“Thần…. Chân em bị tê nữa nè…” Phỉ Y Hân nằm dựa trên chiếc sofa dài, khuôn mặt nhăn nhó đến thảm thương.
Từ khi cô mang thai đến nay đã tháng thứ 7 rồi, các tình trạng của thai phụ cũng rõ rệt hơn, ví như hiện tại, mặc dù không đứng lâu, hay ngồi lâu thì chân cô cũng bị tê cứng cả lên. Thế là….
“Để anh.”
Hoắc Đông Thần đúng là ông chồng mẫu mực, từ khi Phỉ Y Hân mang thai trải qua những khó khăn gì hắn đều chứng kiến hết cả, thấy cô khó chịu đương nhiên hắn cũng chẳng khá hơn, vậy là tình nguyện xoa bóp chân giúp vợ mình.
Tuy nhiên Phỉ Y Hân lại không thấy thương cho hắn, ngược lại còn cảm thấy như vậy là quá nhẹ!
Có lẽ là do mang thai nên tâm trạng thay đổi thất thường vô cùng, đặc biệt là hay bày trò khiến Hoắc Đông Thần lao đao một phen!
Mặc dù yêu hắn nhưng ghi hận thì vẫn phải ghi hận, dựa vào đâu mà hắn dám qua mặt cô đi làm giấy hôn thú cho hai người chứ?
Đúng là xem thường người khác quá mức! Cho nên nhân cơ hội mang thai này phải hành hạ hắn nhiều thật nhiều vào!
Hiện tại cả hai vẫn sống trong ngôi biệt thực nhỏ của mình, không có sự can thiệp của ba mẹ hai bên. Nhưng để hắn yên tâm làm việc thì buổi sáng cô sẽ đến nhà ba mẹ mình hoặc nhà của mẹ hắn, có gì thì cũng có người giúp đỡ.
Trình Mẫn cũng đã dọn về nước, biệt thự nước kia quá lớn nên cũng quá buồn chán, thế là trở về để chăm sóc con dâu cũng tiện.
Cho nên buổi sáng thì Hoắc Đông Thần được yên ổn, nhưng đến chiều tối thì chưa chắc…
Ví như hiện tại cô tê chân, hắn sẽ xoa bóp, nhưng cô vốn đã hết tê chân được một lúc rồi, nhưng vẫn cố ý để hắn tiếp tục, hắn rảnh quá để làm gì chứ?
Không biết Hoắc Đông Thần có biết chiêu trò của vợ mình hay không mà vẫn rất hăng hái xoa bóp, lực đạo xem ra còn tốt hơn khi nãy!
Rồi đến lúc ăn tối, Phỉ Y Hân rất hay bắt hắn làm bữa tối cho mình. Ông chồng mẫu mực đương nhiên không từ chối, có điều làm xong hết rồi thì cô nói một câu:
“Em không thèm ăn món này nữa, em muốn ăn sườn xào chua ngọt lần trước anh làm cơ!”
Hoắc Đông Thần nhìn vợ đang vắt vẻo chân trên ghế, rồi lại nhìn hai dĩa thức ăn vừa làm xong….
Nụ cười trên môi có vẻ cứng hơn thường ngày, bởi vì đây không phải lần đầu tiên, mà cả mấy ngày hôm trước cô cũng thế! Xem ra là vợ nhỏ cố ý…
“Sao? Anh không muốn làm cho em ăn hả?”
Phỉ Y Hân làm vẻ mặt vừa ủy khuất vừa tức giận với hắn. Đây không phải là diễn kịch, mà cô thật sự vừa ủy khuất vừa tức giận, mang thai mà, tố chất tâm lý chẳng vững vàng nổi…
“Làm gì có chứ vợ? Đợi một lát anh đi làm lại, giờ em uống một chút sữa đi, kẻo đói!”
Thế là Hoắc Đông Thần nhanh chóng tuân theo ý vợ, chỉ vừa thấy ánh mắt hơi ngấn lệ đó là hắn đã đau lòng muốn chết rồi, mặc kệ là cố ý hay cố tình, hắn chiều hết!
Đến khuya….
“Anh… Em đói…” Phỉ Y Hân nằm bên cạnh đánh thức hắn.
Hoắc Đông Thần luôn ngủ không sâu, để cô có chuyện gì thì cũng có hắn nhanh chóng giải quyết:
“Được, em muốn ăn gì? Anh làm.”
“Em muốn ăn cháo ở quán XX ấy!” Quán đó ở rất xa nơi này nha…
“Ừm, đợi anh ở nhà, anh đi mua.”
Nhưng đợi đến khi hắn đem cháo nóng hổi về nhà thì….
Phỉ Y Hân đã ôm gối hắn mà ngủ ngon lành!
Nhìn cô ngủ thật sự rất ngon, nhưng để bụng đói thì cũng không tốt, thế là đau lòng kêu vợ dạy.
Phỉ Y Hân nhìn tô cháo trước mặt, quăng cho Hoắc Đông Thần một câu rồi tiếp tục ôm gối:
“Em hết đói rồi…. Anh ăn luôn đi…”
Hoắc Đông Thần dở khóc dở cười, xử lý xong tô cháo liền ôm vợ ngủ tiếp.
———————–
“Anh thương em hay thương cục cưng hả?”
Đã có kinh nghiệm từ những lần “vấn đáp” trước, Hoắc Đông Thần liền trả lời một cách chắc chắn:
“Đương nhiên là anh thương cả hai người rồi!”
“Thế anh thương ai hơn?”
“Đều là báu vật của anh, mỗi người có một cách thương khác nhau…”
Phỉ Y Hân chưa tìm ra sơ hở của hắn để náo loạn lên thì không vừa lòng, thế là chất vấn:
“Anh thấy em còn xinh đẹp không?”
Nói tới phương diện này thì còn phải bàn sao? Hoắc tổng nhanh chóng hôn lên chóp mũi của vợ, yêu chiều nói:
“Đương nhiên em là xinh đẹp nhất!”
“Nói xạo, em bây giờ béo lên thấy rõ, đâu có xinh đẹp như trước nữa!”
Hoắc Đông Thần cốc nhẹ trán cô:
“Anh vốn là muốn em béo lên, xem anh chăm em tốt cỡ nào, không béo lên thì coi chừng mông nhỏ của em!”
Phỉ Y Hân mắng nhỏ hắn là đồ không đứng đắn, sau đó lại hỏi tiếp:
“Thế anh thích em bây giờ hơn hay là lúc trước hơn?”
Vợ à… Câu này tuần trước em hỏi rồi mà, anh không có như lần trước mà dính bẫy nữa đâu nhé…
“Đều thích hết! Chỉ cần là em thì đều thích!”
Phỉ Y Hân bực dọc lườm hắn, thiệt là… chẳng có cớ để gây sự gì hết!
———————
“Mẹ…” Phỉ Y Hân chống cằm chán nản.
“Chuyện gì vậy hả con gái?”
“Mẹ… Dạo này hết cớ để quậy anh ấy rồi…”
Ba mẹ Phỉ nghe xong đều lắc đầu thở dài. Thật sự tội nghiệp cho thằng rể nhà mình, vốn con họ đã vô cùng lanh lợi, nó nói là hết cớ để quậy, thế những cái cớ trước chắc cũng có sức sát thương không nhỏ đâu…
“Mẹ, mẹ có kế nào tốt hay không? Sao con thấy anh ấy dạo này vẫn còn khỏe chán!”
Ba Phỉ: “…”
Mẹ Phỉ: “…”
Con gái à… là do con rể chúng ta nó tài giỏi hơn người nên mới có thể vẫn nhìn ra hình người, nếu là kẻ khác thử xem… Ôi… Thật không dám nghĩ nữa…
——————-
“Không đi đâu! Em mệt lắm rồi!”
Phỉ Y Hân một tay chống lưng, một tay vuốt bụng mình, còn quay sang cầu cứu Hoắc Đông Thần nữa.
Phụ nữ có thai đi đứng nhiều mới tốt, nhưng khổ là bụng cô quá lớn rồi, đi lại đúng là một chuyện khó khăn hết sức, vậy mà còn muốn đi nhiều nữa???
“Không được! Phải đi nhiều thì lúc sinh nở mới dễ dàng được!”
Phỉ Y Hân nhăn mặt, xoa xoa bàn tay của Hoắc Đông Thần, vô cùng ủy khuất mà nhìn hắn.
Hoắc Đông Thần vốn ban đầu còn ủng hộ mẹ vợ, nhưng mà nhìn cô khó chịu như thế thì càng ngày càng không nỡ…
“Thôi đi mẹ, có gì thì sinh mổ, tụi con không ngại gì hết.”
Vừa nói hắn còn vừa xoa đầu cô.
Phỉ Y Hân nước mắt lưng tròng nhìn hắn, đúng là chỉ có hắn mới thương cô…
Đột nhiên cảm thấy có lỗi khi hành hạ hắn quá đi…
Thấy có lỗi là vậy thôi, chứ tối đó có người vì quá đau lưng nên vẫn tiếp tục hành hạ ông chồng mình lên bờ xuống ruộng….