Trịnh Thiên Dương gắng nở thêm một nụ cười, sau đó liền nói tạm biệt. Ở chung với cô nhóc này thêm một chút nữa hắn sẽ bị trụy tim mất!
Phỉ Đan Thuần thấy hắn đi cũng không lấy làm lạ, chắc là hắn có việc. Thật là, nếu cô mà không nhắc chắc anh ấy quên luôn…
“Tiểu Thuần… Trịnh Tổng là gì với em vậy? Hai người thân thiết ghê.”
Phỉ Đan Thuần chớp chớp mắt. Trong đầu bắt đầu suy nghĩ…
Chị Y Hân từng nói đừng để đồng nghiệp biết mình có quan hệ không rõ ràng với sếp lớn.
Tình huống của cô và Trịnh Thiên Dương cũng không rõ ràng là mấy…
Nhìn lại mới thấy các những người ở đây đều đang chăm chú đợi câu trả lời, ánh mắt vô cùng là…
“Dạ. Em là em họ của anh ấy!” Cứ vậy đi, nhìn họ đáng sợ quá đi mất!
“À… Ra là em họ!”
Phỉ Đan Thuần thề rằng khi nãy cô chắc chắn nghe được tiếng thở nhẹ nhõm của họ! May thật…
“Thế… Bọn chị có thể nhờ em một việc được không?”
“Là việc gì ạ?”
“Thật ra thì chị em chúng ta ai mà chẳng ái mộ mấy vị boss lớn như Trịnh Tổng chứ, cho nên bọn chị muốn nhờ em đưa một vài món quà cho Trịnh Tổng.”
Hoắc Tổng thì cao cao tại thượng, lạnh lùng hắc ám, bọn họ cảm thấy không đủ dũng khí đâu, nên lúc nào cũng chuyển hướng sang Trịnh Thiên Dương, tiếc là cũng ít khi nào gặp hắn ta lắm, cho nên đây là một dịp tốt nha!
“Ha?” Có phải Phỉ Đan Thuần cô đã tự lấy đá đập vào chân rồi không?
————————
Thế là mỗi khi mà Trịnh Thiên Dương gặp Phỉ Đan Thuần thì đều nhận được vài thứ. Sở dĩ nhiều như thế là do có những cô ở phòng ban khác đến nhờ vả nữa…
Ban đầu Trịnh Thiên Dương nhận được món quà còn tưởng Phỉ Đan Thuần là muốn tặng quà cho mình, thú thật khuôn mặt hắn lúc đó vui vẻ hẳn lên.
Đến khi biết được là của người khác thì hắn chỉ muốn ném kẻ đó đến Nam Cực thôi!
Cứ tưởng vậy rồi thôi, nào ngờ lúc nào hắn tìm Phỉ Đan Thuần thì cô cũng đưa cho hắn thêm vài món… Sầu não thật chứ!
Tuy nhiên có điều khiến hắn vui vẻ là dạo này Phỉ Đan Thuần có vẻ vui khi gặp hắn. Hắn đã bảo mà, làm sao cô có thể không động lòng được kia chứ!
Nhưng Trịnh Thiên Dương đã lầm, lầm to. Phỉ Đan Thuần vui vẻ là vì cô không tìm Trịnh Thiên Dương, hắn đã tự đến tìm cô. Chứ nếu không thì cô làm sao với đống quà đó bây giờ?
Có lẽ anh ta cũng muốn nhận quà nên mới đến tìm cô.
Tới một đoạn thời gian sau, Trịnh Thiên Dương có tự phụ tới mấy cũng nhận ra là Phỉ Đan Thuần hoàn toàn chẳng để ý gì tới hắn hết!
Hắn thật sự điên rồi mới muốn đi theo đuổi một cô nhóc mới lớn! Bỏ đi! Dẹp! Không theo đuổi cái quái gì nữa hết!
Lòng tự tin của hắn đã bị tổn thương quá nặng nề a~
Nhưng mà chỉ được vài hôm, hắn phát hiện, hắn là không bỏ được!
Không nhìn thấy cô ngốc ấy thì có cảm giác ngứa ngáy thiếu thiếu cái gì đó!
Thế là lại lôi hình chụp Phỉ Đan Thuần ra xem, xem xong tự nhủ là sẽ không bao giờ để ý đến người ta nữa. Ấy thế mà năm phút sau lại tiếp tục mở hình ra xem! =))
Chán nản hết sức, nên đành tiếp tục đi tìm Phỉ Đan Thuần để đánh bay chán nản…
May quá, Phỉ Đan Thuần vẫn như trước, không giận hắn vì mấy ngày hôm nay không đến tìm cô!
“Anh không thích nhận mấy món quà của người khác, trước đây không thích và bây giờ, cả sau này nữa cũng không thích!”
Phỉ Đan Thuần ngạc nhiên:
“Ơ? Thế anh đến gặp em để làm gì?” Không muốn nhận quà mà cứ tới gặp cô là sao?
“Thì… Anh tới để gặp em, chứ… Đâu có muốn nhận quà!” Nói xong câu này thì đôi tai của Trịnh Thiên Dương đã đỏ lên.
Bây giờ Phỉ Đan Thuần có ngốc cách mấy cũng không thể nào không nhận ra lời nói của hắn có ý gì. Nhưng mà… Cô… Cô không biết phải làm sao hết!
Phỉ Đan Thuần ngoài mặt thì không biểu lộ cảm xúc nào, chỉ nhìn trân trân Trịnh Thiên Dương, khiến hắn gắp muốn chết.
Phỉ Đan Thuần không biết làm sao, đành nói lắp bắp một câu:
“Vậy… Vậy nghĩa là anh muốn nhận quà rồi còn gì! Còn… Còn chối? Chứ em có gì ngoài quà của… Của mấy chị kia đâu chứ!”
Trịnh Thiên Dương: “…”