Phỉ Y Hân Sau khi ra khỏi phòng làm việc của hắn cũng không gấp gáp nữa, mà cố gắng giữ cho cước bộ chậm lại, càng đi nhanh, cô càng cảm thấy người khó chịu hơn!
Phỉ Y Hân chậm rãi bước trên phố, cố gắng hít thở đều đều. Cô cũng không dám gọi taxi, chỉ sợ ngồi trên xe với tình trạng này sẽ càng không tốt.
Từ công ty muốn về nhà cô sẽ băng ngang qua một công viên, không khí trong lành lại có gió thổi thoáng qua mang theo hương hoa dịu nhẹ, nhờ vậy cô mới cảm thấy bản thân thoải mái hơn.
Vừa về đến nhà, Phỉ Y Hân mệt mỏi nằm thẳng xuống giường, đến giờ cơm tối mới bị mẹ Phỉ gọi xuống ăn cơm. Tâm trạng của cô hiện vẫn đang như trên mây, còn thỉnh thoảng nghĩ về Hoắc Đông Thần nữa… mà là nhớ đến mùi hương nam tính cùng cơ bắp rắn chắc của hắn!
Ngồi ăn cơm mà mặt cô đỏ lựng, bất giác lại nhớ hình ảnh hai người thân mật, mặt càng nóng và đỏ hơn nữa. Ăn vội ăn vàng cho xong liền tiếp tục chùm chăn đi ngủ…
Cũng may tối nay không mơ thấy mộng xuân, nhưng chỉ một đêm mà cô tỉnh dậy đến mấy lần, mỗi lần đều bứt rức khó chịu vô cùng. Đột nhiên lúc đó cô lại có suy nghĩ thà mơ thấy mộng xuân còn dễ chịu hơn!
———————-
“Tiểu Hân, em lại không khỏe sao?”
Hoắc Đông Thần vẫn ngồi ở bàn làm việc của mình, nhưng đôi mắt thường xuyên hướng về Phỉ Y Hân, liền thấy cô gái nhỏ cũng đang nhìn mình, khuôn mặt đỏ hồng, hình như hơi thở cũng nặng nề…
Phỉ Y Hân lắc lắc đầu, một tay đặt lên trán mình, một tay lại đặt lên tim mình, trán không nóng, nhưng tim đập nhanh quá!
Vả lại bên dưới cũng….
Hôm nay mùi hương đó vẫn còn, cô nghĩ chính nó là nguyên nhân gây ra mọi chuyện. Nhưng chợt nhớ đến hôm qua Lan Nhược Tâm cùng Như Mộng cũng ở trong phòng này nhưng có bị gì đâu? Nên cũng nhanh chóng gạt bỏ nghi ngờ xuống.
Từ sáng đến giờ cô cứ không tự chủ được mà nhìn về hướng của Hoắc Đông Thần, cô đương nhiên biết hắn đẹp trai, nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn thì phải, cô dường như không thể rời mắt khỏi hắn.
Cảm thấy hắn thật nam tính, đặc biệt là lúc hắn nuốt nước bọt, trái khế lên xuống, thật sự khiến cả người cô liền nóng ran. Phản ứng còn mãnh liệt hơn cả ngày hôm qua nữa! Cô lại bất giác rất nhớ đến lần trước hai người hoan ái, cảm giác thật sự rất tuyệt…
“Trời ơi, mình đang nghĩ cái gì vậy?”
Phỉ Y Hân tự vỗ vào trán mình một cái, cũng không nhớ hiện tại Hoắc Đông Thần vẫn đang nhìn cô chăm chú…
“Để tôi đoán xem… Em đang nghĩ về tôi đúng không?”
Hoắc Đông Thần nhếch miệng cười, tiến đến chỗ cô, còn vô sĩ mở sẵn vài ba cúc áo trước ngực…
Phỉ Y Hân không thèm để ý đến lời trêu chọc của hắn, đôi mắt cứ dán vào người hắn, vẻ mặt có chút say mê mà ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra.
Dáng vẻ cô thế này rất chọc vào bản tính đàn ông của Hoắc Đông Thần, cổ họng hắn cũng cảm thấy khô ran rồi, nên không ngần ngại mà kéo mạnh cô vào người ôm hôn.
Phỉ Y Hân bị hôn nhưng không hề phản kháng, bởi vì nụ hôn này khiến cô rất dễ chịu, hôm nay môi lưỡi hắn chạm vào cô không khiến cô thấy nóng, mà ngược lại man mát, lưỡi hắn lướt đến đâu, cô lại không kìm được mà cùng hắn quấn quýt, bàn tay hắn chà xát lưng cô cũng khiến cô thật thoải mái…
Hoắc Đông Thần được cô đáp lại, lửa nóng trong người càng hừng hực, lực đạo cũng mạnh hơn, nhàu nhăn cả áo cô. Môi hắn mút thật mạnh môi cô, mãnh liệt như muốn hòa tan cô vào thân thể mình.
Phỉ Y Hân hoàn toàn bị hắn đánh gục, cánh tay vòng lên cổ hắn như khuyến khích hắn tiếp tục.
Hoắc Đông Thần tham lam dời môi đến cổ cô, lại mạnh bạo hôn, ngay lập tức chiếc cổ trắng xuất hiện vết hôn đỏ hồng.
Một chiếc nút áo sơ mi của cô bị bung ra, sau đó lại đến một nút nữa, gần như để lộ toàn bộ khuôn ngực.
Hoắc Đông Thần kích động bế thốc cô lên, nhanh chóng tiến vào phòng ngủ, vừa cởi âu phục của mình, vừa vuốt ve cơ thể nóng bừng của cô…
———————-
Khỏi nói cũng biết là có H ở chương sau nhỉ =))