Phỉ Y Hân hẹn Phó Dĩnh ở quán cà phê thường đến, cô cố ý đến sớm một chút để khỏi gấp gáp, tiện thể làm mới tâm trạng mình. Không gian thoáng mát, bầu trời trong xanh, trước mặt thì có bánh kem và trà tây, còn gì tuyệt hơn thế nữa?
Gần đó còn có vệ sĩ của Hoắc Đông Thần đang canh chừng, hắn không muốn cô gặp bất cứ chuyện không hay cho nên dù cô nài nỉ đủ kiểu cũng không khiến hắn thỏa hiệp.
Thôi đành vậy, chỉ cần họ không làm quá lên, ai cũng mặc vest đen, kính đen, đứng sau lưng cô như khủng bố là được!
Phó Dĩnh luôn là người lịch thiệp, dù Phỉ Y Hân đã cố gắng đến sớm những cũng ngồi chờ không được bao lâu là hắn đã đến
Phỉ Y Hân đã quan sát rất kỹ Phó Dĩnh từ khi hắn bước vào, từng cử chỉ nét mặt đều rất bình thường, không có vẻ gì là lúng túng hay thậm chí là khó chịu.
Bởi vì ngày hôm qua cô đã bảo Phỉ Đan Thuần gọi cho Phó Dĩnh, nội dung cũng chỉ là tán gẫu đơn thuần, nhưng sau đó cũng “đơn thuần” mà nói ra việc cô đã kết hôn với Hoắc Đông Thần.
Phỉ Đan Thuần kể lại rằng hắn còn im lặng rất lâu khi nghe điều đó…
Hôm nay nhìn trông vẫn bình thường lắm.
“Em đến sớm vậy?” Phó Dĩnh vừa cười vừa kéo ghế ngồi xuống.
Phỉ Y Hân cũng cười đáp trả, hỏi thăm một chút tình hình công việc, cuộc sống của hắn thường ngày.
Đến lúc Phỉ Y Hân chuẩn bị vào vấn đề chính thì Phó Dĩnh lại lôi một vật ra…
“Phỉ Y Hân, đây là quà mừng em đã kết hôn! Phải sống hạnh phúc đấy!”
Phỉ Y Hân nhìn chằm chằm hộp quà màu đỏ trước mặt, rồi lại nhìn vẻ mặt chân thành của Phó Dĩnh, đột nhiên cảm thấy bản thân bị con bé Phỉ Đan Thuần này lừa rồi…
“Cám ơn anh, Phó Dĩnh.”
“Em cũng thật là… Lại không báo cho anh một tiếng, phải thông qua Tiểu Thuần anh mới biết được chuyện này!”
“Xin lỗi, dạo này bận rộn nhiều việc quá nên em cũng quên mất.”
Hai người đột nhiên lại rơi vào khoảng lặng, không ai nói gì nữa. Vẻ mặt của Phó Dĩnh cũng nghiêm túc lại, môi mấp máy muốn nói điều gì đó….
Mục đích Phỉ Y Hân đến gặp Phó Dĩnh hôm nay là muốn nói rõ cho hắn biết mọi chuyện, giải quyết tình cảm của hắn sau đó hai người vẫn là bạn bè như xưa. Xem ra lần này là để Phó Dĩnh mở lời trước rồi…
“Anh muốn kể cho em nghe về một việc mà anh đã luôn ngộ nhận…”
Phỉ Y Hân ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt hắn, vẻ mặt rất điềm nhiên, và Phó Dĩnh cũng thế.
“Thật ra trước đây anh nghĩ anh thích em… Nhưng bây giờ anh mới biết là không phải!”
Phỉ Y Hân bất ngờ, yên lặng chờ đợi hắn nói tiếp. Nhưng mà sao hắn vẫn im lặng?
“Nè, mau nói tiếp đi chứ!”
“À…”
Có phải Phó Dĩnh và Phỉ Đan Thuần chơi thân với nhau nhiều năm cho nên bị lây bệnh của nhau luôn rồi không? Sao cứ thích dừng nói vào lúc quan trọng vậy?
“Sau khi anh nghe Tiểu Thuần nói rằng em đã kết hôn với Hoắc Đông Thần, tâm trạng lúc đó của anh đột nhiên bình lặng đến lạ. Mà chính anh dường như cũng mong chờ bản thân phản ứng kịch liệt hơn, nhưng không!”
“Ý anh là…”
“Thì ra đó giờ anh vẫn chỉ xem em là em gái mình mà thôi. Từ lúc quen biết nhau, em luôn là hình mẫu em gái lý tưởng trong lòng anh, vì gia đình anh ít nữ, nên anh luôn muốn có một đứa em gái để cưng chiều và bảo vệ, nhưng không được. Và cứ thế, đột nhiên anh thấy mình quan tâm thái quá đến em… Cho nên anh mới nghĩ là anh có tình cảm với em. Đến khi nghe được tin đó, rồi ngồi suy nghĩ lại anh mới nhận ra, thậm chí anh còn mong muốn em sẽ có một cuộc đời hạnh phúc với Hoắc Đông Thần.”
————————-
Phỉ Y Hân trở về với tâm trạng vừa ấm áp vừa buồn cười.
Ấm áp là vì không ngờ bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người anh trai, người anh trai này lại luôn một lòng lo nghĩ cho cô, từ trước đến nay đều vậy.
Buồn cười là Phó Dĩnh nghĩ cô cần được bảo vệ! Cho xin đi, từ khi hai người quen biết, đã rất nhiều lần cô hại người trước mặt Phó Dĩnh kia mà, và chưa lần nào cô gặp trắc trở gì cả! Thế mà lại là hình mẫu để anh ấy cưng chiều và bảo vệ đấy. Thú vị phết!
Phỉ Y Hân đến thẳng Hoắc Viễn để gặp Hoắc Đông Thần luôn, cô thật sự chờ mong phản ứng của hắn khi nghe cô kể lại chuyện này!
Trước khi cô đến gặp Phó Dĩnh thì tâm trạng hắn không hề tốt tý nào, nói chung là chuyện gì liên quan đến Phó Dĩnh hắn cũng không thích hết, bảo hắn ghen đúng không thì hắn không thừa nhận! Thật đáng yêu mà…
Kết quả sau khi kể lại là…
“Tiểu Hân, chúng ta nên mời anh ấy đến dự tiệc cưới của chúng ta!” Hắn nói với vẻ mặt hiển nhiên.
Phỉ Y Hân hóa đá trong lòng, chứ đó giờ hắn không định mời Phó Dĩnh sao?
Ai cho hắn có cái quyền đó hả???
Mà khoan đã, cô có muốn đám cưới với hắn đâu chứ?