Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Nhan Mộng Lam giật mình nhìn anh, nếu như không phải cô đã sớm có sức miễn dịch với anh, chỉ sợ cũng sẽ bị anh mê hoặc, càng nhìn Bùi Khê Minh, hoang mang trong lòng tựa như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn thêm, “Khuôn mặt anh khiến phụ nữ điên cuồng, lại còn si tình như vậy, thật sự là người đàn ông tốt khó gặp.” Chỉ tiếc anh ta đã yêu Tuyết Y, hơn nữa còn yêu sâu đậm như vậy. LQĐ
“Tôi rất vinh hạnh được khen thế này!” Tròng mắt nhàn nhạt, anh thản nhiên nhìn Nhan Mộng Lam, “Bây giờ cô có thể nói cho tôi biết, Y Y bảo cô tới nói gì với tôi.”
“Chị ấy nói với anh hãy quên chị ấy đi, trở về thành phố A! Chỗ đó mới là thiên hạ của anh.” Nhan Mộng Lam than nhẹ, “Các người đã bỏ lỡ nhau.”
“Cô ấy có nói cho cô biết, cô ấy đã yêu Bách Lý Hàn Tôn không?”
Nhan Mộng Lam lẳng lặng nhìn anh, do dự hồi lâu mới gật đầu, “Chị ấy có nói, nếu như anh xuất hiện sớm một chút, thì chắc chị ấy sẽ không yêu Bách Lý Hàn Tôn. Có lẽ chuyện này chứng tỏ giữa hai người có duyên không có phận, anh chấp nhất mười năm cũng nên buông tay rồi.”
“Buông tay?” Khóe miệng anh cong lên tự giễu, tròng mắt đen nhanh lộ vẻ mờ mịt, vẻ mặt ngơ ngác, anh nhìn Nhan Mộng Lam, tay chỉ vào ngực mình, “Cô kêu tôi buông tay? Nhan Mộng Lam! Tôi và Y Y đính hôn cô cũng biết, lúc ấy người toàn thành phố F đều biết, khi đó chung tôi vui vẻ hạnh phúc như vậy, bây giờ cô lại bảo tôi buông tay? Chẳng lẽ những gì đã qua kia đều là đều giả dối sao? Còn hạnh phúc lúc đó cũng là giả dối sao?”
Anh đứng dậy, từng bước đến gần Nhan Mộng Lam.
Đôi mắt Nhan Mộng Lam hiện lên vẻ thương cảm, đáy mắt phức tạp, cô ngước mắt nhìn anh, “Thật ra mười năm trước anh không nên buông tay, anh không nên thả chị ấy đi, anh nên biết nếu chị ấy sẽ có rất nhiều chuyện thay đổi.”
“Cô đây là đang hận tôi để Tuyết Y rời đi sao? Cô hận thái độ của tôi không kiên định giữ cô ấy lại, để cô ấy rời đi, rời khỏi thành phố F, rời khỏi nhà họ Cố, khiến cô không được ở bên cạnh cô ấy?”
“Đúng vậy, tôi hận anh!” Đôi mắt Nhan Mộng Lam thâm thúy trừng anh, “Nếu như không phải anh Tuyết Y chị ấy cũng chẳng rời khỏi chúng tôi lâu như vậy, trong mười năm nay chị ấy ở nơi xa lạ chịu biết bao khổ cực, tôi chỉ vừa nghĩ tới đây đã hận anh. Tuyết Y chị ấy là con gái duy nhất của dì cả, lúc ấy anh chỉ biết chiều theo chị ấy, chị ấy muốn rời đi nếu thái độ của anh kiên quyết hơn thì chị ấy sẽ ở lại. Anh không biết ngày nào tôi cũng lo chị ấy có gặp chuyện không may hay không, ba mẹ tôi vì Tuyết Y mà gần một năm không ngủ ngon giấc, ngày nào tôi cũng mơ thấy Tuyết Y chịu khổ cực, tôi là con gái nên chẳng có cách nào khác, tôi cũng hận tại sao mình không mạnh mẽ hơn, nếu như lúc đó tôi đủ mạnh mẽ thì đã có thể bảo vệ chị ấy, an ủi chị ấy. Bây giờ Tuyết Y đã yêu người khác, vậy cũng chỉ có thể nói là anh tự làm tự chịu.”
Năm đó Tuyết Y rời đi, mỗi lần Bùi Khê Minh tới nhà hỏi thăm sức khỏe ba mẹ cô, lần nào họ cũng đau lòng, sau đó Bùi Khê Minh không tới nữa, họ mới khá hơn một chút.
Những chuyện này cô không dám nói cho Tuyết Y biết, sợ chị ấy sẽ tự trách mình.
“Khi đó dù tôi giữ cô ấy lại, cô ấy sẽ vui vẻ ư?” Bùi Khê Minh nhìn Nhan Mộng Lam, đồng tử mở lớn, con ngươi đầy tia máu, “Mỗi lần tôi thấy cô ấy ngây ngốc một mình trong phòng, tôi thật sự rất sợ cô ấy sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trái tim đau đớn, trong lòng tôi tựa như có người cầm dao cắt từng dao từng dao, vì tôi biết đó là nơi làm cô đau lòng, nếu như cô ấy rời đi, nói không chừng sẽ vui vẻ hơn, tôi mới buông tay để cô ấy đi.” Đôi mắt nhìn một chỗ trong phòng, phảng phất như anh thấy Tuyết Y khi đó, khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tụy mất vẻ xán lạn ngày thường, đôi mắt màu hổ phách mất đi tiêu điểm, ngẩn ngơ ngồi đó, không hề nói một lời nào. “Nhìn bộ dạng cô ấy muốn giải thoát khỏi chỗ đó, lòng tôi vừa đau vừa cao hứng, điều duy nhất tôi làm cũng chỉ có những thứ này, nhìn bóng lưng cô ấy rời đi, tôi thật sự muốn giữ cô ấy lại, nhưng tôi không thể ích kỷ như thế.”
Ngày lại ngày tìm cô, sợ hãi trong lòng càng nặng hơn, không nghĩ tới sự sợ hãi tận sâu trong lòng vẫn trở thành sự thật.
Nhan Mộng Lam nhìn anh, chuyển tầm mắt sang chỗ khác, ngực phập phồng lên xuống, điều chỉnh tốt tâm tình mình, để trái tim bình tĩnh lại, nhưng từng màn trước kia xuất hiện lặp đi lặp lại trước mặt cô.
Đáy lòng cô liều mạng nói với mình, những chuyện này đã là quá khứ rồi, bây giờ Tuyết Y đã về bên cạnh họ, sẽ không rời khỏi họ nữa.
“Lời tôi đã nói, sau này anh muốn làm gì là chuyện của anh.” Sắc mặt Nhan Mộng Lam khôi phục vẻ lạnh lẽo, con ngươi đen nhánh hờ hững, một thân trang phục nghề nghiệp trông cô giống như nữ vương cao ngạo, mạnh mẽ hoàn mỹ cao quý, “Nhưng nếu anh dám tổn thương Tuyết Y, tôi sẽ không bỏ qua cho anh.”
“Tôi làm tổn thương bất kỳ ai cũng sẽ không làm hại cô ấy, cả đời này cô ấy là người tôi yêu nhất.” Bùi Khê Minh lẳng lặng nói, đôi mắt mã não tĩnh mịch thâm sâu, ẩn chứa tình cảm sâu đậm.
“Mười năm trước cô ấy đã đồng ý với tôi cô ấy sẽ trở về, nhưng mà giờ cô ấy lại nói lỡ rồi.” Anh chậm rãi chuyển mắt nhìn Nhan Mộng Lam, trong đầu hiện đoạn chữ cô viết lên giấy ném cho anh đêm đó.
Cô biết anh có thể kiên trì mười năm, tất nhiên hiểu rõ tính anh, biết rõ anh có thể sẽ xung đột với Bách Lý Hàn Tôn nên ném giấy nói anh đi đi.
Nhưng anh đã lâm vào sâu không thể ra, cô đã dung nhập vào trong máu xương anh.
Lần đầu tiên nhìn thấy cô thì cô là mục tiêu duy nhất cả đời này của anh, nhưng bây giờ cô lại bảo anh buông tay, anh không làm được, không làm được……..
“Tôi chỉ có thể nói tất cả là vận mệnh trêu đùa anh.”
Nhan Mộng Lam đứng dậy, đi vài bước, sau đó dừng chân, nhìn gò má anh, “Tôi phải đi, anh có lời nào muốn gửi cho Tuyết Y không?”
Bùi Khê Minh đối mặt với cô, im lặng lúc lâu, anh xoay người nhìn sofa cổ xưa, hít một hơi thật sâu, “Cô giúp tôi nói cho cô ấy biết, tôi sẽ không buông tay, trừ khi tôi chết.”
Nói xong Bùi Khê Minh rời khỏi phòng khách.
Nhan Mộng Lam giật mình nhìn bóng lưng anh, vẻ mặt lạnh lùng hơi cứng lại.
Ra khỏi biệt thự, Nhan Mộng Lam lái chiếc xe thể thao xuyên qua thành phố tràn đầy mơ ước, thẳng đường đi tới, ánh mặt trời để lộ từng áng mây trắng.
Nhà họ Lăng.
Tòa nhà thiết kế theo phong cách châu Âu cổ, trong phòng tráng lệ xa hoa, đèn chùm pha lê lộng lẫy, thảm cao cấp, hoa cẩm chướng cắm trong bình cổ tỏa ra hương thơm nhàn nhạt thơm ngát, khiến người ta thư thái, rèm cửa sổ sát đất tung bay, bàn gỗ hình bầu dục, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, trong phòng sáng rực.
Tiêu Nhã Mạn bước dồn dập xuống lầu, vội lướt vào phòng, cô nhìn thấy Lăng Hi Dạ ngồi trước bàn gỗ liền gật đầu rồi ngồi xuống, tay bưng sữa lên uống một ngụm, một tay cầm bánh bao mới hấp, cắn từng miếng một, đói tựa như vài ngày rồi còn chưa ăn cơm.
Ngũ quan tuấn mỹ nho nhã của Lăng Hi Dạ lạnh lùng nhìn cô, thả dao nĩa trong tay xuống, “Em vội đi đầu thai à?”
Tiêu Nhã Mạn giật mình, ăn xong miếng bánh cuối cùng, nuốt vào mới ngước lên nhìn anh ta, mấp máy miệng tính nói gì đó.
“Hay là nhà họ Lăng chúng tôi bỏ đói em?” Khóe miệng chứa nụ cười châm chọc chướng mắt, “Hay là nói gần đây em đi ra ngoài, cùng đàn ông dạo phố leo núi nên không có thời gian ăn gì hết?”
Tiêu Nhã Mạn lạnh mặt, đôi mắt sáng ngời lạnh lùng nhìn Lăng Hi Dạ, “Hình như tôi ra ngoài làm gì cũng chẳng quan hệ tới anh! Thân phận chúng ta bây giờ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, giữa tôi và anh không can thiệp chuyện của nhau.”
“Đúng vậy! Giữa chúng ta không can thiệp chuyện của nhau, chúng ta nhanh ly hôn đi.”
Tiêu Nhã Mạn nhìn khóe miệng châm chọc của anh ta càng lúc càng rõ nét, ngực cô đập điên cuồng, ngón tay cô xiết chặt lại.
“Tôi vẫn cho rằng cô muốn ly hôn là vì Toa Toa, cô nói cô trở thành người thứ ba, hừ!” Khóe môi anh ta nhếch lên cười lạnh, “Bây giờ xem ra tình hình không phải như vậy, cô ly hôn với tôi là muốn ở cùng một chỗ với người đàn ông khác, đúng không? Cô phát hiện tôi không dễ lừa gạt, vì vậy cô muốn rút ra muốn buông tay, đúng không?”
Sắc mặt Tiêu Nhã Mạn lúc xanh lúc tái, sao lúc trước cô có thể vừa ý người như anh ta? Lại còn cảm thấy anh ta là người tốt, bây giờ xem ra anh ta chính là một tên khốn kiếp. “Đúng vậy! Tôi muốn rút người ra thì sao? Tôi muốn ly hôn thì thế nào? Tiêu Nhã Mạn tôi đã muốn lừa dối anh thì ra sao? Nhưng bây giờ Tiêu Nhã Mạn tôi không muốn lừa gạt Lăng Hi Dạ anh nữa, không phải anh rất yêu bạn gái anh hả? Vậy anh cứ yêu cô ta cho nhiều vào, tôi hoàn toàn không quan tâm, cho dù hai người cùng lên giường, có con riêng tôi thấy cũng chẳng sao cả, đối với anh, tôi hoàn toàn không cảm thấy gì nữa, bởi vì tôi đã hết thích anh.” Cô gầm nhẹ với anh ta, “Vĩnh viễn cũng sẽ không.”
Không gian rộng như vậy lập tức yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng, bầu không khí chậm rãi đông cứng.
Lăng Hi Dạ hờ hững nhìn cô, đáy mắt lo lắng như mây đen che kín bầu trời, lồng ngực dưới áo sơ mi phập phồng không ngừng.
Mặt bàn, hai tay anh ta cuộn chặt.
Yết hầu như muốn tung ra, anh ta nhếch môi.
Thời gian chậm rãi trôi qua, bầu không khí cứ cứng ngắc như vậy.
Lăng Hi Dạ thả tay ra đút vào trong túi áo, tay đặt trên bàn cầm một đống ảnh chụp, hung hăng ném về phía Tiêu Nhã Mạn.
Từng tấm ảnh lần lướt bay xuống như bông tuyết.
Từng tấm lần lượt lướt qua trước mặt Tiêu Nhã Mạn, rơi vào mặt bàn.
“Chính cô tự xem cho kỹ, nếu như không phải tôi cố gắng đè xuống thì đầu đề trên báo hôm nay chính là cô đó, nhà cô và nhà họ Lăng chúng tôi đều là nhân vật có thể diện, hậu quả cô nên biết.”
Tiêu Nhã Mạn chậm rãi cúi xuống, cô nhìn ảnh cô và Dương Kỳ Dục cùng đi chơi với nhau, còn cả ảnh chụp Dương Kỳ Dục cõng cô leo núi.
Cô giật mình, sau đó khóe miệng châm chọc, chậm rãi giương mắt nhìn Lăng Hi Dạ, “Bị lên trang đầu báo chí thì sao? Trong lòng tôi thanh giả tự thanh, không giống anh, bị báo chí đăng ảnh cùng bạn gái ‘dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng’ đang hẹn hò.”
“Tôi nói này, ngày đó là tôi là Toa Toa nói lời chia tay, vốn không có gì hết.”
“Chia tay? Ai sẽ tin? Ngay cả đứa bé ba tuổi cũng không tin.” Trước mắt Tiêu Nhã Mạn dường như hiện lên từng hình ảnh khi còn bên Pháp.
“Vậy còn cô? Cô và người đàn ông này không có gì, ai sẽ tin cô?”
“Đối với anh, tôi không bắt Lăng Hi Dạ anh phải tin.” Tiêu Nhã Mạn đẩy ghế đứng dậy, “Tôi hi vọng giữa chúng ta nên chính thức không can thiệp chuyện của nhau, nếu không tôi sẽ chọn ly hôn ngay bây giờ.”
Cô cầm túi xách, bước nhanh rời khỏi phòng.
Lăng Hi Dạ nhìn ảnh chụp của Dương Kỳ Dục, đáy mặt lạnh lẽo.
Hết chương 18