Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Trở lại văn phòng của Bách Lý Hàn Tôn, mấy nhân viên chủ quản kể cả Trì Đông Quân đều đã ra ngoài, để lại căn phòng rộng rãi. LQĐÔN
Cố Tuyết Y hơi hoảng hốt, ngay cả Bách Lý Hàn Tôn đi tới bên cạnh cô cũng không phát hiện ra.
“Em sao vậy? Đi ra ngoài gặp chuyện gì hả?” Dịu dàng nhìn cô, ngón tay với những khớp xương rõ ràng vuốt ve gò má cô, giọng trầm thấp lại hấp dẫn vô cùng, cô lập tức lấy lại tinh thần, chậm rãi ngước mắt nhìn anh, khóe miệng cười xinh đẹp, “Không việc gì, chỉ là khi em ra ngoài gặp phải Lâm Hiểu Mạt mà thôi.”
Cô nói sơ bộ nhưng anh lại nắm được trọng điểm, “Có phải cô ta nói điều gì không dễ nghe với em?” Bất cứ chuyện gì liên quan tới vấn đề an toàn của cô, Vương Tiểu Vi đều báo cáo gấp cho anh, cho nên sáng sớm sau khi biết chuyện mới mang cô tới công ty, chính là vì không muốn cô gặp mặt hay tiếp xúc gì với Lâm Hiểu Mạt, anh biết Lâm Hiểu Mạt nhất định sẽ trò chuyện về Bùi Khê Minh với cô, anh không muốn cô buồn rầu vì một người đàn ông khác ngoài anh, anh muốn lòng cô lúc nào cũng đặt trên người anh.
“Có mà không có.”
Anh hoang mang nhìn cô, tỏ vẻ không hiểu rõ rốt cuộc cô có ý gì.
“Là….” Cô hơi do dự, “Quên đi, chúng ta không cần nói chuyện của Lâm Hiểu Mạt! Bây giờ em cảm thấy chuyện giữa cô ta và Khê Minh thì tự họ xử lý đi! Em đã là phu nhân Bách Lý, em không muốn để ý tới những chuyện như thế.”
“Cũng đúng, anh cũng không thích em quan tâm mấy chuyện này.” Anh đưa tay ôm cô vào lòng, “Hôn lễ chúng ta sắp tiến hành, anh hi vọng tấy cả tâm tư của em đều đặt lên đó, ngay cả chuyện Tiêu Nhã Mạn cũng không cần phải nghĩ nhiều.”
Khóe miệng cô cười tươi, “Anh yên tâm, em sẽ không quản chuyện của bọn họ.”
Thời gian dần trôi qua, rất nhiều chuyện xảy ra, nhỏ đến mức người trong cuộc không phát hiện ra, tin tức chấn động thay đổi số phận không ít người.
Tin Cố Tuyết Y được Bách Lý Hàn Tôn tặng một nửa tài sản không biết bị ai tiết lộ ra ngoài, cổ phiếu gia tộc Bách Lý bắt đầu giảm nhanh chóng, mấy trưởng bối trong gia tộc và một ít cổ đông lớn đều đã bất mãn, Cổ Thục Anh ở nước Pháp xa xôi cũng như vậy.
Nghĩ tới tài sản con trai bà ta sao có thể cho người ngoài, bà ta liền lên kế hoạch hành trình về nước.
Thời gian này Cố Tuyết Y liên tiếp xuất hiện ở công ty Bách Âu, dù lúc họp Bách Lý Hàn Tôn cũng dẫn cô theo, cô ngồi trong phòng họp vừa nghe chuyện bọn họ hợp tác vừa viết tiểu thuyết, giống như một người ngoài cuộc, nhưng mấy nhân viên cấp cao của công ty lại không thể không chú ý tới động tác của cô.
Hôm nay khó có ngày Nhan Mộng Lam tới văn phòng Bách Lý Hàn Tôn dẫn Cố Tuyết Y đi, dưới danh nghĩa là đi dạo phố.
Hai người đang dạo ở tầng trệt cửa hàng, nhìn ngọn đèn mỹ lệ chớp tắt, âm nhạc du dương, vẻ mặt hai cô không có ý định muốn mua đồ.
“Em không có gì muốn nói với chị à?” Cố Tuyết Y đột nhiên dừng chân, đôi mắt màu hổ phách nghiêm túc nhìn Nhan Mộng Lam, từ lúc hai cô vào trong cửa hàng thì cô ấy không nói gì nhiều, hơn nữa bộ dạng không yên lòng.
Nhan Mộng Lam cô bày ra dáng vẻ như ngày thường, tròng mắt đen nháy thử dò xét, “Chị à, thiếu chủ Bách Lý đăng ký kết hôn có báo cho người nhà anh ấy không? Ví dụ như mẹ anh ấy, em gái anh ấy….?”
“Không, vì sao em hỏi vậy?” Cố Tuyết Y hờ hững nhìn cô, trong lòng cô hiểu đại khái vì sao Nhan Mộng Lam phải đưa cô tới đây.
“Mấy ngày nay em nghe được một chuyện, báo chí đưa tin gia tộc Bách Lý đều không thừa nhận sự tồn tại của chị, ngay cả mẹ thiếu chủ Bách Lý phỏng vấn trên TV cũng nói không biết sự tồn tại của chị thì tại sao phải thừa nhận. Chị cũng biết hiện giờ cổ phiếu của công ty Bách Âu rớt rất thê thảm, có rất nhiều người bán cổ phiếu trong tay, gần đây tất cả các hạng mục của công ty Bách Âu đều rơi vào tình trạng không ổn định….”
“Em nói vào trọng điểm đi!”
“Em lo mẹ thiếu chủ Bách Lý sẽ gây khó dễ cho chị, bây giờ bà ta đã không đón nhận chị, còn nói thân phận chị không xứng với thiếu chủ Bách Lý, phu nhân Bách Lý vốn muốn kết thông gia với nhà họ Mộ.”
“Mẹ Hàn Tôn ghét chị, những điều này đều nằm trong dự đoán của chị, bây giờ chị đã kết hôn cùng Hàn Tôn, không cần phải quản khỉ gió gì bọn họ có thừa nhận hay không thừa nhận thì chị cũng là vợ anh ấy, em đừng lo lắng cho chị mấy chuyện này, tự chị đối phó được. Còn em, chị nghe nhân viên bảo vệ nói Trương Dịch Dương hay đến tìm em hả, có đôi khi anh ta còn đưa em về nhà, bây giờ hai người đã phát triển tới mức nào rồi?” Từ nhỏ Mộng Lam đã thích ỷ lại cô, cô đã hạnh phúc, bây giờ đến lượt Mộng Lam phải có hạnh phúc.
Trong mắt Nhan Mộng Lam hơi tức giận, nhìn cô, “Chị nói gì vậy, chị đừng quên em đã có chồng chưa cưới, em và Lý Mộng Dương đã bàn ngày kết hôn, chờ chị và thiếu chủ Bách Lý cử hành hôn lễ xong thì em cũng sẽ kết hôn.”
“Em xác định Lý Mộng Dương là người em muốn tìm?” Cố Tuyết Y liếc nhìn cô, giọng nói đã tiết lộ cô không tin.
“Cho dù không phải thì sau khi kết hôn tình yêu sẽ biến thành tình thân, ngược lại bây giờ suy nghĩ nhiều quá ngộ nhỡ mai này không hạnh phúc thì làm sao bây giờ? Ít nhất giữa em và Lý Mộng Dương sẽ không ly hôn.” Giữa bọn họ chỉ có một là yêu hai là không yêu.
“Tình yêu vĩnh viễn vẫn là tình yêu, tình thân vĩnh viễn là tình thân.” Cố Tuyết Y bước đi theo cô, “Tình yêu là cần gìn giữ cần phát triển, thời gian lâu ngày giữa hai bên sẽ có thêm vài phần lo lắng và không nỡ, những thứ này tình thân không có.”
Nhan Mộng Lam mỉm cười, nhưng nụ cười hơi cứng ngắc, “Chị học thành triết gia rồi hả? Nói đạo lý thâm sâu như vậy, nhưng chị nói chỉ đúng với người khác, xã hội quá hiện thực, hạng người gì cũng có, thế giới bên ngoài đa dạng nhiều cám dỗ như vậy, muốn không thay lòng cũng khó.”
“Mộng Lam! Chị chỉ hi vọng em suy nghĩ cẩn thận một chút, rốt cuộc bản thân em muốn gì.” Cô nhẹ nhàng vỗ lưng Mộng Lam, “Ba chị là một người khốn nạn, nhưng không phải tất cả mọi người đều như vậy, chỉ là chúng ta phải quan sát nhiều hơn rồi mới lựa chọn, dù là sai thì xã hội bây giờ cũng có thể làm lại từ đầu, chỉ cần không giống người mẹ đáng thương kia của chị thì đều có thể.” Vì một người đàn ông mà tìm đến cái chết, điều này cần bao nhiêu can đảm? Cô không đoán được.
“Anh ta….” Nhan Mộng Lam do dự một lát, “Em không có cảm giác với người cà lơ phất phơ như Trương Dịch Dương, cho dù có em cũng sẽ không ở cùng anh ta, chị cũng biết người đàn ông như anh ta muốn hạng phụ nữ nào mà không có? Sẽ thật sự chỉ yêu mình em sao? Em thấy chuyện này là không có khả năng, có lẽ chuyện như thế xảy ra trong tiểu thuyết, nhưng ngoài đời thực thì không thể nào có.”
Cố Tuyết Y lẳng lặng nhìn cô, lặng lẽ thở dài, “Lúc mới gặp Trương Dịch Dương chị cũng không thể thích loại người như anh ta, cảm giác đầu tiên là muốn tránh xa anh ta, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút thì thấy chuyện này cũng bình thường, dù sao anh ta đối với chị cũng là một người xa lạ, có điều chị biết loại người như anh ta nếu yêu thì sẽ dùng cả tính mạng của anh ta để yêu.”
“Em không cảm giác Trương Dịch Dương sẽ dùng tính mạng mình yêu em, bây giờ em chỉ thấy ngày nào anh ta cũng cợt nhả xuất hiện trước mặt em, làm thân với ba mẹ em và người trong công ty, hơn nữa rất nhiều phụ nữ theo sau, thư ký trong công ty anh ta chính là một trong những người đó, em không muốn ở cùng người như vậy.” Cô có tôn nghiêm và kiêu ngạo của cô, cô quen khống chế hết mọi thứ, muốn ra lệnh như nữ vương, Trương Dịch Dương là đàn ông, sao một người đàn ông sẽ biểu hiện nghe lời vợ ở bên ngoài xã hội?
Có lẽ lần đầu thì có thể nghe lời vợ, lần hai cũng có thể, vậy còn lần thứ ba thì sao?
“Em không tin tưởng Trương Dịch Dương? Em cảm thấy anh ta là một người đàn ông gian trá? Tương lai khi em không chú ý sẽ ăn vụng?” Từ trong lời cô nói Cố Tuyết Y bắt được trọng điểm.
Nhan Mộng Lam không lên tiếng nhìn cô.
Khóe miệng Cố Tuyết Y cong lên, “Trương Dịch Dương có máu tiểu thụ, anh ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời em nói, chuyện này em yên tâm. Bây giờ suy nghĩ xem, bộ dạng Trương Dịch Dương như tiểu thụ, ngoài Khê Minh thì anh ta là người đàn ông xinh đẹp thứ hai đó.”
“Đàn ông đẹp thì làm được gì, dẫn ra ngoài lại khiến người khác có cảm giác như đang dẫn theo phụ nữ.” Bây giờ nam thì thích để tóc dài, có một số phụ nữ thì lại cắt tóc ngắn như đàn ông, nếu không có đôi mắt tinh tường thì hoàn toàn không nhìn ra.
“Nghe em nói vậy có phải có chuyện tương tự xảy ra?” Đôi mắt màu hổ phách tràn đầy tò mò nhìn cô.
“Không có.” Nhan Mộng Lam không hề nghĩ ngợi trả lời cô.
Cố Tuyết Y nhìn cô, cười rất quỷ dị “Bình thường càng trả lời lẹ thì càng có vấn đề, xem ra chuyện này đã xảy ra với em.”
Đôi mắt Nhan Mộng Lam không nhìn cô, khuôn mặt mỹ lệ hơi lúng túng, bước nhanh đi trước Cố Tuyết Y.
“Mộng Lam, em nói xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Cố Tuyết Y cười đuổi theo.
Vương Tiểu Vi vẫn luôn theo sau hai cô cũng lộ vẻ mặt kỳ quái, bước sát theo sau, hiếm khi có chuyện thú vị như vậy cô nhất định phải nghe, mai này nếu Trương Dịch Dương dám nói nửa câu khó nghe với tiểu thư thì cô sẽ nói chuyện xấu hổ của Trương Dịch Dương ra.
“Dù thế nào đi nữa thì chị cũng là chị họ của em! Chị họ quan tâm em họ, có phải em cũng nên nói với chị không?”