Edit: Ngọc Hân –
Sau khi ăn cơm trưa, ăn trái cây xong, ánh nắng bên ngoài sáng rực.
Giang Hiểu Cầm đang xem TV bỗng chuyển qua nhìn Cố Tuyết Y, đáy mắt ấm áp như chăn bông, “Trái cây con cũng đã ăn xong, có phải con nên gọi điện cho thiếu chủ Bách Lý không?” LQĐÔN
Đôi mắt Cố Tuyết Y tĩnh mịch nhìn Giang Hiểu Cầm, khóe miệng cười ấm áp như gió xuân, “Mẹ nuôi, con đồng ý với mẹ là ăn cơm trưa xong sẽ điện thoại cho Bách Lý Hàn Tôn, nhưng con lại không nói là ngày nào.”
Sắc mặt Giang Hiểu Cầm lập tức khốn cùng, sau đó bừng tỉnh hiểu ra, ánh mắt hơi tức giận nhìn Cố Tuyết Y, “Con chơi chữ với mẹ à? Con…….”
“Được rồi! Mẹ nuôi, con biết mình đang làm gì, mẹ không cần phải lo cho con.” Cố Tuyết Y cười cười, hai con ngươi sáng lấp lánh như lân tinh trên biển dưới ánh mặt trời.
Tạm biệt nhà họ Tiêu.
Cố Tuyết Y đi bộ trên đường nhỏ, ánh mặt trời sau giữa trưa nắng rực, nước trên đường nhỏ đã biến mất, dưới ánh nắng đường nhỏ như khúc xạ từng vầng sáng, hoa cỏ ven đường cũng hơi phản quang, mặt đất loang lổ nhiều điểm sáng.
Vương Tiểu Vi theo sát sau lưng, nhưng vẻ mặt có phần bất mãn, thỉnh thoảng tầm mắt lại nhìn bóng lưng Cố Tuyết Y.
Đi hết đường nhỏ, chiếc xe sang trọng đậu ngay chỗ quẹo.
Tài xế thấy các cô vội vàng xuống xe, bao tay trắng tinh đặt lên nắm cửa, mở cửa xe, cung kính làm tư thế xin mời.
Lên xe.
Khuôn mặt tinh xảo trong trẻo nhưng lạnh lùng, cằm kiêu ngạo, đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo, hờ hững nhìn ngoài cửa sổ, vô hình trung trên người quanh quẩn khí chất lạnh như băng.
Vương Tiểu Vi ngồi bên cạnh cô cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của cô, “Tiểu thư, có phải ngài đang suy nghĩ chuyện của tiểu thư Tiêu không? Bây giờ ngài muốn tới tập đoàn Lăng thị à?” Cẩn thận dò hỏi.
“Không đi, bây giờ cửa ra vào tập đoàn Lăng thị có cả đám phóng viên truyền thông, tôi đi chỉ tự tìm phiền toái cho mình, tôi tin phu nhân Lăng sẽ xử lý việc này trước, nhà họ Tiêu và nhà họ Lăng kết thành thông gia cả hai nhà đều có lợi, hôm nay xảy ra chuyện như vậy Lăng Hi Dạ không tránh khỏi sẽ bị đám cổ đông lên án, mai Nhã Mạn về, tất cả mọi chuyện chờ Nhã Mạn về rồi nói sau.” Vẻ mặt Cố Tuyết Y lạnh lùng, đôi mắt lạnh lẽo, cô thờ ơ nhìn bên ngoài, giọng nhẹ như nước, đột nhiên giống như có giọt nước lạnh đập lên da thịt ấm áp, khiến người ta không kiềm chế được rùng mình, nổi hết cả da gà.
Cô sẽ khiến Lăng Hi Dạ biết, chị em tốt của Cố Tuyết Y cô không phải dễ bắt nạt như vậy đâu!
Vương Tiểu Vi giật mình, sau lưng truyền tới cơn lạnh cô mới lấy lại tinh thần, đôi mắt tĩnh mịch, ánh mắt hơi phức tạp, vừa giống khiếp đảm lại vừa như kính sợ. Cô chỉ nhìn Cố Tuyết Y mà không lên tiếng.
“Em biết hai người Lăng Hi Dạ và Bách Lý Hàn Tôn quen biết bao lâu không?” Cố Tuyết Y không quay đầu lại, nhàn nhạt hỏi.
Lần trước trong hôn lễ, Bách Lý Hàn Tôn chọn Lăng Hi Dạ, không biết bây giờ có chọn Lăng Hi Dạ hay không, nếu như giúp tiếp thì cô……
Con mắt trong suốt hiện vẻ lạnh lẽo, giống như mặt trời xuyên qua mặt băng chiếu xuống đáy hồ, sáng lấp lánh.
“Chuyện này em không biết, trong hôn lễ là lần đầu tiên em nhìn thấy tổng giám đốc Lăng!” Vương Tiểu Vi cẩn thận liếc nhìn sắc mặt Cố Tuyết Y.
Cố Tuyết Y cũng không nói gì nữa, nhìn bên ngoài.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh rơi trên mặt cô, làm khuôn mặt cô càng trong suốt.
Chiếc Bentley RV màu đen chạy nhanh trên đường lớn, dưới ánh nắng như được độ lên một tầng sáng, chói lóe đẹp mắt.
Nhan Mộng Lam vừa ra khỏi thang máy, một thân tây trang hàng hiệu màu đen, ác khoác được gắn rất nhiều thạch anh cao cấp, khí chất lạnh lùng cao quý, cô tự tin bước đi trên hành lang.
Lương Mẫn Dạng nghênh đón, trên mặt mang nụ cười chuyên nghiệp, “Hoan nghênh tổng giám đốc Nhan đã đến.”
“Tôi muốn gặp tổng giám đốc của các người!” Ngũ quan mỹ lệ khiến cô thoạt nhìn càng thêm lạnh lẽo, nhìn kỹ thì đáy mắt không chút độ ấm, cô nhìn Lương Mẫn Dạng lạnh lùng nói.
“Tổng giám đốc đã chờ ngài ở phòng họp!”
“Dẫn đường!”
“Vâng!” Lương Mẫn Dạng khom lưng, ngón tay chỉ về phía trước, “Xin mời, tổng giám đốc Nhan.”
Nhan Mộng Lam tự mình lướt qua Lương Mẫn Dạng, bước từng bước.
Lương Mẫn Dạng cũng bước theo Nhan Mộng Lam, khóe mắt thỉnh thoảng liếc nhìn cô.
Có hai lần đối diện với Nhan Mộng Lam mới thu hồi tầm mắt.
Lộ trình ngắn ngủi vài chục giây, Lương Mẫn Dạng lại xài hết hai phút đồng hồ.
Vẻ mặt lạnh lẽo của Nhan Mộng Lam thoáng hiện vẻ không vui.
Cửa phòng họp mở ra, Nhan Mộng Lam đi vào liền phát hiện một ánh mắt lợi hại đang nhìn cô, cô đối mặt, một gương mặt baby trắng như tuyết, khóe miệng ẩn chứa nụ cười bất cần đời, vẻ mặt như đứa trẻ lớn xác bị làm hư, khóe miệng cười châm chọc, không thể nghi ngờ đây là Trương Dịch Dương.
Trên mặt anh ta lộ vẻ còn lạnh lùng hơn.
Một đám nhân viên chủ quản thấy Nhan Mộng Lam tới vội vã đứng dậy chào hỏi.
Nhan Mộng Lam cũng không nhìn họ, tự mình đi dọc theo bàn hội nghị hình bầu dục, cũng chính là vị trí đối diện với Trương Dịch Dương.
Mấy nhân viên chủ quản kia thấy Nhan Mộng Lam như vậy, trong lòng bắt đầu kinh hoảng, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống, điều này cũng không có biện pháp, bọn họ lăn lộn ở thành phố D cùng Trương Dịch Dương nhiều ngày như vậy mà chút tiến triển đều không có, Trương Dịch Dương nhất định phải đợi cô đến mới bằng lòng bắt đầu đàm phán hợp đồng, bọn họ mạo hiểm cả chuyện có thể mất việc để mời tổng giám đốc Nhan tới thành phố D một chuyến, bây giờ thì tốt rồi, chỉ sợ trở về tiền lương sẽ bị trừ gần hết.
Trong phòng sáng sủa, ánh mặt trời nghiêng ngả chiếu vào, điều hòa chậm rãi thổi gió lạnh.
Khuỷu tay Nhan Mộng Lam đặt trên bàn, con ngươi đen nhánh nhìn Trương Dịch Dương, ngồi thẳng tắp, khí chất nữ vương cao quý bao phủ trên người cô.
“Tổng giám đốc Trương, tôi đã đến, chúng ta có thể bắt đầu bàn về nội dung hợp tác!” Giọng lạnh lùng bùng nổ trong phòng họp yên tĩnh.
Ánh mắt Nhan Mộng Lan nhìn về nhân viên chủ quản bên cạnh, tên đó bị nhìn đột nhiên rùng mình, tay cầm tài liệu liên quan đến nội dung hợp tác đứng dậy đưa tới trước mặt Trương Dịch Dương, sau khi trở về lưng anh ta đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, quần áo ẩm ướt một mảng.
Trương Dịch Dươn nhận tài liệu, mở ra, sau đó từ trên tài liệu ngước mắt nhìn Nhan Mộng Lam, khóe miệng nghiền ngẫm không thay đổi, con mắt thâm thúy xẹt qua vẻ đang nhìn con mồi.
Cười nói, “Tôi nghe đồn đại tiểu thư Nhan là một băng sơn mỹ nhân, không nghĩ tới hôm nay vừa thấy quả thực là băng sơn mỹ nhân, ngay cả làm việc cũng bán mạng như vậy.”
Tay Lương Mẫn Dạng ngồi bên cạnh anh ta đặt trên bàn phím laptop lập tức cứng ngắc, một giây sau trên mặt vẫn bình thường.
“Cô bán mạng vì công việc như vậy thì cuộc sống có gì vui? Thỉnh thoảng cô cũng nên thư giãn một chút chứ, như thế cũng tốt cho thân thể của cô, dù sao phụ nữ mệt mỏi dễ nhanh già lắm!” Giọng nói hờ hững xen lần vài phần bướng bỉnh.
Sắc mặt Nhan Mộng Lam không gợn sóng, đôi mắt vẫn lạnh lẽo, không chút độ ấm, cô nhìn Trương Dịch Dương, “Cảm ơn tổng giám đốc Trương quan tâm, ai bảo tôi không có năng lực như tổng giám đốc Trương, biết hưởng thụ cuộc sống như vậy chứ, vì ăn một bữa cơm mà sẵn lòng chi 100 ngàn, lại sẵn lòng tiêu tốn 200 ngàn cho ngôi sao nữ ăn cơm với anh, nhưng cũng chính vì tổng giám đốc Trương không tiếc như vậy làm tôi hiểu trên thế giới này thì ra cơm đúng là làm từ vàng. Những người nông dân làm ruộng kia chỉ sợ phải gây dựng giống mới rồi! Nếu không thật sự không cách nào sống sót.”
“Wow!” Trương Dịch Dương nhìn Nhan Mộng Lam như chợt nhìn thấy quái vật, “Thì ra cô để ý đến tôi như vậy, có phải cô thích tôi không?”
Anh ta không chờ Nhan Mộng Lam mở miệng đã nói tiếp, “Khó trách, bộ dạng tôi đẹp trai lại có tiền, không chỉ cô thích tôi mà ngay cả những người phụ nữ khác cũng đều thích tôi.”
Nhan Mộng Lam ngó bộ dạng cà lơ phất phơ của Trương Dịch Dương, cặp môi đổ mọng cười châm chọc càng lúc càng rõ, “Không phải tôi thích để ý tới anh, chuyện của anh đã sớm bị báo chí phát hiện, ai ai đều biết, tùy tiện hỏi một bất cứ người nào cũng biết.”
“Thật à? Sao tôi đây lại không biết nhỉ?” Gương mặt baby toát ra vẻ hoang mang.
“Tổng giám đốc Trương, chúng ta vẫn nên nói qua nội dung hợp tác đi!” Nhan Mộng Lan mặc kệ Trương Dịch Dương có nghe hay không, cô nói ra từng ưu điểm khi hợp tác cùng công ty họ, và giới thiệu sơ qua một số sản phẩm.
Trong lúc đó, thỉnh thoảng Trương Dịch Dương cố ý cắt ngang lời Nhan Mộng Lam, chen vào mấy câu nói không liên quan gì tới nội dung hợp tác, sắc mặt Nhan Mộng Lam vẫn lạnh băng như cũ thuyết trình.
Hội nghị bất tri bất giá tiến hành đến giai đoạn kết thúc.
“Nếu như tổng giám đốc Trương không có vấn đề gì nữa, thì phiền anh ký hợp đồng!”
Lời Nhan Mộng Lam vừa nói xong, một nhân viên chủ quản đưa bút đến trước mặt Trương Dịch Dương.
Trương Dịch Dương cầm bút, khi còn cách gang tấc đột nhiên anh ta dừng lại, ngẩng đầu nhìn Nhan Mộng Lam, khóe miệng cười xán lạn như ánh mặt trời, “Nội dung hợp tác của tổng giám đốc Nhan đúng là không có vấn đề gì, nhưng tôi vẫn hơi lo lắng.”
Nhan Mộng Lam giật mình, hít sâu một hơi, con mắt thâm thúy rét lạnh, cô nhìn Trương Dịch Dương, giọng lạnh nhạt hỏi, “Tổng giám đốc Trương lo lắng về đề gì vậy? Anh nói đi, chúng ta có thể bàn lại.”
Có lẽ hạng mục này xem như to lớn với tập đoàn Nhan thị, nhưng nếu tốn nhiều thời gian như vậy thì cô tình nguyện dùng những khoảng thời gian đó đi tìm mấy hợp đồng nhỏ.
“Bây giờ thì còn chưa xảy ra vấn đề gì, chờ tôi nghĩ ra vấn đề rồi thì tôi sẽ nói với cô.” Trương Dịch Dương nhíu mày, đôi mắt ẩn chứa vẻ khó xử nhìn Nhan Mộng Lam, chần chừ một lúc mới nói.
“Vậy được rồi! Tôi để nhân viên công ty tôi ở lại, tổng giám đốc Trương có vấn đề gì thì anh có thể nói với bọn họ, tôi tin họ có khả năng giải quyết vấn đề của anh.” Nhan Mộng Lam đẩy chiếc ghế ra đứng người lên, khuôn mặt trắng noãn không hề cười, lộ ra vẻ lạnh lẽo nhìn Trương Dịch Dương nói.
Cô vừa đứng dậy, đám nhân viên chủ quản của tập đoàn Nhan thị cũng đứng dậy theo.
“Tiểu thư Nhan, vậy nếu ngộ nhỡ vấn đề tôi nói họ không giải quyết được thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cô muốn tôi chờ cô từ thành phố F tới à? Đến lúc đó sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian của hai bên!” Vẻ mặt Trương Dịch Dương đột nhiên nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn Nhan Mộng Lam, đáy mắt ẩn chứa gian xảo và thông minh cơ trí.
Nhan Mộng Lam khe cau mày, dừng khoảng vài chục giây, “Vậy được rồi! Tôi sẽ ở lại thành phố D hai ngày, qua thời gian đó thì dù tổng giám đốc Trương không nghĩ ra vấn đề gì tôi cũng phải về thành phố F, anh nhất định phải đồng ý để cấp dưới của tôi tiếp nhận hạng mục này.” Cô không nghĩ hết hai ngày sau đó, Trương Dịch Dương lại muốn cô chạy tới thành phố D tiếp quản hạng mục lần này.
“Được!” Trương Dịch Dương cười đi về phía Nhan Mộng Lam, “Cô đang ở địa bàn của tôi, tôi đây thân làm chủ nhà đương nhiên phải tiếp đón cô chu đáo, cô không quen thuộc ở đây, để thư ký tôi đặt khách sạn giúp cô!”
“Cảm ơn tấm lòng của tổng giám đốc Trương, tôi xin nhận tấm lòng, cho dù đến chỗ xa lạ nếu muốn biết cái gì thì chỉ cần cú điện thoại là được, tổng giám đốc Trương vẫn nên nghĩ về vấn đề nội dung hợp tác đi! Tôi sẽ không quấy rầy anh!” Vẻ mặt Nhan Mộng Lam xa cách, lạnh lùng khách khí nói.
Hai tay Trương Dịch Dương đặt trong túi quần, khóe miệng cười tà, nét mặt như đứa trẻ lớn xác được sủng tận trời, anh ta lẳng lặng nhìn bóng lưng Nhan Mộng Lam.
Hết chương 3
Edit: Ngọc Hân –
Sau khi ăn cơm trưa, ăn trái cây xong, ánh nắng bên ngoài sáng rực.
Giang Hiểu Cầm đang xem TV bỗng chuyển qua nhìn Cố Tuyết Y, đáy mắt ấm áp như chăn bông, “Trái cây con cũng đã ăn xong, có phải con nên gọi điện cho thiếu chủ Bách Lý không?” LQĐÔN
Đôi mắt Cố Tuyết Y tĩnh mịch nhìn Giang Hiểu Cầm, khóe miệng cười ấm áp như gió xuân, “Mẹ nuôi, con đồng ý với mẹ là ăn cơm trưa xong sẽ điện thoại cho Bách Lý Hàn Tôn, nhưng con lại không nói là ngày nào.”
Sắc mặt Giang Hiểu Cầm lập tức khốn cùng, sau đó bừng tỉnh hiểu ra, ánh mắt hơi tức giận nhìn Cố Tuyết Y, “Con chơi chữ với mẹ à? Con…….”
“Được rồi! Mẹ nuôi, con biết mình đang làm gì, mẹ không cần phải lo cho con.” Cố Tuyết Y cười cười, hai con ngươi sáng lấp lánh như lân tinh trên biển dưới ánh mặt trời.
Tạm biệt nhà họ Tiêu.
Cố Tuyết Y đi bộ trên đường nhỏ, ánh mặt trời sau giữa trưa nắng rực, nước trên đường nhỏ đã biến mất, dưới ánh nắng đường nhỏ như khúc xạ từng vầng sáng, hoa cỏ ven đường cũng hơi phản quang, mặt đất loang lổ nhiều điểm sáng.
Vương Tiểu Vi theo sát sau lưng, nhưng vẻ mặt có phần bất mãn, thỉnh thoảng tầm mắt lại nhìn bóng lưng Cố Tuyết Y.
Đi hết đường nhỏ, chiếc xe sang trọng đậu ngay chỗ quẹo.
Tài xế thấy các cô vội vàng xuống xe, bao tay trắng tinh đặt lên nắm cửa, mở cửa xe, cung kính làm tư thế xin mời.
Lên xe.
Khuôn mặt tinh xảo trong trẻo nhưng lạnh lùng, cằm kiêu ngạo, đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo, hờ hững nhìn ngoài cửa sổ, vô hình trung trên người quanh quẩn khí chất lạnh như băng.
Vương Tiểu Vi ngồi bên cạnh cô cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của cô, “Tiểu thư, có phải ngài đang suy nghĩ chuyện của tiểu thư Tiêu không? Bây giờ ngài muốn tới tập đoàn Lăng thị à?” Cẩn thận dò hỏi.
“Không đi, bây giờ cửa ra vào tập đoàn Lăng thị có cả đám phóng viên truyền thông, tôi đi chỉ tự tìm phiền toái cho mình, tôi tin phu nhân Lăng sẽ xử lý việc này trước, nhà họ Tiêu và nhà họ Lăng kết thành thông gia cả hai nhà đều có lợi, hôm nay xảy ra chuyện như vậy Lăng Hi Dạ không tránh khỏi sẽ bị đám cổ đông lên án, mai Nhã Mạn về, tất cả mọi chuyện chờ Nhã Mạn về rồi nói sau.” Vẻ mặt Cố Tuyết Y lạnh lùng, đôi mắt lạnh lẽo, cô thờ ơ nhìn bên ngoài, giọng nhẹ như nước, đột nhiên giống như có giọt nước lạnh đập lên da thịt ấm áp, khiến người ta không kiềm chế được rùng mình, nổi hết cả da gà.
Cô sẽ khiến Lăng Hi Dạ biết, chị em tốt của Cố Tuyết Y cô không phải dễ bắt nạt như vậy đâu!
Vương Tiểu Vi giật mình, sau lưng truyền tới cơn lạnh cô mới lấy lại tinh thần, đôi mắt tĩnh mịch, ánh mắt hơi phức tạp, vừa giống khiếp đảm lại vừa như kính sợ. Cô chỉ nhìn Cố Tuyết Y mà không lên tiếng.
“Em biết hai người Lăng Hi Dạ và Bách Lý Hàn Tôn quen biết bao lâu không?” Cố Tuyết Y không quay đầu lại, nhàn nhạt hỏi.
Lần trước trong hôn lễ, Bách Lý Hàn Tôn chọn Lăng Hi Dạ, không biết bây giờ có chọn Lăng Hi Dạ hay không, nếu như giúp tiếp thì cô……
Con mắt trong suốt hiện vẻ lạnh lẽo, giống như mặt trời xuyên qua mặt băng chiếu xuống đáy hồ, sáng lấp lánh.
“Chuyện này em không biết, trong hôn lễ là lần đầu tiên em nhìn thấy tổng giám đốc Lăng!” Vương Tiểu Vi cẩn thận liếc nhìn sắc mặt Cố Tuyết Y.
Cố Tuyết Y cũng không nói gì nữa, nhìn bên ngoài.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh rơi trên mặt cô, làm khuôn mặt cô càng trong suốt.
Chiếc Bentley RV màu đen chạy nhanh trên đường lớn, dưới ánh nắng như được độ lên một tầng sáng, chói lóe đẹp mắt.
Nhan Mộng Lam vừa ra khỏi thang máy, một thân tây trang hàng hiệu màu đen, ác khoác được gắn rất nhiều thạch anh cao cấp, khí chất lạnh lùng cao quý, cô tự tin bước đi trên hành lang.
Lương Mẫn Dạng nghênh đón, trên mặt mang nụ cười chuyên nghiệp, “Hoan nghênh tổng giám đốc Nhan đã đến.”
“Tôi muốn gặp tổng giám đốc của các người!” Ngũ quan mỹ lệ khiến cô thoạt nhìn càng thêm lạnh lẽo, nhìn kỹ thì đáy mắt không chút độ ấm, cô nhìn Lương Mẫn Dạng lạnh lùng nói.
“Tổng giám đốc đã chờ ngài ở phòng họp!”
“Dẫn đường!”
“Vâng!” Lương Mẫn Dạng khom lưng, ngón tay chỉ về phía trước, “Xin mời, tổng giám đốc Nhan.”
Nhan Mộng Lam tự mình lướt qua Lương Mẫn Dạng, bước từng bước.
Lương Mẫn Dạng cũng bước theo Nhan Mộng Lam, khóe mắt thỉnh thoảng liếc nhìn cô.
Có hai lần đối diện với Nhan Mộng Lam mới thu hồi tầm mắt.
Lộ trình ngắn ngủi vài chục giây, Lương Mẫn Dạng lại xài hết hai phút đồng hồ.
Vẻ mặt lạnh lẽo của Nhan Mộng Lam thoáng hiện vẻ không vui.
Cửa phòng họp mở ra, Nhan Mộng Lam đi vào liền phát hiện một ánh mắt lợi hại đang nhìn cô, cô đối mặt, một gương mặt baby trắng như tuyết, khóe miệng ẩn chứa nụ cười bất cần đời, vẻ mặt như đứa trẻ lớn xác bị làm hư, khóe miệng cười châm chọc, không thể nghi ngờ đây là Trương Dịch Dương.
Trên mặt anh ta lộ vẻ còn lạnh lùng hơn.
Một đám nhân viên chủ quản thấy Nhan Mộng Lam tới vội vã đứng dậy chào hỏi.
Nhan Mộng Lam cũng không nhìn họ, tự mình đi dọc theo bàn hội nghị hình bầu dục, cũng chính là vị trí đối diện với Trương Dịch Dương.
Mấy nhân viên chủ quản kia thấy Nhan Mộng Lam như vậy, trong lòng bắt đầu kinh hoảng, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống, điều này cũng không có biện pháp, bọn họ lăn lộn ở thành phố D cùng Trương Dịch Dương nhiều ngày như vậy mà chút tiến triển đều không có, Trương Dịch Dương nhất định phải đợi cô đến mới bằng lòng bắt đầu đàm phán hợp đồng, bọn họ mạo hiểm cả chuyện có thể mất việc để mời tổng giám đốc Nhan tới thành phố D một chuyến, bây giờ thì tốt rồi, chỉ sợ trở về tiền lương sẽ bị trừ gần hết.
Trong phòng sáng sủa, ánh mặt trời nghiêng ngả chiếu vào, điều hòa chậm rãi thổi gió lạnh.
Khuỷu tay Nhan Mộng Lam đặt trên bàn, con ngươi đen nhánh nhìn Trương Dịch Dương, ngồi thẳng tắp, khí chất nữ vương cao quý bao phủ trên người cô.
“Tổng giám đốc Trương, tôi đã đến, chúng ta có thể bắt đầu bàn về nội dung hợp tác!” Giọng lạnh lùng bùng nổ trong phòng họp yên tĩnh.
Ánh mắt Nhan Mộng Lan nhìn về nhân viên chủ quản bên cạnh, tên đó bị nhìn đột nhiên rùng mình, tay cầm tài liệu liên quan đến nội dung hợp tác đứng dậy đưa tới trước mặt Trương Dịch Dương, sau khi trở về lưng anh ta đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, quần áo ẩm ướt một mảng.
Trương Dịch Dươn nhận tài liệu, mở ra, sau đó từ trên tài liệu ngước mắt nhìn Nhan Mộng Lam, khóe miệng nghiền ngẫm không thay đổi, con mắt thâm thúy xẹt qua vẻ đang nhìn con mồi.
Cười nói, “Tôi nghe đồn đại tiểu thư Nhan là một băng sơn mỹ nhân, không nghĩ tới hôm nay vừa thấy quả thực là băng sơn mỹ nhân, ngay cả làm việc cũng bán mạng như vậy.”
Tay Lương Mẫn Dạng ngồi bên cạnh anh ta đặt trên bàn phím laptop lập tức cứng ngắc, một giây sau trên mặt vẫn bình thường.
“Cô bán mạng vì công việc như vậy thì cuộc sống có gì vui? Thỉnh thoảng cô cũng nên thư giãn một chút chứ, như thế cũng tốt cho thân thể của cô, dù sao phụ nữ mệt mỏi dễ nhanh già lắm!” Giọng nói hờ hững xen lần vài phần bướng bỉnh.
Sắc mặt Nhan Mộng Lam không gợn sóng, đôi mắt vẫn lạnh lẽo, không chút độ ấm, cô nhìn Trương Dịch Dương, “Cảm ơn tổng giám đốc Trương quan tâm, ai bảo tôi không có năng lực như tổng giám đốc Trương, biết hưởng thụ cuộc sống như vậy chứ, vì ăn một bữa cơm mà sẵn lòng chi 100 ngàn, lại sẵn lòng tiêu tốn 200 ngàn cho ngôi sao nữ ăn cơm với anh, nhưng cũng chính vì tổng giám đốc Trương không tiếc như vậy làm tôi hiểu trên thế giới này thì ra cơm đúng là làm từ vàng. Những người nông dân làm ruộng kia chỉ sợ phải gây dựng giống mới rồi! Nếu không thật sự không cách nào sống sót.”
“Wow!” Trương Dịch Dương nhìn Nhan Mộng Lam như chợt nhìn thấy quái vật, “Thì ra cô để ý đến tôi như vậy, có phải cô thích tôi không?”
Anh ta không chờ Nhan Mộng Lam mở miệng đã nói tiếp, “Khó trách, bộ dạng tôi đẹp trai lại có tiền, không chỉ cô thích tôi mà ngay cả những người phụ nữ khác cũng đều thích tôi.”
Nhan Mộng Lam ngó bộ dạng cà lơ phất phơ của Trương Dịch Dương, cặp môi đổ mọng cười châm chọc càng lúc càng rõ, “Không phải tôi thích để ý tới anh, chuyện của anh đã sớm bị báo chí phát hiện, ai ai đều biết, tùy tiện hỏi một bất cứ người nào cũng biết.”
“Thật à? Sao tôi đây lại không biết nhỉ?” Gương mặt baby toát ra vẻ hoang mang.
“Tổng giám đốc Trương, chúng ta vẫn nên nói qua nội dung hợp tác đi!” Nhan Mộng Lan mặc kệ Trương Dịch Dương có nghe hay không, cô nói ra từng ưu điểm khi hợp tác cùng công ty họ, và giới thiệu sơ qua một số sản phẩm.
Trong lúc đó, thỉnh thoảng Trương Dịch Dương cố ý cắt ngang lời Nhan Mộng Lam, chen vào mấy câu nói không liên quan gì tới nội dung hợp tác, sắc mặt Nhan Mộng Lam vẫn lạnh băng như cũ thuyết trình.
Hội nghị bất tri bất giá tiến hành đến giai đoạn kết thúc.
“Nếu như tổng giám đốc Trương không có vấn đề gì nữa, thì phiền anh ký hợp đồng!”
Lời Nhan Mộng Lam vừa nói xong, một nhân viên chủ quản đưa bút đến trước mặt Trương Dịch Dương.
Trương Dịch Dương cầm bút, khi còn cách gang tấc đột nhiên anh ta dừng lại, ngẩng đầu nhìn Nhan Mộng Lam, khóe miệng cười xán lạn như ánh mặt trời, “Nội dung hợp tác của tổng giám đốc Nhan đúng là không có vấn đề gì, nhưng tôi vẫn hơi lo lắng.”
Nhan Mộng Lam giật mình, hít sâu một hơi, con mắt thâm thúy rét lạnh, cô nhìn Trương Dịch Dương, giọng lạnh nhạt hỏi, “Tổng giám đốc Trương lo lắng về đề gì vậy? Anh nói đi, chúng ta có thể bàn lại.”
Có lẽ hạng mục này xem như to lớn với tập đoàn Nhan thị, nhưng nếu tốn nhiều thời gian như vậy thì cô tình nguyện dùng những khoảng thời gian đó đi tìm mấy hợp đồng nhỏ.
“Bây giờ thì còn chưa xảy ra vấn đề gì, chờ tôi nghĩ ra vấn đề rồi thì tôi sẽ nói với cô.” Trương Dịch Dương nhíu mày, đôi mắt ẩn chứa vẻ khó xử nhìn Nhan Mộng Lam, chần chừ một lúc mới nói.
“Vậy được rồi! Tôi để nhân viên công ty tôi ở lại, tổng giám đốc Trương có vấn đề gì thì anh có thể nói với bọn họ, tôi tin họ có khả năng giải quyết vấn đề của anh.” Nhan Mộng Lam đẩy chiếc ghế ra đứng người lên, khuôn mặt trắng noãn không hề cười, lộ ra vẻ lạnh lẽo nhìn Trương Dịch Dương nói.
Cô vừa đứng dậy, đám nhân viên chủ quản của tập đoàn Nhan thị cũng đứng dậy theo.
“Tiểu thư Nhan, vậy nếu ngộ nhỡ vấn đề tôi nói họ không giải quyết được thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cô muốn tôi chờ cô từ thành phố F tới à? Đến lúc đó sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian của hai bên!” Vẻ mặt Trương Dịch Dương đột nhiên nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn Nhan Mộng Lam, đáy mắt ẩn chứa gian xảo và thông minh cơ trí.
Nhan Mộng Lam khe cau mày, dừng khoảng vài chục giây, “Vậy được rồi! Tôi sẽ ở lại thành phố D hai ngày, qua thời gian đó thì dù tổng giám đốc Trương không nghĩ ra vấn đề gì tôi cũng phải về thành phố F, anh nhất định phải đồng ý để cấp dưới của tôi tiếp nhận hạng mục này.” Cô không nghĩ hết hai ngày sau đó, Trương Dịch Dương lại muốn cô chạy tới thành phố D tiếp quản hạng mục lần này.
“Được!” Trương Dịch Dương cười đi về phía Nhan Mộng Lam, “Cô đang ở địa bàn của tôi, tôi đây thân làm chủ nhà đương nhiên phải tiếp đón cô chu đáo, cô không quen thuộc ở đây, để thư ký tôi đặt khách sạn giúp cô!”
“Cảm ơn tấm lòng của tổng giám đốc Trương, tôi xin nhận tấm lòng, cho dù đến chỗ xa lạ nếu muốn biết cái gì thì chỉ cần cú điện thoại là được, tổng giám đốc Trương vẫn nên nghĩ về vấn đề nội dung hợp tác đi! Tôi sẽ không quấy rầy anh!” Vẻ mặt Nhan Mộng Lam xa cách, lạnh lùng khách khí nói.
Hai tay Trương Dịch Dương đặt trong túi quần, khóe miệng cười tà, nét mặt như đứa trẻ lớn xác được sủng tận trời, anh ta lẳng lặng nhìn bóng lưng Nhan Mộng Lam.
Hết chương 3