“Anh cút ngay cho tôi!”
Phỉ Y Hân từ trên giường hung hăng ném gối vào cái tên cầm thú đang ung dung thắt cà vạt trước mặt…
Hoắc Đông Thần vừa thắt xong, liền bắt được chiếc gối cô ném tới, trên mặt không có vẻ gì là tức giận, cũng chẳng có ăn năn, ngược lại còn rất vui vẻ:
“Bà xã, buổi sáng hôm nay không có việc gì, em cứ ngủ thêm đi.”
Phỉ Y Hân hai tay đã vò nát drap giường, răng nghiến ken két nói:
“Đồ khốn!”
“Ở đâu ra nhiều lời chửi bậy như vậy?”
Hoắc Đông Thần ngồi xuống trước mặt cô, còn đưa tay lên vuốt vuốt tóc cô đầy vẻ yêu chiều.
Phỉ Y Hân tức muốn chết, cũng may cô không bị bệnh tim, nếu không đã chết từ đời nào rồi!
“Anh thôi giả điên đi! Tôi nói rồi, tôi không phải là vợ anh! Tờ hôn thú kia là anh tự làm mà không có sự đồng ý của tôi, pháp luật sẽ không công nhận!”
Hoắc Đông Thần hơi nhếch miệng cười, lời nói còn có chút khinh thường:
“Thật vậy sao?”
“Anh… Anh…. Tôi sẽ kiện anh!” Lời nói có tính thách thức cao như thế làm sao cô không nhận ra được chứ!
“Hân Nhi… Sao hôm nay em lại quên nhiều điều như vậy, làm thư ký của anh em nên biết rõ sẽ chẳng ai dám nhận đơn kiện của em!”
Phỉ Y Hân thở mạnh một hơi, bất chấp tất cả đánh mạnh lên người hắn. Cô cứ đánh, ra sức mà đánh thật lâu, đến nỗi Hoắc Đông Thần sợ vợ mình đau tay, cho nên mới bất đắc sĩ cản cô lại:
“Em không đau tay sao?”
Phỉ Y Hân ảo não…. đau chứ sao không!
Sau giai đoạn đánh người là giai đoạn bó gối ngồi suy tư, Phỉ Y Hân quá mệt mỏi rồi, cũng không thèm để ý đến Hoắc Đông Thần nữa!
Đột nhiên đang bị cô nháo nhào làm loạn đến vui vẻ, bây giờ bị bỏ rơi, Hoắc Đông Thần không thích ứng nổi. Hắn đưa tay chọc chọc vào một bên má của cô, vậy mà cô cũng không thèm để ý đến hắn!
“Vợ à….”
Phỉ Y Hân hung hăng trừng mắt với hắn:
“Ai là vợ anh? Tôi cấm anh đấy!”
“Vợ à…Đừng giận nữa… Hôm qua là mẹ anh không tốt.”
“Tôi đã nói là…. Sao anh biết chuyện của tôi và bà ta!”
“Trên đời này có mấy chuyện mà anh không biết chứ?”
Phỉ Y Hân hừ mũi khinh thường, lửa giận lại nhen nhóm bùng lên:
“Nếu vậy thì anh nên biết chính anh là ngọn nguồn mọi chuyện nhục nhã mà tôi phải chịu đựng!”
“Anh xin lỗi…”
Ha Ha… Không ngờ anh cũng có ngày này đấy Hoắc Đông Thần – Phỉ Y Hân hả hê trong lòng.
“Vậy thì mau biến mọi thứ trở lại như cũ đi, hủy hai cuốn sổ đi!”
Hoắc Đông Thần cười tà:
“Đừng mơ nữa!”
Trong lúc Phỉ Y Hân đang muốn phản bác, hắn đã nói tiếp:
“Mẹ anh không cố ý để cho em chờ, còn về chuyện gắt gỏng với em thì hiện tại đã không còn nữa!”
“Làm sao anh biết?”
“Em theo anh về nhà thì sẽ rõ mọi chuyện ngay mà!”
“Đừng có mà dụ dỗ tôi! Tưởng tôi ngốc à?”
Phỉ Y Hân ra vẻ khinh bỉ một cách vô cùng rõ ràng.
Trong lòng vẫn đang suy tính kế sách đối phó hắn…
Nhưng bây giờ thì hay rồi, kế chưa nghĩ xong thì đã có thông báo đi công tác gấp rút:
“Tối nay bay? Anh bị điên à?”
Phỉ Y Hân đập bàn một cái “rầm”!
Tiếng động quá lớn, Hoắc Đông Thần sợ cô đau tay liền cầm tay cô lên xoa xoa, cũng không cho cô rút về…
“Cường độ làm việc của Hoắc Viễn cao thế nào đâu phải em không biết, đây là chuyện bình thường.”
“Nhưng… Nhưng tại sao là nước M!”
Đừng tưởng cô không biết! Nước M chính là nhà chính của hắn, điều đó cũng có nghĩ là bà già kia có thể đang ở đó! Cô không muốn phạm tội giết người bên đó đâu, cho nên đừng để cô gặp bà ta!
“Vì nước M là đầu não của Hoắc Viễn!”
Hoắc Đông Thần trả lời rất tự nhiên, được rồi, cô mệt rồi, không so đo với hắn nữa!
“Tôi về nhà thu xếp đây!”
——————————
“Chuyện là vậy đó, cho nên con phải tới nước M công tác, tầm 1 tuần mới trở về được. Hai người ở nhà nhớ giữ sức khỏe đấy!” Phỉ Y Hân thở dài, xách va li báo cáo với ba mẹ mình.
“Nè nè con gái, qua đó nhớ mua một ít đồ lưu niệm cho mẹ đấy!” Bà Phỉ cười tươi rói.
Phỉ Y Hân quyết định khi đi công tác về sẽ đi xét nghiệm DNA thử, có mẹ nào như thế hay không…
“Con đi nhớ đừng làm việc quá sức, gọi về cho ba mẹ thường xuyên.”
Xem ra ba là ba ruột, chỉ có mẹ là giả thôi…. Phỉ Y Hân thầm cảm thán trong lòng….
Nói chuyện thêm đôi ba câu thì Phỉ Y Hân mới nói tạm biệt, nhưng chưa ra khỏi cửa đã nghe tiếng của Hoắc Đông Thần ở phía sau vọng tới:
“Con chào ba mẹ!”