“Y Hân! Đây là thiệp mời Hoắc tổng đến dự kỉ niệm thành lập của Asian Kingdom, năm nay họ sẽ tổ chức ở nước ta!” Như Mộng vẻ mặt hòa nhã, đem thư mời đến cho Phỉ Y Hân.
Cô ta đã không còn sự kiêu căng hống hách như ban đầu nữa, thái độ đã tốt hơn rất nhiều. Sở dĩ cô ta gọi thẳng tên Phỉ Y Hân là do Phỉ Y Hân không thích đi đến đâu cũng bị gọi là trưởng thư kí này nọ, rất phiền phức.
“Cám ơn, để đây được rồi!” Phỉ Y Hân là người công tư phân minh, khi làm việc luôn hết sức nghiêm túc, không hề bận tâm đến những việc của Như Mộng trước kia.
Sau khi được Hoắc Đông Thần huấn luyện qua, trình độ của cô còn cao hơn cả Như Mộng, vốn cô là người thông minh, chỉ cần bắt được nhịp thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Đôi lúc cô còn chỉ ra những thiếu xót của mọi người, khiến bọn họ vô cùng nể phục.
Phỉ Y Hân cầm một vài văn kiện cùng thư mời đi vào phòng làm việc.
“Hoắc tổng, đây là thư mời của Asian Kingdom!” Phỉ Y Hân đặt tấm thư mời lên bàn, cứ nghĩ hắn ta đang bận xem tài liệu sẽ không để ý đến nó ngay, nào ngờ vừa quay đi, đã nghe tiếng hắn ở phía sau:
“Buổi tiệc này em đi cùng tôi!”
Phỉ Y Hân nhìn hắn một lúc sau đó mới thở dài đồng ý:
“Vâng! Tôi biết rồi!”
“Em không thích đi dự tiệc?” Vẻ mặt bất đắc dĩ của cô là sao?
“Đúng vậy! Rất ngột ngạt!” Từ trước đến nay cô luôn không thích những buổi tiệc.
Hoắc Đông Thần dừng động tác, ngước nhìn Phỉ Y Hân, sau đó liền khẳng định:
“Có tôi em sẽ không ngột ngạt!”
Phỉ Y Hân đen mặt, nhưng cũng không thèm phản bác hắn. Không ngột ngạt sao? Có anh mới càng thêm ngột ngạt đấy Hoắc Tổng à! Không lẽ anh không biết mình có sức hấp dẫn đến cỡ nào sao? Nói không chừng tôi sẽ lại bị những ánh mắt như dao cắt ném vào người nữa cho coi! Nhưng mà làm gì thì làm, nếu các cô quá trớn, dù là ai tôi cũng không nhân nhượng!
————————-
Asian Kingdom là một công ty đa quốc gia, chủ yếu hoạt động về mảng du lịch. Đúng như tên gọi của nó, Asian Kingdom, công ty này chuyên cung cấp những đồ dùng thiết bị và cả những tour du lịch đi đến các lãnh thổ ở Châu Á.
Hơn thế nữa, công ty này còn xây dựng rất nhiều nhà kính, mua những mảnh đất rộng lớn trên khắp thế giới để tạo nên nhà cửa, đường phố, cung điện lịch sử của các nước Châu Á cho du khách tham quan, chỉ cần mua vé vào cổng, ta sẽ được chiêm ngưỡng nhiều nét đẹp văn hóa thậm chí là những món ăn truyền thống do người của chính đất nước đó chuẩn bị mà không cần phải đi đến tận nơi. Các nhân viên sẽ diện trang phục truyền thống của đất nước ấy để hướng dẫn, trả lời các thắc mắc về văn hóa phương đông cho du khách.
Phỉ Y Hân cũng đã từng tham quan một Hàn Quốc thu nhỏ của công ty này, bản thân cũng rất hài lòng về các dịch vụ của họ. Lên ý tưởng không tồi.
Trong thư mời còn có ghi: Rất hoan nghênh các vị khách quý diện trang phục truyền thống của các nước Châu Á.
Phỉ Y Hân liền quay sang hỏi Hoắc Đông Thần:
“Hoắc tổng, anh có định mặc trang phục truyền thống nào không?”
Hoắc Đông Thần vẫn không dừng bút, nhưng trong lời nói tỏ rõ sự quan tâm, thật ra do Phỉ Y Hân không để ý, nếu không sẽ thấy đáy mắt hắn lóe lên tia quỷ dị:
“Em muốn của nước nào?”
“Tôi thích Nhật Bản!”
“Em mặc sườn xám đi!”
Vậy anh hỏi tôi chi nữa hả? Đã có chủ ý luôn rồi! Nhưng mà… Nghĩ đến là thấy buồn cười rồi:
“Hoắc tổng, không lẽ anh định mặc….” Mấy cái bộ áo dài của đàn ông như mấy phim thời Thượng Hải của Trung Quốc sao?
Hoắc Đông Thần rất muốn răn đe cảnh cáo cô gái này, nhìn là biết cô đang nghĩ gì trong đầu rồi! Hắn mà lại đi diện những trang phục như thế sao?
“Quân phục!” Rất không nể mặt, Hoắc Đông Thần gằn giọng, cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.
Phỉ Y Hân miệng vẫn đang cười mỉm nghĩ tới dáng vẻ hắn đó của Hoắc Đông Thần, nghe được câu nói của hắn có chút ngỡ ngàng:
“Quân… Quân phục sao?” Quân phục cũng là trang phục truyền thống sao?
“Phải!”
Phỉ Y Hân nhìn vẻ mặt có chút vui vẻ của hắn, sau đó liền hình dung trong đầu… Sườn xám, đứng bên cạnh quân nhân… Nhìn rất giống một cô vợ nhỏ yếu đuối có ông chồng là thượng tướng, nhìn vào… Chuyên chế rõ ràng!
Phỉ Y Hân không nhịn được trừng mắt với hắn, cái tên này, đến đi dự tiệc mà cũng muốn thể hiện sự bá đạo ngang ngược của mình!
“Yên tâm, tôi sẽ đưa em đi chọn một bộ sườn xám phù hợp không lo bị tôi chèn ép đâu!”
Có chúa mới tin anh đấy!