Nếu lúc đi Phỉ Y Hân mang tâm trạng buồn bực không thể tả, thì lúc quay về cô lại vô cùng vui vẻ hạnh phúc. Người đàn ông cô yêu đang ở bên cạnh cô, dùng vai mình để cô gối đầu lên, chỉ như vậy đã khiến trái tim côvô cùng ấm áp.
Đây chính là cuộc sống mà cô muốn, một cuộc sống không bộn bề lo toan quá nhiều việc, chỉ cần ở bên người yêu mình là đủ rồi…
Sau khi máy bay đáp xuống, hai người liền trở về nhà của Phỉ Y Hân, cùng nắm tay tiến vào cửa lớn Phỉ gia.
Sau đó vẫn như cách cũ, Hoắc Đông Thần vô cùng tự nhiên mà đưa ra hai cuốn sổ đỏ yêu quý của mình đến trước mặt ba mẹ Phỉ Y Hân, tuyên bố dõng dạc:
“Ba, mẹ, con gái hai người là của con rồi!”
Mẹ Phỉ chết trân nhìn hai cuốn sổ trước mặt, tâm trạng vừa vui vừa kích động khôn siết, không biết phải nói gì với con rể. Còn ba Phỉ thì tức muốn hộc máu, cướp con gái ông mà còn ăn nói ngang cua thế này!
Ngay lúc ông ấy sắp mất khống chế, Hoắc Đông Thần lại đưa thêm một thứ nữa cho ông ấy xem. Ba Phỉ xem xong trực tiếp ngất xỉu.
Thứ kia chính là kết quả siêu âm đứa con mới 2 tháng của họ…
————————
Hoắc Đông Thần vẫn mặt dày ở lại nhà cô bởi vì cô nói không muốn về nhà anh, thế là hắn nhất quyết ở lại, còn chui vào phòng ngủ cùng cô luôn.
Ba cô vẫn chưa cho Hoắc Đông Thần sắc mặt tốt, nhưng mà mặt dày như hắn thì sợ ai?
Có điều…
“Mẹ! Con không uống canh nữa đâu!”
“Không được, phải bồi bổ!”
Phải bồi bổ? Lại là bồi bổ? Sao cô thấy cảnh này quen thuộc vậy nhỉ?
Phỉ Y Hân càng lúc càng buồn chán bởi vì Hoắc Đông Thần không cho cô đi làm nữa, bắt cô phải ở nhà dưỡng thai, muốn gì thì qua tháng thứ ba rồi tính.
Không có việc gì làm nên cô cưỡng chế bắt ép Hoắc Đông Thần cho Phỉ Đan Thuần nghỉ phép luôn, để cô có người giải khuây.
Sau khi giải quyết vụ việc của Lan Vân Thiên xong, Phỉ Đan Thuần cũng đã cố gắng thi vào Hoắc Viễn, hiện tại đang làm vị trí của cô trước kia, lúc mà cô chưa làm thư ký cho Hoắc Đông Thần.
Hoắc Đông Thần đương nhiên không từ chối, cảm thấy ý này rất hay liền vung tay viết cho Phỉ Đan Thuần nghỉ phép 1 tháng. Thật ra thì Hoắc Đông Thần định cho con bé nghỉ đến 1 năm luôn, đợi cô sinh xong rồi ở cữ mới được phép đi làm lại, nhưng Phỉ Y Hân lập tức bác bỏ, còn bảo là hắn điên rồi! Lúc này hắn mới chịu thôi.
Ngoài Phỉ Y Hân ra còn có một người không mong Phỉ Đan Thuần nghỉ phép nhiều như thế, đó là Trịnh Thiên Dương. Nói đến đây thì hiểu rồi, tên ngốc này chắc chắn có ý đồ với con gái nhà người ta đây mà.
Hôm trước còn bảo Hoắc Đông Thần phê duyệt cho Phỉ Đan Thuần trở thành thư ký riêng của hắn, Hoắc Đông Thần là ai chứ? Trịnh Thiên Dương bảo là hắn phải nghe sao? Thế là trực tiếp ngó lơ luôn! [Tội Dương =))]
———————
“Chị à, chị thật sự là với Hoắc tổng sao?” Phỉ Đan Thuần vẫn không tin được, cứ như là chuyện cổ tích ấy!
“Sổ cũng đã đưa cho em coi luôn rồi, còn chưa chịu tin sao?” Phỉ Y Hân đang ăn trái cây, nhịn không được mà cảm thán.
“Hì Hì… Nhưng mà…”
“Chuyện gì?”
“Không biết có nên nói cho chị nghe chuyện này không nữa!” Phỉ Đan Thuần gãi gãi đầu khó xử.
Phỉ Y Hân trực tiếp ra lệnh:
“Có chuyện gì? Mau nói nhanh!”
Phỉ Đan Thuần vẫn nghẹo đầu suy nghĩ, thật sự có nên nói không ta?
Chị Y Hân là một người có suy nghĩ, có lý lẽ, lại kiên cường mạnh mẽ, nếu nói ra cũng không phải là chuyện gì xấu. Nhiều khi còn giải quyết ổn thoả nữa!
“Chuyện này có liên quan đến Phó Dĩnh!”
“Có chuyện gì với anh ấy?”
Phỉ Đan Thuần thở dài, nói nhỏ bên tai của Phỉ Y Hân:
“Phó Dĩnh thích chị!”
“Cái gì?” Làm sao có thể chứ? Sao cô không cảm thấy như vậy nhỉ?
“Thật mà, lúc chị đi qua nước M mà không chịu nói tiếng nào với ai, anh ấy cứ kiếm chị suốt, lúc đó em có biết chị tới nước M đâu, nên nói không biết, nhà chị thì anh ấy lại không dám tới, quá lộ liễu!”
Phỉ Đan Thuần nói một hơi thì dừng lại, Phỉ Y Hân sốt ruột muốn chết:
“Này này, đừng có mà nói một nửa thì dừng lại chứ?”
“À quên… Rồi em hỏi anh ấy có phải thích chị không, sau đó anh ấy đỏ mặt thẹn thùng một chút rồi mới gật gật đầu.”
Phỉ Y Hân ngoài mặt không tin nổi thì còn có một điều khiến cô chú ý nữa: Thẹn thùng… Con bé này là hủ nữ sao? Dùng từ hay thật đấy!