nét mặt già nua của quản gia Phó không hề cười, lông mày nhíu chặt, thiếu chủ thì chẳng ra khỏi cửa, thỉnh thoảng ngồi trên sofa ở phòng khách, sắc mặt còn lạnh lùng kiêu căng hơn ngày trước, cô sống ở đây, trong lòng thấp thỏm không yên ổn.
Cô muốn dẫn tiểu thư ra khỏi phòng, bầu không khí này sẽ không cánh mà bay!
“Tôi không muốn đi ra ngoài.” Cố Tuyết Y hờ hững nói, cô không nhìn đi ra rồi nhìn thấy mặt Bách Lý Hàn Tôn, nhìn thấy mặt Bách Lý Hàn Tôn sẽ nghĩ đến Khê Minh, anh ấy bị Bách Lý Hàn Tôn đá một cú không biết sao rồi.
Trong lòng tuôn trào cảm giác áy náy giết chết cô, xiết chặt không thở nổi.
“Tiểu thư….” Vương Tiểu Vi nhìn cô, kể hết chuyện xảy ra hai ngày nay cho cô nghe, kể cả trước cửa đột nhiên có thêm hai ông thần giữ cửa.
Sau khi nghe xong, gương mặt trắng noãn của Cố Tuyết Y trầm mặc, trong trẻo nhưng lạnh lùng, đôi mắt trong xanh như bầu trời bao la đột nhiên thay đổi, vẻ tĩnh mịch xẹt qua lửa giận, hàm răng cắn cánh môi màu hồng.
Sau lúc lâu cô mới thả ra, cô nhìn Vương Tiểu Vi, “Em đi nói với Bách Lý Hàn Tôn tôi muốn gặp anh ta.” Giọng trong như nước suối, nhưng đối với Vương Tiểu Vi mà nói, đây là nước kịp thời cứu mạng, khuôn mặt tròn trịa của cô tươi cười, để lại một câu rồi chạy ra khỏi phòng, tựa như sợ Tuyết Y sẽ đổi ý.
“Chuyển họ đi đi!” Cố Tuyết Y nhìn Bách Lý Hàn Tôn, trong giọng nói chút cảm xúc phập phồng cũng chẳng có, giống như hai đường thẳng song song, “Tôi không phải tội phạm, anh đây là đang giam lỏng tôi.”
Bách Lý Hàn Tôn nhìn Cố Tuyết Y ngồi trên sofa, đồng tử anh tối xuống, nhưng lại lóe sáng lên, đồng tử lóe lên như đá quý.
Anh nhìn cô, từng bước đi vể phía cô.
Đứng trước mặt cô, cản tầm mắt cô xem TV, cô không thể không ngửa đầu nhìn anh, tựa như đang hỏi anh muốn làm gì, trong mắt cô hiện lên vẻ kỳ quái nhưng nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi.
Anh nhìn khuôn mặt trắng muốt, lạnh lẽo không chút nhiệt độ như ngày trước, bỗng nhiên khóe miệng anh cong lên tự giễu, thì ra còn có người lạnh lùng hơn cả anh, cho dù cầm đuốc đốt cũng không có nửa điểm dấu hiệu muốn tan chảy.
Anh thật sự không chiếm được lòng cô dù chỉ chút xíu ư?
Trong đêm anh vừa mới chỉ nghỉ đến cô quan tâm Khê Minh như vậy, đáy lòng anh sẽ không kiềm chế được nảy sinh suy nghĩ muốn hủy hoại Bùi Khê Minh trong đầu.
Có lẽ như vậy, cô mới đặt tất cả sự chú ý của cô lên người anh.
Cố Tuyết Y phát giác trên người anh tản ra hơi thở càng lúc càng lạnh, đủ để đông cô thành khối băng, đôi mắt tĩnh mĩnh như đáy hồ trong mùa đông giá rét không ngừng bắn ra khí lạnh.
Anh như vậy, càng kiêu căng lạnh lùng hơn cả lần đầu tiên gặp mặt.
Mắt cô như làn nước mát, xẹt qua vẻ bất đắc dĩ, trong lòng cô âm thầm thở dài, cô chậm rãi duỗi ngón tay trong suốt ra, nhẹ nhàng kéo tay anh, đột nhiên trong lòng Tuyết Y rùng mình, mày rậm nhíu chặt, tay anh lạnh như băng.
Mặc dù thời tiết ở thành phố D không lạnh như phương Bắc, nhưng nhiệt độ buổi sáng và buổi tối giảm xuống rất nhiều.
Cô duỗi cái tay còn lại phủ quanh đôi tay lạnh như băng của anh, sau đó kéo anh ngồi xuống, đặt hai tay anh lên đùi cô, dùng đôi bàn tay ấm áp chà xát làm ấm hai tay của anh.
Bách Lý Hàn Tôn bình tĩnh nhìn cô, từng đợt ấm áp thuộc về cô truyền tới, từ bàn tay chậm rãi phun lên người anh, trái tim anh, tựa như từng tảng băng được hòa tan từng chút một, anh không còn lạnh lẽo nữa.
Anh giật mình, trái tim không kiềm chết được muốn run rẩy.
Rốt cuộc cô đã quan tâm anh rồi.
Nhìn gò má cô, dường như hơi dịu xuống.
Vương Tiểu Vi nhìn họ, trong lòng âm thầm thở dài một hơi.
Cuối cùng tiểu thư và thiếu chủ không còn cãi nhau nữa, vừa rối rất lo họ lại cãi nhau nữa.
Quản gia Phó nhìn họ, nét mặt già nua nặng nề cũng dần dần giảm bớt, hơi vui vẻ nhưng lại không thể hiện rõ, giống như bầu trời âm u cuối cùng cũng được sáng sủa.
Tay anh dần ấm hơn, Cố Tuyết Y nhìn dọc theo cánh tay, chống lại tầm mắt anh, đôi mắt sâu như mực lóe lến, còn lộ ra tình cảm gì đó cô vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.
Trái tim cô đột nhiên nhảy dựng lên!
Lúc này Cố Tuyết Y mới chú ý trên mặt anh có vài phần tang thương, vẻ mặt hơi kiêu căng nhưng anh muốn lợi dụng vẻ kiêu căng bẩm sinh ấy để che lấp cảm giác đau thương của anh, nhưng không kịp nên để cô chứng kiến.
Sắc mặt anh cxung mất đi thần thái tự tin tôn quý ngày trước, gầy đi nhiều, dưới mắt có hai quầng thâm.
Vẻ mặt cô ngẩn ngơ, ngón tay không tự chủ dừng lại, đôi mắt trong suốt hiện vẻ phức tạp.
Hình như trái tim cô lại đau hơn rồi!
Làm sao bây giờ?
Bách Lý Hàn Tôn n hìn cô, sau đó thấy ngón tay cô dừng lại, làn da anh vẫn còn đang cảm giác được sự mềm mại và ấm áp của cô.
“Bao lâu rồi anh không ngủ?” Giọng nhàn nhạt không che dấu được run rẩy.
Nghe cô nói như vậy, khóe miệng của quản gia Phó khẽ cười, nét mặt già nua biểu lộ sự vui sướng.
Vương Tiểu Vi phát hiện quản gia Phó bên cạnh cô không còn lạnh lùng, hơi liếc mắt nhìn qua, sau đó lại nhìn Bách Lý Hàn Tôn và Cố Tuyết Y, trong lòng thầm nghĩ: Chẳng chỉ tiểu thư chỉ nói một câu quan tâm tới thiếu chủ….. quản gia Phó cần phải vui vẻ như vậy không?
Bách Lý Hàn Tôn chậm rãi ngước mắt nhìn cô, tròng mắt không kiềm chế được nội tâm đang kích động của anh.
Cô đang quan tâm anh sao? Cô thật sự đang quan tâm anh ư?
Cố Tuyết Y không nghe thấy câu trả lời của anh, cô vội chuyển sang nhìn quản gia, “Bao lâu?”
“Hai ngày ba đêm.”
Cô Tuyết Y đảo mắt, đồng tử thâm thúy có vài ngọn lửa, ngực phập phồng không ngừng, hít sâu vài hơi, lửa giận trong mắt tản đi, không phục thần thái lạnh nhạt ngày thường, sau đó lẳng lặng nhìn Bách Lý Hàn Tôn, “Anh đi tắm rửa qua đi, rồi nghỉ ngơi! Chờ lát nửa anh tỉnh chúng ta sẽ nói chuyện.”
Dường như cô biết được suy nghĩ của anh, ánh mắt cô nhìn về quản gia Phó, “Dẫn anhg ấy về phòng đi!”
“Vâng!” Đáy mắt quản gia Phó vui vẻ và kích động.
Bách Lý Hàn Tôn chần chừ nhìn cô, ngón tay không biết đã xiết chặt tự khi nào, “Chúng ta…..” Trái tim vừa căng thẳng lại co rút đau đớn, mâu thuẫn lẫn nhau.
Đề tài về Bùi Khê Minh, trước sau gì họ cũng phải đề cập đến.
“Anh về phòng trước đã! Chờ lát nữa tôi qua tìm anh.” Cố Tuyết Y nhàn nhạt cắt ngang lời Bách Lý Hàn Tôn.
Hết chương 10