Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn
“Cô muốn biết chuyện quá khứ của tôi!” Đôi mắt Cố Tuyết Y tựa như mặt hồ đóng băng trong trời đông, trong suốt lấp lánh xen lẫn thất vọng khổ sở, “Hoặc nói là người kia muốn từ trong miệng cô biết được nhược điểm của tôi, hi vọng có thể đạp đổ tôi.” LQĐÔ<N
Tầm mắt Quan Hàn Di hiện vẻ bối rối, nhưng cô ta cố ra vẻ rất kiên định không dính dáng gì tới chuyện này, nhìn Cố Tuyết Y, “Tớ không biết cậu đang nói gì, cho dù bây giờ thân phận cậu cao quý rồi cũng không thể vu oan cho tới chứ.”
“Tôi vu oan cho cô?” Cố Tuyết Y tựa như nghe được câu chuyện rất nực cười, đáy mắt lạnh cực điểm nhìn Quan Hàn Di, “Tôi vu oan cho cô sao? Quan Hàn Di? Chúng ta quen biết đến bây giờ cũng đã mười năm rồi, tôi tự nhận đối xử với cô không tệ, vì sao cô lại giúp người ngoài để đối phó tôi?”
“Đúng thế!” Quan Hàn Di biết Tuyết Y đã xác định là cô ta, cô ta dứt khoát không giả vờ nữa, bỗng từ trên ghế sofa đứng lên, cô ta từ trên cao nhìn xuống Tuyết Y, đáy mắt nồng đậm châm chọc và độc ác, “Tôi và cô quen biết mười năm, nhưng Cố Tuyết Y cô lại đối xử như thế với tôi? Trong miệng cô nói đối xử với tôi không tệ, nhưng lại cướp hết tất cả mọi thứ của tôi.”
“Tôi cướp tất cả của cô? Tại sao cô không nói là tôi vẫn luôn nhượng bộ cô? Lần nào cô đứng sau lưng làm chuyện tổn thương tới tôi, tôi cũng đều giả vờ không biết, còn cô cứ chẳng chịu sửa đổi.”
“Tôi không sai tại sao phải sửa? Người làm sai chính là Cố Tuyết Y cô, không phải Quan Hàn Di tôi.” Quan Hàn Di chỉ vào Cố Tuyết Y gầm nhẹ, “Lúc nào cô cũng được tất cả mọi người chú ý, tìm được thứ tốt đẹp nhất, cô lại giả mù sa mưa đối xử tốt với tôi, loại người như cô vốn chính là người phụ nữ dối trá nói một đàng làm một nẻo.”
Đôi mắt màu hổ phách của Cố Tuyết Y lạnh lùng từ trước giờ chưa hề có, cô đứng dậy, tựa như công chúa dòng dõi cao quý, trên người cô bỗng có khí chất thanh cao không thể xem thường, cô lạnh nhạt nhìn Quan Hàn Di, không nói lời nào.
“Trước kia Nhã Mạn chỉ dẫn một mình tôi tới nhà cô ta, kết quả trên đường lại gặp cô, nếu như không có sự xuất hiện của cô, bây giờ trở thành con gái nuôi của nhà họ Tiêu sẽ là tôi, ngay cả chỗ này cũng là của Quan Hàn Di tôi, ngay cả thiếu chủ Bách Lý thích cô cũng là của tôi, tất cả những thứ này là cô cướp mất của tôi.” Giờ phút này khuôn mặt diễm lệ ngày trước trở nên vặn vẹo dữ tợn, tựa như quỷ Dạ Xoa lúc nửa đêm, kinh khủng khó coi đến cực điểm, nhìn khiến người ta có cảm giác muốn nôn ọe.
“Vì sao? Cố Tuyết Y? Vì sao cô nhẫn tân cướp đi hết mọi thứ của tôi? Vì sao?”
“Cô nói tôi cướp hết tất cả mọi thứ của cô? Cô không biết điều này buồn cười lắm sao?” Cố Tuyết Y lạnh lùng nhìn cô ta, “Sở dĩ mẹ nuôi nhận tôi làm con gái là vì bà đau lòng tình cảnh tôi lúc đấy, nói trắng ra một chút thì chính là tôi lúc đó rất đáng thương, đây là chuyện tôi có thể khống chế à? Quan Hàn Di cô không thấy mình nói chuyện cả vú lấp miệng em quá hả?”
“Tôi cả vú lấp miệng em? Tôi nói đều là sự thật.” Quan Hàn Di gầm nhẹ với Cố Tuyết Y, “Nếu như không có cô tất cả đều không trở nên như bây giờ, còn chuyện lễ cưới Nhã Mạn cũng vậy, nếu như không phải cô nói khó gì đó với Nhã Mạn thì phù dâu chính là tôi, là cô, là cô ghen tỵ tôi, là cô không nhìn nổi tôi sống tốt hơn cô, cho nên lúc nào cô cũng âm thầm giẫm lên tôi, giẫm chết tôi.”
“Cô có làm phù dâu trong lễ cưới của Nhã Mạn hay không cũng chẳng phải do tôi có thể quyết định, là chính mẹ nuôi tôi tìm phù dâu có kinh nghiệm đảm đương làm phù dâu cho Nhã Mạn, việc này là Nhã Mạn nói với tôi tôi mới biết, về sau tôi còn bảo Nhã Mạn nói chuyện này với cô, xin hỏi, tôi có năng lực gì mà thay đổi những điều này. Mẹ nuôi tôi bà ấy chẳng phải là kẻ ngốc, đây là lễ cưới của con gái ruột duy nhất của bà, những người tham dự đều có tiền tài có địa vị, đương nhiên bà phải đảm bảo không xảy ra chút lỗi lầm nào.” Cố Tuyết Y nhìn cô ta, “Ngược lại là cô, cô đã làm gì với tôi, cho dù tôi kể một ngày một đêm cũng chẳng đếm hết được.”
Vương Tiểu Vi đang làm vệ sinh nghe tiếng cãi lộn, cô vội chạy tới, đứng bên cạnh Cố Tuyết Y trừng mắt nhìn Quan Hàn Di, trên mặt tràn đầy chán ghét Quan Hàn Di, tựa như chỉ cần Quan Hàn Di nói năng bất kính với Cố Tuyết Y nữa, cô lập tức gọi nhân viên bảo vệ đuổi Quan Hàn Di ra ngoài.
“Báo chí đăng chuyện tôi đi xem mắt, là cô già vờ đi toilet, đứng bên cạnh lén lút chụp ảnh! Phóng viên truyền thông sao có thể biết Bách Lý Hàn Tôn đi Pháp, chỉ có cô biết, là cô tiết lộ cho mấy tòa soạn báo kia, để những tòa soạn đó không kiêng nể gì đăng tôi lên.” Cố Tuyết Y thấy Quan Hàn Di không nói lời nào, điều này chứng tỏ suy đoán của cô là đúng, như vậy…… “Mấy ngày trước báo chí đưa tin cũng có quan hệ tới cô! Nếu như không phải cô, mấy tòa soạn báo kia sao lại muốn tiếp tục đào bới quá khứ của tôi đây?”
“Cô đoán đúng rồi, tôi cũng chẳng còn gì để nói, tôi đây bất quá là đang làm ngày rằm, Cố Tuyết Y cô làm ngày mùng 1 (Nghĩa tương đương cô ta muốn tỏa sáng, còn Tuyết Y phải bị đè xuống.) Cô ta và Cố Tuyết Y cùng quen biết Tiêu Nhã Mạn, cùng là tác giả viết tiểu thuyết, vì sao vận mệnh Cố Tuyết Y hết lần này tới lần khác đều tốt hơn cô ta? Tất cả những chuyện này đều là vì Cố Tuyết Y quen biết thiếu chủ Bách Lý. Nếu như không quen biết thiếu chủ Bách Lý, thì Cố Tuyết Y vẫn tiếp tục làm một gái ế suốt ngày đi xem mắt.
Cô viết tiểu thuyết lượng đặt hàng không cao như cô ta, tất cả của cô ta cũng chỉ có điều này mới vượt qua Cố Tuyết Y.
Cô ta không cam lòng, vì sao cô ta chỉ hơn được thứ này.
“Cô nói cô sẽ nói với thiếu chủ Bách Lý giới thiệu đối tượng xem mắt cho tôi, thật ra từ đầu tới cuối cô không muốn giới thiệu cho tôi đúng không? Cô vốn đang lừa gạt tôi.” Cánh tay Quan Hàn Di thẳng tắp chỉ vào Cố Tuyết Y, ánh mắt kia hận không thể ăn Cố Tuyết Y.
“Quan Hàn Di, cô thu hồi ngón tay cô về ngay!” Vương Tiểu Vi chắn trước mặt Cố Tuyết Y, sắc mặt cô lạnh lẽo, đáy mắt kiên định, “Cô biết cô đang nói chuyện với ai không? Chỉ cần một câu của tôi là có thể ném cô ra khỏi tòa nhà này đấy.”
“Ném tôi?” Khóe miệng Quan Hàn Di tự giễu, “Cố Tuyết Y, cô xem đi.” Cô ta chỉ vào Vương Tiểu Vi, “Trước kia cô ta đã có thái độ với tôi, đều là trong lòng cô dung túng đó!”
Khuôn mặt trắng noãn của Cố Tuyết Y không biểu lộ gì, đồng tử giống như bầu trời bao la lạnh nhạt nhìn Quan Hàn Di, cô không nói gì vì cô biết rõ……
“Quan Hàn Di, cô vốn thối lắm, chính cô đi vệ sinh không được còn nghi ngờ nhà vệ sinh hỏng, cũng chỉ có cô mới không biết xấu hổ nói ra như vậy.” Vương Tiểu Vi thật sự không nhịn được nữa, tính tình lỗ mãng nóng nảy hoàn toàn bộc phát, cô chống nạnh một tay, một tay chỉ Quan Hàn Di mắng to, “Người không biết xấu hổ như cô nên ra cửa bị xe đụng chết đi, nếu không khi cô uống nước bị sặc chết, nếu như không phải vì tiểu thư nhà tôi cảm thấy cô đáng thương, nhượng bộ cô thì tôi đã sớm xin thiếu chủ trừng trị cô, cô lại còn to gan dám chạy tới đây mắng tiểu thư nhà tôi.”
Cô quay đầu nhìn Cố Tuyết Y, “Kệ cô ta không biết xấu hổ, chúng ta dứt khoát bảo nhân viên bảo vệ ném cô ta ngoài đi.”
Vẻ mặt Lạnh lùng của Cố Tuyết Y chợt giật mình, đôi mắt màu hổ phách hơi nghiêng nhìn Vương Tiểu Vi, cô không biết Tiểu Vi còn có thể nói như vậy, đột nhiên trong đầu cô lóe lên, người có thể đi theo bên cạnh cô tất nhiên không kém cạnh rồi.
Bây giờ cô mới phát hiện thì ra cô ấy cũng có thừa số tự kỷ như vậy.
“Cô….” Quan Hàn Di buồn cười, cô ta như bị Vương Tiểu Vi chọc giận, con mắt dữ trợn trừng lớn, tựa như không cẩn thận ra rớt ra ngoài.
“Tôi làm sao?” Vương Tiểu Vi không chút nào chịu yếu thế trừng nhìn Quan Hàn Di, “Trước kia tôi đã muốn nói với cô, cố ý đến nhà chúng tôi làm khách, cố ý ăn mặc như một đóa hoa, nhìn thật sự làm người ta chán ghét, trong lễ cưới của tiểu thư Tiêu muốn quyến rũ thiếu chủ nhà tôi, tôi xin cô! Cô cũng không biết đi tiểu rồi soi gương xem cô là bộ dạng gì, ngay cả đầu ngón tay của tiểu thư nhà tôi cô còn kém xa, thiếu chủ nhà tôi mới không thèm loại phụ nữ ham hư vinh như cô, bây giờ cô lập tức cút khỏi chỗ này mau, nếu không bước nhanh đi thì tôi bảo người lôi đi đấy.”
Quan Hàn Di trừng mắt nhìn Vương Tiểu Vi, sau đó cô ta thấy vẻ mặt Cố Tuyết Y hờ hững ngồi trên ghế sofa làm như việc không liên quan đến mình, lập tức tuôn trào lửa giận, ánh mắt cô ta tựa như có thể giết chết Cố Tuyết Y. “Cố Tuyết Y, tôi muốn cùng cô không đội trời chung.”
“Lời này hẳn là tôi nên nói với cô!” Sắc mặt Cố Tuyết Y lạnh lẽo như khối băng, “Về nói với người bảo cô tới chỗ này, tôi cũng rất muốn biết hành động kế tiếp của cô ta, còn nói cho người kia biết, trốn sau lưng người khác là hành vi âm hiểm tiểu nhân hèn hạ. Quan Hàn Di, từ nay về sau chúng ta không còn là bạn bè nữa.” Cô vẫn luôn cho rằng kết giao mười năm bạn bè không dễ dàng, không nghĩ tới không chống lại lòng đố kỵ.
Tiễn Quan Hàn Di đi, sắc mặt Vương Tiểu Vi vô cùng tức giận, bất mãn thì thào tự nói, “Cái gì chứ, một ngày nào đó tôi sẽ cho cô biết sự lợi hại của tôi.” Cô thấy Cố Tuyết Y đang sững sờ, “Tiểu thư, ngài sẽ không vì loại người này mà trong lòng khó chịu đấy chứ ạ?”
“Làm sao có thể!”Cố Tuyết Y cười nhạt một tiếng, “Tôi chỉ đang nghĩ ai mua chuộc Quan Hàn Di, người kia đã cho Quan Hàn Di thứ gì tốt?”
“Em thấy ngài không nên suy nghĩ nhiều quá, với bản lĩnh của Quan Hàn Di thì có năng lực gì, người mua chuộc chắc cũng không cho gì nhiều đâu, lợi dụng Quan Hàn Di xong rồi thì cái gì cũng chẳng còn, từ nay về sau có lúc cô ta khóc lóc.”
“Chuyện này trước hết em đừng nói với Bách Lý Hàn Tôn.”
“Vì sao ạ?” Vương Tiểu Vi mở to mắt tò mò nhìn cô/
“Người như Quan Hàn Di nói cho anh ấy nghe cũng chỉ làm dơ bẩn tai anh ấy, vậy còn không bằng em nói mấy tiếng này tôi làm gì, những thứ này anh ấy càng hứng thú hơn.” Thời gian này cô phát hiện Bách Lý Hàn Tôn ngoài chuyện của cô thì dường như chẳng quan tâm tới chuyện gì khác.
“Cũng đúng ạ!” Khóe miệng Vương Tiểu Vi lộ ra nụ cười tinh khiết, “Đúng rồi, ngày mai tiểu thư và thiếu chủ đi đăng ký kết hôn, ngài căng thẳng không?”
Đôi mắt màu hổ phách của Cố Tuyết Y xoay chuyển, cánh môi mấp máy, “Có gì mà căng thẳng, dù sao cũng chỉ đi chụp ảnh, ký một cái, giải quyết từng thứ một, tôi cứ như vậy giao mình cho anh ấy.”
Vương Tiểu Vi cười trộm vài tiếng, “Tiểu thư và thiếu chủ ở cùng một chỗ nhất định sẽ rất hạnh phúc, nhưng nếu tiểu thư cảm thấy không phục khi cứ như thế mà giao mình cho thiếu chủ, ngài có thể yêu cầu thiếu chủ, thiếu chủ yêu thương ngài như vậy, ngài muốn gì thiếu chủ nhất định sẽ làm cho ngài.”
Hết chương 28
Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn
“Cô muốn biết chuyện quá khứ của tôi!” Đôi mắt Cố Tuyết Y tựa như mặt hồ đóng băng trong trời đông, trong suốt lấp lánh xen lẫn thất vọng khổ sở, “Hoặc nói là người kia muốn từ trong miệng cô biết được nhược điểm của tôi, hi vọng có thể đạp đổ tôi.” LQĐÔ<N
Tầm mắt Quan Hàn Di hiện vẻ bối rối, nhưng cô ta cố ra vẻ rất kiên định không dính dáng gì tới chuyện này, nhìn Cố Tuyết Y, “Tớ không biết cậu đang nói gì, cho dù bây giờ thân phận cậu cao quý rồi cũng không thể vu oan cho tới chứ.”
“Tôi vu oan cho cô?” Cố Tuyết Y tựa như nghe được câu chuyện rất nực cười, đáy mắt lạnh cực điểm nhìn Quan Hàn Di, “Tôi vu oan cho cô sao? Quan Hàn Di? Chúng ta quen biết đến bây giờ cũng đã mười năm rồi, tôi tự nhận đối xử với cô không tệ, vì sao cô lại giúp người ngoài để đối phó tôi?”
“Đúng thế!” Quan Hàn Di biết Tuyết Y đã xác định là cô ta, cô ta dứt khoát không giả vờ nữa, bỗng từ trên ghế sofa đứng lên, cô ta từ trên cao nhìn xuống Tuyết Y, đáy mắt nồng đậm châm chọc và độc ác, “Tôi và cô quen biết mười năm, nhưng Cố Tuyết Y cô lại đối xử như thế với tôi? Trong miệng cô nói đối xử với tôi không tệ, nhưng lại cướp hết tất cả mọi thứ của tôi.”
“Tôi cướp tất cả của cô? Tại sao cô không nói là tôi vẫn luôn nhượng bộ cô? Lần nào cô đứng sau lưng làm chuyện tổn thương tới tôi, tôi cũng đều giả vờ không biết, còn cô cứ chẳng chịu sửa đổi.”
“Tôi không sai tại sao phải sửa? Người làm sai chính là Cố Tuyết Y cô, không phải Quan Hàn Di tôi.” Quan Hàn Di chỉ vào Cố Tuyết Y gầm nhẹ, “Lúc nào cô cũng được tất cả mọi người chú ý, tìm được thứ tốt đẹp nhất, cô lại giả mù sa mưa đối xử tốt với tôi, loại người như cô vốn chính là người phụ nữ dối trá nói một đàng làm một nẻo.”
Đôi mắt màu hổ phách của Cố Tuyết Y lạnh lùng từ trước giờ chưa hề có, cô đứng dậy, tựa như công chúa dòng dõi cao quý, trên người cô bỗng có khí chất thanh cao không thể xem thường, cô lạnh nhạt nhìn Quan Hàn Di, không nói lời nào.
“Trước kia Nhã Mạn chỉ dẫn một mình tôi tới nhà cô ta, kết quả trên đường lại gặp cô, nếu như không có sự xuất hiện của cô, bây giờ trở thành con gái nuôi của nhà họ Tiêu sẽ là tôi, ngay cả chỗ này cũng là của Quan Hàn Di tôi, ngay cả thiếu chủ Bách Lý thích cô cũng là của tôi, tất cả những thứ này là cô cướp mất của tôi.” Giờ phút này khuôn mặt diễm lệ ngày trước trở nên vặn vẹo dữ tợn, tựa như quỷ Dạ Xoa lúc nửa đêm, kinh khủng khó coi đến cực điểm, nhìn khiến người ta có cảm giác muốn nôn ọe.
“Vì sao? Cố Tuyết Y? Vì sao cô nhẫn tân cướp đi hết mọi thứ của tôi? Vì sao?”
“Cô nói tôi cướp hết tất cả mọi thứ của cô? Cô không biết điều này buồn cười lắm sao?” Cố Tuyết Y lạnh lùng nhìn cô ta, “Sở dĩ mẹ nuôi nhận tôi làm con gái là vì bà đau lòng tình cảnh tôi lúc đấy, nói trắng ra một chút thì chính là tôi lúc đó rất đáng thương, đây là chuyện tôi có thể khống chế à? Quan Hàn Di cô không thấy mình nói chuyện cả vú lấp miệng em quá hả?”
“Tôi cả vú lấp miệng em? Tôi nói đều là sự thật.” Quan Hàn Di gầm nhẹ với Cố Tuyết Y, “Nếu như không có cô tất cả đều không trở nên như bây giờ, còn chuyện lễ cưới Nhã Mạn cũng vậy, nếu như không phải cô nói khó gì đó với Nhã Mạn thì phù dâu chính là tôi, là cô, là cô ghen tỵ tôi, là cô không nhìn nổi tôi sống tốt hơn cô, cho nên lúc nào cô cũng âm thầm giẫm lên tôi, giẫm chết tôi.”
“Cô có làm phù dâu trong lễ cưới của Nhã Mạn hay không cũng chẳng phải do tôi có thể quyết định, là chính mẹ nuôi tôi tìm phù dâu có kinh nghiệm đảm đương làm phù dâu cho Nhã Mạn, việc này là Nhã Mạn nói với tôi tôi mới biết, về sau tôi còn bảo Nhã Mạn nói chuyện này với cô, xin hỏi, tôi có năng lực gì mà thay đổi những điều này. Mẹ nuôi tôi bà ấy chẳng phải là kẻ ngốc, đây là lễ cưới của con gái ruột duy nhất của bà, những người tham dự đều có tiền tài có địa vị, đương nhiên bà phải đảm bảo không xảy ra chút lỗi lầm nào.” Cố Tuyết Y nhìn cô ta, “Ngược lại là cô, cô đã làm gì với tôi, cho dù tôi kể một ngày một đêm cũng chẳng đếm hết được.”
Vương Tiểu Vi đang làm vệ sinh nghe tiếng cãi lộn, cô vội chạy tới, đứng bên cạnh Cố Tuyết Y trừng mắt nhìn Quan Hàn Di, trên mặt tràn đầy chán ghét Quan Hàn Di, tựa như chỉ cần Quan Hàn Di nói năng bất kính với Cố Tuyết Y nữa, cô lập tức gọi nhân viên bảo vệ đuổi Quan Hàn Di ra ngoài.
“Báo chí đăng chuyện tôi đi xem mắt, là cô già vờ đi toilet, đứng bên cạnh lén lút chụp ảnh! Phóng viên truyền thông sao có thể biết Bách Lý Hàn Tôn đi Pháp, chỉ có cô biết, là cô tiết lộ cho mấy tòa soạn báo kia, để những tòa soạn đó không kiêng nể gì đăng tôi lên.” Cố Tuyết Y thấy Quan Hàn Di không nói lời nào, điều này chứng tỏ suy đoán của cô là đúng, như vậy…… “Mấy ngày trước báo chí đưa tin cũng có quan hệ tới cô! Nếu như không phải cô, mấy tòa soạn báo kia sao lại muốn tiếp tục đào bới quá khứ của tôi đây?”
“Cô đoán đúng rồi, tôi cũng chẳng còn gì để nói, tôi đây bất quá là đang làm ngày rằm, Cố Tuyết Y cô làm ngày mùng 1 (Nghĩa tương đương cô ta muốn tỏa sáng, còn Tuyết Y phải bị đè xuống.) Cô ta và Cố Tuyết Y cùng quen biết Tiêu Nhã Mạn, cùng là tác giả viết tiểu thuyết, vì sao vận mệnh Cố Tuyết Y hết lần này tới lần khác đều tốt hơn cô ta? Tất cả những chuyện này đều là vì Cố Tuyết Y quen biết thiếu chủ Bách Lý. Nếu như không quen biết thiếu chủ Bách Lý, thì Cố Tuyết Y vẫn tiếp tục làm một gái ế suốt ngày đi xem mắt.
Cô viết tiểu thuyết lượng đặt hàng không cao như cô ta, tất cả của cô ta cũng chỉ có điều này mới vượt qua Cố Tuyết Y.
Cô ta không cam lòng, vì sao cô ta chỉ hơn được thứ này.
“Cô nói cô sẽ nói với thiếu chủ Bách Lý giới thiệu đối tượng xem mắt cho tôi, thật ra từ đầu tới cuối cô không muốn giới thiệu cho tôi đúng không? Cô vốn đang lừa gạt tôi.” Cánh tay Quan Hàn Di thẳng tắp chỉ vào Cố Tuyết Y, ánh mắt kia hận không thể ăn Cố Tuyết Y.
“Quan Hàn Di, cô thu hồi ngón tay cô về ngay!” Vương Tiểu Vi chắn trước mặt Cố Tuyết Y, sắc mặt cô lạnh lẽo, đáy mắt kiên định, “Cô biết cô đang nói chuyện với ai không? Chỉ cần một câu của tôi là có thể ném cô ra khỏi tòa nhà này đấy.”
“Ném tôi?” Khóe miệng Quan Hàn Di tự giễu, “Cố Tuyết Y, cô xem đi.” Cô ta chỉ vào Vương Tiểu Vi, “Trước kia cô ta đã có thái độ với tôi, đều là trong lòng cô dung túng đó!”
Khuôn mặt trắng noãn của Cố Tuyết Y không biểu lộ gì, đồng tử giống như bầu trời bao la lạnh nhạt nhìn Quan Hàn Di, cô không nói gì vì cô biết rõ……
“Quan Hàn Di, cô vốn thối lắm, chính cô đi vệ sinh không được còn nghi ngờ nhà vệ sinh hỏng, cũng chỉ có cô mới không biết xấu hổ nói ra như vậy.” Vương Tiểu Vi thật sự không nhịn được nữa, tính tình lỗ mãng nóng nảy hoàn toàn bộc phát, cô chống nạnh một tay, một tay chỉ Quan Hàn Di mắng to, “Người không biết xấu hổ như cô nên ra cửa bị xe đụng chết đi, nếu không khi cô uống nước bị sặc chết, nếu như không phải vì tiểu thư nhà tôi cảm thấy cô đáng thương, nhượng bộ cô thì tôi đã sớm xin thiếu chủ trừng trị cô, cô lại còn to gan dám chạy tới đây mắng tiểu thư nhà tôi.”
Cô quay đầu nhìn Cố Tuyết Y, “Kệ cô ta không biết xấu hổ, chúng ta dứt khoát bảo nhân viên bảo vệ ném cô ta ngoài đi.”
Vẻ mặt Lạnh lùng của Cố Tuyết Y chợt giật mình, đôi mắt màu hổ phách hơi nghiêng nhìn Vương Tiểu Vi, cô không biết Tiểu Vi còn có thể nói như vậy, đột nhiên trong đầu cô lóe lên, người có thể đi theo bên cạnh cô tất nhiên không kém cạnh rồi.
Bây giờ cô mới phát hiện thì ra cô ấy cũng có thừa số tự kỷ như vậy.
“Cô….” Quan Hàn Di buồn cười, cô ta như bị Vương Tiểu Vi chọc giận, con mắt dữ trợn trừng lớn, tựa như không cẩn thận ra rớt ra ngoài.
“Tôi làm sao?” Vương Tiểu Vi không chút nào chịu yếu thế trừng nhìn Quan Hàn Di, “Trước kia tôi đã muốn nói với cô, cố ý đến nhà chúng tôi làm khách, cố ý ăn mặc như một đóa hoa, nhìn thật sự làm người ta chán ghét, trong lễ cưới của tiểu thư Tiêu muốn quyến rũ thiếu chủ nhà tôi, tôi xin cô! Cô cũng không biết đi tiểu rồi soi gương xem cô là bộ dạng gì, ngay cả đầu ngón tay của tiểu thư nhà tôi cô còn kém xa, thiếu chủ nhà tôi mới không thèm loại phụ nữ ham hư vinh như cô, bây giờ cô lập tức cút khỏi chỗ này mau, nếu không bước nhanh đi thì tôi bảo người lôi đi đấy.”
Quan Hàn Di trừng mắt nhìn Vương Tiểu Vi, sau đó cô ta thấy vẻ mặt Cố Tuyết Y hờ hững ngồi trên ghế sofa làm như việc không liên quan đến mình, lập tức tuôn trào lửa giận, ánh mắt cô ta tựa như có thể giết chết Cố Tuyết Y. “Cố Tuyết Y, tôi muốn cùng cô không đội trời chung.”
“Lời này hẳn là tôi nên nói với cô!” Sắc mặt Cố Tuyết Y lạnh lẽo như khối băng, “Về nói với người bảo cô tới chỗ này, tôi cũng rất muốn biết hành động kế tiếp của cô ta, còn nói cho người kia biết, trốn sau lưng người khác là hành vi âm hiểm tiểu nhân hèn hạ. Quan Hàn Di, từ nay về sau chúng ta không còn là bạn bè nữa.” Cô vẫn luôn cho rằng kết giao mười năm bạn bè không dễ dàng, không nghĩ tới không chống lại lòng đố kỵ.
Tiễn Quan Hàn Di đi, sắc mặt Vương Tiểu Vi vô cùng tức giận, bất mãn thì thào tự nói, “Cái gì chứ, một ngày nào đó tôi sẽ cho cô biết sự lợi hại của tôi.” Cô thấy Cố Tuyết Y đang sững sờ, “Tiểu thư, ngài sẽ không vì loại người này mà trong lòng khó chịu đấy chứ ạ?”
“Làm sao có thể!”Cố Tuyết Y cười nhạt một tiếng, “Tôi chỉ đang nghĩ ai mua chuộc Quan Hàn Di, người kia đã cho Quan Hàn Di thứ gì tốt?”
“Em thấy ngài không nên suy nghĩ nhiều quá, với bản lĩnh của Quan Hàn Di thì có năng lực gì, người mua chuộc chắc cũng không cho gì nhiều đâu, lợi dụng Quan Hàn Di xong rồi thì cái gì cũng chẳng còn, từ nay về sau có lúc cô ta khóc lóc.”
“Chuyện này trước hết em đừng nói với Bách Lý Hàn Tôn.”
“Vì sao ạ?” Vương Tiểu Vi mở to mắt tò mò nhìn cô/
“Người như Quan Hàn Di nói cho anh ấy nghe cũng chỉ làm dơ bẩn tai anh ấy, vậy còn không bằng em nói mấy tiếng này tôi làm gì, những thứ này anh ấy càng hứng thú hơn.” Thời gian này cô phát hiện Bách Lý Hàn Tôn ngoài chuyện của cô thì dường như chẳng quan tâm tới chuyện gì khác.
“Cũng đúng ạ!” Khóe miệng Vương Tiểu Vi lộ ra nụ cười tinh khiết, “Đúng rồi, ngày mai tiểu thư và thiếu chủ đi đăng ký kết hôn, ngài căng thẳng không?”
Đôi mắt màu hổ phách của Cố Tuyết Y xoay chuyển, cánh môi mấp máy, “Có gì mà căng thẳng, dù sao cũng chỉ đi chụp ảnh, ký một cái, giải quyết từng thứ một, tôi cứ như vậy giao mình cho anh ấy.”
Vương Tiểu Vi cười trộm vài tiếng, “Tiểu thư và thiếu chủ ở cùng một chỗ nhất định sẽ rất hạnh phúc, nhưng nếu tiểu thư cảm thấy không phục khi cứ như thế mà giao mình cho thiếu chủ, ngài có thể yêu cầu thiếu chủ, thiếu chủ yêu thương ngài như vậy, ngài muốn gì thiếu chủ nhất định sẽ làm cho ngài.”
Hết chương 28