Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn
Khóe miệng Cố Tuyết Y không thể kiềm chế cười to, nhìn anh, “Cho dù anh thích cũng không thể mua hết toàn bộ chứ!” LQĐ
“Em thích thì anh có thể mua hết.” Bách Lý Hàn Tôn muốn chứng minh với cô mình rất thật lòng, đôi mắt thâm sâu nhìn cô, không nói gì thêm.
“Không cần như vậy, anh chọn giúp em một chiếc là được.” Khuôn mặt trắng noãn nhìn anh, đôi mắt màu hổ phách trong suốt mỹ lệ như áng mây trắng, cô cười khẽ.
Đối với mấy kim cường châu báu này cô không bàn tới yêu thích, chỉ là kết hôn cần một vật tượng trưng để nói với người ngoài, nếu không cô thật sự không thích đeo nhẫn.
“Em thích kiểu dáng nào?”
“Em thích đơn giản bình thường thoạt nhìn phóng khoáng, không thích quá xa hoa, thích tương đối tiện dụng, đi đâu cũng có thể đeo nó.”
Mặt Bách Lý Hàn Tôn hướng về nhân viên bưng hộp kim cương, đáy mắt lạnh lùng thâm thúy ẩn chứa sự hạnh phúc.
Ngón tay anh với những khớp xương rõ rệt sờ từng hộp đựng nhẫn kim cương một lần, cuối cùng rơi trên một chiếc hộp tuyệt đẹp, anh tìm nhẫn theo lời cô nói, kim cương lấp lánh chưa tới 1 carat, ba móc ôm trọn viên kim cương hoàn mỹ, có ý vị cao quý, anh nhẹ tháo nhẫn xuống, hơi nghiêng người, một tay nắm tay mềm mại của cô, đồng tử thâm sâu nhìn cô chăm chú, anh nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn lên ngón áp út của cô, sau đó khẽ đẩy vào.
Kim cương lấp lánh nằm giữa ngón tay cô, đẹp như sao trên bầu trởi tỏa sáng.
Cố Tuyết Y nhìn nhẫn trên ngón tay, môi mềm mại như đóa hoa cong lên, anh hơi cúi người nâng tay cô lên, khẽ hôn lên ngón tay cô.
Trong lòng anh tất cả đều không thể xác định, giống như là hư ảo, ít nhất bây giờ anh biết cô thích anh, cô yêu anh.
Anh chậm rãi đứng lên, đôi mắt đen như bóng đêm tràn đầy dịu dàng nhìn cô, tựa như muốn cô sa vào sự dịu dàng của anh.
Vương Tiểu Vi làm tư thế xin mời với mấy nhân viên bưng hộp kim cương tới, họ nhẹ nhàng bước chân ra phía cửa, tiễn họ đi, Vương Tiểu Vi nhẹ tay đóng cửa lại.
Màn đêm dần buông xuống, đèn đường sáng lên.
Giang Hiểu Cầm đặc biệt giữ Tiêu Nhã Mạn và Dương Kỳ Dục ở lại ăn cơm.
Mang liên tiếp món ăn lên xong, Giang Hiểu Cầm kéo ghế ra ngồi xuống, Tiêu Như Thiên đưa một chén canh cho bà, bà nhấp một ngụm nhỏ, sau đó cười nhìn Dương Kỳ Dục, “Nối súp sườn heo này bác hầm hai tiếng đồng hồ đó, Kỳ Dục, con nhất định phải uống nhiều chút, súp này bổ sung chất vôi cần thiết cho cơ thể.”
Tiêu Nhã Mạn múc súp cho Dương Kỳ Dục, “Mẹ em làm súp rất dễ uống, vật liệu bên trong rất đều nhau, súp ở ngoài uống không được ngon thế này đâu.”
Dương Kỳ Dục nhận lấy chén uống một ngụm, khóe miệng tươi cười nhìn Giang Hiểu Cầm, “Súp này thật sự uống ngon hơn bên ngoài, lâu lắm rồi con không được uống súp ngon như vậy, ở nước ngoài tương đối ít loại súp này ạ.”
“Vậy con uống nhiều chút nhé, ăn đồ ăn nhiều vào.”
Dương Kỳ Dục gật đầu đồng ý với bà.
Lúc này tiếng chuông cửa vang lên.
Trong mắt Tiêu Như Thiên hơi hoang mang, ông nhìn Giang Hiểu Cầm, “Giờ này mà còn ai muốn tới đây?”
Vẻ mặt Tiêu Nhã Mạn giật mình, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường lại, vì trong lòng cô đoán được là ai rồi.
Giang Hiểu Cầm nhìn thoáng qua Tiêu Nhã Mạn, sau đó đứng dậy, “Tôi đi mở cửa!”
Mở cửa ra bà thấy Lăng Hi Dạ đứng ở cửa ra vào, tỏ vẻ xụ mặt không chào đón anh ta tới.
Lăng Hi Dạ nhìn Giang Hiểu Cầm, trong mắt có sự nho nhã, ánh đèn chiếu lên ngũ quan rõ nét kia, tựa như thoạt nhìn càng thêm tuấn tú, anh ta làm như không thấy vẻ mặt không chào đón của Giang Hiểu Cầm, khóe miệng tươi cười, “Mẹ! Nhã Mạn có ở đây không ạ? Con gọi điện thoại cho cô ấy mà cô ấy không nghe, con lo cô ấy….”
“Nhã Mạn cũng không phải là con nít, nó đi đâu cũng có chừng mực, không giống mấy người khác, vừa kết hôn đã ném bà xã ở nước ngoài một mình, còn bản thân đi gặp bạn gái cũ.” Giang Hiểu Cầm không thể nào cao hứng liếc xéo anh ta, lạnh lùng nói.
“Mẹ! Nhã Mạn ở trong này sao?” Lăng Hi Dạ cười hỏi, nhưng anh ta lại bước lách qua người Giang Hiểu Cầm đi vào trong nhà.
Giang Hiểu Cầm nhìn bóng lưng anh ta, trên mặt lộ vẻ tức giận, đóng cửa lại ầm một tiếng.
“Thì ra ba mẹ đang dùng cơm ạ! Con cũng chưa ăn, không để ý con cũng ngồi xuống ăn cơm chứ!” Lăng Hi Dạ vừa khách khí hỏi, vừa kéo ghế ra.
Tiêu Như Thiên nhìn thấy vậy liếc người giúp việc, người giúp việc liền đi vào bếp lấy một cái chén một đôi đũa đưa cho Lăng Hi Dạ. Anh ta nhận lấy nói cảm ơn với Tiêu Như Thiên, anh ta quay đầu nhìn Dương Kỳ Dục, “Thì ra tiên sinh Dương cũng ở đây, thật vinh hạnh được ăn cơm cùng anh.”
“Tiên sinh Lăng anh quá khách sáo rồi! Có thể ngồi ăn cơm cùng anh cũng là vinh hạnh của tôi.”
Giang Hiểu Cầm nhìn bọn họ, giọng dịu dàng nói với Dương Kỳ Dục, “Con không cần để ý đến mấy người ngoài, Kỳ Dục, con ăn cơm của con đi, nếu không món này nguội thì ăn không ngon nữa.”
Lăng Hi Dạ nhìn bốn người họ cười ha hả nói chuyện, tựa như họ mới là một gia đình, Dương Kỳ Dục mới là chồng Nhã Mạn vậy, anh ta ngồi một bên không nói lời nào chen vào.
Thỉnh thoảng Giang Hiểu Cầm gắp thức ăn cho Dương Kỳ Dục, dặn anh ăn nhiều chút.
Bốn người họ hoàn toàn xem Lăng Hi Dạ như không khí.
Ăn xong bữa cơm, Lăng Hi Dạ nói không đến hai câu.
Lăng Hi Dạ nói phải đi về, Giang Hiểu Cầm dứt khoát mặt lạnh nói anh ta tự mình về đi.
Cuối cùng ăn xong trái cây, Dương Kỳ Dục và Tiêu Nhã Mạn mới chào tạm biệt Giang Hiểu Cầm.
Mặt Lăng Hi Dạ lạnh lùng, theo sát họ ra cửa.
Giang Hiểu Cầm vừa đóng cửa lại, anh ta nhanh một bước đi lên trước đưa tay kéo tay Tiêu Nhã Mạn, “Đi theo tôi.”
“Lăng Hi Dạ, anh muốn làm gì vậy? Anh thả tôi ra!” Tiêu Nhã Mạn bị ép bước nhanh theo anh ta, cổ tay truyền tới cơn đau rát.
Dương Kỳ Dục đưa tay ngăn Lăng Hi Dạ lên xe, dưới ánh trăng, ngũ quan anh tuấn tú như ngôi sao phim thần tượng ngôn tình, sợi tóc óng ánh, trong mắt khó có vẻ nghiêm túc, anh chống lại đôi mắt rét lạnh của Lăng Hi Dạ, “Buông cô ấy ra, chẳng lẽ anh không nghe cô ấy nói muốn anh thả ra à?”
Lăng Hi Dạ đưa tay hung hăng đẩy tay anh, con mắt thâm thúy bắn ra khí lạnh, “Đây là chuyện giữa chúng tôi, anh là người ngoài có liên quan gì? Tránh ra!”
Chân Dương Kỳ Dục loạng choạng lùi về sau một bước, đứng vững hai chân, anh nhanh chóng tiến lên cầm lấy tay Lăng Hi Dạ, “Bây giờ anh chẳng qua cũng chỉ là chồng trên danh nghĩa của Nhã Mạn, quan hệ của anh với cô ấy còn không bằng tôi, anh hẳn là nên buông cô ấy ra.”
Trong lòng Lăng Hi Dạ vốn đã đè nén tức giạn, nhìn thấy Dương Kỳ Dục khó đối phó như vậy, cơn giận sâu trong lòng anh ta lập tức bộc phát, nắm chặt tay lại vung lên mặt Dương Kỳ Dục, Tiêu Nhã Mạn giật mình, cô không kịp phản ứng.
Lăng Hi Dạ thấy Dương Kỳ Dục ngã xuống đất, không vì vậy mà coi như xong chuyện, anh ta nhấc chân đá lên người Dương Kỳ Dục.
Dương Kỳ Dục mất năng lực phản kháng, chỉ có thể thừa nhận cú đá này của anh ta.
“Đàn anh, anh không sao chứ?” Tiêu Nhã Mạn cố hết sức giãy dụa khỏi tay Lăng Hi Dạ, nhưng kết quả không như cô mong muốn, cô càng giãy dụa, Lăng Hi Dạ càng giữ chặt tay cô, tựa như đó là gông xiềng vô hình kiên cố, “Lăng Hi Dạ, anh thả tôi ra!” Cô quay đầu lại trừng nhìn anh ta.
Lăng Hi Dạ mở cửa xe đẩy cô vào chỗ ngồi kế bên, anh ta khóa trái cửa xe lại để đề phòng Tiêu Nhã Mạn mở cửa xe.
“Lăng Hi Dạ, anh mở cửa xe ra ngay, anh nghe thấy không?” Tiêu Nhã Mạn nhìn Lăng Hi Dạ bước đi, đáy mắt không che giấu được sự lo lắng và kinh hoảng, bàn tay đập liên tục vào cửa kính.
Một tay Lăng Hi Dạ kéo Dương Kỳ Dục từ mặt đất đứng lên, đôi mắt anh ta lộ ra khí lạnh trừng mắt nhìn Dương Kỳ Dục, anh ta dùng giọng chỉ hai người nghe thấy, nói, “Tôi cảnh cáo anh cách xa cô ấy một chút, nếu không, không chỉ tặng anh một cú đấm và một cú đá đơn giản như đêm này đâu.”
Tay anh ta thả vạt áo Dương Kỳ Dục ra, vòng qua xe tới vị trí lái, mở cửa xe ngồi lên, xe chậm rãi rời đi.
Dương Kỳ Dục nhìn theo, khóe miệng anh ứ đọng máu, ngón tay xiết chặt.
Về đến cổng nhà, Lăng Hi Dạ tắt máy xuống xe, dùng sức đóng cửa, sau đó mở cánh cửa khác kéo tay Tiêu Nhã Mạn lôi cô xuống xe.
Một bên tay Tiêu Nhã Mạn bị anh ta kéo, tay bên kia đánh Lăng Hi Dạ, miệng không ngừng kêu buông cô ra.
Đi vào phòng khách Lăng Hi Dạ buông cô ra, nhưng Tiêu Nhã Mạn không biết anh ta đột nhiên thả tay, loạng choạng ngã xuống sofa, nơi cổ tay nóng bỏng đau nhức.
Lý Xuân Nhu từ trên lầu đi xuống chứng kiến hình ảnh như vậy, lo lắng đỡ Tiêu Nhã Mạn ngồi dậy, đôi mắt nhìn về phía Lăng Hi Dạ, đáy mắt lộ vẻ không vui, giọng chất vấn, “Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sao con lại đối xử với Nhã Mạn như vậy?”
Lồng ngực Lăng Hi Dạ phập phồng không ngừng, mặt lạnh, môi mím chặt, đôi mắt hừng hực lửa nóng, không nói lời nào chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Nhã Mạn.
Lý Xuân Nhu quay đầu lại nhìn Tiêu Nhã Mạn, nhìn đến nơi cổ tay bỏ bừng máu ứ đọng của cô, đáy mắt bà lập tức tràn ra vẻ đau lòng, “Có đau không? Muốn mẹ bôi thuốc cho con không?”
Trong lòng Tiêu Nhã Mạn xúc động tựa như dây cung, từng màn bị Lăng Hi Dạ bắt nạt hiện lên trong đầu cô, xua không đi, mắt cô không tự giác đỏ bừng ướt át, lông mi dài nhấp nháy dính nước, cô không ngừng hít thở để bình tâm lòng mình, nhưng càng như vậy, tâm tình trong lòng cô càng không thể kiếm chế, nước mắt tràn ra càng lúc càng nhiều. Cô đưa tay không đau lên gạt nước mắt, nước mắt trong suốt không ngừng rơi xuống.
Lý Xuân Nhu vô cùng đau lòng, ôm cô vào lòng, tay vuốt ve lưng Tiêu Nhã Mạn, dịu dàng dụ dỗ, “Ngoan nào! Đừng khóc, đừng khóc nữa! Mẹ làm chủ cho con, nói ra mẹ sẽ làm chủ cho con, ngoan, con khóc mẹ sẽ đau lòng!”
Nước mắt Tiêu Nhã Mạn từng giọt từng giọt nhỏ xuống mặt cô, im lặng rơi xuống quần áo Lý Xuân Nhu, quần áo bà nhanh chóng ướt một mảng.
Lý Xuân Nhu trừng mắt liếc Lăng Hi Dạ, “Con nói xem, rốt cuộc vì sao con lại khiến Nhã Mạn khóc? Nó đã làm chuyện gì sai à? Mà con đối xử với nó như vậy?”
Trong lòng bà, từ lần đầu tiên gặp Nhã Mạn đã vô cùng yêu quý Nhã Mạn, coi cô như con ruột mình.
Lần trước khi con trai vứt Nhã Mạn một mình ở nước ngoài trong tuần trăng mật, lúc đó bà gọi điện thoại cho Nhã Mạn rất nhiều lần, nhưng cô không hề nhắc tới chuyện này, về sau báo chí đăng chuyện này bà mới biết, điều này càng khiến bà yêu thương Nhã Mạn thêm vài phần.
Sau đó Nhã Mạn về nhà họ Tiêu, còn bà luôn mắng Lăng Hi Dạ.
Cô gái tốt như Nhã Mạn hiện giờ thật sự rất hiếm! Nhà họ tu mấy đời mới có phúc khí cưới được người vợ tốt như Nhã Mạn.
May mắn bây giờ Nhã Mạn đã về đây ở, chuyện mới tốt lên được chút, hiện tại hai người lại bắt đầu cãi nhau.
Hết chương 25